Tướng công 14 – C25

Chương 25: Ta nên làm sao bây giờ

Sau giờ ngọ hôm sau, ta ở dưới bóng cây duy nhất trong “Lan uyển” hóng mát. Bóng cây ngăn trở mặt trời chói chang, cho nhè nhẹ thanh lương. Nghe thấy ve kêu, từng tiếng ve sầu kêu làm người ta nhớ lại thời thơ ấu…

Còn nhớ lúc nhỏ thích nhất là leo cây bắt ve, đem những con bắt được bỏ vào cái lọ, dùng nhánh cây nhỏ chọc tới chọc lui. Hoặc là lấy chỉ cột quanh thân chúng nó, mình sẽ cầm đầu kia sợi chỉ mặc chúng nó bay không ra khỏi lòng bàn tay. Ha hả, rất có cảm giác như chơi thả diều vậy.

Hình ảnh tinh nghịch lúc nhỏ hiện về trong đầu, ta nhịn không được cười ra tiếng. Nói ra thật xấu hổ, lúc nhỏ đúng là ác thật!

Thí dụ như nói:

Bắt con kiến đặt trên viên ngói, đem nó đi đốt đỏ bừng, khiến chúng nó chính thức trở thành kiến bò trên chảo nóng.

Bắt chuồn chuồn, nắm lấy đầu, cánh, và phần đuôi của nó, chỉ chừa một phần ở giữa, dùng dây kẽm xuyên thành “kẹo hồ lô” gác lên bếp lửa để nướng.

Dùng đuốc tưới dầu tùng thiêu tổ ong vò vẽ, thiêu xong lập tức nín một hơi nhảy vào trong nước, mặc cho mấy con ong kia nhớn nhác bay loạn vù vù trên mặt nước.

Bò lên cây, vì trộm táo chín mà bị “Oái oái”(?) vướng vào da, rước lấy một thân ngứa.

Mò trộm cá vàng trong hồ nước bị lão gia gia phát hiện, vì thế bị xách cổ đưa về nhà hảo hảo quản giáo.

Ha ha, chuyện lúc nhỏ nhiều rất nhiều, kể cũng kể không hết! Chỉ là… Sau khi rời chỗ ở thân thuộc dọn sang trung tâm thành phố liền mất đi phân an bình cùng thích ý ấy…

Tâm tình của ta theo hồi tưởng mà cười đến vui vẻ, lại theo mất đi ngoạn nhạc mà thu liễm ý cười, lòng tràn đầy phiền muộn.

Giữa lúc vui buồn lẫn lộn, tiếng bước chân hưng phấn truyền vào lỗ tai, mạch suy nghĩ bị cắt đứt, ta mở mắt ra hướng nguồn phát ra tiếng nhìn lại… Chỉ thấy Nhiếp Quang rẽ vào cổng vòm, đang bước vội, tươi cười đầy mặt hướng ta đi tới.

“Tiểu muội!” Cách xa vài bước kích động gọi to, âm rơi người tới, hắn dừng trước ghế nằm ngồi xổm xuống.

“Nhiếp đại ca.” Ta chống thân ngồi dậy, nhìn hắn cao hứng kìa, con mắt cũng cười mất hút luôn.

“Minh Dã bày được ‘ long môn trận ’ rồi! Bất luận là bày trận, diễn luyện, không sai chút nào! Long nhan đại duyệt!” Hắn kích động, cánh môi run rẩy, trong đôi mắt lóe ra tán thưởng cùng bất khả tư nghị.

Nghe vậy, ta vui mừng, gật đầu cười. Liệt Minh Dã quả nhiên thông minh, chỉ bằng vào bản vẽ liền có thể đem “Long môn trận” hoàn mỹ triển hiện! Ta lại không làm được, chỉ có thể xem trận, không hiểu được cái tinh diệu trong trận pháp.

“Hoàng thượng còn đem ‘ kim trang song giản ’ ban cho Minh Dã nữa!”

“Kim trang song giản?” Ta khó hiểu, nghi hoặc lặp lại. Nếu hỏi may quần áo, chọn vải ta rất rõ ràng, nhưng thập bát ban binh khí lại mù mà mù mờ toàn bộ không có khái niệm.

“‘ kim trang song giản ’ là vật mà khai quốc danh tướng đã cầm khi chinh chiến sát tràng tứ phương, sau khi hắn qua đời vật ấy liền lưu lại trong cung. Hôm nay Hoàng thượng đem song giản ban cho Minh Dã, ngươi nói, này có phải thiên đại hỉ sự hay không!” Hắn câu nào cũng khẳng định không hề nghi ngờ, binh khí có ý nghĩa như thế rơi vào tay Liệt Minh Dã mà không phải hắn, hắn lại vẫn có thể từ nội tâm vui mừng thay Liệt Minh Dã như vậy, có thể thấy được, hắn là người lòng dạ rộng rãi, đại tướng chi tài!

Ta gật đầu ngỏ ý đã hiểu, không lộ quá nhiều hỉ sắc. Vì biết rằng nhận lễ càng nặng, như vậy trách nhiệm trên người cũng là lớn nhất, càng không thể cô phụ thánh ân!

“Tiểu muội, sao muội không mừng cho Minh Dã?” Sự lãnh đạm của ta đẩy đi hỉ sắc trên mặt Nhiếp Quang, hắn thu hồi tươi cười, cau hai hàng mi.

“Đối với thiếu gia mà nói đúng là việc vui, nhưng đối với muội lại không có gì đặc biệt, vì sao phải cao hứng?” Ta nhìn vào mắt hắn, một chút hỉ sắc còn tồn tại trong mắt hắn cũng nhân câu nói của ta tiêu thất vô tung.

Giữa đôi lông mày hắn trong khoảnh khắc nhíu thành kết, môi mím chặt, một lát sau bật ra một câu hỏi nghe như cùng chuyện đang nói không mấy hòa hợp, “Trong lòng muội còn có Minh Dã không?” Hỏi được khuyết thiếu tin tưởng, hỏi được hốt hoảng lo sợ.

Câu hỏi này làm ta giật mình, nhìn hắn hảo một hồi lâu mới nhếch môi lộ ra nụ cười yếu ớt, trả lời hai chữ, “Đã từng.” Ta không thể phủ nhận trong lòng Lăng Tiểu Lạc chân chính là có Liệt Minh Dã , nên chỉ có thể trả lời như thế, đã là quá khứ.

“Ngay cả muội cũng muốn vứt bỏ hắn sao? !” Nhiếp Quang đột nhiên trở nên kích động, vọt đứng lên, hai tay nắm quyền run lên từng chặp. Cương nghị dung nhan bị mây đen bao phủ, trong mắt đau đớn làm người không thể bỏ qua.

Không ngờ hắn phản ứng kịch liệt, ta nhất thời há miệng không biết nên nói cái gì.

“Ta biết Minh Dã đã thương tổn lòng muội, ta biết tính nết của hắn làm người ta khó mà tiếp nhận, nhưng, muội là thân nhân duy nhất của hắn, nếu ngay cả muội cũng vứt bỏ hắn, hắn sẽ rơi vào vực sâu không đáy không còn khả năng thấy ánh sáng được nữa!” Hắn huy vũ cánh tay lớn tiếng nói, mỗi lần nói thêm một chữ thì đau đớn trong mắt liền sâu thêm một phần.

“Thế thì sao?” Ta tìm về thanh âm không đáp hỏi ngược lại, ta có cái đức gì có thể dẫn dắt Liệt Minh Dã hướng tới quang minh? Bóng tối trong lòng hắn đã thâm căn cố đế, há có thể nói trừ bỏ liền có thể trừ được?

“Hắn vì muội rơi lệ, này còn chưa đủ sao? !” Hắn mãnh dậm chân, cơ mặt co rút một cái.

Một câu này kinh người, làm ta suýt nữa quên hô hấp, trái tim hung hăng nhảy chệch một nhịp, kinh ngạc trợn mắt, thốt lên, “Không thể nào!” Trực giác liền chối bỏ.

“Vì sao không thể? ! Lúc muội hôn mê mười ngày mười đêm hắn đã vì muội rơi lệ! Ngự y nói muội sợ là không qua khỏi, muội có biết vẻ mặt của hắn ngay lúc đó sao? ! Muội có thể cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng của hắn sao? ! Thân nhân từng người một chết đi, hắn cái gì cũng đã không có! Hắn không biết biểu đạt cảm tình của mình như thế nào, tính nết đã dưỡng thành không dễ thay đổi! Trong sinh mệnh hắn ngoại trừ máu còn lại là tử thi, những đứa trẻ khác mười bốn tuổi còn đang lớn lên dưới sự yêu thương che chở của cha mẹ, mà hắn lại phải  lẻ loi một mình tự sinh tồn! Bất luận ân sư khi còn sống vì triều đình lập bao nhiêu chiến công hiển hách cũng không thể đại diện cho Minh Dã, hắn phải dựa vào sức của chính mình để kẻ khác tôn trọng! Cây đổ bầy khỉ tan, muội hiểu không? ! Hắn tuy sớm thành thục, nhưng vẫn là hài tử!” Hắn một hơi nói rất nhiều, động đến chân tính tình, hai tròng mắt đỏ bừng, ẩn ẩn có lệ quang thương tiếc với Liệt Minh Dã.

Ta á khẩu không trả lời được, hai mắt vì buổi nói chuyện của hắn tròn lớn lên, nhiệt độ trên mặt lúc nóng lúc lạnh, trong lòng như có con ngựa thoát cương chạy chồm! Bất cứ lời nào cũng không thể biểu đạt chuẩn xác sự rung động ta giờ phút này! Hóa ra Liệt Minh Dã thật sự đã khóc, giọt “nước” ấy không phải là giả!

Cây đổ bầy khỉ tan… Ta sao lại không hiểu ý nghĩa của nó!

Lời của Nhiếp Quang giãi bày rất nhiều tin tức, đồng thời cũng lộ ra vấn đề tiềm tàng dưới mặt nước, nghi vấn trùng trùng!

“Tiểu muội, xin muội đừng vứt bỏ Minh Dã, chỉ có muội mới có thể cứu hắn, xin muội cho hắn cơ hội để hắn thay đổi, được không?” Nhiếp Quang một lần nữa ngồi xổm xuống, thành khẩn mà cầu, trong mắt doanh mãn lệ quang.

Hắn ngồi xổm xuống, vậy người ở phía sau cũng sau một khắc lộ ra trong không khí, nhất lãm vô nghi (?)!

Ta vội vàng hít vào một hơi, đồng tử mạnh co rụt lại, hai tay vô thức tóm lấy ghế nằm dưới thân. Người vừa lộ ra không phải ai khác, chính là Liệt Minh Dã! Hắn tới lúc nào vậy? ! Đối thoại của ta và Nhiếp Quang hắn đã nghe được bao nhiêu? !

Ta thần sắc rõ ràng dị thường, Nhiếp Quang như hiểu ý, bỗng nhiên xoay người nhìn ra phía sau, khi thấy Liệt Minh Dã thì cũng kinh ngạc như ta, trong kinh ngạc còn kèm theo mấy phần xấu hổ.

Liệt Minh Dã vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến phần quá mức, con ngươi u thâm hữu thần bịt kín một tầng càng sâu càng nùng mặc sắc tuyệt vọng, đúng lúc hai người chúng ta nhìn về phía hắn thì rất nhanh liễm đi. Tuy hắn giấu, nhưng ta vẫn bắt được! Hắn hai tay nắm chặt một đôi binh khí, đó chắc là thứ Hoàng thượng ban thưởng, “Kim trang song giản” ! Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là báo tin mừng với ta? !

Ngẫm lại cũng đúng, “Long môn trận” đồ là ta họa, hắn có nói thế nào chăng nữa cũng phải thông báo cho ta một tiếng, cho ta biết bản vẽ kia thật sự có công dụng.

“Lan uyển” tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng kêu đơn điệu lặp đi lặp lại của những con ve sầu, một lần lại một lần rát cổ bỏng họng, phảng phất như để biểu lộ vẻ thê lương!

Liệt Minh Dã không nói gì cả, chậm rãi rũ hàng mi xuống, dẫn theo “Kim trang song giản” lấy tốc độ không nhanh không chậm xoay người rời đi, cước bộ có vẻ loạng choạng.

“Minh Dã ——” Nhiếp Quang hoảng hốt, không lo được gì nhiều, đuổi theo hắn . Truy tới chỗ cổng vòm dừng chân nhìn lại, lại lần nữa đem ánh mắt khẩn cầu lưu lại cho ta, rồi sau đó theo Liệt Minh Dã rời đi.

Ta trừng mắt nhìn cổng vòm trống trơn hảo một hồi lâu mới toàn thân vô lực ngã trở về ghế nằm, nhắm lại đôi mí mắt đang run rẩy, cánh môi run run dị thường. Vẻ tuyệt vọng của Liệt Minh Dã giống như châm đâm vào trong lòng, ta biết chính mình đã mềm lòng rồi! Câu nói của Nhiếp Quang tựa như một đầu búa đánh vào lòng ta, ta không khống chế được bản thân mình không dao động bởi lời hắn nói!

Liệt Minh Dã tựa như một cái mạng nhện đem ta quấn ở chính giữa không thể nhúc nhích, những sợi tơ nhện ấy từng chút từng chút thít chặt ta, áp bách tinh thần và thể xác của, làm ta luôn luôn hít thở không thông!

Ta đến tột cùng nên làm thế nào đây? Có ai đến nói cho ta biết ——

Ta đem cái giỏ hái đầy huân y thảo đặt trên mặt đất, cả người ngửa ra sau nằm vào giữa biển hoa mọc đầy khắp núi đồi.

Hôm nay ánh nắng không gắt, từng mảng lớn mảng lớn mây ,khi ngươi che lấp ánh mặt trời, khi thì lộ nó ra. Ta nhắm hai mắt nằm thẳng nghỉ ngơi, sườn núi hơi nghiêng một chút, nằm lên thật là thoải mái.

Thể lực không tốt bằng trước, hai lần ngã bệnh làm ta có lòng mà lực không đủ, chẳng qua là hái chút hoa huân y thảo liền đã không muốn động nữa. Nếu muốn vai có thể khiêng, tay có thể xách, e là còn cần một đoạn thời gian nữa.

Bắt đầu tự ngày ấy, giữa ta và Liệt Minh Dã có vi diệu biến hóa. Hắn không hề sai ta giặt quần áo, quét dọn nữa, mà chỉ phụ trách hầu hạ hắn thay quần áo, rửa mặt, tắm gội, tới hậu sơn này thu thập hoa huân y thảo. Hắn hết thảy như thường, tựa như không nghe được ta và Nhiếp Quang nói chuyện với nhau, càng như không nhìn thấy. Hắn, lại đang giả bộ rồi!

“Ai…” Một tiếng thở dài từ tâm mà phát, hắn an bài như vậy là đang hướng ta xin lỗi sao? Không biết được tâm tư của hắn, chỉ có thể tự phỏng đoán thôi.

Như vậy cũng tốt, không cần làm việc, có thể tĩnh tâm điều dưỡng thân thể, cớ sao lại không làm?

Nằm nằm, có chút buồn ngủ, giữa lúc mơ mơ màng màng, một giọt lạnh lẽo rơi trên mặt. Lương ý(cảm giác mát) làm ta đang ngủ mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra đồng thời xoa má, không chỉ một giọt, mà càng nhiều giọt liên tiếp liên tiếp. Một tiếng sấm nặng nề ầm vang trên đỉnh đầu, hạt mưa theo sau ào ào rơi.

Sắc trời trong lúc ta ngủ mơ lặng lẽ xám xịt đi, mà ta lại giờ mới biết. Cơ thể không chịu được lạnh, ta không cách nào tưởng tượng nếu lại dầm mưa một trận, cái thân tàn này sẽ thành bộ dạng gì nữa!

Nghĩ đến đây, vội vàng xách giỏ hoa ở bên cạnh đứng lên. Đã quên mình đang nằm trên sườn dốc, thân thể thuận theo lực đứng lên tự nhiên mà đổ về phía trước, lần này đổ không cần mau, lập tức lăn!

“A!” Giữa tiếng ta kinh hô , giỏ hoa bay lên, trống ngực nhất thời đập loạn, theo phản xạ dùng hai tay cùng cánh tay bảo vệ đầu, lực lăn trong khoảnh khắc từ chậm tới nhanh, ta tức khắc giống như tảng đá lăn xuống sườn núi!

Trong lúc lăn lông lốc, đá, hoa cỏ đập vào người ta, cào xước da thịt ta, lăn tới chân sườn núi thiên toàn địa chuyển, đầu váng mắt hoa, chưa kịp giương mắt xem cảnh ngộ của mình một cái liền đã gặp hắc ám xâm nhập, giây tiếp theo, ý thức đều mất hết!

~♥

chương sau có nv mới nhen, anh này super dễ thg nhenPhotobucket

Một suy nghĩ 31 thoughts on “Tướng công 14 – C25”

      1. trong cv ta thấy nó phang ngay 1 câu ‘phi NP’ là ta khoái roài! làm gì cứ hễ xuyên ko là nguyên 1 đám soái ca tranh nhau……. ta ko thik! dù sao phải thực tế 1 chút chứ! hê hê

  1. oài! chị này lúc nhỏ dã man thiệt! khà khà! ô mà đọc kĩ lại mới biết là chị hầu anh tắm rửa, thay quần áo nhen! khửa khửa. hum nào ta phải dịch dung làm chị ấy để hầu anh Liệt tắm rửa mới đc, sau đó…… hắc hắc *cười gian*
    ps: ava là hình nàng hử Sal?

      1. * vac sung * nham *bang bang *
        day chi la phat sung canh cao nha nguoi thoi day nhe…………..
        dung tuong chi dua vao suc manh co bap (chuoi) cua nha nguoi ma dan ap duoc ta
        doi Huong ve ta se cho nha nguoi+ Sal biet tay kakakakkaka* cuoi dam dang*
        hohohohohoohhoo

        1. đổ mồ hôi hột, chắc mới đầu là nai tơ, bị nàng dụ dỗ *mà tên nàng j nhỷ, cứ nàng nàng thế này, hay làm em nuôi ta đi, ta 2o nàng có 16, trẻ hơn mình *khóc*; ở nhà chắc có cả kho đạo cụ *hôm nào cho ta xem với* hắc hắc

          1. *hự hự*mỹ nhân đã ra mặt ta liền chấp nhận a*hắc hắc*
            như vậy mà đã 20 cái xuân xanh rùi sao???? aizzz, gọi một câu tỷ tỷ a*cái này có thể coi là huynh đệ thụ k a???*
            haizzz, muội ngoài sở thích nam sủng cùng SM còn cuồng kfc nữa vậy nên tỷ cứ theo như boss của muội gọi muội một tiếng : gà….còn gọi thêm cái gì đằng sau chữ gà là tùy tỷ a*hắc hắc*
            đạo cụ sơ sài*chẹp chẹp* đã tính đột nhập vào kho đồ dành cho người lớn mấy lần mà bất thành*cuồng tiếu*
            sau này sẽ mua dần dần rồi chỉ cho tỷ sau:)))*cuồng tiếu tập 2*

Bình luận về bài viết này