Thiên thanh thiển – Chương 2.2

Mà Phạm Thiên Hàm xuất hiện đúng vào lúc ấy, theo cách nói của Bảo nhi ấy là tựa như một thiên thần vậy, cầm túi tiền của nàng, nhẹ nhàng mà tới. Anh ta đưa túi tiền trả cho Bảo nhi rồi rời đi, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, ta còn chưa hiểu ra sao, Bảo nhi đã bị đảo loạn cả ao nước mùa xuân, hồn bay phách lạc mất ba ngày.

“Thiển nhi, hắn ta chính là trạng nguyên ấy hả?” Liễu Quý Đông cắt đứt dòng hồi tưởng của ta.

Ta đang cân nhắc câu chữ, Phạm Thiên Hàm đã tự mình nói: “Chính là tại hạ, dám hỏi đại danh của công tử?”

“Liễu Quý Đông, ý trung nhân của Thiển nhi.”

Mẹ ơi, ta mấy lần muốn ngất xỉu. Liễu Quý Đông, đợi ta học thành “Phất Vân Thủ” của sư phụ, nhất định bẻ đầu nhà ngươi xuống chơi đá cầu.

Ta liếc Phạm Thiên Hàm một cái, anh ta nhướng mày cười khẽ, tựa như đang chờ ta trả lời, ta đành phải cười khan: “Ha ha, Liễu công tử hay nói đùa, Phạm công tử ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm.”

“Thiển nhi.. ” Liễu Quý Đông sốt ruột muốn xen mồm.

Ta hung tợn trừng qua, âm thầm xoay xoay cái cuốc đang chống trên đất.

Liễu Quý Đông nhìn ta, rồi lại nhìn cái hố bị cuốc khơi lên, sờ sờ mũi: “Thiển nhi, chuyện này ta sẽ đi thương lượng với bá phụ.”

Người thường sống dưới côn gậy của ta, quả nhiên rất biết nhìn mặt đoán lời.

Bây giờ trong đình viện rộng lớn chỉ còn lại ta và Phạm Thiên Hàm. Gió thu bỗng nổi lên, cuộn lên một trời đầy cánh hoa, thổi tan cả mộ hoa ta vừa tấp đống lại, thổi loạn tóc ta, cả áo của anh ta. Cái này, lại có vài phần thảm thiết tiêu điều.

Ta ngây ngẩn nhìn vài cánh hoa rớt trên vai anh ta, màu hồng cùng màu đen, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ dị.

“Thanh Thiển, gió lên rồi.”

Ta gật đầu đồng ý, qua nửa ngày mới ngộ ra anh ta vừa gọi ta là Thanh Thiển. Nghe dì cả nói, hồi ta đầy tháng có một gã đạo sĩ giang hồ bấm ngón tay tính toán, tính ra ta ngũ hành thiếu thủy, vì thế cha ta chọn ra hai chữ lung linh như nước này làm tên ta, ngũ hành của ta có thiếu thủy hay không ta vẫn chưa cảm nhận được gì, chỉ biết ta rất thích uống nước.

Nhưng mà, hai chữ Thanh Thiển này quả thật ít khi bị gọi, người thân gọi ta Thiển nhi, bọn hạ nhân gọi ta là tiểu thư, người khác gọi là là Vương tiểu thư, quả thật chưa có ai từng gọi ta Thanh Thiển. Hơn nữa, hai ba câu trước anh ta còn gọi ta là Vương tiểu thư, sao chớp mắt đã biến thành Thanh Thiển rồi, thật dọa ta luống cuống.

Phạm Thiên Hàm phủi cánh hoa trên vai đi, khiêm tốn có lễ hỏi: “Ta có thể gọi nàng là Thanh Thiển không?”

Gọi cũng đã gọi rồi, giờ còn hỏi chẳng phải giống đi nặng xong còn cởi quần sao?

Ánh mắt ta theo cánh hoa anh ta vừa phủi đi hạ xuống mặt đất: “Tùy ý công tử, chẳng là ta đã quen được gọi là Thiển nhi.”

Anh ta vẫn thản nhiên: “Lâu ngày sẽ thành quen thôi.”

Quen cái đầu trạng nguyên chết tiệt nhà anh.

Gió càng thổi càng lớn.

Ta không rõ Phạm Thiên Hàm sao còn không vào đại sảnh đi, anh ta cứ theo ta đứng đực trong đình viện. Ta xấu hổ đến cực điểm chỉ đành nhấc cuốc lên đào hố.

Anh ta cũng không giúp, tựa vào cây, lạnh lùng búng cánh hoa rơi trên vai, búng vai bên trái xong sang bên phải, gió nổi lên cánh hoa lại rơi.

Bồ tát cứu khổ cứu nạn Bảo nhi, từ trước tới giờ đều giậm nhịp trống mà tới, lần này cũng không ngoại lệ, nàng hoạt bát kêu to: “Tiểu thư, tiểu thư, gió lớn vậy, người còn trồng cây à?”

. . .

Mắt của Bồ tát không được tốt.

Ta nghiến răng nhỏ giọng sửa nàng: “Ta đang chôn hoa.”

Bảo nhi nghi hoặc nhìn ta, lại dòm cái hố ta đào ra, nghiêm túc nói : “Tiểu thư, cái hố này hoàn toàn có thể chôn được cả người.”

Ta xin thề, ta còn thấy Phạm Thiên Hàm đang cười, mà còn cười bỡn cợt nữa chứ.

Ta cười dài ra hiệu cho Bảo nhi nhìn dưới tàng cây: “Bảo nhi, còn nhớ ân công của em không?”

Bảo nhi từng ăn vạ với sư phụ phải dạy nàng nhất chiêu bán thức, sư phụ bị quấn lấy không còn cách nào khác, cuối cùng sáng tạo một chiêu “Gấu đen lên cây” dạy cho Bảo nhi, các bước cụ thể là: chạy thật nhanh về phía kẻ địch, dùng cái ôm của gấu kẹp lấy, áp đảo. Chiêu này là tùy theo trình độ, sáng tạo ra là vì Bảo nhi, vô cùng nhuần nghuyễn lợi dụng ưu thế cơ thể nàng. Đáng tiếc chiêu thức có lực sát thương như thế lại bị Bảo nhi biến hóa thành tuyệt chiêu chào hỏi  vui vẻ không hề có một tẹo sát khí nào, sau khi nàng học thành chỉ cần gặp được người mà nàng thích, chuyện làm nàng phấn khởi, nàng sẽ liều lĩnh xông tới người ta, trình diễn một chiêu Bảo nhi lên cây vô cùng khoáng đạt.

Nên là, khi ta vừa nói dứt lời, Bảo nhi đầu tiên là ngơ ngác nhìn Phạm Thiên Hàm đang đứng dưới cây, chớp chớp mắt, sau đó nhấc váy, cất bước, ngửa đầu hét to một tiếng “Ân công!”

. . .Xông tới! Kẹp! Ép! Một chuỗi động tác như thế hoàn thành trong nháy mắt. Khó trách sư phụ nói Bảo nhi có cốt cách của kỳ tài luyện võ, tiếc là quá ngốc.

Ta chống cuốc  đứng một bên vui sướng nhìn Bảo nhi ép chặt võ trạng nguyên lên cây không thể động đậy, hạnh phúc đong đầy trong lòng, trong mắt.

3 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 2.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s