Tướng công 14 – C34.2

Edit: Sal

Hắn túm lấy cổ tay ta áp vào thân cây, khiến ta muốn đẩy ra cũng không được. Hắn úp vào trước ngực ta tận tình hấp duyện, phảng phất như sữa của ta trời sinh là để chuẩn bị cho hắn. Đại não trắng như tuyết, giương mắt nhìn ánh trăng, nếu có một tấm gương để soi mình, ta nghĩ mình lúc này ắt hẳn phải nhìn đần độn hữu thú lắm!

Bầu không khí bây giờ nửa phần ái muội, nửa phần vi diệu, ta nói không nên lời, cũng không động đậy, chỉ nghe thấy tiếng tip mình đập dồn rất nhanh “Bình bịch, bình bịch”, và cảm thụ được hắn mút mát…Dần dần, nhịp thở của hai chúng ta đều thoát từ ổn định chuyển sang gấp gáp, đây không phải là hiện tượng tốt rồi!

Lúc hắn hấp duyện xong xuôi buông cổ tay ta, thì ta vội vàng vùng ra, dùng sức đẩy hắn ra xa. Khoảng cách kéo dãn ra, ta dựa thân cây xoay người kéo lại tà áo bị mở rộng. Vô thức xoa má, có chút nóng!

Sửa hảo quần áo cũng không quay lại, bình phục con tim đang đập dồn dập. Hắn có dây thần kinh nào không bình thường rồi, sao lại hấp sữa của ta? Nào có ai lại dã man như hắn thế chứ!

Hơi thở dồn dập phía sau chuyển sang bình ổn, theo sau liền nghe Liệt Minh Dã khàn giọng nói, “Không cho phép ngươi đem nước sữa đê tiện cho Thương Sí bú, nghe rõ hay chưa?”

Nghe đoạn, ta lập tức xoay lại dùng ánh mắt u oán trừng hắn, ở trong lòng mắng chửi hắn 860 lần. Mắng mắng rồi đột ngột dừng, liễm đi u oán, tràn ra một nụ cười xấu xa.

Hắn nhíu mày, khó hiểu nói, “Cười cái gì?”

“Nếu sữa của ta đê tiện, sao ngươi lại muốn hấp? Nếu ta không nhớ lầm, thiếu gia ngươi đã hấp được ba lần!” Ta vênh cằm lên, nhướng chân mày, nửa là trêu chọc, nửa là chế giễu.

Câu này vừa nói ra hắn ngay tức khắc ngẩn ra, sau đó nhanh chóng biến sắc, mặt xanh mét chỉ vào mũi ta hổn hển quát, “Ngươi dám mắng ta?!”

“Sai!” Ta chìa một ngón tay nhẹ lúc lắc trước mặt hắn, nụ cười gian bên môi ửng lên, “La ngươi tự chửi bản thân mình, không phải ta.”

“Ngươi –” hắn bắt lấy tay ta dùng sức kéo ta vào lòng, tuấn dung áp xuống hung tợn nói, “Cái miệng này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi nếm được tư vị hối hận!”

Nghe vậy, nụ cười của ta cương ở bên môi, hàng mi vô thanh vô tức buông xuống, lát sau lại ngẩng lên, hỏi, “Ngươi vẫn còn giận à?”

Hắn không nói gì, chậm rãi buông ta ra, quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng.

Hắn không mở lời, ta ngắm bóng lưng hắn cũng im lặng không nói. Hắn thật tĩnh, ta nhìn không thấy biểu tình của hắn, thậm chí ngay cả khí tức lay động cũng không cảm giác được. Hắn có ý gì đây? Là giận? Hay là không giận?

Gió đêm hiu hiu, thổi tung lên tóc hắn, thổi bay lên vạt áo hắn, thổi quét qua là cây vang lên “xào xạc” …

Ngắm trăng một lúc lâu, hắn đi về phía bàn đu dây ngồi xuống, đưa lưng về phía ta, trầm trầm nói, ” Hát một bài đi, cứ hát bài mà ngươi cùng Mục tỷ tỷ đu dây khi ấy ấy.”

Nghe thế, tim ta nhảy lên, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, chẳng lẽ hôm đó lúc ta hát thì hắn núp ở chỗ nào nghe thấy, nhìn thấy sao? Bằng không thì sao mà biết được?

Ngồi xuống bàn đu bên cạnh hắn, vẫn là chỗ cũ ấy. Nhẹ lắc bàn đu dây, giữa lúc lên xuống ta bắt đầu hát 《 minh nguyệt bao lâu có 》…

Một bên hát, một bên nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn lặng lặng nghe, tầm mắt thủy chung đặt trên vầng trăng vằng vặc.

Thu ánh mắt về, ta buông giọng khuynh tình mà hát, đem nỗi niềm hướng về cuộc sống tương lai tốt đẹp của bài hát triển hiện đủ đầy.

Một khúc hát xong, làm bàn đu hạ lắc chậm lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn chẳng biết đã cúi đầu từ khi nào, tóc dài che lấp mặt. “Đây là ca dao của quê ngươi?” Hắn hỏi vậy, thanh âm như có như không, có chút hư huyễn, lại có chút rung động.

“…Cứ xem là vậy đi.” thế kỷ 21 đối với ta mà nói đã có thể gọi là “quê”. “Rất dễ nghe, hát tiếp bài nữa đi.” Hắn một mặt nói, một mặt ngẩng đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn ta, ánh trăng là tụ điểm duy nhất của tầm mắt hắn.

Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, giờ bầu không khí phảng phất chút bất thường, tựa hồ hơi trầm quá, lại có chút  vị bi thương đang lan ra. Suy nghĩ một lát, một bài hát kinh điển 《 dương quang tổng tại phong vũ hậu 》nổi lên trong đầu, quyết định xong, chính là bài này!

“Khụ khụ…” Thanh cổ họng một cái, ta phải dùng bài hát tràn ngập ánh mặt trời, cổ vũ lòng người này, xua đi sự bi thương chung quanh.

Trên đường đời đắng ngọt cùng mừng vui
Nguyện cùng anh sẻ chia tất thảy
Khó tránh khỏi từng vấp ngã và chờ đợi
Phải dũng cảm ngẩng đầu
Ai mong muốn luôn náu mình nơi bến cảng tránh mưa chắn gió
Thà rằng có sóng lớn cuộn trào tự do
Nguyện là người coi giữ ngọn hải đăng trong lòng anh
 Trong sương mù giúp anh thấu suốt
Ánh dương quang luôn ở sau mưa gió
Trên mây mù luôn có tình không
Quý trọng tất thảy xúc cảm
Mỗi một phần hy vọng trong tay anh
Ánh dương quang luôn ở sau mưa gió
Hãy tin tưởng có ánh sáng
Phong phong vũ vũ đều chấp nhận
Em sẽ luôn ở bên cạnh anh

Vừa đu đưa vừa hát, liếc qua khóe mắt về hướng Liệt Minh Dã. Quả nhiên, một khúc sáng lạn vui vẻ này khiến hai mắt hắn tràn ra ánh hào quang  sáng rực, ngay cả trên mặt cũng tràn ra vẻ khao khát.

Ta mừng mình đã chọn đúng bài, hắn sở hữu một thân bản lĩnh, chỉ là đang chờ cơ hội phát huy thôi. Hắn sở hữu một tấm lòng đầy nhiệt huyết, chỉ là cần bên cạnh có người cổ vũ. Tính tình ngạo mạn của hơn chục năm cô tịch cần từng chút từng chút thay đổi, không thể cấp. Từ ngây ngô trở nên thành thục, cái quá trình làm người ta mong chờ này chắc chắn sẽ làm lòng người rung động.

Hát xong, ta ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn nghiêm túc nói, “”Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng…”*

*Mạnh tử viết: “Thuấn phát vu quyến mẫu chi trung, Phó Thuyết cử vu bản trúc chi gian, Giao Cách cử vu ngư diêm chi trung, Quản Di Ngô cử vu sĩ, Tôn Thúc Ngao cử vu hải, Bách Lý Hề cử vu thị. Cố thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạt kỳ thân hành, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng. Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải. Khốn vu tâm, hành vu lự, nhi hậu tác. Trưng vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ. Nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nan dữ cộng, nhi tử vu an nhạc dã.”

Văn dịch: Vua Thuấn từ điền dã được nhâm dụng, Phó Thuyết từ đang làm việc xây tường được cử dụng, Giao Cách từ đang bán cá muối được cử dụng, Quản Di Ngô sau khi được phóng thích từ trong tay ngục quan được cử dụng làm tướng, Tôn Thúc Ngao từ biên hải được tiến cử vào triều đình, Bách Lý Hề từ trong chợ được cử dụng lên tướng vị.

Thế cho nên, trời cao sẽ giao xuống trách nhiệm trọng đại tại những con người như vậy, chính xác phải nói là trước cho người đó nội tâm thống khổ, khiến hắn gân cốt kiệt quệ, khiến hắn chịu đựng đói khổ, đến nỗi da thịt gầy gò, khiến hắn chịu cái khổ bần cùng, khiến hắn làm những chuyện điên đảo thác loạn, luôn không như ý, thông qua những việc đó khiến hắn nội tâm cảnh giác, khiến tích cách hắn kiên định, tăng thêm năng lực hắn không sẵn có.

Con người thường phạm sai lầm, sau đó mới có thể cải chính, nội tâm khốn khổ, suy nghĩ tắc nghẽn, sau đó mới có thể có thành tựu, tất cả thể hiện trên khí sắc, biểu đạt trong lời nói, sau đó mới được người lý giải. Ở trong một nước nếu như không có vua tôi kiên trì pháp độ và hiền sĩ phò tá quân chủ, ở ngoài nước nếu không có quốc gia đối địch và họa ngoại xâm, thì thường dẫn đến diệt vong.

Này cũng có thể nói, ưu sầu hoạn hại có thể khiến người ta sinh tồn, mà an nhàn hưởng lạc khiến người ta nhụt chí bỏ mạng. (Có sai thì sr Mr. Mạnh tử =.=”).

Nói đến đó tạm dừng, sau đó lại lấy mấy lời suông đầu môi chót lưỡi tiếp tục nói, “Càng tỏa càng dũng*, đi qua bùn lầy mới có thể thấy được cầu vồng lộng lẫy chói mắt, hiểu không?” Sở dĩ thêm một câu suông nói miệng này, chẳng phải là sợ hắn nghe không hiểu văn ngôn cổ cú**, mà là muốn mượn nó tăng thêm thâm ý muốn biểu đạt.

*Càng áp chế càng dũng mãnh
**lời văn cổ xưa

Ta từ miệng Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ biết được, trong mười bốn năm sinh sống của hắn đầy tai nạn và trớ trêu, nhân sinh không như ý là tám chín phần mười, hắn lại chiếm toàn bộ…

Âm rơi, thân mình hắn rõ rệt chấn động một cái, thong thả xoay cổ nhìn về phía ta. Ánh mắt lập lòe, nhiều loại xúc càm cùng lúc tràn ra, cùng lúc biến mất. Tuy nhanh, nhưng ta vẫn bắt được đến cảm động và cảm kích! Hắn cũng không phải loại người chuyên quyền không biết phải trái, chẳng qua là không biết biểu đạt tình cảm đã áp ức quá lâu của bản thân mình mà thôi.

Ta không nói gì, đối hắn ôn nhu cười khẽ, hắn giờ khắc này tượng như một đại hài tử cần một người trưởng thành ở bên dẫn dắt hắn đi con đường đúng đắn. Cây non không tu bổ liền sẽ mọc lệch, con người cũng vậy, khả năng uốn nắn của một người rất cao, toàn xem ở đắp nặn như thế nào, được dẫn dắt thế nào.

Bạc môi khêu gợi của hắn hơi hơi run, mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói ra được một từ. Hắn gỡ bàn tay đang nắm dây xích bàn đu của ta xuống, nắm vào lòng bàn tay. Chăm chú nhìn ta, trong đôi mắt chớp động quang mang óng ánh của hắn tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ta, nhưng lại đem ngôn ngữ hóa thành ánh mắt chớp động.

Ta không thể hiểu chính xác hàm ý muốn biểu đạt trong ánh mắt hắn, chỉ lặp lại câu hỏi lúc nãy, “Hiểu không?”

Hắn không trả lời, nhẹ nhàng mà cười, nắm chặt tay ta thêm một chút, ngẩng đầu nhìn lại vào ánh trăng, nét cười từng chút từng chút từ bên môi lan rộng ra tới trong mắt.

Ta nhìn mặt bên nhu hòa của hắn, nhìn tay hắn nắm lấy ta, trong đầu lướt qua chút đoạn trống, sau đó bên tai vọng lại câu hát cuối cùng, ‘Phong phong vũ vũ đều chấp nhận. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh’. Đoạn trống tiêu đi, ta hốt nhiên hiểu ý tứ của hắn, hắn sở dĩ cầm tay ta chẳng nói chẳng rằng, e là hy vọng ta có thể trở thành người bồi bạn hắn đi qua mưa gió cùng chứng kiến cầu vồng!

Ý thức được điều đó, ta khẽ thở hắt ra, vô thức rút tay ra, hắn lại không cho cơ hội, bàn tay thi lực, nắm thật chặt, thật chắc!

Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của hắn, lưỡi tùy tâm động, hỏi: “Sao lại là ta?”

Gió đêm thổi, lá xào xạc vang, sợi tóc che khuất mặt hắn. Im lặng, là câu trả lời duy nhất ta nhận được….

~ Next: Tướng tinh* quật khởi

*Ngôi sao tượng trưng cho đại tướng

11 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C34.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s