Tướng công 14 – C30.2

Edit: Sal

Nghỉ ngơi qua hai ngày, Hoàng thượng truyền khẩu dụ đến tuyên ta và Liệt Minh Dã vào cung, chuyện Liệt Minh Dã bị ám sát Nhiếp Quang đã hướng Hoàng thượng báo cáo.

Hai người chúng ta theo tiểu thái giám đi tới “Ngự thư phòng “, Lương Đức Dung từ trong đi ra, dùng tay ra hiệu với tiểu thái giám lệnh hắn thối lui, sau đó nói với hai chúng ta, “Hoàng thượng đang triệu kiến ‘ Đức thân vương ’, ngươi trước chờ ở ngoài cửa  .” Nói xong, đóng đại môn sơn đỏ nạm vàng lại.

Ta và Liệt Minh Dã liếc nhìn nhau một cái, đứng ở ngoài cửa im lặng chờ. Ước chừng một nén hương sau, cửa thư phòng mở, từ trong đi ra một nam tử trẻ tuổi mặc triều phục bằng lụa xanh, tuổi chừng hai mươi lăm, hai sáu, bộ dáng anh tuấn, khóe miệng ngậm tiếu ý như có như vô.

“Thảo dân tham kiến ‘ Đức thân vương ’.” Thấy Liệt Minh Dã ôm quyền hành lễ, ta cũng phúc thân nói theo, “Dân nữ tham kiến ‘ Đức thân vương ’.”

“Ha hả, miễn lễ.” Nam tử cười nhẹ mà nói, tiếng nói hơi khàn.

Thanh âm này làm ta theo phản xạ nhíu mi, cảm giác tựa hồ như đã ở đâu đó nghe qua rồi, nhưng lại không nhớ nổi.

Cùng “Đức thân vương” đi qua nhau, lúc ngẩng đầu ta kinh ngạc phát hiện hắn đang cười với ta, có thâm ý rất lạ! Nụ cười ấy làm ta nhìn lại bóng lưng hắn, thân thể tự nhiên thấy lạnh lẽo!

“Sững người làm gì vậy? Còn không tiến vào.” Giọng nói trầm thấp của Liệt Minh Dã truyền vào tai, nghe vậy, ta vội vàng hoàn hồn.

Theo Lương Đức Dung đi tới trước chiếc bàn dài, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn sau bàn uống trà, ta và Liệt Minh Dã dừng lại quỳ lễ dập đầu bái, “Thảo dân ( dân nữ ) tham kiến Hoàng thượng!”

“Miễn lễ.” Giọng của Hoàng thượng nghe có vẻ hơi khàn khàn.

Hai người chúng ta đứng lên, Hoàng thượng đem chén trà đặt lên bàn, vẻ mặt có chút uể oải.

Hoàng thượng đem Liệt Minh Dã đánh giá từ đầu tới chân, qua lại một vòng rồi nở một nụ cười ôn hòa, nói, “Học nghệ không tinh, một cái mạng xem như là giữ được.”

Nghe vậy, lòng ta căng thẳng, nhấc mí mắt lên không dấu vết liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống. Từ khẩu khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng theo như lời vừa nói thì lại có điều không vừa lòng với Liệt Minh Dã. Tâm Đế vương, sâu không lường được!

Liệt Minh Dã cúi đầu không nói.

“Đem chuyện bị ám sát nói cho Trẫm nghe.” Hoàng thượng một lần nữa mang  chén trà lên uống .

Liền sau đó, Liệt Minh Dã nhất ngũ nhất thập* đem chuyện mấy ngày nay kể lại kĩ càng.

*nói từ đầu đến đuôi

“Tây Vực…” Sau khi nghe xong, Hoàng thượng lấy ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, thần sắc có chút biếng nhác, đôi mi khép hờ.

Liệt Minh Dã thoáng ngẩng đầu, mặt không gợn sóng, tĩnh đến thần kỳ.

Trong “Ngự thư phòng” một mảnh an tĩnh, hai người họ dù chưa nhìn nhau, cũng không hề nói bất cứ lời nào, nhưng ta lại mẫn cảm phát giác ra khác biệt. Hai người họ đều tâm hữu sở tư , nhất định là nghĩ tới một điểm chung —— Tây Vực!

Đang lúc trầm mặc, Lương Đức Dung nhẹ bước  tới bên cạnh Hoàng thượng khom lưng nói, “Khải bẩm Hoàng thượng, Dung phi nương nương cầu kiến.”

Lời này vừa ra lập tức tựa như một cái cưa thép đánh gãy dây cung trong đầu ta, “Tranh” một tiếng giòn vang, ta đã hiểu vì sao khi nghe giọng của “Đức thân vương” lại phải nhíu mày, hắn chính là nam tử thần bí ở trong”Ngự hoa viên” tằng tịu cùng Dung phi! Tuyệt không thể sai được, cái chất giọng ấy rất đặc biệt, người khác muốn quên cũng không có cách quên!

Có cảm giác Liệt Minh Dã ở bên cạnh bắn đến ánh mắt, ta nhìn lại, thu được trong mắt hắn ý bảo ngưng lại thì vội vàng thu hồi kinh ngạc, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh. Ta từ trước tới giờ chẳng hề biết, hóa ra cảm xúc trên mặt mình cũng có thể biến hóa nhanh đến thế!

“Truyền” Hoàng thượng đặt chén trà xuống, đứng lên, vẻ vui sướng mong chờ phục hồi lại trên mặt, từ trong mắt hắn càng toát ra sự sủng ái đối với Dung phi.

Thấy thế, ta nhớ lại lời Dung phi từng nói qua: ‘ Hoàng thượng đã hai tháng không lật thẻ bài của bổn cung . ’ hai tháng chưa lật thì đã cách thất sủng không xa, bây giờ Hoàng thượng đối với nàng sủng ái trở lại đều là vì thai nhi trong bụng!

Dung phi cầm cái khay trong tay chầm chậm đi vào, dung mạo đoan trang diễm lệ. Hai người chúng ta song song hướng nàng hành lễ thỉnh an, nàng đáp lại bằng nụ cười nhạt ý bảo miễn lễ.

Nàng bưng khay bước tới bên cạnh Hoàng thượng, đem khay đặt trên bàn, bưng  bát lên ngọt ngào mềm mà nói với hắn , “Hoàng thượng, đây là ‘ ô Mai ’ đặc sản ở gia hương của thần thiếp, thần thiếp tự tay đem nó chế thành ‘ Băng trấn toan mai thang ’ để Hoàng thượng giải khát trừ nóng.”

Lương Đức Dung thay mặt nhận bát lấy ngân châm  kiểm tra, xác nhận không có gì sai rồi đưa cho Hoàng thượng, đồng thời cất tiếng the thé nói, “Hoàng thượng thỉnh dùng.”

Uống một ngụm, Hoàng thượng nhan duyệt, khen, “Ừ, chua ngọt vừa miệng, mát lạnh nhập hầu, ái phi thật là thể thiếp*!”

*quan tâm, săn sóc

Hắn một tiếng ngợi khen này làm Dung phi tâm hoa nộ phóng, trên má nở rộ hai đóa mây hồng, ngọt mỹ khuynh thành.

“Ái phi có thai trong người đừng quá vất vả, ‘ Băng trấn toan mai thang ’ mặc dù tốt, nhưng Trẫm cũng không hy vọng ngươi vì chế thang* mà có bất cứ việc gì sơ xuất, ngày sau chuyện chế thang liền giao từ ‘ ngự thiện phòng ’ làm.” Hoàng thượng mặc dù nói vậy, nhưng lại cười mủm mỉm đem một chén thang uống cạn.

*canh, nước dùng,…

“Dạ” Dung phi phúc thân hành lễ, một mặt vỗ về cái bụng vẫn đang bằng phẳng, một mặt cười đáp.

Ta nhìn phần tình ý sủng hạnh nhặt nhạnh lại chỉ vì thai nhi chưa sinh ra của hai người bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đến lúc Hoàng thượng biết được thai nhi trong bụng Dung phi chằng phải là long chủng của mình thì sẽ có biểu tình thế nào đây? Hắn sẽ lại lấy thủ pháp  thế nào đến xử trí nàng, người đã không tuân thủ nữ tắc?

Dung phi à Dung phi, ngươi có biết bản thân mình đã phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ?”Đức thân vương” à “Đức thân vương “, gian phu nhà ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt!

Ta nghĩ đến đó thì không tiếng động mà cười, chê cười chính mình còn có tinh lực lo nghĩ thay người khác.

Từ xưa có vị hoàng đế nào chưa từng mang nón xanh? Hoàng đế mưa móc có hạn, phi tử đông đảo, sao có thể cùng dính? Phi tử không chiếm được mưa móc cả ngày tịch mịch khó nhịn liền dễ dàng lạc lối!

Các nam nhân đều hâm mộ hoàng đế hưởng tẫn ôn tồn của hậu cung giai lệ, mà cái nón xanh hết đội rồi lại đội lại bị ném ra sau đầu, chỉ quan tâm đến cái hưởng tẫn, mà không muốn thừa nhận cái hậu quả xấu hổ nhục nhã của việc mưa móc không cách nào cùng dính!

Tam thê tứ thiếp có cái gì tốt? Vừa đối với cảm tình bất trung vừa tăng thêm phiền não!

Đột nhiên, lòng ta bắt đầu ngứa lên, nếu “Đức thân vương” đi muộn, nếu Dung phi sớm đến, hai người họ đụng cùng một chỗ sẽ nảy sinh cục diện thế nào nhỉ?

~ Next: Quan Âm tượng nguyền rủa

10 thoughts on “Tướng công 14 – C30.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s