Tướng công 14 – C38

Chương 38: Ý niệm đáng sợ

Sau ngọ, ta ngôi bên bàn may quần áo mùa đông cho Tiểu Thương Sí. Khóe miệng ngậm cười, từng hướng Liệt Minh Dã hỏi qua chuyện này, hắn không phản đối cũng chẳng đồng ý, ta liền coi như hắn ngầm ưng thuận.

Mấy ngày nay trừ bỏ hầu hạ hắn và dùng bữa ra, thì ta tự nhốt mình trong phòng vội vàng may quần áo. Ở tương lai vì người khác làm hết bộ này đến bộ khác, giờ tự tay vì con, tâm tình tuyệt nhiên bất đồng. Trong lòng ngọt tư tư, phảng phất như bôi mật đường vậy!

Một mặt may, trong đầu lại vừa hiện lên bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu của Tiểu Thương Sí, nhịn không được từ mẫu tình hoài cười ra tiếng. Thằng bé nha, tính tình so với Liệt Minh Dã tốt hơn nhiều, không giống Liệt Minh Dã cuồng bạo, càng không dở ngô dở khoai giống như ta.

Đang dở cười, cửa phòng gõ vang, ta tạm dừng khâu ngẩng đầu, đáp, “Mời vào.”

Cửa mở, nha đầu dẫn vào một người, người ấy khiến nụ cười bên môi ta tức khắc biến mất sạch trơn!

“Nô tài gặp qua Lăng cô nương.” Lai Hỉ tay cầm phất trần đứng trước mặt, khom người thỉnh an, vẻ mặt hàm tiếu, lại lộ ra vẻ khiên cưỡng.

Ta kéo khóe miệng bày ra chút cười, tuy cười, lòng lại trầm xuống đáy cốc. Hắn là thái giám thân  cận của Trang phi, hôm nay đến đây sợ là…

Nha đầu lui xuống, Lai Hỉ bước lên trước một bước the thé nói với ta, “Nương nương tang tử bệnh nặng một hồi, bên cạnh khuyết thiếu một người tri âm, nô tài đặc truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, thỉnh cô nương nhập cung bầu bạn với nương nương.”

Một lời vừa ra lòng ta trầm xuống đáy không lên nổi, trong lòng thở dài, cái gì nên tới, vẫn cứ là tới thôi!

Liệt Minh Dã tuy lệnh ta vô sự thì ít nhập cung, nhưng giờ xem ra lại uổng công. Nếu mọi sự như hắn mong muốn, vậy thì hoàng cung kia đã chẳng còn là cung!

“Làm phiền công công thông truyền, thỉnh công công chờ ở tiền thính một chút, đợi dân nữ thay đồ rửa mặt, phân phó quản gia sau sẽ cùng theo công công vào cung.” Ta không có quyền cự tuyệt, chỉ có nhận khẩu dụ mới là thượng sách.

Hắn gật đầu cười nhẹ, lui ra khỏi phòng,  rời uyển.

Buông y phục khâu được phân nửa xuống, ta đóng cửa phòng lại, tựa lên cửa lần nữa thở dài, “Ai…” Thốt nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, con đường trước mắt một mảnh u tối, bụi gai rậm rạp. TÌm không thấy phương hướng, không biết phải xông qua chỗ nào của bụi gai ấy mới có thể thấy quang minh.

Chậm bước tới tủ quần áo, lựa một bộ sắc hồng thay cho bộ quần áo mộc mạc trên người. Ngồi trước bàn trang điểm bôi lên một lớp phấn nhàn nhạt,  từ hộp nữ trang lấy ngọc trâm và khuyên tai mà Trang phi ban thưởng ra mang vào. Trang điểm xong tự ngắm nghía mình trong gương, càng xem càng thấy lãnh ý lan tràn.

Sai nha đầu gọi quản gia tới, xốc lại tinh thần nói với hắn, “Hoàng thượng lệnh ta nhập cung bầu bạn với Trang phi nương nương, đến tối thiếu gia về phủ thì thay ta nói lại.”

Nghe đoạn, đôi mày của quản gia khẽ nhíu, môi mấp máy muốn nói, nhưng lại chẳng thổ ra tiếng nào.

“Ta đi đây,” Hướng hắn hơi hơi cười, ta bước qua bậc cửa hướng về tiền thính…

Ngồi xe ngựa vào cung, theo Lai Hỉ đi tới buồng ngủ của Trang phi. Vẫn như cũ xa hoa, lại khó dấu được bầu không khí chết yểu u ám!

Lai Hỉ cho lui toàn bộ cung nữ, thái giám rồi cũng lui xuống, ta nhẹ bước tới chiếc ghế tròn đặt trước giường chậm rãi ngồi xuống.

Trang phi sắc mặt tái nhợt tiều tụy, dung nhan tuyệt sắc phảng phất như già đi vài tuổi. Nàng giương đôi mắt tan rã vô thần trừng trừng nhìn lên màn giường, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt đã khô.

Bộ dạng nàng thế này khiến lòng ta có chút xúc động, không đành lòng, bèn khẽ giọng nhẹ nhàng gọi, “”Nương nương. . .”

Nghe gọi, con ngươi nàng khẽ rung, cứng nhắc quay đầu nhìn ta. “Tiểu …Lạc…” Lời thì thào, giọng khàn khàn run rẩy.

“Nương nương, sao người lại dày vò bản thân mình thành như vậy?” Ta chau mày, thấp giọng khẽ trách, tang tử* tất nhiên khiến người ta đau lòng, nhưng thân ở thâm cung nội uyển  lại không thể dung nàng yếu đuối!

*cái này chắc mọi ng đọc cung hiểu rùi, là mất con trai ấy muh :X

“Tiểu Lạc…” Trong con mắt vô thần của nàng lại nhanh chóng ứa đầy lệ, nước mắt theo lời lã chã rơi, cái đau đớn trong mắt rất rõ ràng.

“Tiểu hoàng tử chết yểu, dân nữ cũng đau lòng, nhưng nương nương không thể cứ vậy sa sút tinh thần! Nương nương tuổi trẻ tuyệt sắc, nên lấy điều dưỡng thân thể làm trọng. Tiểu hoàng tử gặp phải bất trắc làm Hoàng thượng vô cùng đau đớn, Hoàng thượng đối nương nương sủng ái có thêm, ngày sau nhất định bồi thường thêm gấp bội! Nương nương chỉ cần dưỡng cho tốt thân thể chờ thời cơ lần nữa mang thai long chủng, như vậy mới có thể bù đắp nỗi đau tang tử!” Ta không nói lời ngon ngọt cũng chẳng màng dùng mấy lời an ủi, chỉ vì biết những thứ đó đối với nàng đều vô dụng. Nàng cần ấy là một phần động lực, một phần kiên trì, người sống dù thế nào cũng phải có một mục tiêu, bằng không sống cũng chỉ là hoang phí sinh mệnh!

Trang phi là một nữ nhân thông minh, lời ta nói khiến ánh mắt nàng lóe lên dữ dội, thậm chí kích động đến mức chống người muốn đứng lên.

Thấy vậy, ta vội vàng giữ đầu vai nàng giữ nàng nằm trên giường, đồng thời nói, “Nếu nương nương
cho rằng dân nữ nói có lý, thì hãy bảo trọng thân thể, đừng tự giày vò mình, giày vò Hoàng thượng nữa.”

“Tiểu Lạc…” Nàng cảm động nắm lấy tay ta, run giọng nói, “Ngươi là người thứ nhất nói với bản cung những lời này, mấy đứa nô tài đó chỉ biết khuyên bản cung nén bi thương, lại chẳng có ai hiểu những gì trong lòng bản cung cả!”

Lời này vừa thốt ra, lòng ta vừa an định vừa run sợ, trong bụng nàng đã sớm tính toán, lại vẫn dùng phương thức tự hành hạ mình để người chung quanh mình cũng không được sống dễ chịu! Đặc biệt là Hoàng thượng, hậu cung tranh đoạt dẫn tới tiểu hoàng tử chết non, hắn vốn đã tồn một phần áy náy với Trang phi, nay Trang phi bệnh nặng càng khiến hắn đau lòng! Mà cái Trang phi muốn chính là hắn khổ sở, muốn chính là sự sủng ái gấp bội sau này của hắn!

Câu nói của Triệu Hợp Đức trong《Mẫu nghi thiên hạ 》quả là đúng, ‘Nếu muốn bắt được cái tâm của Hoàng thượng, thì phải khiến hắn đau đến đứt ruột đứt gan!” – câu này một điểm cũng chẳng sai!

Kẻ độc thủ sau màn kia chưa thể lấy được tính mệnh Trang phi, nhưng cũng đã hại chết những người vô tội, có lẽ nàng ta sẽ ngưng một đoạn thời gian, dù sao thời kỳ căng thẳng trước mắt không thích hợp để có bất cứ hành động gì! Huống chi…nghĩ đến đó mạch suy tưởng đột ngột dừng lại, một đạo huyết quang chói mắt xoẹt qua trong óc. Tiểu hoàng tử chết yểu ấy là bị kẻ độc thủ sau màn làm hại? Hay chăng là tự Trang phi hạ sát?!

Cái suy nghĩ khiến người ta sởn tóc gáy này tự trong suy nghĩ của ta đột nhiên nảy ra, dọa đến mức mí mắt phải ta giật một cái. Vì sao lại nảy ra suy nghĩ như vậy chứ? Thật là đáng sợ!

Đương khi ta ngơ ngác hoàn hồn nhìn về phía Trang phi, thì nàng đã nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ. Ta không nhìn thấy ánh mắt nàng, từ vẻ mặt bi thương của nàng lại càng không thấy bất cứ manh mối nào!

Bất luận là kẻ độc thủ hãm hại hay là Trang phi tự ra tay, hiện giờ xem ra khả năng cả hai đều có là rất lớn! Thử hỏi cái hoàng cung ngươi lừa ta gạt này có chuyện gì không thể phát sinh đây?

Ý niệm đáng sợ không thể chứng thực được, liền cứ vậy cắm sâu rễ vào trong lòng!

Khi chạng vạng, Trang phi từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, ta đỡ nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tay nâng bát bạc đút cháo cho nàng, đôi mắt vô thần của nàng phá đi u ám khôi phục một chút ánh sáng.

Từ miệng Lai Hỉ biết được, trận bạo bệnh này của Trang phi thế tới hung hiểm suýt nữa cướp luôn mệnh của nàng, nếu không phải “Đức thân vương” thỉnh tới thần y chữa trị, sợ là mệnh không kéo được bao lâu!

Nghe tới hai chữ “thần y” thì lòng ta “lộp bộp”, hai tay nắm lại thật chặt, vị thần y ấy là ai thì không thể rõ hơn được nữa!

Dùng xong bữa tối, ta bồi Trang phi câu được câu chăng nói chuyện phiếm, tránh đề cập đến tiểu hoàng tử chết non để miễn động chạm đến thương tình. Đến giờ đốt đèn thì cung nữ tới báo, thần y tới xem mạch cho Trang phi.

Nghe đoạn, lòng ta căng thẳng, ánh mắt kìm không đặng nhìn hướng rèm châu…Khi bóng dáng quen thuộc ấy đi vào thì tâm đột nhiên trầm xuống, hắn cũng bị kéo vào cái vòng xoáy huyết tinh này mất rồi!

Thảo Hồ nhìn thấy ta thì nhịp bước bỗng khựng lại, mặt lộ kinh ngạc, sau đó ý thức được thời cơ không đúng, địa điểm không hợp thì thu lại vẻ kinh ngạc bước về phía trước.

Ta hướng hắn nhè nhẹ cười, lui ra một bên. Chưa thấy biểu tình của Trang phi, nhưng với sự khôn khéo của nàng nhất định cũng đã phát hiện.

Một lát sau Thảo Hồ chẩn mạch xong, đứng dậy nói với Trang phi, “Nương nương hồng phúc tề thiên, khúc mắc đã giải, thêm chút thời gian nữa thì có thể khỏi hắn.”

“Làm phiền y sư.” Trang phi mỉm cười gật đầu, đưa tay về.

“Thảo dân sẽ phối chế chút đan dược nữa cho nương nương…” Hắn đang nói tới đó, thì rèm châu xốc lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng minh hoàng nhập vào tầm mắt. Không cần nghĩ gì nhiều, cái sắc vàng chói lọi ấy khắp thiên hạ chỉ duy một người có thể mặc!

Thảo Hồ đem lời chưa nói hết nuốt vào trong bụng, cùng ta song song hành lễ, “Thảo dân (dân nữ) tham kiến Hoàng thượng!”

” Miễn lễ.” Hoàng thượng đi đến giường ngồi xuống, một mặt nắm lấy tay Trang phi, một mặt hỏi Thảo Hồ, “Nương nương thân thể có tốt lên không?”

“Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã không còn đáng ngại, chờ thảo dân phối chế chút đan dược nữa phụ trợ trị liệu là được, nương nương chỉ cần tĩnh dưỡng.” Thảo Hồ đem lời nói mới đến nửa lúc nãy nói nốt.

“Tốt!” Nét mặt nghiêm túc của Hoàng thượng rốt cuộc thả lỏng xuống, giọng nói khàn khàn khó nén vui sướng. “Ngươi chữa trị cho nương nương lập được công lớn, đợi nương nương bình phục sau trẫm nhất định phải trọng thưởng!”

“Tạ Hoàng thượng!”

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ” ta và Thảo Hồ cùng đáp, song song lui khỏi tẩm thất.

Đứng ở tiểu điện phía ngoài, Thảo Hồ trước thấp giọng vui vẻ nói, “Lăng cô nương, thật không ngờ ở trong cung gặp được cô, hai tháng nay có khỏe không?”

Ta cười híp mắt, gật đầu đáp, “Tốt lắm,” Hơn hai tháng không gặp, hắn vẫn cái bộ dạng thành thật như thế, coi hắn vừa mới khiêm cẩn đối đáp với Hoàng thượng, còn tưởng rằng đã đổi tính rồi chứ.

“Đến, để ta xem mạch cho cô, xem xem thân mình điều dưỡng thế nào.” Nói đoạn, hắn rất tự nhiên cầm lấy tay ta đáp mạch.

Ta nghiêng đầu ngắm dung nhan tuấn tú của hắn, nhìn thấy nụ cười dần dần mở rộng trên khuôn mặt hắn, theo sau nghe hắn kinh hỉ nói, “Thân mình cô khôi phục còn tốt hơn so với dự tính, cứ thế này xem chừng không quá một năm đã có thể thân cường thể tráng rồi!”

Nghe vậy, ta “phốc” cười một tiếng, lên tiếng trêu chọc, “Ngươi xem ta là trâu sao? Còn thân cường thể…” Giữa lúc nói, ánh mắt lưu chuyển, lướt qua người đang đứng trước cửa điện thì ngẩn ra, chữ “tráng” cũng nghẹn trong cổ họng không phát ra được.

Thấy ta nhìn cửa điện ngẩn người, Thảo Hồ thuận thuận tầm mắt ta nhìn theo.

Liệt Minh Dã đứng ở cửa điện bình tĩnh nhìn chúng ta, vì ánh nến trong điện chiếu sáng hữu hạn, hắn lại đứng ở cửa điện không tiến lên, nên chẳng thể nhìn rõ biểu tình giờ khắc này của hắn, chỉ biết hắn nhìn chằm chằm bàn tay Thảo Hồ đang nắm lấy ta.

Thấy vậy, ta vô thức rút tay về thả ống tay áo xuống, làm xong mới nhận ra hành động ấy lại như là ‘giấu đầu hở đuôi’ vậy!

Bầu không khí trong tiểu điện nhất thời có chút căng thẳng, có chút thanh lãnh, ngay cả ánh nến kia cũng cảm thụ được hàn ý chập chờn bất định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng lụi tàn.

Thảo Hồ không hiểu sao ta và Liệt Minh Dã hai bên nhìn nhau lại không nói câu nào, buồn bực nhẹ gãi má.

Ta cố gắng nhìn vẻ mặt Liệt Minh Dã, nhưng mỗi lần đều bị bóng ảnh cản trở nhìn không rõ được, đúng lúc ta cất bước lên trước thì hắn lại xoay người bỏ đi.

Ngừng bước, ta nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn có chút hốt hoảng. Ta hôm nay vừa mới vào cung, đến  giờ đốt đèn thì hắn liền đuổi tới, là tới thăm ta chăng? Hay là muốn căn dặn gì ta, sợ ta lại tự cho là thông minh gây ra càng nhiều phiền phức?

Không hiểu nổi, hắn chẳng lưu lại cái gì, cứ vậy chẳng nói chẳng rằng mà đi…

Ồ, tội nghiệp con tim bé bỏng của Liệt đệ nhà ta wo *hux hux hux *

~ Next: Ngươi điên rồi ——

19 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C38”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s