Tướng công 14 – C47 – full

@ Bạn đã trở lại và ăn hại hơn xưa :P; đúng ngày 1-6 nhá, k biết có ai bị không chứ bạn thấy wp động kinh rồi, lúc vào dc lúc ko, post bài k dc, comt k dc :'< bất lực~~~~

Nhân 1-6 cũng chúc các bé còn dc nhận quà lễ thiếu nhi vui vẻ, bé nào 12 phải đi thi tn thì chúc thi tốt~~ moah moah

Chương 47: Vừa muốn khóc vừa muốn cười

~ lâu rồi mới edit lại, tay nghề có khi giảm sút các t.y thông củm :<

Ta tay cầm cái “trống bỏi” lắc lắc đùa với Tiểu Thương Sí đang nằm trên giường quẫy hai chân, tiếng trống “tùng tùng” thanh thúy vui tai. Một bên vừa lắc, một bên dùng tay che mặt, rồi lại bất ngờ mở ra “ù òa” với bé, còn phát ra tiếng cười quái dị, chọc bé cười không ngừng. một đôi mắt sáng lóng lánh híp hết cả lại, chỉ còn dư lại một vầng trăng cong cong xinh đẹp.

“Ò ~~~~ Ò ~~~~~” ta bắt chước con trâu cúi đầu, hai tay vểnh lên thành chữ “六”* làm sừng, ở trên bụng bé khẽ húc húc.

*chữ lục ~ số sáu

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” bé vui vẻ cười to, chốc chốc bắt lấy tóc ta, chốc chốc lại vỗ lên đầu ta, làm một đầu  chải vuốt chỉnh tề của ta rối bù lên.

Ta khanh khách cười, cùng bé chơi đến bất diệc nhạc hồ. Ta từ trước tới giờ chẳng hề biết 26 tuổi mình vẫn còn có một mặt trẻ con như vậy, cảm giác bây giờ cũng là một đứa trẻ, thế giới trẻ thơ vĩnh viễn là vui sướng, vô sầu vô lo.

“Bảo bối, nào, tới bên mẫu thân nào!” ta ngồi ở cuối giường nghiêng người hướng bé vỗ tay, vỗ xong cầm “trống bỏi” lên dẫn dụ.

“Nha! Nha!” Bé cao hứng cực kỳ, dùng hai cánh tay mập mạp liên tục vỗ lên đệm giường, khom người, từng tí từng tí một bò lên trước.

“Ha ha ha ha. xem cái dáng của con kìa, xấu quá, xấu quá, xấu hổ xấu hổ ~ ~ ~” ta cười nhoài ra trên giường, ngoài miệng thì nói “xấu quá” trong lòng lại thích cực kỳ! Bộ dáng bé bò bò quả thật đáng yêu, múp míp, ngây thơ lại ngốc ngốc.

“Ha ha ha ha, nha ha! Nha ha!” Không thèm để ý tới tiếng trêu chọc của ta, bé bò tới trước mặt ta một tay bắt lấy cái “trống bỏi”, vui vẻ lôi qua lôi lại.

Ta buông tay, đưa “trống bỏi” cho bé. Bé ngồi dậy ngắm nghía, học theo dáng ta lúc nãy lắc a lắc, tiếng trống “tùng, tùng, tùng”  vui thú. Một mặt lắc, một mặt hướng ta chớp mắt, nghịch ngợm đáng yêu cực!

“Xem con kìa, bảnh chọe!” Không để bé ra oai như vậy, ta duỗi ngón trỏ khẽ chọc đôi má phúng phính hồng hào của bé, một cái, hai cái, ba cái, càng chọc càng mềm mại.

Thấy ta chọc, bé lộ ra cái lợi hồng nhạt cười to, rồi không hề báo động dùng “trống bỏi” đánh lên mu bàn tay ta.

“Ái, tiểu tử thối, dám đánh mẹ?” Ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin, trừng mắt lên giả vờ nổi giận.

Bé một tay nắm “trống bỏi”, thấp người bò lại phía ta. Thấy vậy, ta duỗi tay ôm bé vào lòng. Không chờ ta mở miệng, bé đã giành trước dùng “trống bỏi” đập vào đầu ta, “cộp” một tiếng, làm ta tức thì ngẩn ra!

Thấy ta sững người, bé cười  tươi rói, liên tục gõ ba cái lên đầu ta, “cộp, cộp, cộp”

“Giỏi cho tiểu tử thối nhà ngươi, nhà ngươi muốn tạo phản phải không, xem mẫu thân trừng phạt ngươi thế nào!” Ta vừa hoàn hồn lập tức đặt bé ngã ra,  cúi đầu lại lần nữa giả làm con trâu, húc vào bụng bé.

Bụng ngứa, làm bé lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa lắc cái “trống bỏi” trong tay.

Bé cười đỏ hết cả mặt lên. ta ngừng “công kích” ôm bé vào lòng, vuốt đôi má đỏ lựng của bé tức giận trừng một cái. Tiểu tử thối, mới bé tí tẹo đã biết trêu ta rồi? Quỷ con, lớn lên còn thế nào nữa đây!

Bé cười híp mắt, bỏ lại “trống bỏi” chui vào lòng ta cọ cọ. Cọ qua cọ lại rồi khẽ kéo vạt áo, mồm cũng bĩu bĩu ra. Thấy vậy, biết là bé đã đói rồi, ta vội càng đặt bé xuống đi lấy sữa dê.

Hai chân vừa chuyển tới bên giường liền dừng lại, trong đầu lóe lên một cái, mau mắn thu chân về, hai tay sờ thử đôi gò trước ngực. . . nửa cứng nửa mềm, có sữa! “Ha!” Ta cao hứng cực, theo phản ứng nhìn phía cửa phỏng đang đóng chặt, sao không nhân lúc Liệt Minh Dã không ở cho Tiểu Thương Sí bú sữa chứ? Nghĩ đến đó, nhếch môi tràn ra một nụ cười to, vội nới lỏng vạt áo ôm bé lên.

Thấy đầu vú, bé hoan hỷ hô, mở cái miệng nhỏ ngậm lấy, bắt đầu bú.

Đúng cái khắc bé đang bú sữa từ ngực ta,  ta thật kích động, cảm động, nước mắt như trân châu đứt đoạn rơi xuống, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể biểu đạt tâm tình sôi trào lúc này! Làm một người mẹ, ta rốt cuộc cũng có thể cho con mình bú sữa rồi!

Không cho ta nhiều thời gian cảm thụ sự vui vẻ sung sướng khi cho con bú, cửa phòng “kẹt” mở ra. Nghe tiếng, máu toàn thân ta  bỗng đông lại. Cứng ngắc xoay cổ nhìn ra cửa phòng, ở đó Liệt Minh Dã đang bưng một cái bát lớn đứng tại chỗ bất động.

Vẻ mặt bình thản của hắn lúc thấy được Tiểu Thương Sí đang bú sữa ta thì bỗng chốc bốc hơi, sắc mặt kịch liệt chuyển biến, một tiếng rống giận dữ theo đó mà ra, “Lăng Tiểu Lạc –”

“Oa a!” Ta cả kinh hét lên một tiếng, ôm Tiểu Thương Sí lăn xuống dưới giường. Hai chân vừa chạm đất liền nghe thấy “phanh” một tiếng, chắc là Liệt Minh Dã nện bát lên bàn. Một chút cơ hội chạy trốn cũng không có, thắt lưng bị bắt lấy, giây tiếp theo tiểu Thương Sí và ta bị tách ra.

Liệt Minh Dã xách cổ áo phía sau của Tiểu Thương Sí quăng bé lên giường, rơi chuẩn lên cái chăn bông mềm mại. Kế tiếp đó là ta, quăng ta thì chả có tí săn sóc nào, ném thẳng lên, làm ta hoa hết cả mắt, đầu quay mòng mòng, “A. . .” Rên một tiếng, không kịp tỉnh lại, chỉ thấy bầu ngực bên phải rơi vào một khuôn miệng nóng bỏng ẩm ướt. “A!” ta bật kêu lên, hai mắt tức khắc trợn tròn.

Phảng phất như để trừng phạt ta trộm cho Tiểu Thương Sí bú, hắn mút rất mạnh, rất nhanh, hai tay còn nắm lấy bầu ngực không tha.

“Thiếu gia. . . nhẹ chút. . . đau!”* Ta cau mày kháng nghị, đập lên cánh tay hắn. Hắn tựa như không hề nghe thấy, vẫn cứ chuyện ta ta làm.

*Câu này quá mờ ám, quá jq >.<

Ta khép hờ mắt nhìn màn giường, hai tay bắt lấy bả vai hắn, từng đợt hô đau tràn ra cổ họng. Hắn đâu phải bú sữa? Rõ ràng là muốn mút luôn cả đầu vú của ta!

Mãnh liệt mút mát kéo đến nửa ngày mới chậm lại, ta nặng nề thở ra, bàn tay nắm đầu vai hắn cũng giảm đi chút lực.

Sữa đã mút hết, hắn vẫn không ngẩng đầu, trái lại ngậm đầu vú ta nhè nhè liếm, khiến toàn thân ta run lên! Ý thức được tình huống có biến, thở mạnh một hơi, vội vã dùng sức đẩy hắn.

Hắn giữ lấy hai cổ tay ta kéo lên đỉnh đầu, tay kia trượt vào trong áo ta.

“Đừng!” Ta giật mình kêu, run rẩy chuyển thành cứng ngắc.

Hắn không ngừng liếm láp đầu vú ta, đôi môi nóng rực còn dọc theo bầu ngực từng chút một hôn lên phía trên, hôn tới bên cổ thì mút lấy, hé lưỡi nghịch vành tai của ta.

” Ưm. . .” ta không nhịn được thân thể tê dại rên ra tiếng, một tiếng ấy khiến hắn hô hấp dồn dập, môi cũng rời khỏi vành tai hướng phía ta.

Thấy thế, ta nhanh chóng ngoảnh đầu, hắn chưa thể hôn tới miệng ta, trái lại  hôn vào khóe miệng.

“Đừng như vậy!” ta hô lớn một tiếng, thanh âm hơi vút cao , cố sức xoay người.

Hắn thở hổn hển vùi mặt vào cổ ta, hơi thở ấm nóng đều phun vào đó, khiến lòng ta không ngừng rung động, nhiệt độ trên mặt cũng tăng mấy bậc.

Ta nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sáng lóng lánh của Tiểu Thương Sí, bé, trên mặt tràn ngập tò mò kinh ngạc, không hiểu hai chúng ta đang làm gì.  Đối mặt với đôi mắt ngây thơ trong sáng của bé, ta xấu hổ đến muốn độn thổ. Liệt Minh Dã lại ở trước mặt nhi tử đối với ta. . .với ta. . . đúng là không biết xấu hổ!

Không cách nào đón lấy ánh mắt thuần khiết của Tiểu Thương Sí, ta dùng tay che nửa bên mặt, đầu ngón tay nóng bừng.

Một lúc sau, Liệt Minh Dã ngẩng đầu dậy, ta cũng mở mắt, cùng đôi mắt thăm thẳm hơi đỏ lên của hắn giao nhau. Đáy mắt hắn lóe ra sắc dục, tuy rằng không nồng, nhưng cũng khiến tim ta đập loạn nhịp! Ngoảnh đầu đi không nhìn hắn, lấy vuốt ve hai má của Tiểu Thương Sí để che giấu rung  động trong lòng.

Hắn không tiếp tục có hành động gì thân mật, chỉ cúi đầu hôn lên má ta, sau đó ngồi lên.

Thiếu đi sự đè ép của hắn, ta quay lưng lại hắn đứng dậy sửa quần áo, đầu ngón tay sượt qua da thịt, có chút nóng.

Hắn đem bát trên bàn bưng tới trong bát chứa đầy sữa dê tươi, cũng đưa chiếc thìa nhỏ cho ta.

Ta ôm Tiểu Thương Sí đặt lên đùi, cầm lấy thìa, từng muôi từng muôi đút sữa dê cho bé. Bé vừa uống sữa dê, một bên lại nhìn ngực ta, mũi nhỏ cau vài cái, phảng phất như đang im lặng kháng nghị không cho bé bú sữa của mẹ.

Liệt Minh Dã cầm bát hừ một tiếng, duỗi tay gõ một cái lên đầu bé, không dùng lực, rất nhẹ.

Thấy vậy, khóe miệng ta ẩn ẩn co giật, cái đôi cha con này, một lớn một nhỏ đều muốn bú sữa ta, cho bên này, thì bên kia không có, cho bên kia, thì bên này lại cáu kỉnh, làm sao đây?

Một bát sữa đút xong, Tiểu Thương Sí ợ một tiếng, cuộn vào lòng ta tràn ra mộ tiếng rên thỏa mãn.

Ta lấy khăn quyên lau đi vệt sữa bên miệng bé, rồi hôn lên trán bé. Con cái chính là của báu của mình, càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng thích! Bé đã được 8 tháng 16 ngày, qua một thời gian nữa đã có thể trảo châu*, học nói, học đi, ta thật mong chờ bé gọi ta một tiếng “mẹ”!

* tục chọn đồ vật đoán tương lai cho các bé đầy tuổi

Thấy ta hôn Tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã không vui, bá đạo ôm lấy eo ta kéo ta vào lòng.

Ta cau có trừng hắn một cái, bá đạo, ngay cả con ruột cũng quản!

Ta ôm Tiểu Thương Sí, hắn thì ôm cả hai chúng ta trong khuỷu tay. Khó được “một nhà ba miệng” ở chung, Tiểu Thương Sí vui vẻ lắm, ở trên người ta bò lên, duỗi dài tay qua vai ta tìm hướng Liệt Minh Dã ở phía sau . . . Một nắm tay kéo lấy tóc hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ta, há miệng nhỏ cười xấu xa, “Nha ha!” Một bên cười, một bên dùng sức kéo ra phía sau, kéo đến mức tóc của Liệt Minh Dã tức khắc căng ra.

Thấy vậy, ta phì cười, “Phốc –” ngửa đầu nhìn, thấy đến khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Liệt Minh Dã thì không ngừng cười được.

Cơ mặt hắn co rút vài cái, không phát hỏa, sắc mặt xanh xám mặc cho Tiểu Thương Sí trái lôi phải kéo, thời gian kéo càng dài ra, sắc mặt cũng càng khó coi.

Tiểu Thương Sí thật đúng là thích kéo tóc hắn, tiểu tử có can đảm, có kiên quyết, tương lai nhất định sẽ đem lão tử* dẫm dưới chân! Nghĩ tới đó, ta càng cười phóng túng hơn, “Ha ha ha ha, ha ha ha ha!”

*ý là cha , nhg lão tử nghe hay hơn nhỉ 😀

Đây là lần đầu tiên ba người chúng ta ở chung, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cười thật vui vẻ, nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Mắt nhoi nhói, sống mũi cay cay, lòng cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy. . . Thật muốn khóc!

Nước mắt rớt trên mu bàn tay của Liệt Minh Dã, hắn giật mình, vội vàng nâng cằm ta lên, khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của ta thì cánh tay bỗng siết chặt lại.

Ta cười lắc đầu, đẩy tay hắn ra rồi lau đi nước mắt trên mặt, ghét quá, càng lúc càng muốn khóc!

Hắn không giỏi an ủi, chỉ biết bối rối lớn tiếng quạt, “Khóc cái mà khóc, khó coi chết đi được!”

Một câu này lại khiến ta nín khóc mỉm cười, thật không hiểu lòng mình, mới phút trước vẫn rất muốn khóc, bây giờ lại muốn cười. Ta phát hiện mình sắp bị thần kinh đến nơi, thật sự, sắp thần kinh rồi. . .

Đến bữa tối, Mục Liễu Nhứ từ hoàng cung trở về, chúng ta ngồi quây quần lại dùng bữa. Nhiều ngày đã qua, ta không kìm lòng được hỏi nàng tình hình trong cung.

“Ai. . ” Nàng thở dài một hơi, nửa là đồng tình, nửa là bất đắc dĩ nói, “Tiểu hoàng tử mới sinh bị Hoàng thượng quẳng chết, Dung phi bị Hoàng thượng đâm chết, chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn trong hoàng cung. Hoàng thượng trên mặt không có tí ánh sáng nào, đem 367 người nhà Dung phi giáng làm thứ dân, đày đến biên ải làm khổ sai, đời đời làm nô. Hoàng thượng dạo gần đây tính khí nóng nảy dễ nổi giận, liên tục mỗi đêm lật thẻ bài tần phi thị tẩm;  cung nữ, thái giám thường hầu hạ bên cạnh đã có ba người không cẩn thận bị đình tễ; một tên thái y nhận Dung phi hối lộ bị Hoàng thượng chém tại chỗ, con cháu đời sau của thái y vĩnh viễn không thể vào triều làm quan.” Một hơi nói rất nhiều, dứt lời gác đũa lắc đầu.

Nàng mặc dù chỉ trần thuật lại, nhưng ta lại nghe được hãi hùng, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Hoàng thượng đã 30 tuổi, dưới gối lại không có nhất nhi bán nữ, mong tới Trang phi thì đẻ ra là tử thai, Dung phi đẻ ra là nghiệt chủng, bảo hắn làm sao mà không tức giận? Bảo hắn sao mà không nóng lòng, hàng đêm lâm hạnh tần phi?

“Ai. . .” ta cũng thở dài một hơi, nói cho cùng, Hoàng thượng cũng là người. Làm một nam nhân, ai chẳng hi vọng con cái đời sau của mình càng lớn mạnh, càng huống gì là bậc cửu ngũ chí tôn như đế vương!

Thân là thái y ăn hoàng lương bổng lộc, chẳng những không thay Hoàng thượng phân ưu giải sầu, mà ngược lại nhận ngân lễ của tần phi, chuyện bại lộ, muốn không bị Hoàng thượng giáng tội cũng khó. Không chỉ đánh mất tính mạng của mình, còn hủy diệt con đường làm quan của con cháu sau này, cần gì phải vậy?

Cung nữ, thái giám càng không có quyền lợi nắm  vận mệnh trong tay, ngôn hành không cẩn thận, họa sát thân tới ngay lập tức!

Nàng nói được không ít, lại sót duy nhất một người, lúc ta ý thức được thì chau mày, thử hỏi, “Còn có người khác bị phạt không?”

Nghe đoạn, động tác dùng bữa của Liệt Minh Dã tạm ngừng, sau đó tiếp tục.

Mục Liễu Nhứ trầm mặc, rũ mi mắt, không nói nửa lời, một lúc lâu sau lắc đầu.

Thấy thế, ta cũng trở nên trầm mặc. Ta tuy không nói tên, nhưng mọi người đều biết là chỉ Đức thân vương. Hoàng thượng không trừng phạt hắn, ta nghĩ một là chứng cớ không đủ, hai là ngại thế lực to lớn của hắn trong triều không thể hành động khinh suất, không động thì thôi, đã động tất phải một mẻ hốt gọn!

Bầu không khí trong thiện thính thoáng cái trở nên trầm lặng áp bức, ba chúng ta đều không mở miệng nói thêm lời nào nữa!

Lần trước thấy được Nhiếp Quang là vào đầu đông đầu tháng 11, bây giờ đã là giữa đông cuối tháng 1,  đã sang năm, cách 1 tháng 24 ngày. Tạm biệt chính là chia ly, Hoàng thượng lệnh hắn dẫn 15 vạn đại quân đến đóng ở biên giới tây bắc, lần đóng quân này không biết năm nào tháng nào mới có thể hồi triều. . .

Văn võ bá quan đưa tiễn dần dần tản đi, ta và Liệt Minh Dã cưỡi chung một ngựa tiếp tục đi tiễn, ra khỏi hoàng thành, tiễn tới “Lão sơn giản” vùng ngoại ô.

“Minh Dã, tiểu muội, ‘ ‘Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt’ chúng ta tạm biệt ở đây. ” Nhiếp Quang trước ghìm cương ngựa, toàn thân hắn đều được áo giáp hoàng kim bao phủ, anh khí bức người, uy mãnh kiên cường. Tua đỏ đính trên mũ sắt theo gió tung bay, ở trong không trung vẽ nên vòng cung ly biệt.

Liệt Minh Dã ghìm ngựa dừng lại, sau vài giây mới gật đầu, đồng thời nghiêm túc nói với hắn, “Ô quốc ngày càng lớn mạnh, người Ô giảo hoạt, thiện cưỡi ngựa bắn cung, thiện dụng binh, mấy năm gần đây nhiều lần xâm phạm biên cảnh “Long triều” ta, Nhiếp đại ca lần này đi cần phải chú ý cẩn thận.”

“Ừ, ta biết lợi hại trong đó.” Nhiếp Quang gật đầu, tiếp, “Ta dự đoán Hoàng thượng sẽ phái Đức thân vương đi đông nam đóng quân, mà đệ sẽ ở lại đợi lệnh. Người Oa Tắc vùng đông nam đang rục rịch, cùng người Ô đều muốn chia cắt lãnh thổ Long triều, tình huống cũng sẽ không tốt hơn bên ta là mấy.”

Liệt Minh Dã ngầm thừa nhận ý kiến của hắn, không nói gì nhiều.

Ta lẳng lặng nghe bọn họ dọc đường đi nói chuyện, trong lòng cảm thán, phiền muộn, đây là thế giới của nam nhân, kim qua thiết mã*. . .

*chỉ chiến tranh

“Tiểu muội.” Nhiếp Quang chuyển đề tài sang ta, ta từ mạch suy tưởng của mình hoàn hồn, ngẩng đầu. “Minh Dã liền giao cho muội rồi.” Nghe hắn nói như vậy, ý vị sâu xa, lộ ra sự trông mong và khẩn cầu.

“Nhiếp đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt thiếu gia.” Ta đáp ứng sự ủy thác trọng như núi của hấn, nói ra chữ cuối cùng thì cảm giác hai vai bỗng trĩu xuống.

Hắn sâu xa nhìn ta, gật đầu. Cánh tay giơ cao, hướng 15 vạn đại quân phía sau thét lớn một tiếng, “Xuất phát ——”

Liệt Minh Dã thúc ngựa nhường đường, chở ta cùng đưa mắt dõi theo Nhiếp Quang cùng đại quân dần dần đi xa, thẳng đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ mới quay đầu ngựa trở về.

Tiễn đưa cuối cùng cũng phải ly biệt, nhưng tuyết hoa phi vũ khắp trời này sẽ cùng bầu bạn với Nhiếp Quang tới biên quan. Ta ngẩng đầu đón lấy một mảnh tuyết nhẹ như bông, tuyết rơi xuống lấp lánh. “Thiên vận Long triều đã kiến lập được bao năm rồi?” Ta dựa vào trong lòng Liệt Minh Dã, ngắm nhìn bông tuyết trắng trong trong lòng bàn tay, hỏi.

“368 năm.”

“Đổi qua bao đời đế vương?”

“Sáu đời.”

“Có bao nhiêu cuộc chiến?”

“Chưa từng gián đoạn.”

Ta không muốn hỏi tiếp nữa, nặng nề nhắm mắt lại, hóa ra ta xuyên qua tới một nơi loạn thế. . . Mấp máy môi, khẽ thì thầm, “Mây Thanh Hải, núi Tuyết dày, Chơ vơ thành lũy ngóng dài Ngọc quan, Giáp mòn trăm trận cát vàng, Thề chưa tan giặc Lâu Lan chưa về “. Đây là bài thứ tư trong tập thơ cổ 《Tòng quân hành thất thủ 》, ta cảm thấy bài thơ này rất phù hợp với Nhiếp Quang. Nếu không thể thủ tốt tây bắc biên cảnh cho Thiên vận Long triều, hắn liền không có mặt mũi nào thu quân hồi triều, đây cũng là dụng ý chân chính mà Hoàng thượng phái hắn đi trước đóng quân.

Chiến tranh, sắp mở màn rồi. . .

“Nàng hiểu trận pháp, biết kỳ nan tạp chứng, biết giảng đạo lý, biết ngâm thơm còn biết những gì nữa?” Liệt Minh Dã kề sát bên tai ta khe khẽ hỏi, trong lúc nói, cánh môi sượt qua vành tai ta.

Ta rụt cổ, vành tai có chút ngứa, hơi thở của hắn lại càng có chút ái muội. Làm một người phụ nữ thế kỷ 21, trên cơ bản nên biết thì đều biết, chỉ là đến nơi này phần lớn đều vô dụng.

Chưa trả lời ngay, nghĩ một chút, nói ra vài mục mà tiểu thư khuê các thời cổ đều biết, “Đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa, vũ đạo, thêu thùa. . .”* Biết mấy thứ đó đều nhờ cha mẹ ban tặng, hai người họ đều là giáo sư học viện nghệ thuật, hi vọng con gái có thể nối nghiệp cha mẹ tiếp tục đi lên con đường nghệ thuật. Chỉ là ta  vẫn không dậy nổi nhiều hứng thú với nghệ thuật, khăng khăng yêu thích thiết kế trang phục, còn lén ghi danh vào chuyên ngành thiết kế trang phục, làm cha mẹ giận đến nỗi bốn năm đại học vạch giới hạn với ta. Bây giờ ta xuyên tới thời đại này, ngay cả mặt cha mẹ cũng không thấy được, hôm nay hối hận không quý trọng thời gian sống chung với cha mẹ cũng đã quá muộn. Trên đường đời không có thuốc hối hận mà mua, cái có được không biết quý trọng sẽ mất đi, mà mất đi rồi thì vĩnh viễn không lấy lại được!

‘Quý trọng những gì mình có trước mắt, đừng để mất đi mới biết hối hận’, lời dặn của lão đạo trưởng tự động  vọng lại bên tai, khiến mạch suy nghĩ của ta chợt ngừng lại, sau đó chầm chậm rũ hàng mi xuống. Rốt cuộc cái gì mới là sở hữu của ta đây? Tới nay vẫn không rõ ràng. . .

“Kỳ nữ tử. . .” Liệt Minh Dã nỉ non, vùi đầu vào cổ ta, một bên ngửi hương tóc của ta, một bên dùng áo choàng  bao chặt lấy ta.

Bật cười, ta tính kỳ nữ tử gì đâu chứ, chẳng qua là người trong tương lai biết được nhiều hơn một chút mà thôi. Gọi ta “kỳ nữ tử”, hắn với Thảo Hồ điểm này lại không mưu mà hợp.

Cứ đi cứ đi, ta bỗng nhiên nhớ tới bí mật hoàng gia nghe được hôm thưởng mai, vội vỗ lên lưng bàn tay hắn. ngửa đầu kể lại cho hắn.

Nghe xong, hắn kinh ngạc trợn to mắt, đôi môi mỏng gợi cảm hơi hé ra, muốn nói, lại không phát ra thanh âm. Qua hồi lâu chỉ thấy khóe miệng hắn giật một cái, liền đó phục hồi như cũ.

Thấy vậy, ta lắc lắc đầu, không hỏi gì hơn, quay đầu lại nhìn về phía trước. Hắn nha, trong lòng nhất định  là nghĩ được chuyện gì rồi.

Đi trên đường đất chậm rãi quay trở về, gió đã ngừng, tuyết như bông vẫn từng đợt đua nhau rơi xuống, bờm ngựa đã trắng một màu, vạn vật thế gian đều bị bao phủ dưới tầng tầng tuyết. Thiên hàn địa đống*, vùng ngoại ô hoang vắng vô cùng, bội cảm thê lương.

*ý chỉ trời đông giá rét

Ta thẳng người dậy điều chỉnh, tìm một tư thế thoải mái rồi lại dựa vào lòng Liệt Minh Dã. Nhắm mắt, hưởng thụ sự ấm áp của hắn, hưởng thụ sự mềm mại của hoa tuyết rơi lên mình.

Đang lúc mơ màng, chợt cảm thấy bên hông siết lại, tức thì kéo ta bừng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ. Không đợi ta hỏi, Liệt Minh Dã đã giành trước bịt miệng ta, thân mình cũng cũng trở nên căng thẳng.

Ta bắt lấy cánh tay hắn, trên cánh tay đã nổi lên gân xanh, hắn hiện giờ đã nhanh chóng chuyển sang thế phòng bị! Lòng cả kinh, hai mắt trừng to, ở nơi ngoại ô hoang dã này, lẽ nào?!

!

~ Next C48: Trốn chạy và cứu tinh

19 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C47 – full”

  1. aaaaaaaaaa….ta là con sâu chăm chỉ nhất ngày nào cũng vào coi xem có chương mới chưa may mắn nàng đã trở lại thanks nhìu nha… ta xin tem nào 1/6 chúc các bé ăn no khỏe mạnh nha

    1. Ừa, quay lại và ăn hại :)) dạo này lười ghê luôn, mà wp bị dở hơi, chả vào dc j cả, hồi đi học thì muốn ở nhà, ở nhà rồi chả biết làm cái j nữa, giá ai tài trợ mình làm chuyến viễn du nhỉ *$.$*
      mà nàng đã dc nghỉ hè chưa vậy?.?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s