Tướng công 14 – C29

PhotobucketChương 29: Nhất khắc xuyên tâm tán

Cấp tốc đuổi đến “Sướng viên “, ta nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa dùng sức đập đánh đại môn sơn đỏ, “Người đâu, mau mở cửa ra ——” tiếng đánh cùng tiếng kêu của ta khuấy giảo đêm tĩnh, kinh động đến súc vật lân cận, nhất thời gà gáy, chó sủa. Phải biết rằng, trì hoãn nhiều một giây, Liệt Minh Dã đều sẽ có mối đe dọa phải đối mặt tử vong!

Dưới sự chụp đánh cấp khoái trầm trọng của ta, cửa mở, một khuôn mặt hằm hằm lập tức hiện ra.”Đêm hôm khuya khoắt làm gì mà ầm ĩ hả? Không biết đây là vườn* của Thất gia sao? !” Người tới là một nam tử tuổi còn trẻ, bị giảo mộng đẹp cho nên cau mày quắc mắt.

*NV là viên tử, nghĩa là vườn, ‘Sướng viên’ nghĩa là khu vườn hạnh phúc ~.~

“Nhân mạng quan thiên, ta nhất định phải lập tức gặp Thảo Hồ, nếu lại chậm sẽ không kịp nữa!” Không để ý tới nộ ý của hắn, lại càng không quản Thất gia là ai, ta tự ý nói rõ ý đồ đến.

“Thảo Hồ y sư há lại là ngươi nói gặp liền có thể gặp được sao, ngày mai trở lại!” Hắn không thông cảm, dứt lời liền muốn đóng cửa.

Thấy thế, ta nâng chân dùng sức đạp cánh cửa đang đóng lại.

Nam tử không ngờ ta bỗng nhiên thô lỗ, xoay sở không kịp phòng bị, thuận theo lực quán tính đạp cửa thụt lui về phía sau, thân hình nghiêng ngả một chút.

“Quản gia, đi theo ta!” Ta hướng quản gia đang ôm Liệt Minh Dã ngoắc tay một cái, cất bước vào vườn, dựa vào lộ tuyến từng đi qua vào ban ngày dẫn hắn đi vào viện nơi Thảo Hồ ở.

Chúng ta mạnh mẽ xông mang đến hỗn loạn cho “Sướng viên” đang say ngủ, phía sau nam tử truy cản, ta cùng quản gia liền chạy tới trước, vừa chạy vừa gọi, “Thảo Hồ —— Thảo Hồ —— ”

“Đứng lại, không cho phép đi tiếp nữa! Ta bảo các ngươi đứng lại, có nghe thấy không? !” Thanh âm ngăn cản của nam tử đã gần tới phía sau, “Ba” một chưởng chế trụ bả vai ta.

“Buông nàng* ra!” Không chờ ta có phản ứng, một thanh âm cứu mệnh truyền vào tai. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thảo Hồ khoác một kiện ngoại bào hướng phía ta bước nhanh tới.

*qt là ‘hắn’ nhưng ta nghĩ ‘nàng’ mới đúng chứ nhỉ :p

Thấy thế, ta giãy khỏi nam tử tiến lên đón, vội nói, “Thiếu gia nhà ta trọng thương, trúng độc, mau cứu hắn!”

Âm rơi, khuôn mặt búp bê của Thảo Hồ tràn đầy nghiêm túc, ba bước làm hai bước tiến lên vi Liệt Minh Dã bắt mạch. Một lát sau khoát tay với nam tử ý bảo hắn lui ra, sau đó nói với hai người chúng ta, “Mau ôm hắn lại đây!”

Không trì hoãn, hai người chúng ta theo hắn di chuyển. Vẫn là gian phòng mà ta tỉnh lại ấy, quản gia nhẹ nhàng đặt Liệt Minh Dã nằm lên giường.

Thảo Hồ nhanh nhẹn  rút đi trung y Liệt Minh Dã, trên trung y thấm đầy máu đen.

Có ánh nến chiếu rọi, ta lúc này mới nhìn rõ hắn quanh thân nhân trúng độc mà rất nhanh sưng phù lên, khuôn mặt anh tuấn ấy, thân hình tinh kiện ấy hiện giờ xem ra hoàn toàn biến dạng! Bụng bị kiếm đâm ra một cái động, da thịt ở miệng vết thương đã thối rữa phù thũng! Vai trái tới sườn phải một vết đao vừa dài vừa sâu, thịt lật ra ngoài , hắc thủy thấm ướt cả nửa người trên của hắn!

Ta hai tay hít vào một hơi thật to, lão Thiên, độc thật tàn nhẫn!

Thảo Hồ mang tới hòm thuốc, trong hòm chứa rất nhiều chai lọ và dụng cụ giải phẫu, hắn đẩy ta ra khỏi phòng, chỉ lưu quản gia lại giúp đỡ.

Ta ở phía ngoài không ngừng đi tới đi lui, khi thì nhìn cửa phòng đóng chặt, khi thì khẩn trương xoắn hai tay vào nhau, thảm trạng của Liệt Minh Dã cứ lơ lửng trong đầu không đi. Ta ngã xuống sườn núi vô sự trở về, thì hắn lại bị ám sát!

Ngày trước hường về cuộc sống cổ đại, cứ cho rằng thời xưa luôn luôn bốn mùa, không khí trong lành, cây cối tốt tươi, hoa nhi kiều diễm, đó là thứ tương lai không thể có được. Nhưng bây giờ xem ra ta sai lầm rồi, sai mười mươi rồi! Cổ đại nguyên so với tương lai phức tạp hơn nhiều!

Lo lắng chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ, cửa mở, quản gia lau mồ hôi trên trán hướng ta ngoắc.

Thấy thế, ta vào phòng đi thẳng đến giường. Hai vết thương ở nửa người trên của Liệt Minh Dã đã được băng dày bằng vải, sợi vải nhiễm một chút máu đen. Trong bồn dưới giường hắc thủy chói mắt, trong nước trôi nổi những miếng thịt thối được cắt bỏ từ trên người hắn, bên trong phòng bị lấp đầy bởi mùi máu tanh!

Thảo Hồ đốt một nén hương cắm vào lư hương, một mặt lau mồ hôi, một mặt nói với ta, “Ta đã cho thiếu gia nhà ngươi uống thuốc áp chế độc tính phát tác, trong nửa canh giờ độc tố sẽ không xâm thực thân thể của hắn nữa. Ta và quản gia phải sang cách vách nghiền dược thảo, Lăng cô nương, ngươi xem nén hương này, đợi cháy hết thì đốt nén thứ hai, trước lúc nén thứ hai cháy hết chúng ta sẽ nghiền xong dược thảo. Còn giờ, ngươi đem chén nước nóng này cho hắn uống vào.” Một hơi nói rất nhiều, dứt lời nâng chén trà đưa tới trước mặt ta.

Ta vội vàng đưa tay tiếp nhận, dùng sức gật đầu, đã ghi nhớ hết những gì hắn nói.

Hai người họ rời khỏi phòng, ta đem một chén nước nóng cho Liệt Minh Dã uống, lúc bón thì phát giác người hắn nóng hầm hập! Cho uống xong đem chén trà đặt về chỗ cũ, sau đó liền trông chừng nén hương đang từng chút từng chút cháy lụi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi nén thứ hai cháy tới gốc thì Thảo Hồ cùng quản gia đúng hạn quay lại.

Quản gia đem chậu nước bưng trong tay đặt lên bàn, ta xem thử, chỉ thấy trong chậu chứa chất lỏng trong suốt ánh lên lục sắc.

Thảo Hồ đem khăn bông tẩm ướt trong chất lỏng màu xanh ấy, sau đó vắt đi tám phần nước, đem khăn bông xếp hảo đặt lên trán Liệt Minh Dã, rồi nói với ta, “Nước thảo dược này có công hiệu thiêu khu độc, cứ mỗi hai nén hương thì đổi nước thuốc một lần, cho hắn uống một chén nước ấm, ngươi chiếu theo cách ta mới vừa làm là được. Nếu ta đoán không lầm, buổi trưa ngày mai mồ hôi hắn phát ra sẽ giống như bình thường. Mồ hôi bình thường rồi, độc trong cơ thể tất nhiên tiêu tán!” Nói xong, hắn và quản gia lần thứ hai rời phòng, trở lại cách vách nghiền thảo dược.

Nhớ kĩ lời hắn, ta lấy đốt hương làm thời gian đổi nước thuốc, cho uống nướng ấm, hai người kia thì vẫn bận rộn nghiền thuốc cung cấp cho ta.

Từng chậu từng chậu nước thảo dược bị hắc sắc nhiễm bẩn, cơn sốt nóng bỏng tay trên mình Liệt Minh Dã từ từ lui đi, mồ hôi phát ra cũng từ màu đen chuyển thành bình thường.

Theo thời gian trôi đi tới giữa trưa ngày kế, lúc một chậu nước thảo dược cuối cùng  trở thành phế thải thì mồ hôi hắn phát ra quả thật trở lại như bình thường! Nước da rút đi sắc đen đáng sợ, phù thũng biến mất hầu như không còn!

Bận rộn suốt bảy canh giờ, ba người chúng ta vẻ mặt đầy uể oải.”Quản gia, ngươi về trước phủ nghỉ tạm, đem tình hình của thiếu gia báo cho trong phủ, nơi này có ta rồi.” Ta chớp chớp đôi mắt chua xót, đỡ mệt mỏi hơn hai người họ một chút, vì không phải cùng nghiền dược thảo phấn đấu.

Quản gia gật đầu, kéo thân hình mỏi mệt tạm rời đi. Hắn phải trở về hướng trong phủ báo bình an, mặt khác là ai muốn ám sát Liệt Minh Dã cũng cần truy tra!

Thảo Hồ vì Liệt Minh Dã bắt mạch xong đứng lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, “Độc trong cơ thể hắn đã tiêu tán toàn bộ, kế tiếp là tĩnh tâm dưỡng thương.”

“Đa tạ ngươi đã cứu thiếu gia nhà ta!” Ta cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, cảm kích nói.

Hắn lắc đầu, ngáp một cái, cố mở hai mí mắt sắp dính cùng một chỗ, “May là các ngươi kịp thời đưa hắn tới, nếu muộn chút nữa nhất định độc phát bỏ mình.”

Trong lòng run lên, lời hắn làm ta nghĩ mà sợ, may mà lúc ấy phán đoán sáng suốt! Gặp hắn uể oải thế, ta xấu hổ có lỗi nói, “Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, vất vả cả một đêm rồi.”

Hắn “Ừ” một tiếng , lại ngáp một cái, lưu lại một câu “Hai canh giờ sau thì đánh thức ta để đổi dược cho hắn” liền rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại, ta trở lại ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt vô huyết của Liệt Minh Dã nặng nề thán một tiếng, “Ai…” Hắn tuổi còn nhỏ mà rõ thật lắm tai nhiều nạn! Vì cái gì thời xưa này luôn luôn có vô số phân tranh!

Lẳng lặng trông coi hắn, khi thì xuyên qua khe cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, hai canh giờ sau thì đánh thức Thảo Hồ đổi lại dược. Đổi dược xong, quan gia quay trở lại, phía sau đi theo sắc mặt u ám Nhiếp Quang.

Nhiếp Quang vào phòng đi thẳng đến giường, đem Liệt Minh Dã đánh giá từ đầu đến chân, đánh giá xong thì đôi mày khóa chặt, xoay người nhìn về phía Thảo Hồ, tiếng nói trầm thấp tùy theo mà ra, “Xin hỏi y sư, độc đệ ấy trúng là gì?”

Thảo Hồ đã bồi bổ giấc ngủ, giờ rất dồi dào sinh lực, “Độc này xuất xứ từ Tây Vực, tên là ‘ nhất khắc xuyên tâm tán ’, độc như tên gọi, người trúng độc trong vòng một khắc độc phát bỏ mình!”

Nghe vậy, lòng ta trong hung hăng mà “Lộp bộp” một cái, sắc mặt của Nhiếp Quang và quản gia hết sức khó coi.

“Độc này ‘ Thiên vận long triều ’ có thể có không?” Giữa đôi mày của Nhiếp Quang nhăn lại thành kết.

Thảo Hồ quả quyết lắc đầu, nghiêm túc nói, thứ cần cho”‘ Nhất khắc xuyên tâm tán ’ chỉ duy Tây Vực mới có!”

Nghe vậy, Nhiếp Quang trầm mặc, không hỏi thêm gì nữa.

Một hỏi một đáp làm ta sáng tỏ, y theo ý từ mặt chữ mà xem, kẻ ám sát Liệt Minh Dã là người Tây Vực. Ý từ mặt chữ này, ẩn ở phía dưới còn có một loại khác, đó là có người cố ý lấy độc của Tây Vực sát hại Liệt Minh Dã, mượn việc này đánh lừa dư luận*. Tại sao phải ám sát? Vì thù? Vì mưu? Hay là… Đột nhiên ta phát hiện chính mình sau khi xuyên tới cổ đại lại động não rồi, trước kia chỉ một mực vùi đầu vào thiết kế trang phục chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác.

*NV: hỗn hào thị thính

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Nhiếp Quang cùng quản gia song song cáo từ rời đi. Ta nghĩ phạm vi bọn họ kế tiếp muốn truy tra tất phải mở rộng, trong nước, ngoài nước, nhất định phải điều tra rõ!

~♥

Next: Ngọt ngào [tên nó khác nhưng khó ed quá nên ta cắt bớt =)) ]

20 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C29”

      1. haizz, muội đã một lần nữa bị đưa vào trại *ý muội là trường học*
        tuần sau là bắt đầu khẩu hiệu: thi liên miên, thi không ngừng nghỉ, thi nhiều mệt quá ngủ một giấc mai thi tiếp=.=:(((
        thật là khổ thân con heo lười như muội a:((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s