Thỏ yêu – p3

Sói sói sói

Thời điểm sang xuân, có mấy người đạp xuân phong mà đến, đi lên Tử La sơn. Bọn họ mặc y phục bất đồng nhan sắc, nhưng đồng dạng tuấn mỹ khiến cho người ta nín thở, nhất là khi tám người cùng lúc xuất hiện, hoa khắp núi đồi đều tự ti héo rũ…

“Đem Long thất giao ra đây!” Thanh âm của tám người như một.

Bạch Tiểu Bạch mờ mịt cả buổi, rốt cục biết, hóa ra Bạch Đại Bạch tên là Long thất, con trai thứ bảy của Long vương bệ hạ.

Hoảng hốt ý thức được cái gì, nàng ngực tê rần, trợn mắt, chắn phía trước Bạch Đại Bạch.

“Ta sẽ không cho các ngươi mang hắn đi! Các ngươi đều không quan tâm hắn, quăng một mình hắn ở Bàn Long Cốc mặc kệ!”

Tám long tử ngẩn ra, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Rõ ràng là tên kia tự mình trạch, chết sống không chịu theo bọn họ xuất môn!

“Ngươi đi ra ngoài, chúng ta có chuyện nói với hắn!”

Bạch Tiểu Bạch còn muốn nói không, kết quả một mỹ nhân lạnh như băng tay áo vung một cái, nàng liền bay ra luôn.

“Ngươi làm cái quỷ gì a!” Tám ngón tay chọc cái đầu của Tiểu Bạch long đang say ngủ, “Đi ra một chuyến, trở về ngươi đã không thấy tăm hơi, ta đã nói mà, ngươi làm sao có thể chịu khó tự mình chạy đi như vậy, kết quả bị người buộc tới làm thần thú, còn là một con thỏ tinh! Xấu mặt!”

Long thất nâng mí mắt, chậm rì rì nói: “Có người hầu hạ, rất tốt.”

“Ngươi nói đi, khi nào thì trở về?” Long nhị gọn gàng dứt khoát.

“Ngươi cõng thì ta đi.” Long thất nói xong câu ấy, lại nhắm mắt lại. Hắn lúc nào cũng một cái vẻ vạn năm ngủ bất tỉnh, các huynh đệ cũng quen rồi.

Long gia lão đại nhẹ nhàng thở ra, ống tay áo rung động, đem Long thất thu vào Càn Khôn trong tay áo, cắn răng nói: “Ai muốn cõng ngươi, lại chẳng phải thần thú của ngươi.”

Long thất ở trong tay áo nghe xong, mí mắt giật một cái, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, mơ hồ nghe được tiếng khóc quen thuộc, dường như là từ nơi rất xa truyền đến, làm cho hắn hoảng hốt cảm giác được sau gáy một trận ẩm ướt, cùng với tiếng rơi lệ, ba, ba…

Bạch Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a —— Long thất  thở dài trong lòng.

♥ Thỏ yêu bất kháo phổ ♥ Tùy Vũ Nhi An

—°bemapxox.wp.c°—

Long thất đi rồi, Bạch Tiểu Bạch nằm trên giường một tháng, dưỡng thương.

Vì ngăn cản tám con rồng bá vương hung thần ác sát kia cướp đi Long thất, con thỏ bị bức nóng nảy cũng sẽ cắn rồng, chẳng qua lần này nàng vận khí không tốt như vậy, bị tụ phong của đối phương quét qua, hung hăng đánh lên cột nhà, nội thương ngoại thương tề phát.

Đại sư huynh hồng hốc mắt chữa trị cho nàng, toái toái niệm niệm: “Long thần ăn hiếp tiểu bạch thỏ, không biết xấu hổ.”

Con ngươi màu đỏ của Bạch Tiểu Bạch quay tròn, hào quang trong mắt ảm đạm xuống.

Bọn họ có ngược đãi Đại Bạch của nàng hay không? Có không cho hắn cơm ăn không? Có để cho hắn ngủ đất hay không? Có không cho hắn đắp chăn không?

Nàng ngay cả một câu cũng không nói được với Đại Bạch.

“Đại sư huynh, muội muốn đi cứu Đại Bạch.” Thương thế chưa lành, Bạch Tiểu Bạch liền kiên định nói như thế.

Nàng sẽ trèo đèo lội suối đạp bằng khó khăn, vượt mọi chông gai diệt trừ ác long, cứu về thần thú Đại Bạch của nàng, đây là việc một chủ nuôi đủ tư cách cần phải làm.

“Tiểu Bạch, muội sốt không nhẹ, đừng nghĩ đến những việc làm không được nữa.” Đại sư huynh than vắn thở dài, không đem lời Bạch Tiểu Bạch cho là thật.

Nhưng Bạch Tiểu Bạch ngày hôm sau trời vừa sáng liền chống gậy xuất phát, ở chân núi Tử La sơn gặp đến cầm quạt giấy trong tay một đường phong lưu Đại Hôi.

Kỳ thật Đại Hôi tên thật không kêu Đại Hôi, mà kêu Thái Huy, nhưng là lúc Bạch Tiểu Bạch gọi hắn luôn vô thức làm cho phần dưới của hắn thiếu một chút.

Đại Hôi nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch, con ngươi màu xám nháy mắt lòe sáng, tiếu ý tràn đầy.”Tiểu bạch thỏ, biết ta muốn tới thăm nàng, dĩ nhiên kích động đến mức tự mình xuống núi đón tiếp sao?”

Bạch Tiểu Bạch yên lặng cúi đầu đi qua…

Bị coi thường Đại Hôi nét cười cương ở trên mặt, lập tức quay người lại, duỗi tay ra, bắt lấy lỗ tai thỏ xách lên trên, kéo đến trước mặt mình.

Bạch Tiểu Bạch hoảng sợ kêu một tiếng, nâng tay ôm đầu mình, đôi mắt đỏ hung tợn trừng đôi mắt xám: “Ngươi làm gì vậy!”

“Đương nhiên là bắt nạt nàng a!” Đại hôi lang tay trái chọc chọc khuôn mặt trắng mịn của Bạch Tiểu Bạch, vừa lòng nhìn thấy trong hốc mắt của nàng nổi lên nước mắt, lóng lánh nước phản chiếu lại khuôn mặt cười gian ác của chính mình.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi đừng kiêu ngạo! Thần thú của ta là rồng, rồng rồng!”

“Nga ——” Đại Hôi kỳ quái cười cười, “Ta cũng có nghe nói, nhưng mà lại nghe nói con rồng kia không muốn nàng, trở về nhà mất rồi.”

“Hắn bị buộc…” Bạch Tiểu Bạch sụt sịt mũi, “Ta muốn đi cứu hắn.”

Đại Hôi co rút khóe miệng, nói: “Chúc mừng nàng, sự vô tri cùng không biết sợ của nàng lại một lần thắng được sự khinh bỉ và tán thưởng của ta, để tưởng thưởng, ta quyết định tự mình đưa nàng lên núi, đồng thời giám thị nàng thẳng đến sang năm  yêu giới võ đấu hội tổ chức.” Nói xong đem Bạch Tiểu Bạch khiêng lên vai , tiếp tục hướng trên núi mà đi, lúc Bạch Tiểu Bạch giãy dụa, hắn liền dùng gậy đánh cái mông của nàng một cái.

♥ Thỏ yêu bất kháo phổ ♥ Tùy Vũ Nhi An

—°bemapxox.wp.c°—

Từ sau khi Long thất từ Tử La sơn trở về liền trở nên có chút bất thường, tỷ như nói, hắn mất ngủ.

Long gia các vị huynh đệ nhao nhao hướng Long gia lão đại bày tỏ : Long thất gần đây trở nên có chút dị thường, thường xuyên ở giữa đêm mò lên giường bọn họ , cường ôm bọn họ, sau khi đối phương số chết giãy dụa lại quả quyết buông tay rời đi, trong miệng lẩm bẩm: “Không đúng, không đúng…”

“Đối với việc hắn ý đồ cải thiện quan hệ huynh đệ, chúng ta đều cảm thấy thực vui mừng, nhưng phương thức này thật sự còn cần phải bàn đã. Cự tuyệt, thì sẽ làm tổn thương cảm tình của hắn, tiếp nhận, thì sẽ làm tổn thương tâm hồn của ta…” Chúng huynh đệ cùng uyển chuyển thượng tấu.

Vì lẽ đó, vào ngày nọ, sau khi Long gia lão đại xử lý xong Long tộc sự vụ, bước từng bước nặng trĩu hướng chỗ ở của Long thất mà đi.

Lúc đó, Long thất đang cường ôm một tiểu hài tử của Dương tộc. Đó là vật mấy hôm trước Dương tộc trưởng lão tiến cống, linh dương ba trăm năm đạo hạnh, nghe đâu giết ăn thơm ngon, nuôi lớn sẽ biến thành người mạo mĩ, có thể để ăn để dùng lưỡng dụng, vốn là buộc ở phòng bếp, không ngờ lại rơi vào độc thủ của Long thất.

Long thất không ngừng đổi tư thế ôm tiểu linh dương, tiểu linh dương ở trong lòng hắn phát ra tiếng kêu giết dê thảm thiết, Long thất cọ cọ da lông nó, cau mày nói: “Câm miệng.”

Long gia lão đại như có chút tỉnh ngộ nhìn Long thất, câu câu khóe môi, lên tiếng nói: “Ngày mai đã là yêu giới võ đấu hội rồi đấy.”

Long thất không biết nhớ tới cái gì, hô hấp ngừng lại, rồi sau đó khẽ ừ một tiếng.

“Ngươi theo ta đi thôi.” Long gia lão đại phá lệ thỉnh tứ hải bát hoang đệ nhất trạch long thần xuất môn.

Mà tứ hải bát hoang đệ nhất trạch long thần cũng phá lệ nói: “ừm.”

Long gia lão đại phiền muộn nhìn trời —— mùa xuân lại muốn tới rồi a…

Sự nghiệp vĩ đại anh hùng cứu sủng của Bạch Tiểu Bạch, cứ như vậy xuất sư chưa tiệp thân chết trước.

 

2 thoughts on “Thỏ yêu – p3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s