Tướng công 14 – C27

HAPPY NEW YEAR các tềnh yêu ~♥

Chương 27: Hắn cũng biết ôn nhu

Một bước vào Liệt phủ liền cảm thấy khẩn trương, bạo lệ đập vào mặt mà đến, cấp liệt hồ diện làm người ta nhất thời gần như không thở nổi! Nhịp bước tới trước bỗng dừng lại, lui về sau một bước hít vào khí lạnh, khí hảo lệ! Làm người ta mao cốt tủng nhiên! Nhìn quanh bên trong phủ, vườn không nhà trống. Không có tiếng người, không có chim hót, không có trùng ngâm, không có ve kêu, lặng ngắt như tờ!

Tâm nhi hướng đáy cốc chìm xuống, cau mày, mím môi một cái, xem ra là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi! Ta đêm không về đã mang tai vạ không biết đến Liệt phủ rồi!

Hít sâu một hơi, mang theo một lòng hơi chút trầm xuống, cất bước hướng nơi ở của Liệt Minh Dã ,”Trúc uyển”, mà đi… Không chỉ tiền thính không có ai, mà nơi nào đi qua cũng không có! Mọi người đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ trốn rồi?

Mang theo đầy bụng nghi hoặc đẩy cửa phòng của Liệt Minh Dã ra, một đống hỗn độn lập tức đập vào mắt, làm ta che miệng kinh hô, “A!” Hai mắt mở to, không tưởng tượng nổi quét qua toàn bộ bên trong phòng. Bàn bị đập vỡ; ghế bị chẻ ra; bình hoa nát vỡ; giá đổ; ấm trà, chung trà rơi trên mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh! Lão Thiên, cảnh trước mắt cứ như gặp phải cướp làm người ta hoảng sợ!

Nuốt một ngụm nước bọt, nơi này không có ai, ta xoay người hướng phía “Lan uyển” của mình bước nhanh mà đi, nếu “Lan uyển” không có ai thì có nghĩa là Liệt phủ đã xảy ra chuyện!

Vội vã tìm đến “Lan uyển” đẩy ra cửa phòng đang đóng chặt, cảnh vật ánh vào mi mắt cơ bản tương đồng với “Trúc uyển”, đống hỗn độn rải rác! Sự khác biệt duy nhất là  giữa phòng ngồi một người, người ấy ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn hoàn hảo không tổn hao gì, hai tay đặt trên đầu gối, đầu rủ xuống.

Người ấy hóa thành tro ta cũng nhận ra, chính là Liệt Minh Dã! Hắn bây giờ quần áo tùng tán, tóc tai lăng loạn, yên lặng vô thanh, phảng phất như một pho tượng toàn thân! Ta đột nhiên sáng tỏ vì sao gia cụ đều bị đập vỡ hết, chắc chắn là hắn gây nên! Mượn việc đập phá gia cụ đến phát tiết lửa giận trong lòng.

Hắn ngồi bên trong phòng ta không nhúc nhích, này… Là đang chờ ta trở về sao? Trong lòng không xác định, vì thế thăm dò nhẹ giọng gọi, “Thiếu gia…” Trong lòng ẩn nhẫn bất an, hắn có thể nghe thấy thanh âm rồi sau đó nhảy dựng lên bóp chết ta không đây?

Âm rơi, không thấy hắn có phản ứng gì, phảng phất như là đang ngủ. Thấy thế, ta lần thứ hai gọi, “Thiếu gia…” Hơi gia tăng âm lượng.

Lần này được đến đáp lại, chỉ thấy hắn thân thể chấn động một cái, sau đó lấy tốc độ chậm không thể chậm hơn nữa ngẩng đầu lên, khi khuôn mặt hắn ngẩng lên hoàn toàn hiện ra thì ta ngẩn ra tại chỗ. Hắn, mà lại tiều tụy như vậy? !

Khí thế nguyên bản anh tuấn phóng đãng không còn nữa, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, đồng tử u thâm như bịt kín một tầng hắc sa che đi quang minh, tơ máu chằng chịt. Hắn như thế này vẫn là Liệt Minh Dã sao? ! Tâm rung động, đấy là vì ta sao?

Hắn dùng hai tròng mắt vô thần nhìn ta, một lát sau vô thần chuyển thành hữu thần, chuyển được rất nhanh, chuyển được cấp liệt! Đột nhiên đứng lên, dậy quá đột ngột, lực đẩy khiến ghế dựa theo quán tính đổ ra sau , “Loảng xoảng ” một tiếng đổ xuống, rồi lật qua lật lại.

Vô thanh hút khí, ta vô thức lui về sau nửa bước, hắn trước mắt, sắc mặt kịch liệt biến hóa, kinh nộ cùng tồn. Hắn mặt vô hỉ sắc, lòng ta bồn chồn, không biết kế tiếp đợi ta là đòn trừng phạt thế nào!

Hắn di chuyển hai chân từng bước từng bước bức gần tới ta, khuôn mặt xuống sắc cũng đang nhất phân nhất phân phóng đại đến gần, ta muốn rời khỏi phòng, nhưng hai chân giống như bám rễ dính tại chỗ không thể nhúc nhích, đành phải trơ mắt nhìn hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.

Bạo lệ cách ta cực gần, gần đến mức đủ làm người ta ngừng thở, chỉ sợ hô hấp một chút sẽ đột ngột tử vong! Yết hầu nhấp nhô, nước bột một ngụm tiếp một ngụm nuốt xuống, hắn đã gần trong gang tấc!

Hắn dừng trước mặt ta không di chuyển nữa, gần vô cùng, bạo lệ ép đến, ta dùng sức nắm chặt bình sứ cùng gói thuốc trong tay. Tới rồi, bạo vũ sắp tới rồi!

Ta vốn một lòng nghênh tiếp cuồng phong bạo vũ, sao nghĩ đổi lấy lại không phải cuồng bạo! Chỉ thấy hắn bỗng nhiên duỗi cánh tay nắm thắt lưng ta, giây tiếp theo đem cả người ta dùng sức kéo vào trong lòng.

Kinh ngạc, sửng sốt, ta trợn tròn hai mắt khó tin nhìn chằm chằm hắn. Hắn, hắn đây là ý gì? Trừng phạt đâu? Ở nơi nào? !

Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ta, không nói một lời, hai tròng mắt quá nhiếp người làm ta muốn chạy trốn! Ta vặn người giãy dụa, hắn lại thu chặt cánh tay không cho ta bất cứ cơ hội nào, cùng lúc lấy trán kề sát vào của ta.

Lần thứ hai vô thanh hút khí, ta toàn thân nhất thời cứng ngắc, đại não trống rỗng trắng bạch như tuyết, trong đôi mắt trước mắt cách ta gần không thể gần hơn nữa này lóe ra quang huy sáng rực, phần cuồng hỉ kia che dấu giữa quang huy vụng trộm lưu tiết.

Ta kinh ngạc nói không nên lời, ngơ ngác nhìn.

Hắn an tĩnh mà nhắm hai mắt lại, lông mi dài rậm dưới cái nhìn chăm chăm của ta uể oải thong thả buông xuống. Da mặt có hơi giật giật, thân hình có chút phát run, hơi thở phun trên mặt ta có phần nóng bỏng dồn dập.

Ta đờ ra, dọc đường đi tới đã thử nghĩ qua rất nhiều loại trừng phạt có thể, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh! Này làm người ta quá bất ngờ rồi, rất rất bất ngờ!

Trái tim “Bang bang bang” đập rất nhanh, nhiệt độ trên mặt theo hắn từng chút từng chút thu chặt cánh tay mà tăng lên. Nuốt nước bọt, nuốt nước bọt, đây là việc duy nhất bây giờ ta có thể làm.

Đây có thể là sự yên tĩnh trước bão táp hay không nhỉ? Có thể là trước cấp một quả trái cây ngọt ngào, sau đó lại loạn bổng đánh chết không đây? Có thể là… Vây ở trong lòng hắn không thể di chuyển, ta suy nghĩ miên man, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Hắn đã ôm ta bao lâu? Một chén trà nhỏ? Một nén hương? Hay là hai khắc? Không biết nữa, thời gian phảng phất như ngưng đọng tại giờ khắc này!

Hắn vẫn ôm ta , cùng kề sát vào trán ta, hơi thở phun ra từ nóng bỏng dồn dập từ từ khôi phục vững vàng. Rốt cục, hắn cũng mở mắt ra, sau khi mở mắt hắn vẻ mặt bình tĩnh, làm người ta sinh ra ảo giác, dường như người lúc trước bạo lệ và chế tạo ái muội không phải hắn!

Ta mơ hồ rồi, triệt triệt để để, này là một mặt khác trong nhân cách của hắn? Xem như ôn nhu sao?

Hắn ngả đầu ra sau rời khỏi trán ta, buông cánh tay ôm chặt ta ra, hai tay vòng ra sau lưng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn tùy theo mà ra, “Đi đâu vậy?”

Nghe thấy hắn hỏi, ta từ giữa ngơ ngẩn hoàn hồn, vẫy vẫy đầu bỏ đi mơ màng, nhẹ giọng trả lời, “Ngày ấy lúc hái huân y thảo thì bị lăn xuống dốc núi…” Lập tức, đem sự tình mấy ngày nay thật thà nói cho biết. Ta chú ý thấy, lúc ta nói đến đoạn từ sườn núi lăn xuống thì bắp thịt trên mặt hắn hung hăng co rút một cái, ánh mắt âm lệ dọa người.

Nghe giải thích xong, hắn đem ánh mắt từ trên mặt ta dời xuống, phân biệt đảo qua bình sứ cùng gói thuốc trong tay ta.”Đưa đây cho ta.” Hắn đưa ra một tay, khẩu khí ra lệnh, không tha cự tuyệt.

“Ngươi muốn làm gì?” Ta một mặt hỏi, một mặt đem bình sứ cùng gói thuốc đưa lên, mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, câu hỏi cùng hành động thực tế không hòa hợp.

Hắn không trả lời, mà đi tới cửa phòng hướng ra phía ngoài đề khí quát, “Người đâu ——” một tiếng này có thể sánh với kèn loa, sợ là ở ngoài phủ cũng có thể nghe thấy.

Không bao lâu, một gã phủ đinh vội vội vàng vàng chạy lại đây, nhìn thấy ta thì kinh ngạc cực kỳ, sau đó thì mừng như điên, phần vui sướng ấy từ trên mặt biến hóa đập thẳng vào mắt, không thể giả được.

Thấy thế, ta đột nhiên có cái cảm giác thụ sủng nhược kinh, sợ là trong năm ngày ta không có ở đây Liệt Minh Dã không cho bọn họ hảo sắc mặt xem, gia cụ đều đập bể hết…

“Đi, đem dược này giao cho quản gia, để hắn đi ra đường vài tên khất cái bệnh không còn chữa được uống thử xem!” Vừa nói, Liệt Minh Dã đem bình dược cùng gói thuốc hướng tên phủ đinh ném đi.

Tên phủ đinh này thân thủ có chút nhanh nhẹn, lần lượt tiếp được dược phẩm , ứng một tiếng “Dạ” liền  nhanh chóng lui ra. Chạy được gấp như thế, sợ là muốn đem tin  ta về phủ báo cho những người khác đi.

Liệt Minh Dã quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt ta ba bốn giây liền dời đi, cất bước rời đi.

Nhìn hai bàn tay trống không của mình, nhìn sang bóng lưng uể oải rời đi của hắn , một dòng nước ấm chảy qua tâm. Tìm tên khất cái thí dược, mệt hắn nghĩ ra, chẳng lẽ là sợ dược không hợp uống chết người?

Vô thanh than nhẹ, hóa ra hắn cũng là người tỉ mỉ! Hóa ra giữa tính tình tiềm tàng của hắn vẫn còn có thứ gọi là ôn nhu! Hắn che dấu rất khá, nếu không tự mình thể nghiệm, ta tuyệt không tin!

Bọn hạ nhân đến bên trong phòng đem toàn bộ vật bị vỡ nát thu đi, ta nhìn căn phòng trống trơn từ cười nhẹ chuyển thành cười to, cười cái tính tình táo bạo, khó ưa của Liệt Minh Dã , cười chính ta nhân họa đắc phúc miễn phải chịu ngược. Liệt Minh Dã à Liệt Minh Dã, ngươi hôm nay làm ta phải lau mắt mà nhìn, hy vọng trong tương lai nguyên hình tất lộ!

Vào lúc vãn thiện (bữa tối), ta, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Nhiếp Quang vây quanh bàn dùng bữa, ta trở về làm hai người kia cao hứng từ tận đáy lòng.

Ta đem chuyện vì sao không về báo cho hai người họ, sau khi nghe xong, Mục Liễu Nhứ cầm tay ta kích động nói, “Tiểu Lạc, muội đại nạn không chết tất có hậu phúc!”

Nghe vậy, ta “Phốc” cười một tiếng, bật thốt lên nói, “Ở đâu mà có phúc khí, chỉ cầu bình an qua ngày thôi.” Nói xong liếc về phía đang gắp rau Liệt Minh Dã, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng, sau đó lại tiếp tục, phảng phất như chưa nghe thấy ta nói gì.

Đang nói, quản gia tiến vào, đem bình sứ cùng gói thuốc đặt trên bàn, sau đó nói với Liệt Minh Dã, “Thiếu gia, dược đã thử rồi, dược hiệu kỳ giai, khả úy linh đan!” Hắn là bộ hạ trung thành của lão tướng quân lúc sinh tiền, sau khi lão tướng quân qua từ đi chức vụ quân doanh trở thành quản gia Liệt phủ, là một người tốt tẫn trung tẫn thủ.

Liệt Minh Dã “Ừ” một tiếng, cũng không ngừng dùng bữa.

Quản gia liếc ta một cái, bên môi lộ một nụ cười nhẹ, hướng Liệt Minh Dã hơi khom người, lui ra.

Mục Liễu Nhứ, Nhiếp Quang đều cầm bình sứ cùng gói thuốc để trước mũi ngửi thử, nghe thấy Nhiếp Quang nói, “Chúc mừng đệ muội ngộ lương y, ngày sau thân thể của đệ muội chắc chắn càng ngày càng tốt!”

“Sao có thể không chứ, có sức khỏe tốt mới có thể trở thành vốn cho cuộc sống sau này.” Mục Liễu Nhứ phụ họa, cười dài vỗ tay của ta.

Ta nhếch cánh môi lộ ra nụ cười vui vẻ, vô thức khẽ vuốt phần bụng dưới bằng phẳng, thì thào nói, “Nếu có khả năng, muội hy vọng có thể sinh tiếp một nữ nhi, trai gái song toàn, tất hạ thừa hoan!” Nhất nhi nhất nữ nhất chi hoa, là giấc mộng của bao nhiêu người.

Âm rơi, trên bàn cơm đột nhiên an tĩnh lại, ta khó hiểu, nâng mắt nhìn… Chỉ thấy Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ kinh hỉ đan xen mà nhìn ta , Liệt Minh Dã lại càng kinh ngạc , trợn tròn cả hai mắt, ngay cả và cơm cũng ngừng, duy trì  tư thế muốn ăn lại không ăn thật là tức cười.

Chính cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khi ta ý thức được lời vừa nói không chỉ có ngữ bệnh càng làm người ta hiểu nhầm thì hai má trướng đỏ bừng, vội vàng xua tay giải thích, “Muội không phải có ý đó! Chỉ là ta thích nữ nhi hơn, cho nên mới có ý định đó! Không phải là muốn cùng thiếu gia cái kia… cái kia…”

Không giải thích còn được, giải thích rồi vẻ kinh ngạc trên mặt Liệt Minh Dã đột nhiên rút đi, thay thế vào đó là sắc mặt xanh mét.

Thấy hắn muốn lên cơn, Nhiếp Quang lập tức đè lại nắm tay đang “Lạc, lạc” rung động của hắn, nói với ta, “Đệ muội thật biết nói giỡn, trên đời này há lại có đạo lý nữ nhân tự thụ thai.” Hắn dùng chính là câu trần thuật , không có nửa điểm nghi vấn, vừa nói vừa hướng ta nháy mắt, vẻ mặt rất là ái muội.

“Phốc ——”Mục Liễu Nhứ bên cạnh che miệng bật cười, dù chưa nói, nhưng lại vỗ vỗ mu bàn tay ta, ái muội cũng hiện theo.

“Muội thật sự không phải có ý đó! Muội không nghĩ…” Nói đến đó dừng lại, chỉ vì sắc mặt xanh mét của Liệt Minh Dã đã chuyển thành đen nhánh, mà Nhiếp Quang cùng Mục Liễu Nhứ đã tiên nhập vi chủ* không vì sự giải thích của ta mà dao động. Vì vậy, ta bất đắc dĩ gục đầu thán một tiếng, nâng bát cơm lên, tự mình gắp rau dưa, dùng bữa. Thôi, giải thích chính là che dấu, tùy cho bọn họ tưởng tượng, ta vẫn nên ngậm miệng đi…

Đây rõ thật là sự hiểu lầm mỹ lệ, ba người bọn họ hoàn toàn hiểu lầm rồi!

* ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)

*Ta đã trở lại, và tàn tạ hơn trước t.t già rồi trời lạnh tay run, hok đánh được bàn phím 

16 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C27”

  1. her her! chỉ 1 cảnh anh Dã đi đến chỗ chị Lạc mờ tg miêu tả phong phú wua! ^0^
    bây h ta mới ló cái mặt lên nà, ló lên xong lại lặn tiếp, còn “chiến đấu” 1 tuần nữa mới xong! TT *ôm Sal cho đỡ lạnh*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s