Tướng công 14 – C43

Chương 43: Sinh thần viết bằng máu

Ta nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành trong tay nhíu mày, cái này là lúc thu dọn phòng lục ra được từ đáy tủ. Trên giấy viết sinh thần bát tự của hai người, dù không ghi lại tên họ, nhưng từ ngày , tháng, năm của bát tự mà tính thì một người 14 tuổi, một người 16 tuổi. Đây là phòng của ta, lấy từ trong tủ ra thì tự nhiên sẽ liên quan tới ta! Người 14 tuổi là Liệt Minh Dã, vậy 16 tuổi là ta, cũng chính là chủ nhân tiền nhiệm “Lăng Tiểu Lạc” !

Khiến ta nhíu mày không đơn giản chỉ là sinh thần bát tự, mà là cái bát tự này không phải viết bằng mực! Sắc đỏ tươi cực kỳ chói mắt, tuy sớm đã khô, nhưng vẫn có thể luận ra được “màu sắc” sử dụng là máu, màu máu đỏ thắm.

Chữ viết sinh thần thanh tú quyên lệ, lại bao hàm vô hạn đau  khổ, xuyên thấu qua huyết tự có thể thấy được sự tuyệt vọng và run rẩy của người ấy khi viết. Không cần nghĩ nhiều, ta  tức khắc  định nghĩa “Lăng Tiểu Lạc” là người viết xuống huyết tự này!

Một sự kích động trước nay chưa hề có khuấy động tâm hồn ta, trái tim đập kịch liệt, bàn tay nắm tờ giấy Tuyên Thành run run không ngừng. Huyết tự bay bướm trên giấy phảng phất như đang rát cổ bỏng họng thét gào, gào lớn đến mức khiến tai người ta ong ong!

“Lăng Tiểu Lạc” viết huyết tự là có dụng ý gì? Mà nàng ta lại lấy máu tươi viết chữ dưới tình huống thế nào đây chứ?! Tờ huyết tự này tựa như nặng đến nghìn cân, phát hiện ngoài ý muốn này khiến ngực ta khó chịu đến suýt nữa không thở nổi!

Hổn hển hít thở, như tránh rắn rết đem tờ giấy Tuyên Thành quăng đi, ngay khoảnh khắc ném đi ấy trái tim phảng phất như bị dao cắt, từng cái từng cái, đau đớn quá! “A…” Ôm láy lồng ngực, ta vịn vào tủ quần áo thở dốc từng ngụm, huyết tự trên mặt đất sống động như được phú cho sinh mệnh vậy!

Trong quan niệm của ta, thứ dùng huyết thư để viết đều thấm đẫm các ý nghĩa bất bình thường, tuy đối với sinh thần bằng máu có hơi ghê, nhưng vẫn cầm lòng không đặng nhặt nó từ dưới đất lên, cứ cảm thấy dưới hàng huyết tự sống động ấy ẩn tàng một cái gì đó!

Cả người không nhịn được run lên, ta chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chặp vào hàng huyết tự. Thốt nhiên, một ý niệm lớn mật ào vào trong não, hai chữ “đoán mệnh” trở thành lựa chọn độc nhất vô nhị! Nếu Liệt Minh Dã đã cho ta được tự do, vậy sao không thử đi xem sinh thần bát tự thử coi? “Lăng Tiểu Lạc” đã không còn nữa, nhưng mà ta vẫn muốn thế nàng tiếp tục sống, ta có quyền tìm hiểu bí mật ẩn tàng dưới những con chữ bằng máu này! Nghĩ đến đó, đem giấy Tuyên Thành gấp gọn lại nhét vào tay áo, mang theo ngân lượng rời khỏi Liệt phủ.

Hỏi thăm qua, được biết đầu đường có ông thầy bói ‘mù’. Nghe đồn thầy này coi bói trăm điều linh nghiệm, đều chưa hề tính sai. Đồn đến mức thần thông vậy, ta cũng động tâm thử hỏi ông ta tính hộ xem sao. Dựa theo chỉ dẫn của người qua đường đi tới đầu phố, quầy xem bói thì thấy, nhưng lão đạo sĩ kia thì lại nằm úp trên bàn không động đậy, đứng xa xa cũng nghe thấy tiếng ngáy như sấm.

Thấy vậy, ta ngừng bước không tiến lại, mày nhíu chặt, tuy biết không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cái bộ dạng lười nhác của ông ta vẫn khiến người ta ngập ngừng. Có lẽ, tìm ổng tính mệnh cho mình đã là sai lầm! Đứng nguyên tại chỗ nhìn ông ta ngủ ngon lành, sau một hồi xoay người định rời đi, chân phải nhấc lên chưa kịp đặt xuống thì bất thình lình nghe thấy tiếng gọi trầm trầm, “Cô nương dừng bước.”

Nghe đoạn, ta ngạc nhiên quay lại nhìn phía lão đạo sĩ, một khuôn mặt già nua gầy đét vàng vọt ập vào mắt. Ông ta rõ ràng đang ngáy pho pho, ngủ đến ngon lành, làm sao mà thoáng cái đã tỉnh rồi?

Ông ta sở hữu một cặp mắt sâu như giếng thẳm, một tầng đục mỏng mảnh phủ lên tròng đen. Trên mặt chẳng còn chút buồn ngủ nào, lưu loát vuốt chòm râu đã thành trắng xám ba lượt chăm chú nhìn ta.

Ý niệm rời đi biến mất, ta cất bước tiến lên, đứng trước chiếc bàn dài gật đầu nói, “Xin thứ lỗi, đã quấy rầy mộng đẹp của đạo trưởng.”

“Cô nương tính mệnh hay là đoán chữ?” Ông ta một bên vuốt râu, một bên đánh giá ta, tầng vẩn đục mỏng manh ngày càng nhạt đi, tròng đen cũng dần rõ nét.

Ta cắn môi dưới, từ trong tay áo lấy tờ giấy Tuyên Thành mở ra, đặt lên mặt bàn, thấp giọng nói, “Làm phiền đạo trưởng giúp ta bói ngày sinh.”

Ông ta dời ánh mắt khỏi mặt ta chuyển xuống tờ giấy Tuyên Thành, huyết tự trên giấy khiến ông nhẹ nhíu mày. Không nói gì, rải quẻ, bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. . .

Ta im lặng chờ, ông ta khi nhắm mắt lại, khi thì mở, sau một lúc mới ngừng tính, lấy ngón trỏ chỉ vào sinh thần của Liệt Minh Dã nói, “Đây là người có đại phú đại quý, mệnh cách cương ngạnh, duyên phận với thân nhân, trưởng bối thiển bạc, duyên phận với thê, tử, bạn hữu lại nùng hậu. Hắn một đời đều tại theo gió vượt sóng, dục huyết phấn chiến*, dưới gối có một trai, hai gái.”

*hăng máu chiến đấu :-p, giống du côn gớm!!

Nghe vậy, đồng tử của ta co rút một cái. Liệt Minh Dã xác thực xuất thân phú quý! Chẳng trách hắn sớm đã không còn cha, mẹ, chẳng trách Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ thân thiết với hắn thì vô sự, nguyên do mệnh cách định đoạt! Hắn đã có một nam là Liệt Thương Sí, vậy còn hai nữ? Bỏ không tính đến hai nữ, thì lão đạo tính đúng rồi!

“Vậy…còn nàng?” Ta chỉ vào sinh thần bát tự của “Lăng Tiểu Lạc” cẩn thận hỏi.

“Mệnh cách đã biến, bần đạo không có cách nào tính được.” Vốn tưởng ông ta sẽ đề cập về tương lai sau này của ta một chút, lại không ngờ câu đáp là không biết! Vị đắng chát từ khóe miệng lan ra, ngẫm lại cũng đúng, linh hồn trong thân thể này đã khác xưa, mệnh cách tự nhiên sẽ biến đổi.

“Bần đạo tuy không tính ra được số mệnh sau này của nàng, nhưng cũng có mấy câu muốn phụng cáo.” Lão đạo khép hờ hai mắt, động tác vuốt râu ngừng một chút.

Nghe vậy, ta nhặt lại hy vọng, khẩn thiết  nói, “Đạo trưởng mời nói!” Có thể những lời kế tiếp của ông ta sẽ có hữu ích với ta!

“Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’. Quý trọng những gì mình có trước mắt, đừng đợi đến lúc mất mới biết hối hận.” Đoạn, ông ta  lại bắt đầu vuốt chòm râu xám bạc.

Mấy lời này như ném ta vào giữa mây mù, mờ mịt cái gì cũng không nhìn rõ được! “Cái gì là ‘Kim’? Cái gì là ‘Thủy’, cái gì là ‘mình có’ trước mắt ạ?” Ta nhíu mày hỏi, ba thứ ổng nhắc đến đều không rõ ràng.

“Bần đạo nói đến đây không thể tiết lộ quá nhiều được, vận mệnh nắm trong tay chính mình, còn xem phải sống như thế nào.” Nói đoạn, ông ta lại lờ đờ nằm nhoài lên mặt bàn, không nói thêm gì nữa.

Thấy thế, ta đem câu nói đã lên tới chót lưỡi nuốt trở vào trong bụng, tâm không cam, tình không nguyện đặt một nén bạc lên bàn. Thu hồi tờ giấy Tuyên Thành, mang đầy một bụng nghi ngờ quay người rời đi. Câu nói của ông ta tựa như một tảng cự thạch ném vào tâm hồ của ta, kích lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Theo con đường cũ trở về, một mặt chậm rãi bước đi, một mặt  cúi đầu suy nghĩ về ‘Kim’, ‘Thủy’ và ‘mình có’.

Những sự việc xảy ra từ khi xuyên qua tới nay nhất nhất lướt qua trong đầu, tựa như một bộ phim tua đi tua lại, sau vài lần ta vẫn không rõ ‘Kim’, ‘Thủy’ là gì. Nếu nói mình có, có thể tính tiểu Thương Sí, nhưng, bé khỏe mạnh vô bệnh vô tai, sao lại mất được chứ?

Phiền muộn vò đầu một cái, trái suy phải nghĩ, chẳng những không ra kết quả ngược lại còn khiến mình thêm mê hoặc! Đáng chết, ‘Kim’ và ‘Thủy’ lại còn ‘mình có’ nữa, ba cái này đến tột cùng là gì chứ?!

Cúi đầu trầm tư, đi đường không nhìn phía trước, một tiếng “ba” giòn tan khiến ta đột ngột hoàn hồn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy một vật đen dài nhanh như chớp áp sát tới trước mặt! Hai mắt  trợn tròn, nín thở, ngoại trừ vật đen dài kia ra còn có một mảnh màu đen và nâu sậm  song sắc đan xen vào nhau, tiếng vó ngựa gấp gáp lọt vào tai!

Bước chân tới trước bỗng ngưng lại, hai chân tựa như mọc rễ đứng im tại chỗ, kình phong quất tới, nhất thời ta lại quên cả tránh né! Đến khi ta cho rằng mình tai vạ khó tránh thì bên hông bị siết một cái, tiếp đó hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể bất ngở ngã ra sau. Vật đó không đánh vào trên mình ta, mà “ba” một tiếng chạm mặt đất, thế tới hung mãnh độc lạt.

“Đi đường không thèm nhìn, muốn chết hử?!” Tiếng rống giận dữ khiến ta vội hít một ngụm khí lạnh, một hán tử trung niên ngồi trên ngựa, một mặt cau mày quắc mắt với ta chửi đổng lên, một mặt vung roi da vung vẩy trong không khí. Con ngựa đang chở hắn quay hai vòng tại chỗ, hán tử thấy ta bị dọa không nhẹ, nên cũng không mắng nhiều nữa, hai chân kẹp bụng ngựa thúc nó đi lên trước, một đột cưỡi ngựa theo phía sau.

Đợi bọn họ đi qua trước mặt ta mới hết hồn hết vía thở hổn hển, nguy hiểm thật, suýt nữa là toi mạng dưới vó sắt rồi! Ý thức được có người cứu ta, phát hiện hô hấp ấm áp phía sau lưng, ta liễm đi vẻ sợ hãi quay đầu lại. . . Thứ đập vào mắt đầu tiên là tử kim hoa phục, màu sắc này làm đầu ta lóe lên một cái, theo hoa phục nhìn lên, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã cứu ta thì sửng sốt đến nỗi hai mắt trợn tròn lên!

Đôi mắt phượng hẹp dài của “Đức thân vương” khẽ cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng ngậm nụ cười nhếch mép gian tà. Nếu lúc nhìn thấy tử kim hoa phục trong đầu ta chỉ lóe lên một cái, thì giờ nhìn thấy hắn thì là lóa luôn!

Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’, rốt cuộc ta đã hiểu ý của ông thầy số ấy rồi! ‘Kim’ chính là hoàng cung, còn ‘Thủy’ chính là bách tính,  ông ta đang nhắc ta phải sinh hoạt tại dân gian! Khổ tư đột nhiên giải được, nếu không gặp được vị đại biểu hoàng cung “xuất sắc” như “Đức thân vương” đây, không biết ta còn phải lòng vòng trong mây mù bao lâu!

Câu đố đã giải, ta biến sắc, người cũng hơi cương lên. Thật sự không nghĩ tới, người cứu ta lại là hắn!

“Ha ha, sắc mặt ngươi thay đổi kìa.” Hắn một tay bắt lấy cằm ta, hơi ngưỡng mặt ta lên, giọng nói mị hoặc khàn khàn lần nữa khiến ta sởn gai ốc!

“Không liên quan tới ngài!” Biểu tình trên mặt ta cứng đờ, vội vàng đẩy tay hắn ra,vùng ra khỏi lòng hắn.

Bàn tay bóp cằm ta của hắn thuận theo lực đánh thõng xuống, đánh xong mới phát giác mình đã phạm vào tội bất kính, vội vàng phúc thân bồi lễ, “Nam nữ thụ thụ bất thân, dân nữ vì quá vội vã nên đã mạo phạm Thất gia, mong ngài thứ tội.” Ta không gọi hắn là “thân vương”, tại nơi thế tục như này xưng Thất gia mới là thích hợp.

Hắn nâng bàn tay bị đáng lên khẽ khàng xoa xoa, ánh mắt chuyển từ bàn tay lên đến mặt ta, một câu nói hàm chứa chút chế nhạo theo ra, “Hóa ra người để ý thận trọng như ngươi cũng có lúc không quản được chính mình.”

Nghe thấy vậy, lòng ta run lên một chặp, vốn định kết thúc luôn vấn đề này, không ngờ rằng lời nói ra lại hoàn toàn mệnh lệnh của đại não, “Ngài đang khen ta ? Hay là chê ta đây?” Biết rõ so chiêu với hắn ta cần phải cẩn thận, nhưng trong lòng lại không nguyện thỏa hiệp. Mỗi lần bị hắn mở miệng khiêu khích luôn quên mất phải cẩn trọng từng bước, cứ thế xông lên.

“Ngươi nói thử xem?”

Ta mím chặt hàm dưới, không nói gì, một cỗ nộ hỏa âm thầm bùng lên trong lòng. Giỏi cho câu không đáp phản vấn, khen ngợi thì không dám, chê bai mới là ý của hắn!

Hắn dùng tay phải đỡ khuỷu tay trái, bàn tay trái khẽ vỗ cằm, ánh mắt mang cười cố định trên mặt ta.

Bị hắn nhìn đến mức cả người khó chịu, ta âm thầm nắm chặt hai tay lại, sít sao hỏi, “Thất gia sao cứ nhìn ta như vậy?”

“Thảo Hồ đối với ngươi khen không dứt miệng, ta muốn xem thử xem rốt cuộc là có chỗ gì hơn người, làm hắn tán tụng đến mức thế.” Tiếu ý trong mắt hắn lập lòe một cái, nửa là nghiên cứu, nửa là trêu chọc.

“Dân nữ bình phàm vô kỳ, tuyệt không có chỗ nào hơn người.” Ánh mắt không hề giấu diếm của hắn khiến ta  bài xích, vậy nên cố tình nghịch chuyển ngữ ý.

“Ồ? Nói như vậy là ta nhìn nhầm rồi ư?” Hắn khẽ nhếch chân mày, thanh đới rung rung ẩn chứa ý cười.

” Ngựa có lúc thất đề(*), hổ có lúc ngủ gật, Thất gia nhìn nhầm cũng là bình thường.” Nói xong câu này ta thật sự muốn đập đầu mình, đồng ý là được rồi, sao lại không biết sống chế đá lại một câu chứ?!

*vấp ngã

Cúi đầu hồi lâu không thấy hắn phản ứng, ta khẽ nhấc mí mắt xem thử. . . Liếc một cái, hận không thể đập đầu chết đi! Ta không muốn làm con tinh tinh bị đem ra nghiên cứu, nhưng lại liên tục phạm sai lầm!

Hắn hiện giờ không giận phản cười, thanh âm khàn khàn đầy lôi cuốn từ đang nhỏ lớn dần lên, cho đến khi cười to ra tiếng. Trong mắt hắn cấp bách lay động thứ màu sắc quỷ dị, phảng phất như ta không phải là một con người, mà là trân cầm dị thú nghìn năm khó gặp! Hắn thần tình suồng sã, ánh mắt đói khát không hề che đậy đem ta bao trụ kỹ càng.

Thấy vậy, toàn thân ta như bị quấn đầy dây gai đau đớn khó nhịn, hô hấp hơi chút gấp gáp. Không dám nói chuyện gì hoặc giao mắt với hắn nữa, phúc thân hành lễ, vội vã nói một tiếng “Đa tạ ân cứu mạng của Thất gia” rồi hốt hoảng trốn chạy.

Ta hận mình vĩnh viễn không cách nào quên đi bản thân, càng không cách nào nhớ được thân phận nên có ở cái thời không này, ta cứ mau mồm mau miệng thế làm gì? Chẳng những không khiến “Đức thân vương” bối rối, ngược lại còn “trộm gà không thành còn mất nắm gạo”, đẩy chính mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục!

Chết tiệt nó chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Hận!

~ Next: C44- Kinh hiện đồng sinh thần

14 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C43”

    1. ừ.. đọc tới khúc này ta cũng thấy hơi ghét ghét LTL….nếu không nói thì thôi…đã nói rồi thì bỏ……nói xong tự trách mình ngu rồi lại nói tiếp……không thích chị này

        1. ừ…ta thích nữ chính ngoan cường đã làm thì hông hối hận…như chị này thì. bộp chộp…không suy nghĩ kĩ càng …không có lập trường gì cả…
          oa Sal nhưng ta vẫn hóng hớt truyện nhà nàng á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s