Tướng công 14 – C46.1

Chương 46: Vô tình đế vương gia

Tháng một, là mùa tuyết rơi. Hoa tuyết như bươm bướm nhẹ nhàng phi vũ, mang đến cho mùa đông giá rét một sự phong tình mỹ lệ đặc biệt. Phóng mắt trông ra, khắp chốn đều một màu bạc, một vùng trắng xóa, đẹp đến khiết tịnh. Trong không khí tràn ngập mùi vị thanh tân của tuyết, nhẹ nhàng, ôn nhu, không cấp không vội. Thiên không kiền tịnh, đại địa an tường,* trong cái thế giới ngân trang tố khỏa** này, màu trắng tinh khiết lóa mắt ấy khiến người ta rộng mở tấm lòng, dung nạp được mọi thứ!

* trời trong mây trắng, khắp nơi an bình
**ý là toàn màu trắng

Hoàng cung kim bích huy hoàng đắm mình trong tuyết nguy nga sừng sững, màu vàng uy nghiêm ấy phủ lên lớp tuyết trắng, tựa như khoác lên mình một tầng bạc sa óng ánh, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi càng lộ vẻ tinh lượng cao quý.

“Ngự hoa viên” mùa đông có một dạng phong tình khác, những bông hoa héo tàn vào mùa hè đua nhau nở rộ, còn có một rừng mai trở thành phong cảnh hấp dẫn! Đóa tịch mai xinh xắn tú lệ, không sợ giá lạnh đua nở. Thuần hoàng , kim hoàng , thiển hoàng , mặc hoàng , tử hoàng , ngân bạch , thiển bạch , tuyết bạch , hoàng bạch , phấn hồng , thiển hồng , rực rỡ sắc màu gì cũng có! Có thể nói trong phiến mai lâm dày công vun trồng, cẩn thận bảo hộ này bao  hết tất cả các giống mai, hoa/ nhụy còn có màu hồng, tím, trắng vân vân, màu sắc đa dạng, ngạo hàn lóa mắt!

Nhờ được Trang phi nhớ tới, vào lúc tịch mai nở rộ mời ta quan thưởng, nhiều giống hoa mai như vậy quả thật mới nghe chứ chưa từng thấy, hôm nay được nhìn đã mắt thích thú đến không dời mắt đi được, không bỏ được, không bỏ được! Mỗi một đóa mai hoa đều là sung mãn ngạo lệ đến như thế!

Người thưởng hoa hôm nay nhân số rất đông, trừ bỏ Trang phi, Hoàng thượng cùng hậu cung tần phi ra, còn có “Đức thân vương” cùng đại thần cực được nể trọng trong triều, quang cảnh có thể nói là hoành tráng.

Ta ngưng mắt nhìn những đóa tịch mai rực rỡ sắc màu ấy, nụ cười đọng lại bên môi, bông tuyết rơi lả tả hình thành một bức rèm châu màu bạc tại trước mắt , che đi hoa mai lại càng thêm mê người, khiến người ta kìm lòng không đậu vươn tay ra. . . Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mát nhè nhẹ, rời vào nhành mai tức khắc thành  vật trang trí, rơi lên bờ mi lại biến thành tuyết quang lóng lánh. Tuyết sắc thật đẹp, cảnh hàn đông dào dạt cũng thật đẹp!

Một bàn tay phủ lên tay ta, đem bàn tay bé nhỏ phiếm chút lạnh của ta bọc vào lòng bàn tay. Ta hướng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy, khuôn mặt có chút hờn giận của Liệt Minh Dã ánh vào mi mắt. Thấy vậy, ta cười “phốc” một tiếng, trái tim ấm áp, hắn là đang lo lắng sức khỏe của ta.

Ngoại trừ ánh mắt lo lắng của hắn ra còn có một ánh mắt khác đang chiếu vào trên mặt ta, ấy là thuộc về “Đức thân vương”. Dù ta chưa nhìn hắn, vẫn biết hắn chốc chốc lại nhìn về phía ta, vả lại, có thâm ý gì đó khác!

Liệt Minh Dã dùng lực kéo áo choàng của ta một cái, đem cả người ta bọc lấy, dắt tay ta chầm chậm bước trong biển mai nở rộ này.

Đằng trước, Hoàng thượng ôm vai Trang phi hoan thanh tiếu ngữ, còn lấy ngón trỏ khều tuyết rơi trên  nhành mai xuống quẹt lên mặt nàng, làm nàng ta nũng nịu hô lên trốn tránh, mỹ nhan đỏ bừng.

Các phi tử chưa được thù vinh* thì có người lộ vẻ mặt ghen tị, có người vẫn tỉnh bơ, thiên tượng bách xuất**. Vẻ đố kị trên mặt Dung phi khá là rõ rệt, nàng giờ ưỡn cái bụng to ở trong tuyết thưởng mai, mà Hoàng thượng lại chẳng đỡ nàng ta ngược lại ôm ấp Trang phi, thực khó làm người ta vui sướng.

*vinh dự đặc biệt, coi như là sủng ái đi :-p
** câu này thì mềnh bó tay T.T

Vô thức liếc hướng “Đức thân vương”, hắn đối với sự đố kị của Dung phi không hề có phản ứng, tựa như hắn chưa từng chiếm hữu nàng ta, lại càng chưa từng làm nàng mang thai. Thấy vậy, lòng ta lạnh lẽo, bảy chữ “vô tình nhất là đế vương gia” lập tức hiện lên trong đầu. Lãnh ý khiến ta nắm lấy tay của Liệt Minh Dã, ấm áp lập tức theo lòng bàn tay rộng lớn của hắn cuồn cuộn không dứt truyền sang ta, lạnh lẽo bị xua tan. Phát giác sự khác thường của ta, hắn nhíu mày một cái.

Ta khẽ lắc đầu với hắn, quay đầu nhìn sang đóa mai màu hồng phấn. Không biết hắn có đem chuyện Dung phi và “Đức thân vương” thông gian nói cho Hoàng thượng chưa, xem cái bụng của Dung phi, e là cách lúc sinh không xa nữa. . .

Một tên tiểu thái giám đi qua bên người, đi thẳng về phía Lương Đức Dung ở phía sau Hoàng thượng,  kề môi sát bên tai ông ta nói thầm. Nói xong, thấy Lương Đức Dung nhắc lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lập tức gật đầu. Lương Đức Dung hướng tiểu thái giám vẫy tay, tiểu thái giám khom người lui xuống.

Thấy thế, lòng ta bốc lên tò mò, quay đầu nhìn theo bóng dáng của tiểu thái giám. Không bao lâu, tiểu thái giám dẫn một người đi qua bên cạnh đoàn người thưởng hoa, hướng về phía trước. Gió nổi lên,  thổi lên một sắc xanh ánh vào mắt, làm lúc người đi phía sau tiểu thái giám lộ mặt, ta tức thì  cười khẽ ra tiếng. Đó là Thảo Hồ, hắn đã cứu mạng Trang phi, thưởng mai tự nhiên sẽ không thể thiếu hắn, thế mà ta lại quên mất.

Thảo Hồ thấy ta trước là sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, hướng ta chớp chớp đôi mắt to trong suốt, đi qua trước mặt, theo tiểu thái giám đi gặp Hoàng thượng và Trang phi.

Ta che miệng khẽ cười, hắn nha, bao giờ cũng thích chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ấy, tựa như một đứa trẻ to xác vậy.~~~

Trên tay đau đớn, ta ngưng cười ngửa đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt hơi phát xanh của Liệt Minh Dã. Thấy vậy, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tuy bữa tối ngày hôm ấy ầm ĩ với hắn một trận, nhưng lại chưa đạt được câu trả lời thực chất nào, hắn dù không hiểu lầm ta và Thảo Hồ có gì ái muội nữa, nhưng vẫn không thích. Nếu muốn cho hắn tiếp nhận một người sợ là phải tiếp xúc một thời gian dài, mà quá trình ấy ta chỉ có thể chờ. . .

Giữa lúc chuyển mắt thì đụng phải ánh nhìn tựa tiếu phi tiếu của “Đức thân vương”, thấy ta nhìn về phía hắn, hắn khẽ nhấc chân mày, tản ra một mạt tà khí. Khóe miệng vểnh lên, uốn lên tuấn nhã mà thanh dật.

Ta đối hắn khẽ cười lấy lễ, nếu chỉ bình luận bề ngoài của hắn thì quả thực là thượng phẩm! Hắn tuy là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng, nhưng lớn lên lại có nét hơn nhiều. Nhưng, vừa thêm cái tính tình đa mưu quỷ kế âm trầm của hắn thì lại khiến người ta không dám khen tặng! Mà Hoàng thượng cũng có chỗ đặc biệt xuất sắc của hắn, bằng không sao có thể thống trị quốc gia? Ta không cho rằng bất cứ một vị quân vương nào là không sắc sảo, không thủ đoạn!

Gió nổi lên rồi, hoa tuyết từ rơi thẳng đứng xuống chuyển thành rơi nghiêng, tuyết trắng trên nhành cây theo gió khẽ hất lên, hoa tuyết óng ánh đánh lên da thịt, hồi lâu cũng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Ta khép chặt cổ áo, tuy có lạnh thật nhưng vẫn không bỏ được ngắm mai. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Thảo Hồ theo bên cạnh Trang phi nói cười, Hoàng thượng chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi rừng mai rồi. Vô thức nhìn sang chỗ “Đức thân vương”, trống không. Dung phi không chịu được bụng to khệ nệ, theo cung nỡ dìu đỡ rời đi.

Quay đầu nhìn những người còn lại, tựa hồ đã có vài vị phi tử không còn ở nữa, mà các đại thần cũng có ý ra về. Dù gì đứng lâu trong tuyết, ít nhiều cũng thấy lạnh, trong cái thời tiết tuyết lớn vù vù như này vẫn là sưởi ấm mới làm người ta thoải mái.

Ta cười cười, những người này đều là vì Hoàng thượng mới ở lại, hiện giờ Hoàng thượng không biết đã đi đâu mất rồi, bọn họ tự nhiên sẽ thấy không thú vị, không tất yếu ở lại nữa. Bất kể là người cổ đại hay là người hiện đại, đều có một thực tế như vậy!

“Thiếu gia, ta muốn đi giải.” Ta thu hồi tầm mắt, kéo nhẹ tay Liệt Minh Dã một cái.

Nghe thế, hắn thu hồi lòng ngắm mai hướng các đại thần phía sau nhìn lại, đại thần chiếm phần nhiều, đứng tản mạn, chắn kín con đường nhỏ trong rừng mai. Hắn không nỏi gì, dắt ta cất bước đi. Các đại thần biết hắn rất được thánh sủng, vậy cho nên nịnh nọt nhường đường, trên mặt đắp lấy nụ cười. Hắn không nhiều lời, khẽ cười đáp lại.

Thấy vậy, khóe miệng ta không cầm được nhếch lên, hắn ở nơi triều dã* phức tạp thế này cuối cùng cũng học được mặt cười nghênh nhân rồi, không còn bày cái mặt lạnh băng không cười không nói nữa! Đây là hiện tượng tốt, chứng minh hắn đang từng chút một trưởng thành, không còn tùy ý giở tính trẻ con ra nữa, đáng giá cao hứng! Hắn vì ta mở đường, nếu đổi lại một mình ta, đảm bảo các đại thần sẽ không nhường đường.

*triều đình và dân gian

Ở lối ra của rừng mai, ta cản hắn đang muốn đi theo ta ra nhà xí lại, giận dỗi cười nói, “Ta biết đường mà, nếu để người ta thấy ta đi giải còn cần ngài theo, không biết người ta sẽ cười ta thế nào chứ.”

Nghe vậy, hắn sửng ra, sau đó cười nhẹ ra tiếng, chân mày soái khí khẽ nhướng, buông tay ta ra. Bàn tay hắn rời đi, ta tức khắc thấy lạnh, đặc biệt là lúc gió nổi lên.

“Đi đi, ta chờ nàng.” Hắn đút hai tay vào áo choàng, đặt ra sau lưng, bĩu bĩu môi, hướng về phía nhà xí.

“Vâng” ta gật đầu đáp, ngậm ý cười ôn nhu xoay người tạm rời đi.

Giải quyết xong đi ra thì phát giác gió lạnh thổi tới càng mãnh liệt, thổi tung những bông tuyết an tĩnh quay cuồng trong không trung, ở trước mắt tạo nên một bức bình phong bằng tuyết trải khắp bầu trời .

Gió lạnh len vào cổ áo, cái rét làm ta rùng mình, vô thức khép chặt áo choàng, hối hận đã ngăn cản Liệt Minh Dã. Nếu hắn đi cùng, hiện giờ nhất định sẽ nắm tay ta! Trên mặt ngượng đỏ một chút, vội vã lắc đầu đuổi đi ý nghĩ vừa rồi, bất tri bất giác, ta lại sản sinh quyến luyến với sự ấm áp của hắn. . .

Gió nổi lên rất to, ta cất bước, lấy tốc độ nhanh chóng mà bình ổn trở lại hướng rừng mai. Lúc đi dọc hành lang gấp khúc thì đột ngột dừng bước, vì nghe thấy một tiếng than thở đau buồn sâu xa! “Ai…” Trong tiếng thở dài chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng mong đợi.

Thanh âm này khiến ta nhất thời không có ý tiến lên trước, kinh ngạc há mồm, chủ nhân của tiếng thở dài ấy không phải ai khác, chính là Hoàng thượng! Tò mò thật, chuyện gì có thể khiến cửu ngũ chí tôn lại than thở một hơi bi thương như thế?

Khẽ khàng bước tới chỗ núi giả cao lớn ở gần đó, gió nổi lên thét gào, tiếng tuyết bay sàn sạt lấp đi tiếng bước chân rất nhỏ của ta. Dán người vào phía sau giả sơn, thật cẩn thận từng chút từng chút ló đầu ra. Tầm nhìn dần dần rộng ra, tại chỗ hành lang gấp khúc có hai thân ảnh đang đứng đó, đầu tiên là vàng rực rỡ ánh vào mắt, tiếp đó là màu tím. Là Hoàng thượng và “Đức thân vương”! Hóa ra hai bọn họ song song dừng lại ở đây! Mới nãy đi giải thì chưa thấy, chắc là bọn họ từ đầu hành lang bên kia chuyển qua đây.

“Có tin tức của Thập đệ không?” Giọng nói khàn khàn khát vọng của Hoàng thượng cắt đứt suy tư của ta, ta tập trung tinh thần dựng tai lên nghe. Thập đệ?

“Thần đệ tìm kiếm nhiều nơi, nhưng vẫn không có tin tức.” “Đức thân vương” khẽ thở dài, nghe thực yếu ớt, chất chứa đầy sầu não.

Nghe vậy, Hoàng thượng trầm mặc, hàn phong thổi long bào của hắn bay phấp phới, va chạm với phong tuyết đánh ra thanh âm giòn giã. “Phụ vương lúc băng hà từng có hai di nguyện lớn, Một, dẹp yên Đông Nam, Tây Bắc, làm cho ‘Thiên Vận Long Triều’ sớm ngày thống nhất thiên hạ. Hai, tìm kiếm Thất hoàng tử thất lạc tại dân gian, để bảo vệ toàn vẹn long mạch. Hai nguyện vọng ấy trẫm từ ngày đăng cơ thì không dám có chút nào lơ là, nay mười năm đã qua, lúc nào mới có thể thực hiện ?”

Nghe xong, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, theo phản xạ lấy tay che miệng đề phòng mình phát ra tiếng. Thập hoàng tử thất lạc ở dân gian! Vậy chẳng phải là đệ đệ của Hoàng thượng và “Đức thân vương” sao! Lão Thiên, không ngờ đi vệ sinh lại nghe lỏm được đến bí mật kinh thiên này của hoàng gia!

Hoàng thượng nói tới cuối tuy dùng câu nghi vấn, những cũng lộ ra thế bắt buộc với sự thống nhất thiên hạ và quyết tâm kiên định tìm kiếm Thập hoàng tử.

“Thần đệ cô phụ thánh ân, xin Hoàng thượng giáng tội!” “Đức thân vương” lập tức đổi thái độ, sửa lại xưng hô, lùi ra sau một bước định khấu lễ.

“Thất đệ!” Hoàng thượng khẽ hô, giành trước đỡ lấy cánh tay hắn, nâng thân mình đang khom xuống của hắn dậy, đặt hai tay lên vai hắn ý vị thâm trường hạ giọng nói, “Thiên Vận Long Triều là tổ tiên họ Long dục huyết phấn chiến mà tới, anh em của trẫm chỉ còn một mình đệ, trẫm đem toàn bộ hi vọng tìm được Thập hoàng tử ký thác lên đệ, bất luận hoa phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, nhất định phải tìm được, để an ủi linh hồn phụ hoàng trên trời!”

Câu này vừa ra lập tức làm ta hiểu ra bốn điểm, thứ nhất, “Thiên Vận Long Triều” lấy hình thức thay triều đổi đại thôn tính kẻ yếu, từ đó khiến mình cường đại. Thứ hai, tôn tính của hoàng thất “Thiên Vận Long Triều” là “Long”, ta lúc này mới biết. Thứ ba, e là bởi một tòa long vị mà huynh đệ tương tàn, bằng không thì sao lại nói “anh em chỉ còn”? Thứ tư, Hoàng thượng chỉ giao việc tìm kiếm Thập hoàng tử cho “Đức thân vương”, lại chẳng hề nhắc một chữ tới việc thống nhất giang sơn, có thể thấy đã có sự đề phòng với “Đức thân vương”!

Đã hiểu được bốn điểm này, ta nhìn “Đức thân vương”, chỉ thấy hắn hơi chút kích động giao mắt với Hoàng thượng, lát sau vẫn tiếp tục hành đại lễ, đồng thời kiên quyết nói, “Thần đệ nhất định không phụ sự ủy thác của hoàng huynh!” Xưng hô lại đổi trở về.

“Đến, nhanh đứng lên!” Hoàng thượng nâng hắn dậy, hai người nhìn nhau, cùng trông ra những bông tuyết óng ánh đang phi vũ khắp trời.

 

20 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C46.1”

  1. Hehe. Ngại quá. Lâu lâu mới ghé qua đọc truyện. ^^. Dạo này chị ít lên mạng, rãnh là bấm điện thoại lên FB nhảm lảm. Hehe.
    Chị khoái hoàng cung. Nếu được xuyên không chị cũng muốn được bay cái dzéo lọt dzô Hoàng cung nào đấy ở cổ đại, túm được anh zai vương gia nào đó là tuyệt dzời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s