Tướng công 14 – C36

Chương 36: Đặc cách đề bạt

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liệt Minh Dã và “Đức thân vương”, hai đạo thân ảnh một tuyết một tử* ấy uy phong lẫm lẫm giục ngựa tới gần dưới đài. Hai người xoay mình xuống ngựa, đem binh khí của mình giao cho hai gã thái giám phía trước. Thái giám bưng binh khí mà lui, hai người họ ngẩng đầu ưỡn ngực theo bậc thềm bước lên đài.

*một trắng một tím, để hán việt nghe hay hơn >:3

Hoàng thượng hai tay đặt phía sau người cười dài nhìn bọn họ từng bước từng bước đi tới, ngậm cười gật đầu.

“Thần đệ tham kiến hoàng thượng!”

“Thảo dân tham kiến hoàng thượng!”

Liệt Minh Dã, “Đức thân vương” cách Hoàng thượng chừng năm bước thì ngừng chân, hai người đồng thời soái khí phẩy chiếc áo choàng dài rộng ra phía sau,  hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, hành lễ.

“Bình thân.” Hoàng thượng cười mủm mỉm đánh giá hai người bọn họ, đánh giá trong chốc lát rồi tiến lên trước vòng ra phía sau.

Mọi người không hiểu hành động ấy có ý gì, nên chỉ im lặng quan sát. Ta đứng ở phía sau Trang phi, ánh mắt cùng Liệt Minh Dã giao hội giữa khoảng không, ánh mắt hắn có chút chớp động, ta nhẹ cười đáp lại.

Hoàng thượng đánh giá xong xuôi lại trở lại trước mặt hai người, con ngươi chứa ý cười uốn thành một hình cung xinh đẹp như vầng trăng khuyết, dùng chất giọng khàn khàn tiếu ý mười phần nói với “Đức thân vương”, “Thất đệ không cảm giác trên mình thiếu mất cái gì sao?”

Lời vừa nói ra những người có mặt đều sửng sốt, quay lại nhìn nhau.

“Đức thân vương” cũng sững ra, sau đó cúi đầu nhìn chiến bào tử kim mình đang mặc. Xem không bao lâu, chợt ngẩng đầu ha ha cười to, khen, “Ha ha ha ha, đúng thật là ‘Hậu sinh khả úy’*!”

*NV: Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam

Mọi người đều bị hắn cùng Hoàng thượng làm cho mờ mịt, ta nghi hoặc chuyển ánh mắt về phía Liệt Minh Dã, có ý gì đây?

Trong ánh mắt Liệt Minh Dã nhìn ta có hàm tiếu ý,  rồi tách ánh mắt nhìn lại phía hướng Hoàng thượng hướng Hoàng thượng. Khẽ nâng tay phải, năm ngón tay đang nắm cùng một chỗ từ từ mở ra, một phiến tử kim lân  bất ngờ nằm ngay trong lòng bàn tay.

Thấy vậy, ta hít nhẹ một hơi, nhanh chóng nhìn về chiến giáp của “Đức thân vương”, ánh mắt quét nhanh, cuối cùng nhìn thấy một chỗ trống ở dưới ngực phải một chút. Tử kim chiến giáp nguyên bản hoàn mỹ vô cùng, hôm nay lại bị Liệt Minh Dã khoét một chỗ trống, này là tổn hại cực kỳ lớn đối với uy nhiếp của chiến giáp và sự tôn quý của “Đức thân vương”.

Hưng phấn cứ vậy mà ùa vào lòng ta, thân ta, cái sự thắng bại ban nãy bị lật nhào,  Liệt Minh Dã giờ mới là người thắng thật sự, mà “Đức thân vương” lại khẩn cấp chuyển thành chiến bại!

Lão thiên, thật không ngờ Liệt Minh Dã còn lưu lại một chiêu này! Hoàng thượng không hổ là cửu ngũ chi tôn, quân lâm thiên hạ, nhãn lực và lực quan sát đều khiến người ta kinh thán! “Đức thân vương” thân là đương sự mà lại không biết trên chiến giáp thiếu đi một phiến tử kim tôn lân!

Sự đại nghịch chuyển bất ngờ này làm toàn tràng tĩnh hẳn lại, sau đó lại rộ lên, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự bội phục và khó tin nổi với Liệt Minh Dã! Chuyện ấy là tất nhiên, ai cũng chưa từng nghĩ gần mười bốn tuổi Liệt Minh Dã sẽ lĩnh binh xuất chiến, càng không bao giờ nghĩ hắn có thể lấy xuống lân phiến trên chiến giáp một người thân kinh bách chiến như “Đức thân vương”!

Ta nhìn hướng Nhiếp Quang, hắn cười híp hết cả mắt lại, nhìn Liệt Minh Dã liên tiếp gật đầu, xem ra được cực kỳ vừa lòng với biểu hiện hôm nay của Liệt Minh Dã.

Ta nhẹ cười thành tiếng, Liệt Minh Dã xuất từ trong doanh của hắn, hôm nay tràn lộ tài năng đối với hắn mà nói cũng là nở mày nở mặt!

Ánh mắt trở lại với Liệt Minh Dã, hắn giờ làm ta nghĩ đến tiểu tướng trẻ tuổi Hoắc Khứ Bệnh^ thời “Hán Vũ Đế”, Hoắc Khứ Bệnh lúc 20 tuổi thì đã lập được hết huy hoàng này đến huy hoàng khác, dùng thực lực bản thân giành được sự tán thưởng cao của Lưu Triệt, cũng ký thác hi vọng sau này! Chẳng là, Hoắc Khứ Bệnh chỉ sống được hai tư năm liền rất sớm ly khai nhân thế…Thật  là một viêc quá đáng tiếc!

*tên anh này có nghĩa là bống nhiên hết bệnh 😀

“Thảo dân đã nhiều mạo phạm, mong thân vương thứ tội.” Liệt Minh Dã liễm đi khí phách cuồng phóng, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ với “Đức thân vương”.

Cái bức thỉnh tội trạng này của hắn làm ta tức cười, không ngờ hắn lại hiểu thu liễm, quả là khó được! Ngoài miệng thỉnh tội, trong lòng e là…

“Ha , ha, ngươi bằng vào thực lực thủ thắng, bản vương há lại có cái lý mà trách tội? Hổ phụ vô khuyển tử, Liệt lão tướng quân đã có người kế nghiệp rồi!” Dáng vẻ cười meo meo của”Đức thân vương” làm người ta không cách nào nhìn ra hỉ nộ, nét cười thậm chí còn thấm vào ánh mắt, nhìn qua thật là vì lão tướng quân cảm thấy cao hứng, kiêu ngạo.

“Tạ thân vương thứ tội!” Liệt Minh Dã gật đầu, mở lòng bàn tay nâng cả hai tay lên, đem miếng lân phiến lẻ loi trình lên trước mặt hắn.

“Đức thân vương” vui vẻ tiếp nhận, giắt lân phiến vào bên hông.

Tình huống này làm ta giật mình, một ánh sáng xoẹt qua trong đầu. Hành động này biểu hiện ra là trả lại lân phiến, trong bụng có thể hiểu là Liệt Minh Dã mượn việc này để nhục nhã “Đức thân vương” chăng? Chế nhạo hắn học nghệ không tinh lại bị vãn bối làm mất mặt? Mà “Đức thân vương” thì sao? Hắn ở dưới tình huống này thu hồi chứng cứ tượng trưng cho thất bại lại có tâm tình thế nào?

Đột nhiên ta cảm thấy tâm tư Liệt Minh Dã thâm trầm cũng ngoài khả năng tưởng tượng của ta, mà “Đức thân vương” co được dãn được càng làm người ta phải lau mắt mà nhìn, không hổ là một con hồ ly khôn khéo đa mưu túc trí! Lòng ta bắt đầu trầm xuống, Liệt Minh Dã cùng hắn tranh chấp, có thể đấu thắng được không?

“Ba, ba” Hoàng thượng dùng lực vỗ vào vai Liệt Minh Dã, mỗi một cái vỗ đều có thể nói lên tâm tình kích động lúc này của hắn.

Theo tiếng vỗ có thế đoán Hoàng thượng vì kích động vui sướng mà nhất thời không khống chế được lực độ, Liệt Minh Dã nhẹ rủ hàng mi không nhìn thẳng vào long nhan, thừa nhận mỗi cái vỗ xuống.

Vỗ hơn mười lần, Hoàng thượng lúc này mới quay trở lại long y ngay ngắn ngồi xuống, cao giọng nói, “Liệt Minh Dã nghe chỉ!”

Nghe đoạn, Liệt Minh Dã tức khắc quỳ một gối xuống đất.

“Liệt Minh Dã tuổi trẻ hứa hẹn, anh vũ kiêu dũng, là rường cột nước nhà. Trẫm hôm nay phá cách thăng cấp làm phó soái trong doanh, lĩnh binh ba nghìn, khâm thử!” Ngữ tất, tiếu ý trong đáy mắt Hoàng thượng càng thâm nùng.

Khẩu dụ ban ra, Liệt Minh Dã nghe phong sau đó đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc vạn phần chằm chằm nhìn Hoàng thượng, trừng chừng một giây cảm thấy không ổn, vội vàng cúi đầu không nói lời nào. Sau một lúc lâu hai tay dùng sức ôm quyền, thanh âm run run cả tiếng nói, “Mạt tướng, lĩnh chỉ tạ ơn! Tạ chủ long ân!” Hắn mỗi một từ, mỗi một âm đều rõ ràng giòn giã, phảng phất không thể tin được đây là thật, cần mượn trọng âm mới có thể chứng minh đây không phải mộng cảnh! “Phanh” khấu đầu vang dội, trán kề sát mặt đất hồi lâu chưa ngẩng lên.

Hoàng thượng một câu phong thưởng kinh nhân này lệnh toàn tràng tĩnh xuống, không ai nói gì, thậm chí ngay cả cúi đầu rì rầm với nhau cũng không có, tất cả đều quá kinh ngạc.

Ta liếc về phía “Đức thân vương” đang đứng cạnh Liệt Minh Dã, hắn tự cười một mình, khí định thần nhàn. Tầm mắt không hề đặt trên bất kỳ Liệt Minh Dã hay Hoàng thượng, con ngươi ngậm cười ấy phảng phất như ma quật*, đang dẫn người ta từng chút từng chút lún thân xuống không nhổ ra được!

*hang ổ ma quỷ

 Hoàng thượng chưa mệnh cho Liệt Minh Dã đứng dậy ngay, cứ để hắn quỳ lạy, hồi lâu sau mới “phốc” cười một tiếng, miễn lễ nói, “Ái khanh bình thân.”

Liệt Minh Dã chầm chậm ngẩng đầu, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt quyền, đây là vô hạn hỉ duyệt và ân sủng!

Ta đã ướt mắt, từ tận đáy lòng vui mừng thay cho hắn. Hoàng thượng cuối cùng không gọi hắn là “Minh Dã” nữa mà sửa gọi “Ái khanh”, hắn cuối cùng cũng có thể không tự xưng là “Thảo dân” nữa mà thăng thành “Mạt tướng”.

Thật làm người ta vui mừng, nhưng ta lại chẳng hề biết sự cải biến này đã định trước vận mệnh sau này của hắn sẽ liên hệ chặt chẽ với triều đình! Càng định trước đời chinh chiến nhiều tai nhiều nạn của hắn!

“Ban ngồi, bắt đầu thiết yến!” Dưới một tiếng ra lệnh đầy mạnh mẽ của Hoàng thượng, thái giám, cung nữ nhanh chóng làm việc, chiến tràng chém giết tàn khốc trong chớp mắt đã thành khánh chúc yến tràng.

Theo thứ bậc quan hàm ngồi xuống, ta từ sau lưng Trang phi vòng ra trước mặt Hoàng thượng phúc thân hành lễ, sau đó lui ba bước xoay người đi về bên người Liệt Minh Dã ngồi xuống.

Tả văn, hữu võ, “Đức thân vương” bên phải ở gần Hoàng thượng nhất, lần lượt xuống tiếp là Nhiếp Quang và Liệt Minh Dã.

Khánh yến bắt đầu, văn võ bá quan thôi bôi hoán trản*. Hoàng thượng khi thì cùng quan văn đàm đạo, khi thì cùng quan võ trò chuyện, khi thì lại cùng sủng phi nói cười, Liệt Minh Dã càng lại bị lũ lượt điểm danh thăm hỏi, khen ngợi.

*nghĩa đen: đẩy ly đổi chén, như việt mình là chén chú chén anh

Nghiêng đầu nhìn hắn đang đối đáp như nước chảy, ta không cầm được cười nhẹ, hắn cuỗi cùng cũng dùng thực lực đập tan mấy lời đồn đãi lung tung ấy rồi, cuối cùng cũng khiến các tướng sĩ đã từng khinh thường hắn ngậm miệng vĩnh viễn!

Đáp xong câu hỏi của Hoàng thượng, hắn quay đầu nhìn ta, chúng ta nhìn nhau đồng thời bật cười ra tiếng. Hắn nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của ta, tay hắn hơi hơi phát run, khó nén niềm vui sướng dâng trào! “Ta hôm nay biểu hiện thế nào?” Nghe hắn hạ giọng mong chờ hỏi.

Ta ở dưới bàn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khẳng định mà nói, ” Sồ ưng khởi phi*, anh tư sái sảng, ngươi sẽ sáng tạo một thần thoại duy nhất thuộc về ‘Liệt Minh Dã’!” Này không chỉ là sự tán thưởng với hắn, mà càng là sự kỳ vọng của Hoàng thượng với hắn, thoáng cái từ một binh sĩ bình thường thăng lên làm phó soái đứng sau tướng quân, còn lĩnh binh ba nghìn, đây không thể nghi ngờ là bước nhảy vọt cực cao!

*chim ưng non cất cánh

Hắn nở nụ cười, cười có chút đắc ý, có chút hồn nhiên, vui vẻ tựa như một đứa trẻ, bàn tay nắm tay ta siết một cái, sau đó buông ra, cầm chén rượt cay nồng lên một hơi cạn sạch!

Khánh yến kết thúc, văn võ ba quan theo Hoàng thượng ly khai giáo tràng, một phần lưu lại theo vào cung, ai không lưu lại thì tự mình rời đi.

Liệt Minh Dã theo Hoàng thượng ngồi vào long liễn, ta thì theo Trang phi ngồi vào phượng liễn kề sau Hoàng thượng, Nhiếp Quang, “Đức thân vương” cưỡi ngựa theo sau.

Trang phi cầm tay ta khi thì vỗ nhẹ, khi thì nhẹ xoa, ta không hiểu nàng có ý gì, đành phải mỉm cười đáp lại.

“Hoàng thượng đặt kỳ vọng rất lớn đối với Minh Dã, hắn cũng cực kỳ cố gắng, ngày sau tất có thể trở thành người tài đắc lực của Hoàng thượng!” Nàng vỗ tay ta một lúc lâu, chợt không đầu không đuôi toát ra một câu.

Ta gật đầu đáp, ý nàng mới nói rõ như ban ngày, chỉ là  thật sự không hiểu trọng điểm của nàng ở chỗ nào.

“Ngươi từ nhỏ hầu hạ Minh Dã, bản cung có ý thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ngươi có bằng lòng không?” Nàng chăm chú nhìn vào mắt ta, phần nhiều đã quyết ý, chỉ thử hỏi một chút.

Nàng đã nói trọng điểm, mà ta cũng bởi vậy trợn tròn mắt, chấn ngạc ngay tại chỗ! “Không!” Không đợi đại não truyền lệnh, đầu lưỡi đã thay ta nói ra tiếng lòng.

Thấy ta không ngừng cự tuyệt, còn nhanh chóng biến sắc, Trang phi tức thì chau mày, tựa như không hài lòng hỏi, “Vì sao?”

“Đa tạ ý tốt của nương nương, dân nữ sớm đã là người của thiếu gia, Thương Sí cũng đã ra đời, có thành thân hay không cũng chẳng hề trọng yếu. Hôm nay thiểu gia mới lĩnh Hoàng thượng phong thưởng chính là thời khắc để đại triển thân thủ, không nên vì thành hôn mà để người ta nói ra nói vào, làm người khác trách nhầm Hoàng thượng bất công!” Ta vội vàng biện giải, mặc kệ lý do có nói thông được hay không, mặc kệ Trang phi coi nó là thật hay giả. Không thể nào cùng Liệt Minh Dã thành thân, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu ta! Ta không phải “Lăng Tiểu Lạc”, không làm được!

Ta nói một tràng làm Trang phi lặng xuống, nàng vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, làm tim ta siết lại nhảy tới tận cổ họng. Âm thầm nuốt nướt bọt, tâm nhi khẩn trương đập nhanh đến “Bang bang bang”, sợ nàng lấy thân phận nương nương gây áp lực thì ta không cách nào cãi lại được!

Hốt nhiên, nàng “phốc” cười một tiếng, một lần nữa vỗ vỗ lưng bàn tay ta, làm người ta chẳng thể nghe ra hỉ nộ nói, “Thôi, chuyện này trước chờ một chút vậy.”

Nghe vậy, không còn lòng dạ nào đi nghiền ngẫm tầng hàm ý ẩn dưới lời của nàng, trái tim buộc chặt của ta  lập tức trở về nguyên vị, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cả người mướt mồ hôi lạnh.

Trang phi không nói gì nữa, buông tay ta ra dựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, hàng mi duyên dáng buông xuống.

Lén nhìn dung nhan bình tĩnh tuyệt sắc của nàng, ta khó mà tưởng tượng mới vừa rồi đã suýt dấy lên phong ba ngỗ nghịch! Vô thức, đè thêm lực vào động tác lau mồ hôi!

~ Ta đã bắt đầu học rồi nên sẽ k post được đều nữa ^^, mọi người có tám j thì cứ nhắn lại nhé!!

15 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C36”

      1. ừ, 6 cái lận, mà down trên mạng xuong co cai dc dau chứ, điên hết cả người, 1 soft 800Mb mà tỷ down đến 4 lần rồi, chả lần nào cài dc *oa oa oa*, nguy cơ dính virus cũng cao nữa chứ, cái máy nó khởi động lại 1 lần, tỷ tg nó chết luôn, hóa ra vẫn ngắc ngư -))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s