Tướng công 14 – C41

Bạn đang xem ‘Bộ bộ kinh tâm’ ^^

Chương 41: Ngoan cường sống sót

Edit: Sal

Lòng như lửa đốt chạy tới “Sướng viên” , “Sướng viên” lúc này mới vừa từ giấc ngủ tỉnh dậy, viên đinh* đang khua chổi quét lá vàng khô rụng đầy trên đất.

*người làm vườn

Chẳng còn lòng dạ nói nhiều, ta bước qua cửa chỉ nói với hắn một câu “Tìm Thảo Hồ” liền ôm Tiểu Thương Sí đi thẳng vào, sau lưng truyền lại tiếng quát của hắn cùng tiếng giải thích vội vã của Mục Liễu Nhứ.

Một tay ôm chắc Tiểu Thương Sí, còn tay phải dùng lực đập cửa phòng Thảo hồ, vừa đập vừa nôn nóng la lên.

Tiếng đập rầm rầm cấp thiết khiến trong phòng vang lên một tiếng kêu kinh hoảng, tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng đế giày sượt trên mặt đất. Cửa mở, Thảo Hồ một đầu bù xù xuất hiện trước mặt, còn chưa hết buồn ngủ, có chút đột phát giật mình.

“Nhi tử ta bị bệnh, nhanh cứu nó với!”

Thấy ta lo lắng nôn nóng như thế, chút buồn ngủ còn sót lại trên mặt hắn lập tức biến mất, quyết đoán dứt khoát nói, “Nhanh, ôm vào đây!” Nói đoạn, nghiêng người để ta vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt Tiểu Thương Sí lên giường, Thảo Hồ nhanh chóng cởi quần áo bé ra kiểm tra thân thể, bắt mạch, Mục Liễu Nhứ tới sau cùng ta sốt ruột chờ đợi.

Thảo Hồ nhíu mày, hàm dưới mím chặt, còn sắc mặt thì  càng ngưng trọng. Thấy vậy, tim ta “đông” một tiếng rơi xuống đáy cốc, thật đau đớn!

Thảo Hồ lật mở mí mắt Tiểu Thương Sí kiểm tra thêm  bước nữa, sau đó kinh ngạc thắc mắc, “Đây là bệnh gì?!”

Nghe thấy thế, lòng ta lạnh xuống!

“Ngươi chẩn đoán không ra sao?!” Mục Liễu Nhứ thất thanh, kinh hoảng, giọng nói run rẩy.

“Chẩn đoán không ra, ta chưa bao giờ gặp qua thứ bệnh này!” trên trán Thảo Hồ thấm ra một tầng mổ hôi mỏng, chăm chú quan sát Tiểu Thương Sí sau khi co giật, nôn mửa giờ đang nằm im bất động.

Toàn bộ âm thanh chung quanh tại một khắc ấy biến mất hết, thân tâm ta lạnh lẽo, ở cái thời không này lại chưa từng có ca bệnh “đậu mùa”* nào!

*NV: ”Thiên hoa”

Ta từng có một dạo rất hào hứng với sử nhà Thanh, vậy nên đối với căn bệnh truyền nhiễm đầu sỏ “đậu mùa” cướp đi tính mệnh của quý tộc Mãn Thanh này có nhận thức rất rõ ràng, ta dám khẳng định căn bệnh mà Tiểu Thương Sí mắc phải nhất định là nó!

Tay chân buốt lạnh, hai tai vang “ong ong”, chẳng còn thời gian mà mắng ông trời bất công giáng căn bệnh này lên Tiểu Thương Sí, việc ta có thể làm giờ là cẩn thận nhớ lại biện pháp có thể trị được “đậu mùa”!

Cây cập cập thảo màu vàng khô từng chút từng chút một hiện lên trong não, đến khi nó hiển hiện hoàn toàn thì ta một phát chộp lấy cánh tay Thảo Hồ, đồng thời cấp bách lớn tiếng nói, “Thảo Hồ, ngươi nghe này, bệnh nhi tử ta mắc phải tên gọi là “Thiên Hoa”*! ‘Thiên Hoa’ là do bị nhiễm vi rút đậu mùa gây nên, đây là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mầm bệnh có thể lan truyền rất nhanh trong không khí, phạm vi rất rộng. Có thể trị được bệnh ‘Thiên Hoa’ này chỉ có một loại thực vật màu vàng khô gọi là ‘Cập Cập Thảo’, gia súc ăn cỏ này chống được bách bệnh, thân và hạt cỏ này có hiệu quả trị liệu nhất định đối với ‘Thiên Hoa’! Nhưng, ‘Thiên Hoa’ vô cùng mạnh, “Cập Cập Thảo” cũng không phải ai cũng có hiệu quả, vậy nên, xin ngươi tổng lại những gì ta nói trên tìm thảo dược phối hợp được với “Cập Cập Thảo”!”

* Ô hô, bà chị này là ng hiện đại nên khi chị ý nghĩ ngợi thì để đậu mùa, lúc nói chuyện với mấy ông bà cổ nhân này thì để Thiên hoa >.<

Một hơi đem nguyên nhân gây bệnh “đậu mùa”, lại thêm cả thứ gì có thể trị liệu nói tuốt tuột. Giờ đã  không còn hơi sức để ý xem nó có phải bệnh truyền nhiễm hay không nữa, nếu không nói rõ ràng chỉ sợ chậm trễ viêc trị liệu cho Tiểu Thương Sí! Cái thời không này không có ca bệnh ”đậu mùa” nào, “Cập Cập Thảo” thì càng khỏi  nói! Nói xong, nhìn chằm chặp vào Thảo Hồ, không biết ba chữ “bệnh truyền nhiễm” sẽ khiến hắn có phản ứng thế nào đây.

Âm rơi, Thảo Hồ, Mục Liễu Nhứ đồng thời hít vào. Mục Liễu Nhứ trước là chấn kinh, sau đó hốc mắt cấp tốc đỏ lên, nước mắt bi thống tràn đầy trong mắt. Thảo Hồ rút đi vẻ kinh ngạc, niềm vui sướng khi phát hiện tân bệnh cùng sự cấp thiết cứu người song song hiển lộ trên mặt! Hắn không hề hiềm nghi, cũng chẳng đem chúng ta quẳng ra khỏi “Sướng viên”, ta cũng yên lòng, lấy y đức của hắn, nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Tiểu Thương Sí!

Ta không phải đại phu, nhưng lại biết được thứ bệnh mà ở thời không này chưa từng tồn tại, Thảo Hồ đối với việc ấy cực kỳ ngạc nhiên. Hắn lấy làm lạ đối mắt với ta, tuy nhìn vào ta, nhưng ta biết trong đầu hắn đang hoạt động một cách thần tốc! Không bao lâu sau, đôi mắt hắn sáng bừng lên, tay phải nắm thành quyền đánh vào lòng bàn tay trái, hét lớn một tiếng, “Có rồi!” Nói đoạn, nhanh chóng từ ngăn kéo lấy ra một chiếc bình sứ bạch ngọc, Rút nắp bình ra, mở miệng Tiểu Thương Sí rót chất lỏng ánh màu xanh lục vào, vừa rót vừa nói, “Thuốc này làm chậm phát bệnh, ít ra cũng được một canh giờ!” Rót xong, đậy lại nắp bình rồi đặt lại chỗ cũ, xoay người nói với ta, “Ta muốn đến ngọn núi phía đông bắc hái thuốc, Lăng cô nương, cô theo ta đi!”

“Được!” Ta dùng sức gật đầu, cầu còn không được  nữa là. “Mục tỷ tỷ, tỷ trông Thương Sí nhé, bọn em sẽ đi nhanh về nhanh!” Nói xong, cùng theo chân Thảo Hồ vừa khoác thêm áo ngoài rời khỏi phòng.

Thảo Hồ điều khiển xe ngựa, ta ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt, tuy nói nước thuốc có thể bảo vệ Tiểu Thương Sí một canh giờ không phát bệnh, nhưng thời gian cấp bách, thật khó mà an tâm!

Bỏ lại xe ở chân núi, Thảo Hồ dẫn ta men theo đường đất leo lên trên, sau khoảng chừng một nén hương thì dừng lại,  chuyển sang phía phải mà đi. Xuyên qua cây già cành khô, một sườn dốc mọc đầy loài cỏ sắc đỏ sậm ánh vào tầm mắt. Thứ cỏ ấy khiến người ta phải nín thở, màu sắc thật đáng sợ, cực kỳ giống màu máu đã khô!

“Chính là nó, nhanh lên, cắt lấy toàn bộ!” Thảo Hồ đem cái liềm nhét vào tay ta, một mặt nói, một mặt bắt đầu động thủ.

Không dám trì hoãn một giây, ta nắm cái liềm bắt đầu dùng hết sức mà cắt, mỗi một nhát cắt đều bao hàm trong đó tấm lòng cấp bách muốn cứu trị cho Tiểu Thương Sí! Bé là thứ đầu tiên mà ta đến cái thế giới xa lạ này có được, nỗi đau đớn khi sinh bé đến bây giờ vẫn khắc trong tâm khảm!

Cắt hết cỏ màu đỏ sậm trên sườn đồi, hai chúng ta dùng dây thừng buộc chắc lại. Thảo Hồ gánh một bó lớn, ta thì vác một bó nhỏ, song song xuống núi lên xe trở lại “Sướng viên”.

Không đầy một canh giờ đã đi xong về xong, sau khi quay về, hai chúng ta cắt cỏ ra những đoạn dài cỡ ngón tay, rồi bắc nồi đun thuốc. Ta coi nồi thuốc, Thảo Hồ về phòng lại cho Tiểu Thương Sí uống một chút nước thuốc.

Ta cầm quạt phẩy rất nhanh, giả như có một trăm người mắc phải “đậu mùa” , thì chỉ có ba mươi người sau khi uống “Cập Cập Thảo” có thể sống được. Không biết Tiểu Thương Sí thuộc đa số hay là thiểu số đây, càng không dám bừa bãi giả định hướng phát triển bệnh tình của bé. Trên thế giới này việc gì cũng có thể phát sinh, không ai có thể dự báo một cách tuyệt đối được!

Thuốc nấu xong, nước thuốc có màu hơi đỏ trong suốt. Mục Liễu Nhứ cực kỳ cẩn thận nâng thân mình Tiểu Thương Sí lên, ta đem nước thuốc đã thổi nguội từng chút chút một bón cho Tiểu Thương Sí. Bón xong, ôm lấy bé chuyển sang căn phòng mà ta và Liệt Minh Dã đã từng ở tạm khi bị thương, thu xếp ổn cho bé xong, ba chúng ta mới tự uống thuốc đề phòng nhiễm phải “đậu mùa”.

“Mục tỷ tỷ, tỷ về phủ trước đi, kêu quản gia phái người tới quân doanh thỉnh thiếu gia trở về. Thuốc này tỷ trợ về nấu uống, Thương Sí có muội trông coi rồi.” Ta đem cỏ khô mà Thảo Hồ đã gói lại nhét vào tay nàng, nàng và Tiểu Thương Sí sớm chiều ở chung nhiều nhất, nhất định phải phòng ngừa gấp bội!

Nghe vậy, trên mặt nàng lộ rõ vẻ không muốn, đau lòng không nỡ nhìn Tiểu Thương Sí.

Ta biết nàng chiếu cố Tiểu Thương Sí đã có cảm tình rất sâu sắc, ta cũng sẽ tuyệt không đi, vì vậy, chỉ còn nàng! Huống chi nàng trở về mới có thể báo tin cho Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí bệnh đã đến nước này, nàng lưu lại cũng sẽ chỉ tăng  cơ suất bị nhiễm bệnh thôi.

Nàng vẫn không nỡ, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của ta mới thỏa hiệp. Mỗi bước đều ngoái lại nhìn, vừa nhìn Tiểu Thương Sí đang hôn mê, vừa rời đi.

Thảo Hồ bưng tới một chậu nước lạnh, ta tiếp qua, tẩm ướt khăn bông vắt đi hơn phân nửa nước rồi đắp vào trán Tiểu Thương Sí. Thảo Hồ giao, cách mỗi một canh giờ thì uống một chén thuốc. Hắn phụ trách nấu thuốc, ta thì canh ở bên giường nửa bước không rời, không dám rời mắt khỏi Tiểu Thương Sí dù chỉ một lát, rất sợ sẽ bỏ qua bất cứ chút biểu tình nhỏ nhặt nào về sự  đau đớn của bé!

Mục Liễu Nhứ rời đi đã hơn một canh giờ, sau ngọ, một trận tiếng bước chân trầm trọng mà gấp rút truyền vào tai. Nghe tiếng nhìn lại, người thân ở quân doanh – Liệt Minh Dã – đã đến rồi! “Thiếu gia!” Tim ta co rút một cái, bật thốt lên.

“Thương Sí tình huống thế nào rồi?” Hắn bước dài đến bên giường, một mặt khom lưng kiểm tra thân thể Tiểu Thương Sí, một mặt dò hỏi.

Tức thì, ta đem bệnh trạng tỉ mỉ báo lại. Nghe hết, con ngươi của hắn co rút một chút, sau đó  nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ta cả tiếng nói, “Nhi tử của Liệt Minh Dã ta tuyệt đối không phải đoản mệnh quỷ!”

Chỉ là một câu nói, một lòng cuồn cuộn bất an của ta lại như kỳ tích bình tĩnh lại. Niềm bất an được đẩy lùi, đều vì khẩu khí cùng thần sắc trầm ổn kiên định của hắn! “Thiếu gia…” Đôi mắt có chút nhoi nhói, thanh âm có phần nào nghẹn ngào. Rõ ràng Tiểu Thương Sí sinh tử chưa biết, ta lại vì sự có mặt của hắn mà tĩnh tâm lại. Là hắn sở hữu một ma lực siêu cường nào đó? Hay là phần nam tử khí khái kiên định bất di đang vô hình trung phát ra kia? Đầu óc một trận hoảng hốt, ta hốt nhiên cảm thấy trước mắt hắn đây cực kỳ cao lớn, không phải là thiếu niên mười bốn tuổi nữa, mà là một người trưởng thành hai mươi bốn tuổi, đã kinh qua nhiều gian khổ!

Hắn nắm chặt tay ta, thoắt một cái liền đã bức nước mắt ngập đầy trong hốc mắt ta chảy xuống. Đột ngột nhào vào lòng hắn ôm chặt thắt lưng hắn, ta cũng không tin Tiểu Thương Sí sẽ chết yểu sớm như vậy,  bé còn chưa bú sữa của ta, còn chưa có mở miệng kêu ta một tiếng mẹ, bé không thể chết được! Không thể được!

Liệt Minh Dã ôm chặt ta, cánh tay hữu lực, ý chí kiên định, cho dù là đối mặt với thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa từng biết đến này cũng không mảy may dao động!

Ta ở trước giường thường thường quan sát biến hóa bệnh tình của Tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã, Thảo Hồ nấu thuốc, thay nước, bận bịu tối mắt. Liệt Minh Dã tuy không thích Thảo Hồ, trên mặt có chút khó chịu, nhưng trong tình trạng khẩn cấp này tạm thời lựa chọn im lặng.

Tiểu Thương Sí sau khi uống thuốc thì lại co rút nôn mửa vài lần, sau đó thì không thấy bị nữa, Sốt cao hai ngày sau cũng lui, nhưng nốt mẩn đỏ trên người vẫn tồn tại như cũ!

Hai ngày nay tinh thần tập trung cao độ, ta cũng đã mơ hồ cảm thấy đau đầu, thậm chí trên người cũng vã mồ hôi. Liệt Minh Dã lệnh cho ta nghỉ ngơi, ta không chịu, kiên quyết muốn trông coi Tiểu Thương Sí, làm hắn tức đến giậm chân, giậm hết lần này đến lượt khác.

Liên tục uống nước thuốc bảy ngày, ta mơ hồ như thấy được mẩn đỏ trên mặt Tiểu Thương Sí đã lặn đi rồi, bị hình ảnh kích động như thế đánh sâu vào lập tức khiến đầu óc ta thanh tỉnh dị thường, tầm mắt đang mơ hồ cũng thành cực kì rõ ràng! “Thảo Hồ! Thảo Hồ! Thiếu gia! Thiếu gia!”  Bất kể bao nhiêu lần khản giọng gào lên, niềm hân hoan khôn xiết cuộn trào trong lòng. Một bên kêu, một bên tự nhéo bắp đùi mình, không phải là ảo giác, không phải là nằm mơ, nốt mẩn đỏ trên mặt Tiểu Thương Sí thật sự đã lặn rồi!

Nghe gọi, Liệt Minh Dã, Thảo Hồ song song chạy tới, ta ôm miệng chỉ vào hai má của Tiểu Thương Sí, hai người bọn họ vui mừng không thua gì ta, khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của Liệt Minh Dã tức khắc tỏa sáng rạng rỡ!

Thảo Hồ vui mừng khôn xiết bắt mạch cho Tiểu Thương Sí, chẩn mạch chỉ một chốc, sau đó vọt đứng dậy, “ba” một cái nắm chặt lấy hai vai ta, hoan hỷ nói, “Lăng cô nương, Thương Sí được cứu rồi! Là cô cứu nó đấy!” Nói đoạn, liền lập tức chui sang dược phòng cách vách.

Ta hai tay ôm miệng, trong lòng mừng đến mức không nói nên lời. Nhiều ngày nay hao tổn tâm lực, giờ cuối cùng cũng nắm được cơ hội sống sót, nhất thời thân thể không chịu được áp lực quá lớn, đầu choáng mắt hoa, hai đầu gối lập tức nhũn ra. Không hề chạm tới nền đất lạnh lẽo, ta rơi vào một vòng ôm ấm áp, Liệt Minh Dã ôm lấy thân mình không ngừng run rẩy của ta, hơi thở vui mừng dồn dập  phả tại đỉnh đầu,  tỏa ra luồng khí ấm nóng.

Ta dựa vào trước ngực hắn mừng đến phát khóc, nặng nề khép hai mắt lại. Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân, mọi sự đều do con người tạo nên!

Mẩn đỏ trên người Tiểu Thương Sí qua nửa tháng sau đều tan hết, qua Thảo Hồ chẩn đoán, bé mạch hướng bình ổn, nhịp tim cường kiện, đã không còn trở ngại!

Nghe được việc vui bằng trời này, ta cũng không kiềm chế nổi sự kích động dâng lên trong lòng, hai mắt trợn ngược ngất đi luôn. Đằng đẵng nửa tháng , rốt cuộc ta cũng đợi được đến lúc Tiểu Thương Sí bình phục, rốt cuộc cũng trông được tới lúc bé được sống!

Ta mệt quá rồi, mí mặt nặng quá, người cũng nặng trĩu, cơn buồn ngủ như phiên giang đảo hải bao phủ lấy ta. Phảng phất như đã ngủ mê mệt đến cả thế kỷ, từ từ, ta thoát ra khỏi móng vuốt của thần ngủ, tri giác hồi phục, ý thức cũng từng chút từng chút khôi phục.

Tiếng cười non nớt chỉ thuộc về trẻ con truyền vào tai, thúc giục ta nhanh nhanh mở mắt ra. Nhìn nhìn, bộ dạng hào hứng của Tiểu Thương Sí  kéo tóc Liệt Minh Dã đập vào mắt, còn có một đôi mắt khác chằm chặp không hề che đậy!

Tạm chuyển ánh mắt sang bên, ta cứ như sau lưng gắn lò xo  bật ngồi dậy, khàn giọng hô lớn “Bảo bối”.

Nghe tiếng, Tiểu Thương Sí ngừng bàn tay mập mạp đang kéo xả tóc Liệt Minh Dã hướng ta nhìn lại, cái miệng nhỏ há ra, phần lợi hồng nộn lập tức lộ ra ngoài. “Nha! Nha! Ha!” Bé một mặt y y nha nha kêu, một mặt lại bắt đầu kéo tóc Liệt Minh Dã trước mặt ta, vừa kéo vừa cười híp cả mắt lại, hai vầng trăng khuyết ấy chạm vào nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng ta, hốc mắt ẩm ướt, lại muốn khóc nữa rồi.

Một bàn tay đặt lên má ta nhẹ nhàng vỗ về, ta theo hướng bàn tay ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Liệt Minh Dã, bắt gặp đáy mắt hắn tràn đầy ấm áp. Thấy vậy, tim ta đập loạn, vội vàng hất tay hắn ra nhìn hướng Tiểu Thương Sí. Hắn buông tay không xoa má ta nữa, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên mặt ta không dời, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nói, “Sắc mặt của nàng rất không tốt, ngủ tiếp một chút nữa đi.”

Ta một mặt xoa xoa má mình, một mặt nhấc mắt nhìn về phía hắn, lưỡi tùy tâm động, oán trách, “Còn nói ta, ngươi tự nhìn mình xem, đều gầy một vòng rồi.”

Nghe vậy, hắn ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười híp hết cả mắt lại, cánh tay buông xuống lại lần nữa với tới ta.

Lúc này ta mới ý thức được lời mình vừa nói có bao nhiêu ái muội, vội vàng đẩy tay hắn, nói lảng sang việc khác, “Ngươi xem Tiểu Thương Sí hoạt bát chưa kìa, chẳng có chỗ nào giống như từng sinh bệnh cả!” Miệng thì nói như vậy, trái tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn, tầm mắt cũng trốn tránh chuyển sang khuôn mặt của Tiểu Thương Sí. Bé hiện giờ da dẻ hồng hào, trong trắng lộ hồng, hai mắt tinh lượng hữu thần, cực kỳ khỏe mạnh! Nhiễm “đậu mùa” mà không lưu lại sẹo, tất có lẽ là kiệt tác của linh đan diệu dược của Thảo Hồ!  Tiểu Thương Sí “may mắn” trở thành người đầu tiên ở thời cổ đại này nhiễm bệnh “đậu mùa”, lại kiên cường chống lại vi rút “đậu mùa” để sống sót, đại nạn không chết tất có phúc sau này, tiểu tử này tương lai nhất định sẽ có thành tựu!

Bàn tay của Liệt Minh Dã cương giữa không trung không cách nào chạm được đích đến, ánh mắt ôn nhu đặt trên mặt ta có chút trầm xuống. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, chăm chú nhìn Tiểu Thương Sí đang tự chơi đùa rất vui vẻ. Một hồi lâu, Liệt Minh Dã buông bàn tay đang cương giữa không trung xuống, nhưng ánh mắt u trầm lại không hề biến mất.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu biến đổi, ta chịu không nổi ánh mắt thẳng thừng của hắn, bởi vậy nằm lại lên giường dùng chăn phủ lên đầu.  Tuy là vậy, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt hắn dính chắc như keo trên người. Cái sự u trầm đen tối ấy, bức người ta phát điên!

“Nha! Nha! Ha!” thanh âm Tiểu Thương Sí tự mình vui đùa càng làm nổi lên phân bất bình thường này, đến mức kinh tâm…

~ Next: Tuyệt đối không để nàng đi

19 thoughts on “Tướng công 14 – C41”

        1. :)) vỡ rồi tỷ tút tát lại cho, k sợ!
          ít huh. dạo này tỷ lại càn quét wp tìm võng du, sau vài bộ tỷ bắt đầu ngắc ngoải rồi ~~~ đang đọc tiểu hồ ly gặp đại khôi lang, nhg vì sắp xb nên bị khóa cha nó rồi *phẫn uất*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s