Thiên thanh thiển – Chương 1.1

Dạo này chơi game, luyện tr, bạn cũng đang làm 1 tr võng du, nên hơi bỏ bê bên này, từ giờ sẽ cân đối lại ^^ hề hề~

Truyện này là truyện cổ trang, nữ chính mộng giang hồ nhưng lực bất tòng tâm, lấy chồng ban đầu k phải vì yêu, từ từ rồi mới xiêu. Tr hài, nhẹ nhàng ^-^

♥1.

Hứa hôn

Lúc Bảo nhi xông vào thì ta hãy còn mộng đẹp, trong mơ ta mặc giá y đỏ thẫm, mang mũ phượng, mũ phượng thật nặng, đè cổ ta phát đau, ta cố sức kéo rồi kéo, không cẩn thân một cái kéo cả đầu xuống, nắm trong tay lại bỗng biến thành khuôn mặt của Bảo nhi, mà còn là khuôn mặt lấy bánh rán vừng làm nền, thượng trên khuôn mặt bánh rán của Bảo nhi, cô nàng đang chớp nháy mắt kêu to: “Tiểu thư, tiểu thư, đại sự không tốt, lão gia đã định việc hôn nhân cho người rồi kìa!”

Theo sự rung động của cơ mặt, hạt vừng trên đó rớt xuống ào ào.

Ta phát hoảng mồ hôi toát ra như tắm, mở mạnh mắt ra, đập ngay vào khuôn mặt bánh rán vừng kia của Bảo nhi, nàng thấy ta tỉnh, nước miếng tung bay nói gì gì đó, ta trực giác nghiêng đầu tránh đi nước miếng của nàng và cả. . . hạt vừng.

“Tiểu thư! Người còn ngủ! Người có nghe thấy em nói gì không?” Bảo nhi lôi tuột chăn của ta xuống.

Ta hít sâu một hơi cho tỉnh táo lại, rồi đáp lời nàng: “Ta nghe thấy rồi.”

Bảo nhi lùi lại hai bước, nói: “Vậy người mau đứng dậy đi!”

Ta dụi dụi mắt, nói: “Dậy để làm gì?”

“Tiểu thư!” Bảo nhi giậm chân một cái, khiến giường của ta rung lên ba chặp.

Xem đi, mỗi lần đều ăn vụng điểm tâm của ta, Bảo nhi sắp biến thành Cầu nhi rồi.

Ta nhăn mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nói: “Bảo nhi, em lại lén giấu thứ gì ngon rồi hả?”

Bảo nhi nghe vậy vẻ mặt chột dạ, chùi miệng một cái, nói: “Không.”

Ta lại ngửi ngửi, khép hờ mắt nói: “Bánh rán vừng!”

Bảo nhi lộ cái vẻ “đời trước người là chó hả”, rồi nói: “Tiểu thư, người sắp phải đính thân rồi còn muốn bánh rán vừng, sao người không lo lắng chút nào vậy?”

Ta ngáp một cái, duỗi lưng: “Ta đang lo đây.”

Bảo nhi trừng ta nói: “Người rõ ràng không hề lo lắng một tẹo nào hết!”

Ta hỏi ngược lại: “Em chẳng phải ta, sao em biết ta không lo?”

Trong đầu Bảo nhi ít rãnh, không luồn lách được, ta vừa hỏi như thế, nàng trước là ngẩn ra hồi lâu, sau đó mới nhẫn nại hô to với ta: “Người có biết là công tử nhà nào không?”

“Không biết.” Ta tùy tiện đáp, thời tiết nhập thu thế này, thật thích hợp đi ngủ.

Canh hai đêm qua, đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy ta từ tay Chu công, dắt ta nhảy lên nóc nhà ngắm sao. Chuyện giang hồ nhi nữ làm thường là khó bề tưởng tượng, ta đã sớm quen, bèn đánh một giấc trên  nóc phòng cha ta bầu bạn ngắm trăng với huynh ấy. Nóc phòng cha ta địa thế cao, gần với sao trời nhất, là chỗ tốt để thưởng nguyệt thưởng sao.

Đó đáng ra là ánh sao đêm qua gió đêm qua, một đêm lãng mạn, nhưng cha ta là người không đáng yêu chút nào, đi ngủ còn muốn chơi trò thổi gió bên tai với dì ba, cho nên ta đã nghe thấy bọn họ hí hửng thảo luận chuyện đính hôn giữa ta và tân khoa võ trạng nguyên.

Đại sư huynh nghe xong không nói câu nào, qua một hồi thì đứng dậy, vượt nóc băng tường đi mất.

Giang hồ nhi nữ, đến vô ảnh đi vô tung, ta hiểu mà.

Nhưng mà, ta ngồi xổm trên nóc nhà khóc không ra nước mắt, học nghệ không tinh, khinh công. . .rất tệ.

Đợi đến canh ba, ta mới đợi được một gia đinh đi tuần đêm, kêu hắn ta kiếm cái thang leo xuống.

Tuy từ trên xuống dưới trong phủ này đã sớm quen với hành vi khác người của ta, nhưng phản ứng trầm lặng bình tĩnh của tên gia đinh ấy vẫn để lại ấn tượng không thường cho ta. Ta ngại hỏi tên hắn, chỉ có thể trợn to mắt muốn ghi nhớ kỹ càng khuôn mặt của ân công, để ngày sau có cơ hội báo ân.

Đáng tiếc, nửa đêm sương dày, không nhìn rõ mặt mũi.

“Tiểu thư, tiểu thư! Người có nghe em nói không đấy?” Cái tật giậm chân của Bảo nhi nếu không sửa, ta sớm muộn gì cũng gỡ chân của nàng xuống làm dùi trống.

Ta dứt khoát ngồi dậy: “Không nghe, nói lại lần nữa.”

“. . .” Bảo nhi nhăn nhúm mặt, “Em nói, cô gia là đại công tử của Phạm tể tướng, tân khoa võ trạng nguyên Phạm Thiên Hàm.”

“Tên này thật không hay, như địa đống thiên hàn ấy.” Ta cười tủm tỉm hỏi, “Cô gia? Ai là cô gia?”

“Tiểu! Thư!”

Chậc chậc chậc, một tiếng này của Bảo nhi, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mà. Thực không phải tại tính ta xấu xa, chỉ là dáng vẻ giậm chân của nàng giống như một quá bóng da nảy lên nảy xuống, rất có sức sống.

“Biết rồi, tân khoa trạng nguyên hả, nhân tài.” Ta dựa vào cạnh giường bóc móng tay, “Chúc mừng thôi.”

4 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 1.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s