Thiên thanh thiển – Chương 2.1

♥Chương 2:

Chôn hoa

Ôi, mệt mỏi quá. Ta thẳng lưng dậy, dòm cái cuốc nhỏ trong tay một cái, rồi ngẩng đầu ngó ông mặt trời trên đỉnh đầu —— hoa này ta phải chôn tới mấy canh giờ đây?

Nói tới cái vụ chôn hoa này, nên quay ngược trở lại sáng sớm hôm nay, cha ta mang theo dì tư và bốn, năm nha hoàn, thanh thế rất phô trương xông vào khuê phòng của ta, đánh giá ta từ đầu đến chân, còn thoa hương liệu lên khắp những chỗ thấy được và không thấy được trên người ta, sau khi làm xong ta giống hệt như một túi hương tổ chảng, hương thơm mãn nhân gian.

Sau đó dì tư mang ta ra đình viện, nhét cho ta một cái cuốc nhỏ nhắn xinh xắn, trang trọng nghiêm túc dặn ta: “Thiển nhi, hôm nay Phạm công tử sẽ tới nhà bái phỏng cha con, tới đại sảnh tất phải qua đình viện này, con cứ ở chỗ này chôn hoa, khi cậu ấy đi qua con hãy dùng ánh mắt như có như không, sầu bi mà không ai oán liếc cậu ta vài cái, nhớ kỹ, vài cái thôi, nhiều hơn sẽ thành ra không rụt rè rồi.”

Dì tư là người có xuất thân đàng hoàng nhất trong đám phụ nữ của cha ta, bà vốn là tiểu nữ nhi của mệnh quan triều đình nào đó, là thiên kim tiểu thư của nhà quan cha truyền con nối, lấy tài mạo song toàn vang danh kinh thành, là một đóa hoa vang loong coong của kinh thành. Đáng tiếc trong nhà có một huynh trưởng, bài bạc thành thói, cuối cùng cả mũ ô sa của cha cũng mang đi đánh bạc, còn nợ một khoản lớn, thiếu chút nữa bị đòi nợ diệt môn, cha ta xuất hiện đúng lúc chỉ mành treo chuông ấy, thừa nước đục thả câu, cứu một nhà bà, vì vậy mà dì tư đã lấy thân báo đáp.
Từ trước tới nay ta nghe nhất là lời của dì tư, nguyên nhân không ngoài hai điểm: một là nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn hoài nghi, năm đó người tới cửa đòi nợ là do cha ta phái tới, cha nợ nữ trả; hai là tuổi bà đã từ nương bán lão, trên người vẫn luôn có thể tản mát ra sự ai thương mờ mờ, sự sầu bi nhàn nhạt, có cái vẻ như bất kỳ lúc nào cũng có thể ho ra máu vậy, sao ta dám ngỗ ngược với bà?

Nhưng mà, qua mấy canh giờ rồi, nắng gắt cuối thu hun ta mồ hôi như mưa, cũng may là dì tư đã có toan tính trước, mấy thứ hương liệu ấy trên người ta đã phát huy tác dụng, lúc này mồ hôi nhỏ giọt xuống đất dưới chân mới có hiệu quả ‘mồ hương’ nhễ nhại. Nhưng mà, lời dặn khác của bà quả thật là làm khó ta rồi, cái ánh mắt như có như không, sầu mà không oán ấy,  thật là khó lĩnh hội, hơn nữa ta không biết Phạm công tử kia bộ dạng thế nào, người tới lui bàn chuyện làm ăn với cha ta lại nhiều, ta trông thấy đều quăng ra một hai ánh mắt, thật muốn rút gân.

“Thiển nhi?” Thanh âm trộn lẫn kinh hỉ này khiến ta rùng mình một cái, mẹ ơi, xui thế.

Ta hít sâu một hơi, buộc mình hơi mỉm cười, ngẩng đầu cười với người vừa tới: “Liễu công tử, gần đây có khỏe không?”

Liễu Quý Đông, là nhị công tử của ông bạn làm ăn lớn nhất của cha ta, ta coi như từ trong bụng mẹ đã quen biết hắn ta rồi, lúc còn nhỏ ta và Bảo nhi một lớn một nhỏ bị hắn ăn hiếp, sau ta theo sư phụ tập võ, nhưng đã đáp ứng với sư phụ là không để ai biết được ta theo học thầy, vẫn luôn nhẫn nại với hắn. Mãi đến có lần hắn cướp mất hồ lô đường của Bảo nhi còn đẩy nàng ngã xuống đất, ta mới dùng hai chiêu Tế sa chưởng của sư phụ quật hắn cạp đất. Không ngờ Liễu Quý Đông lại thích bị ngược, từ đó trở đi hắn trở thành người ủng hộ trung thành của ta, một ngày không được ăn vài đấm của ta là hắn ta khó chịu cả người, còn một lòng muốn cưới ta làm vợ, dù tay đấm chân đá cũng không chạy.

“Thiển nhi, sao em lại hờ hững thế?” Liễu Quý Đông bước lại gần ta mấy bước.

Ta vội vàng kéo cuốc lui ra sau mấy bước, vẫn cười cười: “Ta đã đính thân vói người khác rồi, sau này ngôn hành phải cẩn thận một chút, miễn cho người ta bàn ra tán vào.”

“Ta hôm nay tới là muốn đối chất với bá phụ đây, rõ ràng em đã hứa gả cho ta, sao lại còn đính thân với trạng nguyên kia?”

Ta nhìn khuôn mặt hùng hồn của hắn ta, giấu cái cuốc ra sau người, để khỏi nhất thời lỡ tay bổ lên người hắn.

“Vương tiểu thư?” Đúng lúc ấy một giọng nói kịp thời xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của Liễu Quý Đông.

Ta nhấc mắt nhìn thẳng vào người tới, trong lòng không khỏi than thở.

Ta luôn cảm thấy nam nhân bộ dạng tuấn tú đều giống như bánh rán mỡ heo vậy, rất ngấy, nhưng  chàng trai vừa bước tới này lại tuấn tú một cách vừa vặn. Mày mắt tinh tế nhàn tản, cánh môi hơi nhếch lên, trên người mang theo hương thơm mát lạnh, nụ cười mang chất đàn ông đến mười phần. Chưa hề mở miệng, lại khiến người ta không kìm được lòng mà nhìn chằm chằm vào chàng.

Nhưng mà nhìn rồi nhìn, ta đột nhiên lại thấy người này quen mắt quá. . . đã thấy ở đâu nhỉ?

“Tại hạ Phạm Thiên Hàm.” Anh ta vái chào một cái.

Theo lý ta nên trả lại một vái, nhưng do mấy canh giờ trước vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của dì tư —— thấy Phạm công tử là phải quẳng mấy cái liếc, ánh mắt ta đã phản bội lòng ta, ta ngây ngô ném ra một làn sóng mắt sầu mà không bi như có như không .

Phạm Thiên Hàm cương cả người: “Vương tiểu thư, có cát bay vào mắt sao?”

Ta lại lần nữa bắt mình nở nụ cười: “Ha ha, hình như ta có gặp qua Phạm công tử?”

“Vương tiểu thư trí nhớ thật tốt, hội đèn nguyên tiêu năm ngoái ta từng có duyên gặp tiểu thư một lần.”

A a a, là anh ta.

Nhưng cũng không phải là ta trí nhớ tốt, mà là tướng mạo của anh ta thật khiến người ta nhìn qua là khó quên, đôi mày ấy mắt ấy mũi ấy môi ấy, bộ dạng tuấn tú hoàn hảo, càng khó được là cỗ anh khí giữa đôi mày ấy, có thể khai thiên tích địa.

Đêm nguyên tiêu năm ngoái, ta và Bảo nhi đi chơi hội đèn. Bảo nhi tự cho là theo ta đi học vài năm đã tài ba mãn thiên hạ, hưng trí bừng bừng chạy đi đoán đố đèn, thua hơn nửa năm tiền lương rồi khóc thảm thiết cầu ta đi thay nàng thắng lại tiền. Ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, cũng chẳng phải ta không nghĩa khí, chỉ là ta không thành thạo cái trò đoán đố đó lắm, cùng với mất thêm tiền vào đó còn mất mặt, chẳng bằng cứ giấu dốt còn hơn. Đương nhiên ta không để Bảo nhi biết nội tình, trong mắt nàng ta vẫn luôn là vạn năng, cứ để ta tiếp tục vạn năng như vậy đi.

Trên đường về Bảo nhi cứ dẩu môi ra, sắp rời khỏi phố đèn thì nàng bỗng phát hiện túi tiền của mình đã bị trộm mất, nửa năm tiền lương còn lại cũng đã không còn. Bảo nhi vẫn luôn là nhân tài hiếm có, biểu hiện của nhân tài ấy là —— tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục. Cho nên là ngay trên đường lớn nàng bắt đầu khóc như chết cha chết mẹ, ta khổ đầy cả mặt, còn phải đi mua mứt quả hồ lô dỗ nàng, đáp ứng tăng lương cho nàng, cho nàng làm quần áo mới, mang nàng đi khách sạn Phúc Lai ăn bánh bao hấp nàng thích nhất. . .

2 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 2.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s