Tướng công 14 – C28

Chương 28: Hung tàn ám sát

Trước khi ngủ, ta cùng Mục Liễu Nhứ ngồi ở bàn đu dây dưới tàng cây trong vườn nhẹ nhàng đu đưa. Bữa tối ăn no quá, ngủ năm ngày lượng ăn tăng nhiều, bây giờ bụng có chút phồng lên , sờ lên cứ cứng cứng.

Tối nay không mây, sao treo đầy thiên không lập lòe tỏa sáng, nguyệt nhi cong cong như con thuyền, cùng sao trời tô điểm bầu trời đêm mênh mông.

Đêm, an tĩnh mà hài hòa, sự trở về của ta một lần nữa mang đến tiếng người cho Liệt phủ, trùng ngâm, ve kêu, đây mới là mùi vị của cuộc sống, đây mới là bầu không khí của sinh mệnh!

“Tiểu Lạc.” Đung đưa đung đưa, từ bên trái truyền đến tiếng gọi khẽ của Mục Liễu Nhứ.

Nghe gọi, ta nghiêng đầu nhìn hướng nàng, khóe miệng ngậm cười đáp lời, “Hửm?”

“Muội tha thứ cho Minh Dã rồi có đúng không?” Nàng cẩn cẩn dực dực dò hỏi, mặt lộ vẻ khẩn trương, con ngươi lộ vẻ bức thiết.

Ta ngẩn ra, rồi sau đó khẽ cười nói, “Thuận theo tự nhiên đi.” Hận một người dễ dàng, nhưng tha thứ lại rất khó khăn. Tục ngữ nói rất đúng, khoan thứ cho một người là thách thức lớn nhất! Những việc Liệt Minh Dã làm với ta đã lưu lại bóng ma trong lòng, nó không dễ mà xóa đi được. Huống hồ hắn hỉ nộ vô thường, nếu nói tha thứ, bây giờ vẫn hãy còn sớm!

Mục Liễu Nhứ im lặng , khó nén thất vọng rũ mi xuống, tốc độ lay động của nàm đu cũng dần dần chậm lại. Một hồi lâu, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười nói, “Chỉ cần muội không vứt bỏ Minh dã, hắn liền có hi vọng! Bởi vì có muội, hắn đã có thay đổi!”

Ta không trả lời, mỉm cười dịch tầm mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ta biết hắn có thay đổi, nhưng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời “, có thật sự thay đổi hay không vẫn còn chờ xem.”Mục tỷ tỷ, tỷ xem, tối nay ánh trăng thật đẹp, để chúng ta đu lên đó đi!” Ta chỉ vào nguyệt nhi cong cong kia đề nghị.

“Ừm, được!” Nàng cười đáp, cùng với ta đưa bàn đu dây hướng về phía điểm cao nhất ấy xuất phát.

Mỗi lần đu cao một chút liền cách nguyệt nha nhi đang tản ra mông quang sáng tỏ ấy gần hơn một phần, đã bao lâu chưa vui đùa như bây giờ rồi nhỉ? Nhịp sinh hoạt hối hả của đô thị làm người ta mệt mỏi, cho dù cuối tuần nghỉ ngơi cũng phải giặt quần áo, quét dọn phòng. Du ngoạn? Khó mà được!

Hưng trí dào dạt, hai người bọn ta càng đu càng cao, thẳng đến lúc đu thành đường nằm ngang. Chúng ta lớn tiếng cười, tiếng cười thanh thúy êm tai truyền khắp mọi ngõ ngách của Liệt phủ. Hưng trí càng tăng cao, ta nhịn không được thanh thanh cổ họng xướng lên bài cổ ca của Vương phỉ…

Minh nguyệt bao lâu có

Nâng rượu vấn thanh thiên

Chẳng biết thiên thượng cung

Đêm nay là năm nào

Ta muốn theo gió trở về

Chỉ e quỳnh lâu ngọc vũ

Nơi cao lạnh vô cùng

Khởi vũ lộ thanh ảnh

Nào giống như tại nhân gian

Chuyển lầu đỏ

Hạ cửa lụa

Chiếu lệ vô miên

Không ưng thì ghét

Chuyện có dài có ngắn

Người có vui buồn ly hợp

Trăng có âm tình tròn khuyết

Việc tình từ xưa khó toàn

Chỉ mong người dài lâu

Ngàn dặm cộng thiền quyên

———————

Chuyển lầu đỏ

Hạ cửa lụa

Chiếu lệ vô miên

Không ưng thì ghét

Chuyện có dài có ngắn

Người có vui buồn ly hợp

Trăng có âm tình tròn khuyết

Việc tình từ xưa khó toàn

Chỉ mong người dài lâu

Ngàn dặm cộng thiền quyên…

* Bài ý đây :

Một khúc hát xong, Mục Liễu Nhứ thán phục, “Tiểu Lạc, ta từ trước tới giờ không biết muội giỏi ca hát vậy đấy!”

Nghe vậy, ta “phốc” cười một cái, vui vẻ nói, “Nghe hay sao?” Nếu theo tính tình của Lăng Tiểu Lạc chân chính, cho dù biết ca hát cũng sẽ không triển lộ. Mà ta thì khác, muốn hát liền hát.

“Nghe hay, tiếng ca của muội quá tuyệt vời!” Nàng hô khen, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lung linh.

“Ha ha ha ha ~~~” ta cao hứng cười to, đem bàn đu đang dần hạ độ cao lần nữa đu thành đường ngang, chúng ta ở giữa lúc đu lên đu xuống nói chuyện với nhau.

“Giống như lời trong bài muội vừa hát, ta tin tưởng trời cao sẽ không lại tàn nhẫn, người sẽ cho muội cùng Minh Dã có cuộc sống hạnh phúc !” Mục Liễu Nhứ có chút kích động, tiếng nói có hơi phát run.

Ta nhìn về phía nàng, ở lúc giao nhau lại phát hiện một giọt nước mắt chảy xuống trên má nàng! Nhưng, khi chúng ta lần nữa giao nhau mà qua , giọt nước mắt ấy đã không còn nữa!

Ta vốn ngẫu hứng mà hát, nhưng không ngờ lại lần nữa làm nàng hiểu lầm, muốn giải thích rồi lại nuốt lời muốn nói trở về. Tâm tình của nàng lúc này ta có thể lý giải, vẫn không nên chối bỏ thì hơn, nàng và Nhiếp Quang đều  thương yêu   Liệt Minh Dã từ đáy lòng…

Đêm khuya nhân tĩnh, hai người chúng ta rời khỏi vườn tự trở về nơi ở của mình.

Dùng nước nóng uống đan dược, ta đem bột “Kinh lan thanh thảo” bốc lên một nắm để vào giữa cái bồn dẹt châm lên. Hương thơm mát lập tức lan ra, cùng một loại với hương cỏ nghe thấy sau khi tỉnh dậy! Khuôn mặt đáng yêu tuấn tú của Thảo Hồ hiện lên trong đầu, khóe miệng câu vểnh lên, may mà có hắn, ngày sau nhất định phải đa tạ ân cứu mạng dưỡng sinh của hắn!

Ngửi mùi cỏ tươi mát, ta tiến vào mộng đẹp, chưa bao giờ có một khắc cảm giác đi ngủ là việc mỹ diệu khát cầu thế này!

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, đúng lúc ta đang ngủ say sưa thì đột nhiên nghe thấy “Phanh” vang lên, tiếng động đột ngột vang giữa đêm khuya yên tĩnh phá lệ kinh người! Ta bị dọa tỉnh, trái tim “Bang bang bịch” đập mất tiết tấu.

Ở nơi cửa phòng rộng mở đứng một đạo nhân ảnh tóc tai bù xù, dụi mắt nhìn kỹ, khóe miệng tức thì co rút, thấp giọng mắng, “Liệt Minh Dã, ngươi lại mộng du rồi!”

Liệt Minh Dã lảo đảo hướng giường đi tới, ta phát cáu nhảy xuống giường đem cửa phòng đang mở rộng khép lại, xoay người trừng mắt nhìn bóng dáng bò lên trên giường của hắn nghiến răng. Thật sự là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời “, mọc hai cái tay không có một chút tác dụng, chỉ biết dùng chân đạp!

Từ lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, ta từ đuôi giường bò lên trên giường nằm vào phía bên trong. Mới nằm xuống không quá ba giây, hắn ở sườn phía ngoài lập tức giống như bạch tuộc dính đến, còn một đầu chui vào trong lòng ta, còn như trẻ con dùng trán cọ cọ vạt áo trước ngực ta, cánh tay cũng nắm lấy eo ta.”Ưm…” Than nhẹ một tiếng, ngừng cọ, lẳng lặng thiếp đi.

Ta khóe miệng co rút ba lần liên tiếp, trừng mắt nhìn hắn ở trong lòng phun thô khí. Xú tiểu tử , cứ mộng du là liền chạy tới tìm ta, coi ta  là gối ôm sao? !

Bị hắn ôm rất chặt, ta đẩy vài cái đẩy không ra, ngược lại đổi lấy giam cầm càng chặt. Sau vài lần thì bỏ cuộc, theo hắn đi…

Ngủ được mơ mơ màng màng, ngực chợt bị dùng sức chụp đánh, làm ta đang sắp ngủ lần thứ hai bừng tỉnh. Ta kinh suyễn hướng trước ngực nhìn lại, chỉ thấy Liệt Minh Dã đang vỗ ngực ta hàm hồ lẩm bẩm, “Không có sữa rồi…”

Bốn chữ này làm ta suýt nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc vạn phần, hắn… Chẳng lẽ là muốn bú sữa? ! Tựa hồ cũng đúng, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, sợ là chưa uống qua sữa mẹ.

“Không có sữa rồi…” Hắn thì thầm  , bạc môi gợi cảm bĩu bĩu, mặt lộ vẻ bất mãn.

Trừng mắt nhìn hắn lẩm bẩm xong lại chìm vào giấc ngủ, ta vừa muốn khóc, vừa muốn cười, hóa ra hắn cũng biết ta hết sữa. Nếu hắn không ngược đãi ta, há ta lại không có sữa chắc?

Nghĩ muốn ở trên đầu hắn hảo hảo đánh một cái, nhưng cuối cùng không xuống tay, chỉ vì khuôn mặt hồn nhiên khi ngủ của hắn. Nhẹ nhàng mà buông quyền, ta thở dài, nếu lúc hắn thanh tỉnh cùng một bộ dạng với lúc ngủ thì thật tốt biết bao? Nhẹ cười, ý nghĩ thật nực cười, nếu hắn thật sự như vậy thì lại không phải Liệt Minh Dã nữa rồi!

Trời cao sớm đã định tối nay không được an bình, ta lần thứ ba tiến vào mộng đẹp lại bị đánh thức, một bên dụi mắt, một bên hướng phía ngoài giường xem xét, thanh âm hỗn độn trong phòng làm lòng người sinh nghi.

Khi hai tròng mắt thích ứng với bóng tối, khi thấy rõ tình cảnh phía ngoài giường, ta cấp bách hít một ngụm khí lạnh, nhày mắt tiếp theo xé họng lớn tiếng hô to, “Người mau tới đây, có thích khách ——” thật không thể tin được, Liệt Minh Dã bây giờ đang cùng hai gã hắc y nhân đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt!

Nghe ta hô to, một gã hắc y nhân rút người lùi lại, cầm đao chạy đến hướng ta, cương đao giương cao, lưỡi đao phiếm thiểm băng sâm.

Thấy thế, ta không chút suy nghĩ, bật vội hô, “Thiếu gia!”

Liệt Minh Dã khẩn cấp bứt ra, một chân quét đến, đem hắc y nhân tới gần giường  đá ra ngoài.

Hắc y nhân nhịp chân bất ổn “đặng đặng” lui bước, “Loảng xoảng ” một tiếng đánh lên tủ quần áo, dẫn tới một tràng tiếng vang trầm thấp.

Liệt Minh Dã vì ta đỡ cương đao, lập tức lại cùng một  tên khác đấu cùng một chỗ. Bên trong phòng không gian có hạn, hắn trái tránh phải núp, bởi lẽ không có binh khí nơi tay, nên có vẻ bị động.

Hai gã hắc y nhân này sợ là sát thủ đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chỉ vì chiêu chiêu tàn nhẫn, nếu không như Liệt Minh Dã thân hình linh hoạt sợ là đã bị thương!

Liệt Minh Dã tận lực bảo trì đánh nhau tại trước giường, chống cự đồng thời cũng bảo đảm sự an toàn của ta , hành động này làm trong lòng ta một trận rung động, cảm động.

Sau khi ta hô to không bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân cấp bách.”Phanh” cửa phòng mở rộng ra, quản gia cầm đao chạy tới*, lập tức giúp Liệt Minh Dã giải vây.

*quản gia cool quá, làm mình nhớ phim tomb raider của angelina jolie =))

Bên trong phòng không gian huy triển không ra, bốn người bọn họ từ bên trong phòng đấu tới ngoài phòng, trong lúc nhất thời trong viện bóng người tung bay chớp động.

Ta sợ đến một thân mồ hôi lạnh, đây là ám sát, tuyệt đối! Đối tượng nhất định là Liệt Minh Dã! Ý thức được điều ấy, không lo được nhiều, chỉ mặc trung y chạy ra, đứng ở cửa phòng sít sao chăm chú nhìn tiến triển cuộc đánh nhau trong sân.

Thấy thời cơ đối địch đã không còn có lợi nữa, hai gã hắc y nhân trong khoảnh khắc triển khai mãnh thế. Chiêu chiêu tàn nhẫn, lấy mạng, một người cuốn chặt lấy quản gia không để cho hắn có bất cơ hội phân thân nào, tên còn lại triển khai hung mãnh khoái công với Liệt Minh Dã.

Ta hai tay đan lại với nhau, nắm chặt ở trước ngực, hắc y nhân thêm một đòn tấn công trái tim ta liền thắt lại một cái. Liệt Minh Dã mặc dù bị vây ở thế yếu không có binh khí, nhưng căn cơ võ công không tệ, hắc y nhân ắt không thể lấy khoái công thực hiện được ý đồ!

Đánh nhau dẫn tới phủ đinh, dù sao cũng là tướng quân môn hạ, đại bộ phận phủ đinh thân mang võ nghệ, chỉ là cao thấp không đều.

Hiện tình thế đối với hắc y nhân đại bất lợi, đang lúc ta vui mừng sự tình có chuyển cơ thì lại “mong” đến nguy cơ!

Chỉ thấy một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không lầm mà hạ xuống ở phía sau Liệt Minh Dã, trường kiếm cầm ở trong tay phát ra ánh sáng tử vong lẫm liệt.

Thấy thế, ta thất thanh hô to, “Thiếu gia, cẩn thận phía sau!” Âm ra khỏi miệng, nhưng thời gian đã muộn, ta trơ mắt nhìn thanh trường kiếm ấy đâm vào sau lưng Liệt Minh Dã! Hắc y nhân đánh nhau cùng Liệt Minh Dã hèn hạ vô sỉ từ trước mặt bổ thêm một đao, từ đao thế mà xem là từ vai trái chém thẳng xuống sườn phải!

Đao, kiếm đâm vào, âm thanh cắt chém xác thịt kích thích ta hét to một tiếng, “A!” Toàn thân tức thì run rẩy.

“A…” Liệt Minh Dã rên rỉ  ,thân thể nghiêng ngả, cước bộ lảo đảo ngã sấp xuống đất.

“Rút!” Hắc y nhân từ trên trời giáng xuống gọn ghẽ lão luyện phun ra một chữ, sau đó dẫn đầu dùng khinh công vọt đi, hai gã khác theo sát phía sau, chớp mắt trong viện chỉ còn người trong phủ.

“Thiếu gia!” Quản gia quăng đao, cuống quít chạy về hướng Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, hắn lật ngửa đầu Liệt Minh Dã lại, chỉ nhìn thoáng qua liền thất thanh hô, “Trên thân kiếm có độc!”

Một chữ “Độc”  này làm đầu óc ta  “Ong” một tiếng trướng đại, trong đầu trống rỗng. Chạy nhanh hướng Liệt Minh Dã, ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhanh chóng lan đầy hắc sắc của hắn làm cho người ta sợ hãi vô cùng!

Quản gia quyết đoán trọng điểm vài cái ở trên người hắn, thứ nhất ngừng máu tươi đang chảy ra ngoài, thứ hai phong bế tâm mạch của hắn để tránh độc thấm.

“Nhanh! Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa! Ta biết một người có thể cứu thiếu gia!” Ta sốt ruột hô, Liệt Minh Dã bị độc xâm đã lâm vào hôn mê. Thảo Hồ, trong đầu ta toát ra người chữa trị được chọn đầu tiên là hắn!

Quản gia dùng sức gật đầu, một phút một giây cùng không dám trì hoãn, phi như bay đi xuống chuẩn bị xe.

[Sal]: đọc tr ngược hay thấy nữ chính bị thương, bị đầu độc, tr này toàn nam chính bị chém, bị đầu độc, ha ha ^^

It's hard to say L.O.V.E !

11 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C28”

  1. hà hà hà hà! ôi, sao đang khúc đánh nhau mà ta lại cừ ngắc ngẻo thế nì, hay cho cái câu: ko co sữa rồi.
    hà hà hà hà *ôm bụng cừ đợt 2*. ta lại mó mặt lên đây! lạnh wua!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s