Tướng công 14 – C35

Chương 35: Tướng tinh quật khởi!!

Ta cùng Liệt Minh Dã đu dây dưới ánh trăng, bầu trời sao đêm nay làm nền cho chúng ta, tiếng lay động khe khẽ của bàn đu dây trở thành thứ nhạc nền duy nhất. Hắn vẫn luôn nắm tay ta chưa từng buông ra, nụ cười nhẹ vẫn luôn nở bên môi. Vũ trụ to lớn như thế, giờ phút này lại chỉ thu nhỏ lại trong phạm vi chung quanh khu vườn này, thế gian chỉ còn ta và hắn…

Kể từ sau đêm đó, quan hệ của hai chúng ta lại trở về như bảy ngày trước, phảng phất như chưa từng vì Thảo Hồ mà phát sinh tranh chấp. Hắn sớm đi, vãn về, ta thì tranh thủ trước lúc hắn rời giường cùng trước khi hồi phủ sắp xếp xong mọi việc.

Hạ nhân trong phủ không lại coi nhẹ khinh thường ta nữa, cách xưng hô cũng chuyển từ “Lăng Tiểu Lạc” thành “Lăng cô nương”, thân phận và khẩu phần ăn cũng thăng lên một cấp, những thứ đó đều nhờ phúc Liệt Minh Dã, nhờ cái sự ôn nhu kỳ lạ hiện giờ đang bộc lộ ra của hắn…

Không vào “Sướng viên”, mỗi tháng đan dược và “Kinh lan thanh thảo” sắp dùng hết thì quản gia liền thay ta đến đó,  xin Thảo Hồ.

Ăn uống đầy đủ, điêu dưỡng hiển hiệu quả, khi bị căng sữa thì ta lại dở khóc dở cười, một việc nguyên bản rất đơn giản rơi vào tay Liệt Minh Dã liền biến vị. Hắn bá đạo chiếm hết tất cả sữa của ta, hấp hết sữa vẫn chưa đã thèm, chưa từng lưu lại cho tiểu Thương Sí nửa giọt, hại một lòng mong mỏi của ta tan vỡ hết mới chịu.

“Ai…” Nhịn không được thở dài một tiếng, cùng một thiếu niên không lớn không nhỏ như vậy cả ngày đều quá dở khóc dở cười, đến tột cùng là phúc? Hay là họa đây?

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là đầu tháng mười một, hai tháng nay thật yên ổn, chưa từng dậy sóng dữ, cũng không nghe thấy chuyện không vui nào. Ngày qua mặc dù yên tĩnh, nhưng  vẫn luôn có cảm giác đây là sự yên tĩnh trước giông bão! Chẳng biết là ta nghĩ nhiều, hay là cái thế giới cổ đại phức tạp này khó mà có được một kỳ tĩnh lặng.

Ngày 7 tháng 11, đây là thời điểm quan trọng, là lần đầu tiên từ khi Liệt Minh Dã gia nhập quân doanh được tham gia mô phỏng sa trường chiến, hắn vẫn luôn luôn chuẩn bị vì một ngày này. Hoàng thượng hạ chỉ, mệnh tất cả các vương công đại thần có mặt ở giáo tràng quan diễn, ngay cả vài vị phi tử đang được sủng ái nhất trong hậu cung cũng tới đây. Ta cũng không cần phải nói, Liệt Minh Dã và Trang phi đều chỉ đích danh ta.

Hoàng thượng ngồi nghiêm trên đài cao, ngồi phía bên trái theo thứ tự là Trang phi, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi, ba vị phi tử phía sau là những người cuối cùng rời đi trong bữa tiệc hôm sinh nhật Trang phi; ngồi phía bên phải theo thứ tự là vương công đại thần, sắp xếp theo chức quan cao thấp.

Nhiếp Quang hôm nay không lĩnh binh, ngồi bên cạnh Hoàng thượng. Ta ngắm giáo tràng bao la nhất sắc trong lòng tự nhủ, nếu hắn không lĩnh binh, thế hôm nay người dẫn binh lại là ai nhỉ?  Đúng lúc đang nghĩ ngợi, thốt nghe thấy thanh âm vui sướng của Trang phi, “Hoàng thượng, Minh Dã thật không hổ là hậu duệ của lão tướng quân, xem kìa, còn nhỏ vậy mà đã có đủ đại tướng chi phong, lương tài chi tư*!”

*phong độ đại tướng, tư thế của người tài

Nghe vậy, ta  ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ngả vào trong lòng Hoàng thượng vươn ngón tay ngọc thuôn thuôn chỉ phía bên phải giáo tràng.

Ta theo nàng chỉ hướng mà nhìn, một vùng dầy đặc đầu binh sĩ đập vào mắt, sắp hàng chỉnh tề hữu tự, thật giống như mọc rễ dính chắc vào đất vậy, mỗi người đều cầm trong tay trường mâu tinh thần hăng hái. Đội ngũ từ giữa tách ra, tinh chuẩn nhanh chóng nhường ra một trung đạo dài, một tiểu tướng* áo bào trắng cưỡi một con ngưa cao lớn chậm rãi đi qua đó hướng về phía trước đội ngũ. Tứ phía giai tĩnh duy nhất động, ánh mắt ta đương nhiên là bị hấp dẫn, khi thấy rõ khuôn mặt tiểu tướng thì quả thật giật mình, sau đó che miệng khẽ hít một hơi kinh ngạc. Người đó đúng là…Liệt Minh Dã!

*chỉ người tướng còn trẻ

Quả thật là hắn! Cái dáng trương cuồng độc ngạo ấy ta tuyệt sẽ không nhận nhầm! Lão thiên, hắn vì ngày này chuẩn bị rất nhiều, lại chưa bao giờ cho ta hay hắn là người dẫn binh của một bên trận đội! Việc này, thật làm người ta bất ngờ quá rồi!

Ta khẽ hít vào khiến Trang phi quay đầu nhìn ra sau, theo đó Hoàng thượng và Nhiếp Quang đều hướng ta mà nhìn, bọn họ không nói gì, mà mỗi người đều hướng ta cười một cái. Ta thu hồi kinh ngạc, buông bàn tay đang che miệng xuống đáp lại, đợi bọn họ quay đầu mới đưa ánh mắt về lại giáo tràng…

Như Trang phi nói,  Liệt Minh Dã quả thật đã có đủ đại tướng chi phong! Chỉ thấy hắn một tay cầm cương ngựa, một tay cầm song giản*, áo bào trắng tuấn sái chỉnh tề, mũ sắt đính tua trắng theo hắn thúc ngựa tiến lên mà nhẹ nhàng đong đưa, áo choàng chiến bào khoan đại theo gió nhẹ bay lên, đem vóc người tinh kiện của hắn khi thì ẩn đi, khi thì lộ ra. Hắn giờ khắc này chỉ có thể dùng hai câu anh khí bức người, sái sảng bộc phát để hình dung, chải chuốt quá nhiều đều sẽ lại tản mất anh khí của hắn! Ta kinh ngạc ngây người, từ trước đến  giờ không biết hắn mặc chiến giáp vào lại tiêu sái như thế, từ đầu đến chân tản phát dương cương uy lẫm!

*song giản:

“Thất đệ lĩnh binh nhiều năm, cửu kinh* sa trường, lần này quyết đấu nhất định khiến người ta tâm huyết sôi trào, hoàn toàn mới lạ!” Hoàng thượng ôn hòa khàn nhẹ nói, thanh âm giàu từ tính gọi ta hoàn hồn, cổ tự động quay lại nhìn hướng trận đội bên trái, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc tử kim chiến bào đi ngược lại với Liệt Minh Dã, đó không phải ai khác, chính là “Đức thân vương”!

*có nhiều kinh nghiệm

Giật mình không nhẹ, không nghĩ đến hôm nay người lĩnh binh quyết đấu lại là hai người bọn họ!

‘Đồ chết tiệt nhà ngươi! Đừng nói cứu mạng với ta, nếu nếu sớm biết hắn là người của “Đức thân vương”, ta thà chết cũng không nguyện được hắn cứu!’ tiếng rít gào của Liệt Minh Dã cấp bách dội lại bên tai, ta nhịn không được  trong lòng run lên một cái, trong chốc lát trên trán rớm ra một tầng mồ hôi lạnh. Giữa hai người bọn họ tất có thù oán gì đó, bằng không Liệt Minh Dã sẽ không nổi xung thiên như thế!

Lão thiên, Liệt Minh Dã  sẽ không định mượn ngày mô phỏng hôm nay cùng “Đức thân vương”…Mới nghĩ đến đấy thôi liền không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng gõ đầu mình xua cái ỹ nghĩ đáng sợ vừa nảy lên ấy. Sẽ không đâu, Liệt Minh Dã thông minh như thế, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc!

Người người cùng chờ đợi chém giết bắt đầu, một mình ta lại nghĩ ngợi lung tung làm rối đến mức một lòng không thể nào an. Dùng sức lắc đầu xua tà niệm đi, lúc nhấc mắt lên phát hiện Liệt Minh Dã đang nhìn về đài cao, tuy cách xa, nhưng ta vẫn biết ánh mắt hắn đang tìm ta. Hắn tựa hồ nhẹ nở nụ cười, lại tựa hồ nghiêm túc cắn chặt hàm dưới, nhanh đến chỉ trong tích tắc, sau đó thì toàn tràng yên lặng!

Gió lạnh rít gào, hai bên trái phải dựng thẳng cờ xí lên cao, một bên là “Đức”, một bên là “Liệt”, hai lá cờ nghênh phong phấp phới, tiếng cờ xí bị lãnh phong lay động đập vào tai, đứng trên đài cao cũng có thể nghe được rõ ràng.

Ta không dấu vết liếc hướng Dung phi, nàng ánh mắt lược hiển si mê ngắm nhìn “Đức thân vương”. Nói nàng ngu ngốc, nàng vẫn chưa hoàn toàn lộ cái vẻ si mê ra, nói nàng không ngốc, nhưng nàng lại phải lòng “Đức thân vương”. Yêu phải một con quỷ, đã định trước chết không có chỗ chôn thây!

Khi Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chém giết chính thức bắt đầu, tuy là mô phỏng, nhưng đao thật thương thật cùng tiếng quát đánh quát giết đinh tai nhức óc vẫn làm lòng ta rung lên. Chiến tranh thật là tàn khốc, cho dù là diễn luyện cũng cần phải làm được dữ dội, chuẩn xác, nhanh chóng, tuyệt không lưu tình! Bằng không thật sự đến chiến trường thì chỉ có thua!

Song phương chém giết dứt khoát lưu loát, không nhiều hoa thức dư thừa, Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” thúc ngựa chạy băng băng, một đường huy trảm tướng sĩ đối phương sáp gần lại nhau. “Xoảng” một tiếng vang lên, song giản của Liệt Minh Dã và kim tiễn* của “Đức thân vương” va chạm nhau phát ra, sự chấn động của binh khí lạnh** xuyên qua tiếng gió rít gào truyền nhập vào tai từng người đến xem.

**các loại vũ khí không sử dụng chất nổ, cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập, vv

*tiễn (tiển): thực sự là ta ko tìm thấy định nghĩa cho từ này, theo ta thì nó giống như kích hoặc thương.Blog.Uhm.vN

Ta hai tay đan vào nhau nắm trước ngực, không bận tâm tướng sĩ chém giết lẫn nhau thế nào, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào Liệt Minh Dã và “Đức thân vương”.  Một người là hậu duệ tướng quân, cuồng phách uy lẫm, một người là thân vương lâu năm lĩnh binh, lão luyện tà tứ, hai con mãnh thú quần giảo nhau thật sự khiến người ta tâm kinh đảm chiến!

“Đức thân vương” cùng Liệt Minh Dã chạy đan qua nhau, kim tiễn dài vòng một cái tinh chuẩn quét hướng Liệt Minh Dã ở phía sau. Liệt Minh Dã nhanh nhạy sấp thân xuống bên cạnh thiếp vào bụng ngựa, tránh thoát một kích kinh hiểm khoái dữ ấy, sau đó lại như thiểm điển trở lại trên lưng ngựa, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa xoay tròn trở lại cùng “Đức thân vương” giao đấu lần thứ hai!

Ta không biết đánh trận, nhưng chỉ bằng nhìn hai người họ quyết đấu cũng cảm thấy từng căn thần kinh trên người căng ra, còn trên trán mồ hôi không ngừng túa ra. Mồ hôi túa ra bị gió lạnh thổi khô, khô rồi lại túa ra, lặp đi lặp lại.

Trên đài cao lặng ngắt như tờ, mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi chiến huống, trong giáo tràng gió bụi mù mịt, trống nổi, tiếng hò hét liên tục không ngừng. Trong đầu ta hiện lên cảnh tượng chém giết trong phim truyền hình, chỉ có thể nói đó là giả, trước mắt mới là thật! Ta chưa bao giờ biết hai quân quyết đấu tàn khốc, hung tàn như vậy!

Chém giết hồi lâu, tướng sĩ đôi bên đều nằm sấp nằm ngửa trên đất không dậy nổi cả, phóng mắt xem cũng đến hàng vạn! Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” thì ở giữa đống ngổn ngang ấy tiếp tục quyết đấu.

Dây thần kinh trong đầu ta đều căng ra hết mức, căng đến mức đã cảm thấy đau đầu, cái cảnh bốn phía khuynh đảo chỉ duy hai người bọn họ độc lập khiến người ta có thôi thúc muốn cất tiếng mà thét lên! Đây chính là chiến trường huyết thắng! Đây chính là tranh đấu tàn khốc! Người thắng từ cổ chí kim chỉ có một mà thôi!

Chờ đợi đằng đẵng, một màn quyết định thắng thua kết thúc như thiểm điện, ta thậm chí chưa nhìn rõ nó bắt đầu thế nào! Chỉ biết dải tua trắng rời khỏi chủ nhân vẽ nên một hình cung thất bại trong không khí, “Phanh” một tiếng đập xuống mặt đất lăn lông lốc. Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” đứng quay lưng vào nhau, Liệt Minh Dã thua mất rồi, đã bị mất mũ sắt lĩnh binh! Hai người họ đối lưng không động đậy, gió dậy thét gào thổi tung áo choàng chiến bào của hai bên, tuyết, tử song sắc cuồng tứ phiên vũ, ma sát với không khí vang dội tranh tranh thiết cốt!

Liệt Minh Dã tuy thua, nhưng căn thần kinh căng chặt trong đầu ta lại thoáng cái chùng xuống. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thua cũng không sao, cuộc đấu này đã làm hắn này khỏa tinh tú mai sau kiêu ngạo quật khởi! Cùng thường niên lĩnh binh đánh trận “Đức thân vương” đấu đến mức ấy đã là giỏi rồi!

“Hay!” Câu tán thưởng của Hoàng thượng phá vỡ sự yên tĩnh trong giáo tràng, gió vùn vụt đưa tiếng tán thưởng kinh hỉ của hắn truyền tới vô tận. Hắn bật dậy, trong đôi mắt bắn ra kích động cuồng hỉ, đó là lời tán dương tối cao đối với một vị thần tử được ký thác niềm kỳ vọng rất lớn!

Các tướng sĩ đang nằm ngổn ngang từ trên đất cùng lúc nhảy dựng lên, trong giáo tràng tức khắc vang lên tiếng reo hò vô cùng vang dội.

Ta cúi xuống nhìn giáo tràng, từng cái bóng dáng nhảy nhót hoan hô ấy làm ta tràn ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cười ngắm này hết thảy, cười nhìn Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” xuyên qua chúng tướng sĩ giục ngựa đi về phía đài cao…Kế tiếp đó là thời khắc kiến chứng!

~Next: Đặc cách đề bạt

7 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C35”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s