Tướng công 14 – C45

Cuối cùng cũng đi được nửa quãng đường rồi, cảm ơn các tềnh yêu đã đồng hành với ta lâu như vậy! I love you ! ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Chương 45: Lớn tiếng chất vấn

Trở lại Liệt phủ, đặt ngọc thỏ lên bàn, lôi tờ giấy Tuyên Thành từ ngăn thấp nhất trong tủ áo ra. Đối chiếu hai vật, trái tim đang sôi trào của ta càng kích động!

Kiên nhẫn chờ, chờ đến chiều muộn Liệt Minh Dã về phủ, chờ đến dùng xong bữa tối, chờ đến khi Mục Liễu Nhứ đi khỏi. Chặn Liệt Minh Dã đang muốn rời đi lại, nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi thiện thính.

Đi nhanh dẫn tới ánh mắt giật mình kinh ngạc, hắn không hiểu ta sao lại thế, xoay cổ tay, thấp giọng trách hỏi, “Nàng đang làm gì?”

“Lại đây, ta có chuyện hỏi ngài!” Sửa nắm một tay thành hai tay, ta không cho bàn cãi kéo hắn băng qua vườn đi tới “Lan uyển”. Đóng cửa phòng lại, giữ hắn đứng ở bên bàn, từ trong tủ áo lôi ra giấy Tuyên và ngọc thỏ đặt tới trên bàn, gằn từng chữ nói, “Cho ta một cái giải thích!”

Hắn nhìn hai đồ vật trên bàn, không hề có phản ứng gì với giáy Tuyên, nhưng với tấm lụa bọc ngọc thỏ thì lại biến sắc, sắc biến rất nhanh, tựa như một tia chớp rạch ngang trời!

Thấy vậy, lòng ta trầm xuống, xem ra con ngọc thỏ này quả thật liên quan tới thân thế!

Hắn “vèo” một cái quơ lấy ngọc thỏ, cởi ra tấm lụa bọc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc thỏ, hận không thể xuyên một lỗ thủng qua nó. Xem xong, đặt ngọc thỏ xuống mở giấy Tuyên ra, sinh thần viết bằng máu trên giấy khiến hai mắt hắn co rụt mạnh,  sau đó hổn hển xé nát tờ giấy Tuyên Thành thành từng mảnh, ném toàn bộ xuống mặt đất.

Chuyện xảy ra đột ngột, động tác của hắn quá nhanh, ta ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có! “Ngài — ta chỉ bảo ngài xem, đâu bảo ngài xé!” Ta giận tới mức đập một phát lên bàn, hai mắt nộ trừng. Hắn càng như vậy càng chứng tỏ có ẩn tình gì khác, mà còn là ẩn tình cực lớn!

“Ngọc thỏ này nàng lấy được ở đâu ra? !” Hắn không đáp hỏi ngược lại, hai mắt vương tơ máu, trong mắt liên tục lóe lên nộ cùng oán. Coi bộ dạng này của hắn tựa hồ cực kỳ không muốn cho ta phát hiện, hận không thể cứ thế giấu diếm xuống.

“Ở đâu ra không quan trọng, ta hiện tại muốn ngài giải thích, chủ nhân của sinh thần bát tự khắc trên con thỏ ngọc này có phải là ta không? !” Ta đập bàn lần nữa, thanh âm lớn tới mức chấn động bộ ấm chén vang “loảng xoảng”.

” Nàng đã không còn là “Lăng Tiểu Lạc” nữa, không liên quan tới nàng!” Hắn căn bản không có ý giải thích, bỏ lại câu này, cầm lấy ngọc thỏ xoay người bỏ đi.

Há có thể tha cho hắn, ta bước nhanh hoành thân tới trước ngáng đường, “Nếu giờ ta đã thay thế “Lăng Tiểu Lạc”, vậy thì có quyền biết! Sao ta lại thành đồng dưỡng tức của ngài? Sao ngài muốn xé bỏ huyết sinh thần? Sao ngài không giải thích? !” Từng chữ từng câu truy đuổi không bỏ, không được trả lời, mối nghi ngờ ngày càng tăng trong lòng sao có thể giải!

Sắc mặt hắn xanh đen cực điểm, cơ mặt liên tục co rút, gân cổ bạo nộ rống lên, “Ta không có tất yếu giải thích với nàng! Nàng càng không có tất yếu phải biết!”

“Vậy con ngọc thỏ ấy thì giải thích thế nào? !” Ta chỉ con ngọc thỏ hắn đang nắm chặt trong tay lớn tiếng chất vấn, không tất yếu phải biết? Đùa hả! Nếu không tất yếu, sao lúc hắn nhìn thấy vật này xong thì sắc mặt lại trở nên khó coi như thế? Vì sao trong mắt lại lóe lên nộ và oán? ! Loại nói dối như này ai sẽ tin cơ chứ!

Hai chữ “ngọc thỏ” cuối cùng chọc giận hắn, chỉ thấy hắn cả nói cũng lược bỏ, đột ngột giơ cao ngọc thỏ lên.

Thấy thế, ta lập tức hiểu toan tính của hắn, giành trước khi hắn hành động, hung hăng giậm chân, hét ầm lên, “Liệt Minh Dã, ngươi dám đập nó thử xem!” Nếu hắn thực sự đập, ta nhất định không để yên cho hắn!

Cảnh cáo có hiệu quả, hắn giơ cao ngọc thỏ chưa có ném. Sắc mặt biến hóa nhanh chóng, đan xen chuyển tới chuyển lui giữa đỏ bừng và xanh mét. (Ôi chết cười, đệ ý là đèn giao thông)

Ta bực mình trừng hắn, cánh môi mím chặt. Cánh tay giơ ngọc thỏ của hắn có hơi run rẩy, một hồi sau phẫn nộ hạ xuống, đáy mắt bùng lên hai luồng lửa.

“Ngài có nói hay không? !” Ta nhịn xuống xúc động cạy miệng hắn, hai bàn tay đặt hai bên mình từ từ nắm thành quyền. Hắn thật sự là chết đến nơi còn cứng miệng, sự tình đã đến nước này vẫn không hé ra một từ!

Hắn không lên tiếng, dùng đôi mắt hừng hực lửa nhìn chằm chằm ta, ánh mắt giãy dụa phức tạp ấy phảng phất như đang trách ta sao không thể không biết.

“Ngài không nói phải không? Ta đi hỏi Mục tỷ tỷ!” Ta tức tối giậm chân, sau đó cất bước định đi. Mục Liễu Nhứ và hắn gần gũi lâu ngày, chắc sẽ biết chuyện liên quan tới giấy Tuyên và ngọc thỏ đi. Bên cạnh đó, cho dù nàng không biết, thì còn có Nhiếp Quang, ta cũng có thể hỏi thử!

Chân trước bước lên, chân sau còn chưa kịp nhấc, thân mình đang muốn rời đi của ta bị Liệt Minh Dã ôm lấy từ phía sau, giam chặt vào lòng! “Buông ta ra!” Ta quẫy mình giẫy dụa.

Hắn thu chặt cánh tay, bên má kề sát vào tai ta, hơi thở nóng ấm phun vào mặt ta. Thân mình run rẩy, hô hấp dồn dập, hắn mà lại khẩn trương bất an! “Sự tình đã qua rồi, biết cũng uổng công, chuyện gì cũng sẽ không cải biến.” Thanh âm khàn khàn của hắn vang bên tai, lộ ra áp lực, lộ ra bất lực.

“Ta. . .” Nói ra một chữ, hắn rất nhanh che miệng ta, gằn giọng lặp lại câu vừa nãy, “Sự tình đã qua rồi, biết cũng uổng công, chuyện gì cũng sẽ không cải biến!”

Ta mở lớn mắt trừng cổng vòm, giãy dụa đình chỉ, đôi môi bị hắn che lại run rẩy không thôi, trái tim đau đớn như bị kìm sắt kẹp lấy! Chuyện gì cũng sẽ không cải biến. . .  Mưa bụi vấn vít, ta  phân không ra, nhìn không rõ, nhưng chỉ từ vài câu của hắn căn bản không thể nào biết được chuyện gì đã từng xảy ra với “Lăng Tiểu Lạc”!

Ta cầm tay hắn đẩy khỏi miệng, tận khả năng khiến cho giọng nói nghe thật bình thường, hỏi, ” Việc này trừ ngài ra còn có ai biết?”

“Chỉ có ta.” Ba chữ đơn giản khiến tim ta chìm xuống đáy cốc, đau! Hắn mặc dù mọi cách che giấu, cũng không đến nỗi nói dối. Giấc mộng cấp bách tìm hiểu của ta, nát rồi! Cơ thể trầm trọng như bị đổ chì, đồng tử co rút không ngừng.

Hắn ôm ta không nói gì thêm nữa, cánh tay càng ôm chặt. Ta không nói gì, chằm chằm nhìn cổng vòm, trong đầu  đột nhiên trống rỗng, mênh mông tuyết trắng, chẳng hề có một cái gì. . .

Hắn ôm ta một lúc lâu, xác định ra sẽ không tìm Mục Liễu Nhứ dò hỏi nữa thì mới chậm rãi buông ta ra. Xoay người ta về phía hắn, nhìn vào đôi mắt không cam lòng của ta. Hắn nhíu mày, ôm cả người ta vào trong lòng.

Ta thử đẩy hắn ra nhưng không thành công,  thì mặc cho hắn ôm vậy, chỉ có thể dựa vào ngực hắn nghe nhịp tim cường kiện mạnh mẽ của hắn, cảm thụ chút bất an mơ hồ kia.

Hồi lâu, bất an tan đi, hắn buông ta ra. Một tay xoa má ta,  khàn nhẹ nói, “Đã qua thì để cho nó qua đi.” Nói xong, thật sâu nhìn ta, chừng năm giây sau cầm lấy ngọc thỏ lướt qua ta.

Tiếng bước chân từng chút từng chút xa dần, ta lấy tốc độ không nhanh không chậm xoay người lại nhìn, bóng dáng hắn biến mất nơi cổng vòm khiến nỗi đau nơi tim tái phát!

Bí mật chỉ có hắn mới biết. . .

Chán chường ngồi lên giường, hai mắt lăng lăng nhìn ánh nến sắp cháy hết. Trong đầu trống rỗng, lòng chìm xuống không nhấc lên nổi, người nặng như đá. Những mảnh vỡ của sự kinh hoàng  mong mỏi tìm hiểu rơi khắp mọi nơi, không cách nào ráp lại được.

Ánh nên liên tục lay động, ánh sáng nhanh chóng chuyển thành u ám, chỉ nghe “Phụp” một tiếng, nến đỏ cháy hết, căn phòng còn chút ánh sáng cuối cùng lập tức lâm vào một mảnh tăm tối! Trước mắt, tối đến mức không thấy cả năm ngón.

Một đêm không ngủ, trợn mắt đến hừng đông.

Sau ngọ, không chịu nổi buồn ngủ tập kích, ngã ra giường. Rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn khó ngủ, trong lòng tựa như có rất nhiều con kiến đang bò, ngứa ngáy không thôi.

Trong lúc mơ màng nghe thấy cửa phòng gõ vang, ngủ không sâu, nghe tiếng liền tỉnh. Chống mí mắt, nhìn qua màn giường ra cửa phòng, một bên dụi mắt, một bên chống người ngồi dậy, hơi giọng mũi rệu rạo đáp, “Vào đi.”

Cừa mở, một nha đầu đi vào, dừng chân trước giường khom người nói, “Lăng cô nương, ngoài phủ có một nam tự tự xưng là “Thảo Hồ” cầu kiến.”

Vốn đang buồn ngủ, giờ nghe thấy hai chữ “Thảo Hồ” lập tức hết luôn, vội vã buông bàn tay dụi mắt xuống, vui mừng khôn xiết hô, “Thảo Hồ? !”

“Đúng. . . đúng vậy.” Phản ứng trước sau khác biệt quá lớn của ta khiến nàng giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia dò xét quái dị.

Mặc kệ nàng có hiểu nhầm ý ta hay không, trực tiếp xuống giường đi giày, một bên  sửa sang quần áo , một bên bước ra khỏi phòng. Ngày hôm qua đi vội quá, đều không kịp tạm biệt hắn.

Bước nhanh tới cửa phủ, vượt qua tiền thính thì đã thấy Thảo Hồ và quản gia cười nói phía xa xa, trong tay cầm theo một cái giỏ trúc, giỏ trúc theo lời nói nhẹ nhàng lắc lư. “Thảo Hồ –” Ta hét to, sau đó chạy chậm tới trước.

Hắn nghe tiếng hướng phía ta nhìn lại, thấy ta thì giơ cao tay vẫy vẫy, nụ cười trên mặt nở rộng, lúm đồng tiền sâu thêm, một loại tên là “dương quang” hoàn mỹ phóng ra! “Lăng cô nương –”

Ta chạy tới trước mặt hắn dừng lại, nhìn gần mới thấy trong giỏ toàn là “Đông dã bạch cô” ! Hơi thở dốc, một mặt nói với hắn, một mặt hơi cười với quản gia, “Tại sao không vào phủ?” Quản gia đáp lại một nụ cười ôn hòa.

“Việc ấy. . . . ” Thảo Hồ gãi má một cái, ngó ngó quản gia, ngó ngó vào trong phủ, có chút mắc cỡ đáp, “Ta sợ làm phó soái hiều lầm.”

Nghe đoạn, ta ngẩn ra, cảm động theo sau lẻn vào đáy lòng. Phiền hắn nghĩ chu đáo như thế, biết Liệt Minh Dã coi hắn là “cái đinh trong mắt”, “cái gai trong thịt” mà không vào phủ. ” Giữa ta với ngươi là quang minh lỗi lạc, sao phải sợ nhàn ngôn toái ngữ!” Ta lớn tiếng nói, cố ý để người ngoài nghe được, kéo hắn vào phủ, “Đi, chúng ta vào trong vườn!”

Không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc hạ nhân ném tới lúc đi qua, nếu để ý cái này, để ý cái kia, cuộc sống còn có nhạc thú gì nữa? Ta  sao có thể quen được bằng hữu tâm đầu ý hợp chứ?

Ngồi trên bàn đu dây, hắn cười tủm tịm đặt giỏ trúc xuống, chỉ vào “Đông dã bạch cô” trắng noãn mập mạp nói, “Dùng nấm này nấu canh thì chỉ cần thêm vào hành, gừng, tỏi, dầu vừng với muối, còn lại không cần thêm, thế mới có thể bảo lưu cái hương vị tiên mỹ của bạch cô!: Nói xong, hắn liếm môi dưới, thật giống như đã uống đến dã vị cô thang* rồi.

*dã vị: món ăn dân dã
cô: nấm
thang: canh. Ghép lại thành món canh nấm dân dã :D:D

Thấy vậy, ta cười “phốc” một tiếng, một bên lắc bàn đu dây, một bên chế nhạo, “Thật nhìn không ra, y si nhà ngươi đối với ăn uống cũng có chút nghiên cứu.”

Nghe thế, hắn “A?” một tiếng, ngừng lắc, vuốt cằm suy nghĩ lời ta nói, lẩm bẩm nói, “Y. . . si. . . . . ” Lẩm bẩm xong tay phải nắm quyền đập vào lòng bàn tay trái, tán đồng, “Tên gọi này không sai, thích hợp với ta!” Hắn chẳng những không bực, ngược lại cười cong cả mắt, tự mình đọc lại, “Y si. . .y si. . . . A a. . .”

“Trời ạ, ngươi — ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Ta  kìm không được thôi thúc muốn cười, tay trái ấn bụng, tay phải nắm xích sắt của bàn đu dây, ngồi trên đó cười đến ngả nghiêng. “Thảo Hồ, ngươi quả thật là si rồi! Cười chết ta! Ha ha ha ha, ha ha ha ha!”

Ở cùng một chỗ với hẵn vĩnh viễn đều là vô cầu vô thúc như thế, sự thành thật và khả ái của hắn khiến người ta yêu thích không rời ra được! Ta cười lớn, không cần lo lắng hắn sẽ tức giận. Hắn cũng cười to, chẳng hề thấy không thích hợp tẹo nào, trong mắt hắn sợ là cực kỳ thích cái danh ”Y si” này!

Chúng ta lắc bàn đu nói cười, nói chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười từng đợt từng đợt vang vọng chung quanh vườn, ngay cả mùa đông lạnh lẽo này cũng vui cười mà có chút ấm áp, không còn rét cắt da cắt thịt như trước nữa.

Trò chuyện một hồi lâu, thẳng đến lúc trời sâm sẩm tối mới tiễn Thảo Hồ đi,  để tránh hắn và Liệt Minh Dã đụng mặt nhau gây rắc rối, đồng thời phân phó phòng bếp ấn theo phương pháp đơn giản mà Thảo Hồ nói nấu cô thang.

Đến bữa tối, vừa tiến vào thiện thính liền ngửi thấy mùi nấm thơm phác mũi. Liệt Minh Dã kinh ngạc mở to mắt, tới trước bàn nhấc nắp bát canh lên. Vừa mở, mùi hương càng mê người xộc thẳng vào mũi. “Thật thơm!”  Chưa nếm, hắn trước tán thưởng.

Ta múc một bát cô thang cho hắn, đưa cái thìa qua, cười dài nói, “Thử xem.”

Hắn đỡ lấy, đưa tới mũi ngửi vài cái, rồi mới múc một thìa uống. Thấy hắn nếm xong con mắt cũng tỏa sáng lên, ta biết rõ còn hỏi nói, “Mùi vị thế nào?”

“Uống ngon! Tiên mỹ!” Hắn gật gật đầu, ngồi xuống, liên tiếp múc vài thìa lên thưởng thức, cười phải giống như em bé được ăn kẹo đường vậy.

Ta đưa bát cơm trắng đặt xuống trước mặt hắn, so đũa. Ngồi xuống, tự múc canh, xới cơm cho mình.

“Đây là nấm gì vậy? Sao trước đây chưa từng thấy?” Lúc nói , hắn cũng uống xong nửa bát canh, từng cuộn hơi trắng thơm mát từ trong miệng phun ra.

“Đông dã bạch cô’, là Thảo Hồ đưa tới , ngài đương nhiên là không thấy rồi.” Ta vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hắn sau khi nghe xong, quả nhiên, nét cười như trẻ con của hắn khi nghe thấy hai chữ “Thảo Hồ” thì chớp mắt biến mất sạch trơn, thay vào đó là xanh đen và âm lệ! “Phi!” Nhổ nước canh còn ngậm trong miệng trở lại trong bát, “Phanh” một tiếng dùng sức đập bát canh lên bàn, lực lớn đến mức làm bát vỡ thành hai nửa đều đặn như bị thiết cắt! “Phi! Phi!” Còn ngại đập bát chưa đủ, hắn nghiêng đầu sang một bên liên tục “phi” vài cái, phảng phất như muốn nhổ hết vị canh còn lưu lại trong miệng ra ngoài.

Thấy thế, nụ cười trên mặt ta cũng tan mất, trừng hắn bực mình nghiến răng phun chữ,”Ngài không như vậy không được sao? !”

“Ai cho phép hắn vào phủ? Bạch cô đưa tới còn lại bao nhiêu? !” Hắn trừng lại ta, cau mày quắc mắt.

“Ta cho hắn vào phủ, bạch cô còn lại nửa giỏ!” Ta hùng hồn hồi đáp, bàn tay cầm đũa siết chặt lại.

“Nàng –” hắn chỉ vào mũi ta, phun ra một từ xong hướng phía ngoài thiện thính hét to,” Người đâu –” âm rơi, lập tức có hạ nhân xuất hiện. “Đem canh này đổ hết cho ta, đem toàn bộ nấm còn lại nghiền nát vứt bỏ!” Xuất khẩu hung ác.

Nghe thế, hạ nhân sững ra một cái, sau đó trên mặt lộ vẻ tiếc rẻ, không nỡ.

“Còn ngây ra đó làm gì? Còn chờ ta lặp lại lần nữa sao? !” Thấy hắn bất động, Liệt Minh Dã “Rầm” một chưởng đập lên bàn, nổi xung thiên.

“Dạ dạ, nô tài đổ ngay đây!” Hạ nhân vội vã gật đầu đáp, tiến lên trước.

“Chậm đã!” Ta chặn bàn tay vươn tới của hắn, cơn tức không thua gì Liệt Minh Dã, “Canh này không cho đổ, ai đổ ta không bỏ qua cho người đó!”

Hạ nhân luống cuống, nhìn ta, nhìn Liệt Minh Dã, ánh mắt không ngừng quay vòng giữa hai chúng ta, run giọng cẩn thận hỏi, “Thiếu. . . . Thiếu gia, đổ? Hay là không đổ?”

“Đổ!”

“Không đổ!”

Ta cùng Liệt Minh Dã đồng thanh, nói xong quay sang trừng lẫn nhau, ta giành trước một bước nói với hạ nhân, “Nghe ta, không cho đổ, lui xuống!” Nói xong câu ấy ta thốt nhiên cảm giác bản thân thật là khí phách, đặc biệt là hai chữ “lui xuống” sức nặng mười phần, nghiễm nhiên là giọng điệu của chủ nhân.

Ta khó được oai phong một lần, hạ nhân rốt cuộc không xin ý kiến Liệt Minh Dã nữa, vội vàng hoảng hốt lui xuống.

“Lăng Tiểu Lạc, nàng làm phản à!” Liệt Minh Dã ”đùng” một cái đứng lên, giận đến mức toàn thân phát run, “rầm rầm rầm” liên tiếp đập bàn, chấn cho bát đũa vang “loảng xoảng”. “Cái nhà này là ta làm chủ, hay nàng làm chủ? !”

“Ngài làm chủ!” Ta một ngụm vặc lại hắn, sau đó học bộ dáng nổi khùng của hắn liên tiếp đập bàn, đập xong nói, “Ta biết ngài không thích Thảo Hồ, nhưng ngài cũng không thể tùy tiện giẫm đạp lên tấm lòng của hắn! ‘Đông dã bạch cô’ này là hắn cho ta, ngài không uống thì thôi, ta còn muốn uống!” Nói xong thở gấp một hơi.

Sắc mặt hắn khó coi đến lợi hại, trong mắt ngập tràn kinh ngạc, chờ lúc ta lấy lại hơi mở miệng định nói.

Không cho hắn cơ hội, ta lần nữa chặn họng, “Ngài im miệng, ta còn chưa nói xong!” Hung hăng trừng hắn, “rầm, rầm” đập bàn hai cái, tiếp, “Thảo Hồ đã cứu mạng của ngài, của ta, của Thương Sí,  hắn làm người thành thật, tâm địa thiện lương, những việc này ta không nói ngài cũng nên hiểu! Hôm này tới nước này rồi, ta cũng dứt khoát nói cho ngài rõ, ta thích Thảo Hồ, thích sự chính trực của hắn , thích tính tình cởi mở của hắn! Nhưng, ngài nghe cho rõ đây. Nhưng! Giữa ta và hắn thanh thanh bạch bạch, tuyệt không phải quan hệ ái muội như ngài nghĩ, ta thích hắn chỉ là bằng hữu với bằng hữu.  không hề có nửa điểm nam nữ tư tình! Ngài có thể quan hệ với Nhiếp đại ca, Mục tỷ tỷ tốt như vậy, sao ta không thể tự tìm cho mình vị bằng hữu tâm đầu ý hợp ? Ngài cho ta tự do lại không cho ta giao bằng hữu, ngài không thấy như thế là trước sau mâu thuẫn à? !”  Ta không kể gì nữa, lớn tiếng chất vấn.

Biểu tình trên mặt hắn biến hóa phải nói là nhanh mà cấp tốc, từ lúc ta nói liền bất đầu chuyển biến, giờ nói xong rồi vẫn còn biến. Xanh, đỏ, trắng, đen, bốn màu ấy là màu sắc chủ đạo trên mặt hắn, những tạp sắc còn lại thành phụ trợ cho ba đào hung dũng! Khi ta nói thích Thảo Hồ thì hắn phẫn nộ như muốn ăn thịt người; khi ta giải thích chỉ là thích giữa bằng hữu với nhau thì con ngươi thiêu hừng hực lửa của hắn bắn ra sự cuồng hỉ ngắn ngủi; khi ta chất vấn hắn trước sau mâu thuẫn thì sắc mặt hắn u ám dọa người, phảng phất như tùy thời  đều có xu thế núi lửa phun trào! Chẳng hiểu hắn là tức giận hay là cao hứng, thân hình tinh kiện run lên từng chặp, hơi thỏ nóng bỏng từ lỗ mũi dồn dập phun ra.

Hai người chúng ta trừng lẫn nhau, nhất thời mới phát giác mắt hắn trừng còn lớn hơn ta, còn dọa người hơn ta! Không chịu thua, ta trợn mắt to hết cỡ, trừng đến mức mắt đều đau cũng không nguyện chớp con mắt đau nhức trước. Tiểu tử thối không biết phải trái, hôm nay phải hảo hảo nói nói với hắn! Nếu nói không rõ ràng, hắn nhất định sẽ cho là giữa ta với Thảo Hồ có sự tình ám muội gì đó!

Ai cũng không ăn cơm nữa, mắt to trừng mắt nhỏ thành chuyện duy nhất có thể làm. Qua hồi lâu, ta quả thật chịu không nổi cứ trừng mắt mà không chớp mắt nữa, đi trước bại trận. Một mặt ôm mắt, một mặt rên rỉ, hổn hển vung nắm tay đánh lên người hắn, “Ngài điếc rồi sao? Không nghe thấy ta nói sao? !”

Hắn “ba” một cái nắm lấy bàn tay đánh lên ngực hắn của ta, nắm thật chặt thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát đầu xương ta, lại phảng phất như sợ ta chạy mất. Tâm tình quá phức tạp, ta nhất thời đắn đo không biết rốt cuộc loại nào mới là tâm tư thật sự của hắn.

“Đau quá! Buông ra!” Ta buông bàn tay phải đang che mắt xuống cạy ngón tay sắt của hắn, chẳng những cạy không ra mà hai tay đều bị nắm lấy, thân thể lại kề sát vào hắn. Ta cáu cực kỳ, bực mình quát, “Liệt Minh Dã, ngài nói một câu có được không? !” Chết tiệt, cứ dùng im lặng thay lời nói, làm ta là thần tiên biết thuật đọc tâm chắc!

Hắn không nói, đột ngột buông một tay của ta ra, một cánh tay ôm chặt lấy eo ta, làm cơ thể ta và hắn dán chặt vào nhau không chừa chút kẽ hở nào. Sự chiếm hữu mạnh mẽ nùng liệt quay chung quanh, dọa ta thở hốc một hơi suýt nữa nghẹn thở! “Liệt Minh Dã!” Ta giận đến mức một bên vặn người, một bên giậm chân, ta nói nhiều như vậy hắn cả một từ cũng không đáp, này tính cái gì? !

Ta đang bực bội vì chưa được hồi đáp, cửa thiện thính đã vang “kẽo kẹt” , thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiến ta ngừng giãy giụa nhìn về phía cửa.

Mục Liễu Nhứ đi vào, thấy hai chúng ta ái muội dán vào nhau thì lập tức ngừng bước, hai má đỏ lên, xấu hổ kinh ngạc lắp bắp nói, “Ta. . . .  ta tới không đúng lúc. . .  ta đi trước!” Nói đoạn, xoay người liền đi.

“Mục tỷ tỷ!” Ta vội vàng gọi nàng lại, giơ chân đá vào cẳng chân của Liệt Minh Dã.

Hắn thuận theo thế đá buông cánh tay ôm eo ta ra, lùi lại một bước, hoàn toàn buông vòng ôm khỏi ta. Màu sắc trên mặt biến đổi, có chút hồng, có chút bối rối.

“Các người, các người. . . ta. . .” Mục Liễu Nhứ có phần luống cuống, tầm mắt ở trên mặt hai chúng ta chuyển một vòng rồi buông xuống. Hai chúng ta đều quên sau khi nàng dỗ Thương Sí ngủ rồi sẽ lại dùng bữa cùng chúng ta, vì vậy mới bị nàng thấy một màn dẫn nhân mơ màng như vừa nãy!

“Mục tỷ tỷ nhanh lại ngồi, đêm nay có canh nấm ngon lắm!” Ta trừng Liệt Minh Dã một cái, đi lên trước dắt Mục Liễu Nhứ đang xấu hổ lại bên bàn ngồi, cũng múc cho nàng một bát canh nóng hôi hổi.

Còn về Liệt Minh Dã, thích đứng thì cứ đứng, mặc kệ hắn! Vừa nãy bị cắt đứt chưa thu hoạch được gì, ngày sau ta nhất định phải kiên trì, không bắt hắn cho một cái đáp án không thể! Bằng cái gì ta không thể giao bằng hữu chứ? !

~Next  C46: Vô tình đế vương gia

16 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C45”

    1. Ừ, hồi đọc cv ta thấy thân phận TL nhắc cũng ít ( hoặc hồi đó đọc trớt quớt quá :P), nó ảnh hưởng có chăng chỉ là TL trước thôi, vì cha Dã đệ coi như giết bố mẹ TL, nhg chị mới này thì k sao!!!

      1. ồ.. haiz.. vậy thân phận này chắc cũng ko ảnh hưởng tới 2 anh chị chứ nhỉ??? haiz… đến bao giờ mới sủng hở nàng… mấy chương này.. 2 ah chị cứ dở dở ương ương a… phải nói là trẻ con hơ hơ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s