Thiên thanh thiển – Chương 3

♥Chương 3: Thêu

Chôn hoa xong, dì tư dẫn ta vào trong phòng thêu thùa, ta thật không hiểu làm thế này để làm gì, Phạm Thiên Hàm và cha ta đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh xã giao, sao có thể cảm ứng được ta ngồi thêu trong phòng cơ chứ? Nhưng lối suy nghĩ của các trưởng bối luôn siêu việt lạ thường, ta lại bởi vậy mà miễn được vụ ngồi uống trà khổ sai với khách, cũng được thoải mái vui vẻ.

Nhưng nhìn cây kim thêu đang bay múa trong tay dì tư, lại dòm cây kim vừa xoắn xuýt với chỉ thành một nùi, vừa đâm cho ta kêu oai oái trong tay, thật khiến người ta nản lòng. May mà ta từ nhỏ đã giỏi khai thác ưu thế của mình, ta thầm nghĩ, nếu bắt chước Đường môn bôi độc lên kim, ta chắc chắn có thể làm tốt hơn cả dì tư, cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên công.

Trong đời có rất nhiều chuyện giống như vậy, bạn tưởng là đã cùng đường mạt lộ rồi, rẽ một cái,  đổi một ý nghĩ, lại tìm được ánh sáng trong bóng tối, đạo lý này ta đã sớm ngộ ra được, ta thật thông minh.

“Thiển nhi, Bảo nhi làm sao vậy?” Dì tư cuối cùng không nhịn được nữa, ngừng cây kim trong tay, hỏi.

“Không sao đâu, nàng đang suy nghĩ về nhân sinh.” Ta cười cười với dì tư, ý bảo bà yên tâm.

Bà nghi ngờ đánh giá Bảo nhi, nỏi: “Cái bộ dạng vừa khóc vừa cười của nó, thật không sao hả? Hồi trước cha ta bị đại ca tức đến phát điên cũng có triệu chứng ban đầu như vậy đó.”

Ta thử gọi Bảo nhi hai tiếng, đều không được nàng đáp lời, cho nên ta cũng hơi lo lắng.

Đợi đến giờ ăn trưa, Bảo nhi cuối cùng cũng đấu tranh tư tưởng xong xuôi, nàng  nắm bàn tay nhỏ thành quyền, hai mắt lệ đẫm đầm đìa nhìn ta, ánh mắt chân thành trong veo như dòng suối mát: “Tiểu thư, em nguyện ý nhịn đau nhường Phạm công tử cho người!”

Màn xả thân vì người này Bảo nhi diễn được bi tráng, xúc động lòng người, ta cũng không nỡ làm tụt hứng của nàng, đành phải làm ra vẻ cảm động nắm chặt tay nàng: “Bảo nhi, tiểu thư ta sẽ không quên phần ân tình này của em.”

Dì tư ở bên cạnh buồn bực thầm lẩm bẩm: “Phạm công tử này sao lại thành ra của Bảo nhi nhường lại cho rồi?”

Cha ta thịnh tình giữ Phạm Thiên Hàm ở lại dùng cơm trưa, thịnh tình của cha ta người nào lĩnh giáo qua đều biết, có hiệu quả kỳ diệu như lấy dao kề vào cổ vậy.

Ta đương nhiên là phải lên tiếp khách rồi, lúc ta mang theo Bảo nhi bước vào sảnh, thì bước chân vốn đang bước ra nghênh đón của Phạm Thiên Hàm khi thấy Bảo nhi bỗng khựng lại, rồi chầm chậm âm thầm lùi lại nửa bước. Lòng còn sợ hãi? Ta hiểu mà.

Trận đội ăn cơm trong phủ chúng ta luôn luôn rất lớn, chín bà dì ngồi vây xung quanh, ba người phụ nữ thành một đài diễn, nói cách khác trên bàn ăn có ba đài diễn mở cùng một lúc, tiếng chiêng trống vang tận trời đương nhiên là khỏi phải nói.

Ta và Phạm Thiên Hàm ngồi cạnh nhau, anh ta cũng không nói nhiều, với ai cũng chỉ có hỏi thì đáp mà thôi, nhưng ứng phó với chín người phụ nữ tò mò cũng đủ khiến anh ta cả bữa cơm ăn chẳng được vài miếng rồi.

Dùng bữa xong, cha và các dì đều nhất trí cho rằng ta nên mang Phạm Thiên Hàm đi thăm chung quanh, lại còn tới khuê phòng của ta ngồi chơi, hai bên làm quen một chút. Vương mập mạp lúc nói đến đoạn làm quen một chút thì trong mắt lóe lên tia sáng rất dâm tà khiến ta suýt tí nữa thì giết cha. Đối mặt với đoàn trưởng bối coi khinh lễ nghi hơn nữa còn dám đấu tranh với lễ giáo phong kiến như này, ta thường không thể kìm được nỗi bi thương trong lòng.

Ta và Phạm Thiên Hàm bị xua như xua vịt vào trong phòng, vừa vào cửa liền thấy được đồ thêu của ta và dì tư bày ngổn ngang. Lòng ta rên rỉ một chặp, ta có thể hiểu bọn họ muốn để lại đồ thêu để tỏ vẻ ta đa tài đa nghệ, nhưng ta thật không hiểu sao không để lại của dì tư thôi có phải tốt rồi không, tệ nữa thì để lại một tấm của ta thôi, cớ gì phải để lại hết, dùng một tấm xảo đoạt thiên công làm tôn lên một tấm thảm thương không nỡ nhìn?

Mà lúc ta đang do dự có nên mặt dày nhận tấm dì tư thêu là của ta không, thì Phạm Thiên Hàm đã hỏi: “Tô Thi là ai?”

Ta sáp lại gần, trên tấm vải thêu của dì tư thêu rõ rành rành hai chữ — Tô Thi. Ai, từ lúc bà trông coi sổ sách giúp cho cha ta, liền đẻ ra cái bệnh trên đồ vật gì cũng phải ký tên lạc khoản.

Phạm Thiên Hàm còn mong chờ ta trả lời anh ta, ta cũng chỉ đành bỏ ý định mạo nhận đi: “Tô Thi là khuê danh của dì tư của ta.”

Anh ta gật gù, “Bà thêu là Tô tú* phải không?”

*hàng thêu Tô Châu, chắc là phong cách của Tô Châu ^^

Ta đực mặt ra, “Bà họ Tô, thêu ra chẳng phải là Tô tú.” Ta đắn đo khó hiểu, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vậy ta họ Vương, thêu ra chả lẽ kêu Vương tú à?”

Nụ cười trên mặt Phạm Thiên Hàm cứng đờ, nhoài người qua xem tấm vải thêu ta đứng chắn từ nãy tới giờ: “Nàng thêu là uyên ương chăng?”

Ta chẳng còn lời nào để nói, vì sao ông trời cứ muốn đối nghịch với ta thế?

Từ lúc ta học thêu tới nay, dì tư luôn cảm thấy không thể tưởng nổi với cái trình độ dùng kim của ta, sau khi thật sự bó tay, yêu cầu của bà với ta là chỉ cần học thêu được uyên ương là được, vậy nên ta vẫn luôn vẫn luôn thêu uyên ương. Mãi cho đến một lần, dì tư đột nhiên nói với ta một cách chân thành, Thiển nhi, cái con thêu không giống uyên ương, mà giống vịt trời, nhưng cũng tốt, uyên ương quá là tầm thường rồi, người người đều thêu uyên ương, chỉ có Thiển nhi của chúng ta là đặc biệt, từ nay cứ thêu vịt trời là được.

Từ đó về sau thì ta chỉ thêu vịt trời, ta thoát tục.

Ta nhìn sâu vào mắt Phạm Thiên Hàm: “Không phải, là vịt trời.”

Có lẽ là sự trang nghiêm của ta lây nhiễm sang anh ta, anh ta cũng nghiêm túc gật đầu, khách sáo khen hai câu: “Có sự sinh động của vịt trời, linh khí của uyên ương.”

Không hổ là trạng nguyên, cái câu vô sỉ như thế mà cũng nói ra được, quả thật đáng được cúng bái.

Sau mấy lời ngắn ngủi, ta đứng đực ra, không biết nên bắt chuyện với anh ta thế nào, may mà anh ta cũng tự nhiên như không ngồi xuống, tự rót trà rồi gọi ta: “Nàng uống trà không?”

Ta kéo ghế ra ngồi xuống, “Không cần đâu, công tử cứ tự nhiên.”

Câu này đương nhiên là nhảm, anh ta đã cực kỳ tự nhiên rồi.

Anh ta uống một ngụm trà, “Ta đã gọi nàng là Thanh Thiển rồi, nàng còn gọi công tử chẳng phải xa lạ quá ư?”

Ta thuận theo: “Vậy. . . vậy ta gọi công tử. . . Thiên Hàm?”

Anh ta gật đầu mỉm cười.

“Tiểu thư, bánh bao hấp cô bảo tôi mua này.” Đầu bếp A Đao luôn luôn người chưa tới thanh tới trước.

Bánh bao hấp nóng hổi tỏa hơi khắp bàn, ta khách khí nói: “Phạm công. . . khụ. . . Thiên, Thiên Hàm, ta thấy lúc trưa huynh ăn không nhiều, bèn sai người đi mua bánh bao, không bằng thử xem mùi vị thế nào?”

Bánh bao hấp này vốn là ta sai người đi mua về dỗ người đang chìm ngập trong sự đau thương thất tình là Bảo nhi, nhưng nếu anh ta bắt gặp rồi, không mời cũng khó coi.

Phạm Thiên Hàm cười, “Nàng quả nhiên huệ chất lan tâm.”

Ta chột dạ cười cười, “Sẵn còn nóng ăn đi.”

Anh ta gắp lên một cái bánh bao, đưa tới  bên miệng ta, ta giật nảy mình, theo phản xạ đẩy ra, đũa đập vào cửa sổ, vạch một đường mờ mờ lên tấm gỗ.

. . . Bầu không khí nhất thời ngưng trọng.

“Thanh Thiển, nàng sử dụng có phải là Phất vân thủ?” Phạm Thiên Hàm nhón lấy một chiếc bánh bao bỏ vào miệng, giọng điệu nhàn nhạt tựa như đang nói chuyện thời tiết.

Ta vừa cảm thán anh ta có tố chất tâm lý rất mạnh vừa cười khan: “Hóa ra cái đó kêu Phất vân thủ ư? Cha Bảo nhi dạy ta đó, huynh biết đấy, Bảo nhi. . . rất lợi hại.”

Anh ta tựa hồ là một người không mấy tò mò, chỉ gật đầu, gắp từng cái từng cái bánh bao lên ăn.

Chẳng hiểu sao, ta có hơi hoang mang lo lắng.

Đến khi anh ta ăn nốt một cái cuối cùng, Bảo nhi giẫm nhịp trống đã vọt vào kêu to, “Tiểu thư tiểu thư, A Đao nói người mua bánh bao hấp cho em.”

Bàn tay đang nắm bánh bao của Phạm Thiên Hàm khựng lại bên miệng, chống lại ánh mắt oán hận của Bảo nhi, “Thanh Thiển nói là mua cho ta.”

Bảo nhi gãi gãi đầu, quay đầu hỏi ta: “Tiểu thư, ai là Thanh Thiển? Cô ta là gì mà lại đem bánh bao người mua cho em đưa cho người khác?”

Ta lung lay một cái, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, níu lấy mép bàn: “Thanh Thiển chính là ta.”

Bảo nhi vẻ mặt khó hiểu, “Tiểu thư, người lúc nào thì lấy tên Thanh Thiển thế? Mới lại sao người có thể đưa bánh bao của em cho người khác!”

Nàng còn nhấn mạnh hai từ “người khác”, Bảo nhi từ trước tới nay luôn yêu ghét phân minh, một lồng bánh bao đã đủ để khiến Phạm Thiên Hàm từ ân công chuyển thành người khác.

Ta vốn còn ngại cho Phạm Thiên Hàm, nhưng ngẩng đầu thấy cái vẻ mặt như xem kịch vui của anh ta, bèn nghiến răng nói: “Bảo nhi, không được vô lễ, người tới là khách, hơn nữa, bánh bao hấp để nguội ăn không ngon, ta tìm chung quanh không thấy em, cùng với để lạnh rồi bị A Đao cầm đi cho con chó sau ngõ, không bằng để cho Phạm công tử ăn.”

Nói đoạn, ta nín thở chờ Phạm Thiên Hàm đáp trả, sao ngờ anh ta chỉ ăn nốt cái bánh bao cuối cùng kia, rồi duỗi tay hướng ta đòi khăn.

Sau đó, anh ta dùng khăn tay của ta nhàn nhã lau ngón tay, “Sắc trời không còn sớm nữa, ta nên hồi phủ rồi.”

Ta miễn cưỡng dịu dàng nói: “Ta tiễn công tử ra cửa.”

Anh ta cười đến khuynh thành: “Không cần phải tiễn. Thanh Thiển, nếu nàng không phản đối, ta xin mẫu thân ta chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta thành thân nhé.”

Qua mấy canh giờ lúc nãy, với cái chuyện gả cho anh ta, thật sự là ta không thích. Tên này rất khó lường, ở cạnh anh ta luôn cho ta cảm giác lạnh hết sống lưng.

Ta muôn vàn thành khẩn tha thiết nhìn anh ta: “Tài sản của cha ta sẽ chia thành mười phần, ta và chín dì mỗi người một phần; ta tối ngủ không yên, sẽ đánh người; nha hoàn hồi môn của ta là Bảo nhi.”

Anh ta cười như có như không gật gù: “Không sợ, những thứ đó ta đều suy xét qua rồi. Vậy đợi định ngày rồi, ta sẽ đến nhà thăm lại.”

Dứt lời rồi lả lướt mà đi, để lại ta đứng đực tại chỗ cảm thán bước chân của anh ta thật là nhanh.

2 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s