Thỏ yêu – p4

Dương dương dương*

*ngứa

Khi làn gió xuân đầu tiên lướt qua Đông hải, yêu giới võ đấu hội được tổ chức ở bên bờ Quy Khư*.

*Truyền thuyết là hang không đáy giữa biển khơi, nơi chúng thủy hội tụ

Trước kia trận đầu của võ đấu hội thường là cường cường quyết đấu, thắng bại khó liệu, năm nay trận đầu lại là lấy mạnh hiếp yếu chẳng có gì hồi hộp.

Yêu giới có tiếng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, một cành lê hoa áp hải đường Lang Vương Thái Huy, vừa ra trận liền giành được vô số nữ yêu quái hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng thét chói tai. Lang Vương Thái Huy hướng dưới đài hơi hơi mỉm cười, giữa một mảnh ngập tiếng hít không khí quay đầu nhìn về phía đối diện vừa mới nhảy lên đài Bạch Tiểu Bạch.

Bên dưới ồ lên một mảnh.” Thần thú nhà ai là con thỏ a! Tuyệt chiêu của con thỏ là cái gì? Cắn chết người sao?”

Bạch Tiểu Bạch hai tay chắp phía sau người, gió trên đài cao thổi lỗ tai thỏ của nàng uốn cong về phía sau.

“Xuất chiêu đi.” Bạch Tiểu Bạch không sợ nhìn về phía Đại Hôi.

“Ta sợ đánh đau nàng.” Đại Hôi cười tủm tỉm nói, “Không bằng nàng nhận thua đi, chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, làm thần thú của ta, ta cho nàng ăn bạch ngọc củ cải, cho nàng giường ấm, bảo hộ nàng không bị kẻ khác bắt nạt.”

“Ngươi chết tâm này đi.” Bạch Tiểu Bạch hừ một tiếng, “Đại sư huynh nói, sói và thỏ là không có khả năng ở cùng một chỗ, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ăn luôn ta.”

“Đúng vậy.” Đại Hôi khẽ gật đầu, “Tối hôm nay ta sẽ ăn luôn nàng.”

Bạch Tiểu Bạch buồn bã cúi đầu, trong lòng một mảnh sầu khổ: Đại Bạch, đời này kiếp này, ta không thể lại gặp mặt ngươi nữa rồi.

Đại Hôi ra chiêu khinh phiêu phiêu*, Bạch Tiểu Bạch tốc độ không chậm, đáng tiếc lực công kích hữu hạn, chỉ là ngẫu nhiên ở trên cánh tay phía sau lưng hắn cào một cái không đau không ngứa, lại bị quạt giấy của Đại Hôi ở trên đầu, trên chóp mũi, trên cái mông gõ mấy cái.

*(nhẹ nhàng)

Bạch Tiểu Bạch không chịu nổi quấy nhiễu, dừng lại trừng hắn nói: “Ngươi đây là đến võ đấu hay là đến tán tỉnh đấy!”

Đại Hôi ngửa mặt lên trời cười to: “Đương nhiên là tán tỉnh, bằng không nàng cho là gì?” Tiếng nói vừa dứt, quạt giấy xoát một tiếng mở ra, rồi đột nhiên lớn lên mấy lần, nhẹ nhàng chớp một cái, đất bằng bỗng nhiên dậy cuồng phong. Bạch Tiểu Bạch đôi mắt nhất thời không mở ra được, thân mình hướng phía ngoài đài cao bay đi.

Một khi ngã xuống đài, nàng liền thua, sẽ trở thành thần thú của Đại Hôi, sẽ bị Đại Hôi ăn luôn…

Đại Bạch… Ngươi phải nhớ ta a… Ta chết rồi… Sẽ không  thể nhớ ngươi được nữa…

Thân thể phảng phất như rơi vào Đông hải, khí tức của đại hải giống tơ ôn nhu bao bọc quanh nàng, thân thể không rơi xuống, mà là bị nâng lên phía trên…

Trên mặt ngứa ngứa, giống như là rong biển. Bạch Tiểu Bạch thò tay bắt một cái, mở  mắt ra thấy —— hình như là tóc?

Còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy Đại Hôi cười lạnh nói: “Long thần làm giám khảo, chẳng lẽ có thể nhúng tay vào việc thi đấu của võ đấu hội sao?”

Trên đỉnh đầu một thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh nói: “Ta không phải giám khảo. Mà là thần thú của nàng.”

Thời gian giống như đông lại tại một khắc ấy, ngay cả gió cũng dừng bước, có thể là nó cũng cảm thấy được mình nghe đến một chuyện tếu nào đó.

Bạch Tiểu Bạch ngẩng đầu lên mới có thể  nhìn đến quai hàm thon gầy của hắn, khí tức trên người hắn rất quen thuộc, không đếm được bao nhiêu đêm, nàng đều ở trong lồng ngực ấy đi vào giấc ngủ —— không đếm được là vì nàng dốt toán đếm, không phải vì số lượng nhiều.

Chóp mũi Nàng ở ngực hắn cọ cọ, nỉ non gọi một tiếng: “Đại Bạch?”

Thiếu niên Long tộc cúi người ôm lấy nàng, cọ cọ, gật gật đầu đáp lại nàng.

Quả nhiên, cái cảm giác này mới đúng. Hắn nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên một mạt nhàn nhạt ý cười—— Long tộc thiếu niên bạch y ngọc quan, xuân phong nhất tiếu , nam nhân đoạn tụ, nữ nhân khom lưng. *:-) câu này ta thik nhất tr*

Long gia lão đại trên ghế giám khảo bất mãn nhíu mày —— mấy ngàn năm không thấy qua Long thất biến thành hình người, vẫn làm dáng y như trước, cứ nên để cho hắn tiếp tục lười tiếp tục trạch đi, bằng không sự nổi bật của mình đều bị cướp sạch mất.

Đại Hôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Long thất.”Nếu đã đến đây, xuất chiêu đi.”

Long thất giương mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Xuất chiêu, rất phiền toái.” Vì thế hai cánh môi hé mở, long tức vừa phun ra, Đại Hôi trong nháy mắt lượn tròn mà lên cái chín vạn dặm…

Long thất tiêu sái xoay người, ôm Bạch Tiểu Bạch bay trở về trên ghế giám khảo.

Đây là Bạch Tiểu Bạch lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác đằng vân giá vũ, sợ đến mức gắt gao ôm cổ Long thất, Long thất lại cảm thấy thực hưởng thụ dùng cằm cọ cọ tóc nàng.

Thẳng đến lúc Long thất ngồi xuống, Bạch Tiểu Bạch rốt cục có thể cẩn thận đánh giá hắn, nhìn đến quầng thâm lờ mờ dưới mắt hắn, ngực không khỏi tê rần, hốc mắt lại đỏ, thương tiếc ôm mặt hắn nói: “Đại Bạch, ngươi không ngủ được có phải hay không?”

Hắn gối đầu vào hõm vai nàng, nhắm mắt gật đầu.

Đại Bạch đáng thương, nàng không ở bên cạnh hắn, hắn nhận hết ngược đãi a…

Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn dỗ, nói: “Chúng ta về sau không bao giờ tách ra nữa.”

Hắn khẽ ừ một tiếng.

Chính là cái cảm giác này, xúc cảm ấm áp này, hơi thở nhợt nhạt, cùng với thường xuyên lải nhà lải nhài và thỉnh thoảng khóc sướt mướt. Hắn vốn dĩ đã quen thế giới một mình an tĩnh, kết quả một con thỏ xông vào thế giới của hắn, cải biến thói quen của hắn, lại trở thành thói quen của hắn…

Ánh mắt con sói kia nhìn nàng thật đáng ghét, thật muốn một chưởng đánh chết, nhưng mà đại ca nói võ đấu hội không thể thương tổn tánh mạng, phiền toái.

Quên đi, Bạch Tiểu Bạch trở về thì tốt rồi. Hắn cọ hai cái, buồn ngủ lại bốc lên, Bạch Tiểu Bạch lại  bắt đầu nói lải nhà lải nhải.

Long thất trong lòng ai thán một tiếng, cúi đầu, ngăn chặn cái miệng của nàng.

Ngọt ngọt mềm mềm, tựa như một cánh hoa.

Cách đó không xa Long gia lão đại vô lực đỡ trán… Tiết chế a huynh đệ, ban ngày tuyên dâm có hại cho việc xây dựng xã hội yêu quái hài hòa a huynh đệ… Vạn yêu chi vương áp lực rất lớn a huynh đệ…

Đợi cho võ đấu hội thuận lợi chấm dứt, Đại Hôi mới từ chân trời xa xôi trở về.

Đại Hôi quần áo tả tơi bi thương nhìn Long thất cùng Bạch Tiểu Bạch.

“Ta tưởng rằng mấy ngày nay tới giờ bầu bạn, sẽ làm nàng có quan niệm khác với ta…” Đại Hôi buồn bã tổn thương, “Tuy trước đây ta có phần phá hư, nhưng ta nguyện ý vì nàng trở nên tốt hơn, có thể trước đây ta quá mức lạm tình, nhưng ta về sau chỉ chuyên tình với nàng, vì nàng, ta ngay cả thịt cũng kiêng, về sau chỉ ăn chay…”

Cứ như vậy bị ngươi chinh phục… chặt đứt con đường xơi thịt…

Ngay cả cơn gió đi ngang qua cũng cười nhạo sự hồ đồ của hắn.

Bạch Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu nói: “Không ăn thịt rất tốt, ăn thịt phạm sát nghiệt, bỏ ác theo thiện, thiện mạc đại yên…”

Đại Hôi đáy mắt lại cháy lên hy vọng, tiến lên từng bước: “Vậy nàng nguyện ý đi theo ta sao? Ta sẽ không ăn nàng, nàng không muốn thần thú của ta cũng không sao, ta lập nàng làm Lang hậu.”

Cánh tay ôm Bạch Tiểu Bạch của Long thất siết lại, nhíu đôi mày xinh đẹp, hừ lạnh một tiếng, sau đó, lại là một ngụm long tức…

“Về nhà.” Long thất nói.

Nhà này, đương nhiên là Bàn Long Cốc.

♥ Thỏ yêu bất kháo phổ ♥ Tùy Vũ Nhi An

—°bemapxox.wp.c°—

Con đường tình yêu của Đại Hôi lần đầu thất bại, lại bại mà không bỏ, từ sau yêu giới võ đấu hội, mỗi nửa tháng một phong thư đưa tới Bàn Long Cốc.

“Tiểu Bạch, ta đã nghĩ rất nhiều, bi kịch của chúng ta là số mệnh đã định, nhưng ta không tin số mệnh, mệnh ở trong tay, do mình không do trời. Tuy ta bây giờ đánh không lại Long thất, nhưng ta dốc lòng tu luyện, một ngàn năm, một vạn năm, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng từ trong tay hắn cướp về.”

“Tiểu Bạch, ta gần đây rất nhớ nàng. Có thể nàng không biết, lúc ở Tử La sơn, ta thường thường lẻn lên núi nhìn nàng ngủ. Lúc nàng ngủ luôn thích ôm gì đó, hoặc là chăn, hoặc là gối đầu, khi đó ta đã nghĩ, nếu có thể trở thành cái chăn kia cũng tốt. Nhưng khi đó ta sợ dọa đến nàng.”

“Tiểu Bạch, ta nhớ nàng nhớ đến mức ngủ không yên, ăn không ngon , đây đại khái chính là kiếp, tứ tiểu thiên kiếp, cửu đại thiên kiếp ta đều vượt qua, chỉ có tình kiếp này…”

Long gia lão đại đem thư đọc cho Long thất nghe xong, Long thất mí mắt giật một cái, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Long gia lão đại.

“Ta cũng bị cảm động luôn rồi.” Long gia lão đại nói, ” Lang Vương này động tâm không dễ, kết quả bị ngươi đoạt, ngươi phải hảo hảo đối đãi Bạch Tiểu Bạch.”

Long thất hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: thực hối hận không đánh chết hắn.

Ba ngày sau, Lang Vương thu được quà đáp lễ của Bàn Long Cốc, hắn kích động khó nhịn mà té khỏi vương tọa, hướng phía ngoài chạy đi.

Chỉ thấy một con bạch sắc tiểu động vật lông xù, mềm mềm, tròn tròn ngẩng đầu hướng hắn kêu một tiếng: “Bee…”

Lang Vương rùng mình một cái, hướng sứ giả Bàn Long Cốc đã đi xa hô to: “Này , linh dương của ngươi!”

Vị sứ giả kia ngoái đầu lại cười: “Là linh dương của ngươi.”

♥ End ♥

6 cảm nghĩ về “Thỏ yêu – p4”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s