Tướng công 14 – C23

Chương 23: Ta muốn bóp chết ngươi

Chạy trở về “Minh hỉ cung “, sống 26 năm, ta từ trước đến giờ không biết má của người ta có thể nóng phỏng đến như thế!

Đi ra khỏi bóng cây lớn, vừa nhấc đầu liền thấy ba vị phi tử cùng Trang phi đứng ở cửa cung cười nói tạm biệt. Thấy vậy, ta lập tức lui vào bóng cây, không hy vọng có bất cứ ai trong ba vị phi tử nhìn thấy ta.

Thụt lại bị ngáng trở, một khối thân thể nóng rực đang chắn ở  sau người. Cảm nhận được điều đó, ta theo phản xạ bước nửa bước ra trước kéo giãn khoảng cách với nguồn nhiệt, ta biết Liệt Minh Dã đã ở phía sau rồi!

Đầu óc có chút mộng, có chút loạn, đợi ba vị phi tử rời đi sau lập tức bước nhanh khỏi bóng cây, hướng Trang phi đi tới.

Nghe tiếng, Trang phi quay đầu nhìn về phía ta, trông thấy ta thì lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Nương nương.” Ta cúi  đầu, đứng ở trước mặt nàng phúc thân một cái. Liệt Minh Dã theo sau mà tới, cũng hướng nàng hành lễ.

Ta liếc nhìn hắn, hắn đã khôi phục như thường. Thân tâm chậm rãi thả lỏng, may mà hắn đã bình tĩnh rồi, bằng không thật sợ hắn thú tính đại phát, tại trong hoàng cung cưỡng bức ta mất!

“Có phải cảm giác tiệc tối nhàm chán hay không?” Trang phi bên hỏi, bên xoay người đi vào chính cung, sa y nhẹ phất, nghi thái vạn thiên (dung mạo dáng hình đều đẹp).

Ta không tiếng động thở nhẹ, đi theo phía sau nàng trả lời, “Các nương nương nói chuyện kim quý thần thánh, dân nữ không dám vọng tự đi nghe, vì thế rời tiệc ra bên ngoài đi một chút.” Một mặt trả lời, một mặt nghiêng đầu nhìn Liệt Minh Dã ở bên cạnh, hắn vẻ mặt bình tĩnh, đối với chuyện ở “Ngự hoa viên” ngậm miệng không nói. Hắn đã không nói, thì ta cũng không nói với Trang phi.

Ngữ tất, Trang phi lập tức xoay người cười nhìn ta, trong đôi mắt đẹp sóng sánh chợt hiện sáng tỏ, khẩu khí không nhẹ không nặng, không vui không giận nói: “Tiểu Lạc, ngươi từ lúc nào đã trở nên khéo nói như vậy rồi?”

Này hỏi vừa ra, trong lòng ta nhất thời “lộp bộp” một chút, sắc mặt khẽ biến. Lời đã nói ra không cách nào thu hồi, ta vẫn luôn hành sự theo ý niệm của mình, không ngờ đã quên mất thân phận chân chính của mình ở chốn cổ đại này ! Trong con mắt của Trang phi ,ta chỉ là Lăng Tiểu Lạc, mà Lăng Tiểu Lạc tuyệt sẽ không nói ra những lời như vừa nãy!

Thấy ta đần ra, Trang phi “Phốc” cười một tiếng, nâng ngón tay thanh ngọc nhẹ chọc khuôn mặt đã biến sắc của ta, “Coi ngươi kìa, ngơ ngơ ngác ngác.” Trong đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua một tia thâm ý, giống như đang nói với ta , vừa như tiết lộ tin tức nào đó. Nói xong, buông tay, phất nhẹ y sa đi về phía nhuyễn tháp.

Ta đứng tại chỗ mờ mịt nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, vô thức khẽ vuốt phần da thịt vừa bị chạm vào, hai câu nói của nàng là ý gì? Ta dù đã 26 tuổi, vốn nên có chút kinh nghiệm mới đúng, lại không ngờ rằng ở thời cổ đại này trở nên nhỏ bé! Đặc biệt là hoàng cung minh tranh ám đấu , gió dục mưa vần này!

Đang lúc ta chưa hiểu được hàm ý trong ánh mắt khác thường của Trang phi, thì một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” như một gậy đánh tỉnh ta, khoảnh khắc mụ mẫm lúc nãy chớp mắt tan thành mây khói.

Trang phi dừng bước, lập tức xoay người, mặt hướng cửa cung, ta và Liệt Minh Dã cũng nhanh chóng quay lại. Lúc Hoàng thượng xuyên qua bóng cây lớn ấy, làm minh hoàng lọt vào tầm mắt , thì ba người chúng ta đồng thời hành lễ, “Thần thiếp ( thảo dân, dân nữ ) tham kiến Hoàng thượng!” Nhiếp Quang theo ở phía sau.

“Ha ha ha ha, miễn lễ, đều đứng lên đi.” Tiếng cười sang sảng hữu lực của Hoàng thượng lộ ra hảo tâm tình của hắn với bọn ta, nụ cười hắn từ khóe môi lan tới ánh mắt, ý cười toàn bộ thấm nhập trong mắt.”Minh Dã chưa đi, vừa lúc, theo trẫm tiến vào.” Hắn một mặt nâng trang phi dậy, một mặt vỗ vỗ bả vai Liệt Minh Dã.

Liệt Minh Dã gật đầu đáp lễ, đi theo.

Hoàng thượng cùng Trang phi phân biệt ngồi xuống hai bên nhuyễn tháp, Liệt Minh Dã đứng ở giữa, ta và Nhiếp Quang cùng đứng phía bên phải.

“Minh Dã, ngươi có hiểu trận pháp?” Hoàng thượng bưng chung trà cung nữ vừa dâng lên ,nhấp khẩu trà, ngoạn nắp chung trả cười tủm tỉm hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, thảo dân hiểu được.” Liệt Minh Dã vẻ mặt nghiêm túc, một chữ một âm leng keng hữu lực.

“Nói nghe một chút.” Hoàng thượng bên môi tươi cười mở rộng, đem nắp chung trà  úp trở lại cốc, cầm bằng một tay.

“Trận pháp có mười, phân biệt làm: ‘ nhất tự trường xà trận ’, ‘ nhị long xuất thủy trận ’, ‘ thiên địa tam tài trận ’, ‘ tứ môn đâu để trận ’, ‘ ngũ hổ quần dương trận ’, ‘ lục đinh lục giáp trận ’, ‘ thất tinh bắc đẩu trận ’, ‘ bát môn kim tỏa trận ’, ‘ cửu tử liên hoàn trận ’, ‘ thập diện mai phục trận ’.” Liệt Minh Dã hơi ngẩng đầu, đem thập đại trận pháp trong quân sự nhất nhất nói ra.

Ta nhếch mí mắt trộm liếc Hoàng thượng đang mỉm cười gật đầu một cái, hắn đây là thuần túy khảo nghiệm Liệt Minh Dã? Hay là có trận muốn đánh?

Liệt Minh Dã nói xong, Hoàng thượng nhấc nắp cốc nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chung trà xuống nói, “Bày  ra được không?”

“Bày được.” Liệt Minh Dã trả lời dứt khoát lưu loát, ánh mắt và vẻ mặt đều rất chắc chắn.

“Ừ” Hoàng thượng gật đầu, nét cười trong đáy mắt ở một  giây này bỗng sâu thêm, câu nói sau đó làm người ta choáng ngay tại trận! Chỉ nghe hắn chuyển đầu đề, nói, “Trẫm cho ngươi năm ngày, ngươi phải bày được cho Trẫm ‘ long môn trận ’, năm ngày sau Trẫm muốn nghiệm thu tại thao luyện tràng của Nhiếp Quang!”

Lời vừa nói ra đầu ta nhất thời choáng một cái, rồi nhìn về phía Liệt Minh Dã, chỉ thấy sự chắc chắn trên mặt hắn rút đi, mờ mịt xẹt qua. Xong rồi, hắn không biết “Long môn trận” là gì! Ta có thể đoán được từ phản ứng của hắn.

Trong chính cung tĩnh xuống, cánh môi của Liệt Minh Dã nhúc nhích, nhìn tươi cười đầy mặt Hoàng thượng hồi lâu không nói. Nhìn ra được, hắn muốn nói lại thôi. Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, lệnh đã hạ, dù hắn tính cự tuyệt cũng phải ngẫm lại hậu quả!

Ta đem ánh mắt điều hướng Nhiếp Quang phía bên cạnh, hắn nhếch môi lộ ra chút cười khổ bất đắc dĩ  với ta, lắc đầu.

“Đêm đã khuya, Nhiếp Quang, đưa hai người họ xuất cung.” Hoàng thượng không do dự nói, không để ý tới Liệt Minh Dã muốn nói lại thôi, tự dắt Trang phi đi vào phòng trong.

Thấy thế, ba người chúng ta không dám nán lại nữa, đều thi lễ , ly khai “Minh hỉ cung” .

Nhiếp Quang đưa hai người bọn ta xuất cung, ở ngoài cửa cung nói tạm biệt, trước khi lên xe ngựa Liệt Minh Dã hỏi, “Nhiếp đại ca, ngươi có biết ‘ long môn trận ’?”

Nhiếp Quang gật đầu ngỏ ý biết, sau đó lại lực bất tòng tâm thở dài nói, “Đây là khảo nghiệm của Hoàng thượng với ngươi, ta không giúp được ngươi.”

Liệt Minh Dã nhíu mày, không nói hơn nữa, xoay người lên xe ngựa.

“Nhiếp đại ca, cáo từ.” Ta hướng Nhiếp Quang khoát khoát tay, chui vào xe ngựa buông màn.

Đêm khuya nhân tĩnh, hạ nhân đánh xe ngựa chở hai người bọn ta trở về Liệt phủ. Một đường không nói gì, Liệt Minh Dã nhắm mắt trầm tư.

Hầu hạ Liệt Minh Dã cởi áo đi ngủ, nhịn đến nhịn đi cuối cùng không  nhịn nổi nữa, một mặt cởi dây cột tóc của hắn, một mặt khó hiểu hỏi, “Vì sao không đem chuyện Dung phi cùng nam tử thông gian báo cho Trang phi nương nương?”

Nghe vậy, hắn lập tức xoay người lại nhìn ta, hai hàng lông mày cau lại, trầm giọng không đáp hỏi lại, “Ngươi có chứng cớ chứng minh hai người họ thông gian sao?”

Một câu hỏi làm ta á khẩu không trả lời được, há miệng một hồi lâu mới bật ra một câu phản bác, “Vậy chẳng phải cái nón xanh này Hoàng thượng mang rất oan uổng!”

“Oan uổng thì sao? Cùng với ngay bây giờ vỡ lở không bằng đợi thai nhi trong bụng sinh ra rồi lại tố giác, đến lúc đó lấy máu nghiệm thân chẳng phải càng trực tiếp?” Hắn hai mắt nheo lại nhất phân, con ngươi lộ vẻ khinh thường.

“Sách!” Ta thở hốc một cái, sắc mặt hơi biến đổi. Không thể không thừa nhận ý nghĩ của hắn lớn mật, càng có đủ hiệu quả thực tế! Ý nghĩ của ta cùng hắn so ra quá ngây thơ rồi! Suy cho cùng đây là vụ bê bối hoàng gia, lời một khi xuất khẩu không hiểu sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Chưa kể Dung phi và nam tử, hai người chúng ta sẽ bị liên  lụy như thế nào còn thực khó tưởng tượng!

Đây là một mặt, mặt khác từ trong lởi nói của hắn ,ta nghe ra ngữ bệnh, lập tức truy hỏi, “Chẳng lẽ ngươi đã biết nam tử đó là ai? !” Nếu không biết làm sao khẳng định lấy máu nhận thân hữu hiệu như vậy?

Câu hỏi này của ta hắn không  trả lời, từ ghế đứng lên, bên kéo lỏng trung y, bên hướng giường đi đến, vừa đi vừa trào phúng nói, “Nữ nhân, đúng là đồ không có hiểu biết.”

Nghe thế, khóe miệng ta tức khắc co rút, cầm dây cột tóc trong tay dùng sức quẳng lên bàn trang điểm nói: “Đúng thế đấy, ta kiến thức nông cạn. Ngươi hiểu biết sâu, chậm rãi nghĩ ‘ long môn trận ’ đi!” Nói xong, quay đầu đi luôn. Trong lòng bực bội, ta quả thật không thông minh lắm, nhưng thế thì sao? Có cần phải ba lần bảy lượt lại trào phúng ta không? Một lần rồi lại một lần, không ngấy sao!

Ta vốn là giận dỗi nói vậy, lại không ngờ nghe vào  trong tai Liệt Minh Dã lại đổi vị! Ta giơ tay muốn kéo mở cửa, hắn giành trước một bước hoành thân ở phía trước, hai tay bắt lấy hai vai ta, rống giận theo ra: “Nói cho ngươi, ngươi mặc dù không phải Lăng Tiểu Lạc, nhưng vẫn là đồng dưỡng tức của ta! Ta là thiếu gia, ngươi là tiện nhân, thu hồi ngạo mạn ngỗ ngược của ngươi!”

Ta ngẩn ra một chút, sau đó liền dùng sức giãy dụa, vừa giãy vừa căm tức mắng, “Không được mắng ta tiện nhân, ta không phải! Ngươi nếu đã biết ta không phải là lăng Tiểu Lạc thì không nên lại dùng phương thức đối nàng đối đãi ta!”

“Chết tiệt ngươi! Ngươi quả thực to gan lớn mật! !” Hắn nháy mắt co rút đôi đồng tử, hai tay như kìm sắt kẹp lấy xương vai ta. Một chữ, đau!

“Buông ta ra!” Ta thất thanh hô đau, nước mắt trong phút chốc ngập đầy hốc mắt. Hắn hỉ nộ rất vô thường!

“Thu hồi lời của ngươi, bằng không ta bóp nát xương của ngươi!” Hắn hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn đủ làm mỹ Tu La tử thần!

Ta đau đớn phẫn nộ đan xen trừng mắt nhìn hắn, vai đau muốn nứt ra, nhưng không chịu phục nhuyễn, không chỉ không thu thanh, ngược lại đem lời vừa nói gằn tiếng lặp lại lần nữa, “Không được mắng ta tiện nhân, ta không phải! Ngươi nếu đã biết ta không phải là Lăng Tiểu Lạc thì không nên lại dùng phương thức đối nàng đối đãi ta!”

Ta tưởng rằng chính mình đã diễn một hồi anh hùng, không ngờ lại đổi lấy nghẹt thở!

Hai đồng tử của hắn gấp gáp co rút lại, thiết thủ như tia chớp từ hai vai dời tới cổ, hai tay dùng sức bóp lấy cổ ta, tựa như điên rồi tê rống, “Tiện nhân! Ta bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi —— ”

Bất kính của ta với hắn nhiều ngày đến toàn bộ bạo phát, hắn đem nộ hỏa hóa thành đòi mệnh gắt gao siết cổ ta. Khuôn mặt anh tuấn ấy vặn vẹo đáng sợ, con ngươi u thâm kia tinh hồng chói mắt!

Tư vị hít thở không thông ra sao ta cuối cùng nếm đến, hai mắt tức khắc trợn trắng, mồm há ra, đầu lưỡi thật dài thè ra, hai tay liều mạng cạy thiết thủ của hắn, hai chân rất nhanh khua trên mặt đất, vừa khua khoắng, vừa đá lung tung váo chân hắn. Từng dõng dạc nói không sợ chết, bây giờ cái chết tới gần thì lại dấy lên bản năng cầu sinh.

Trên đời không có bán thuốc hối hận, nên dù cho ta có hối hận chọc giận Liệt Minh Dã hay không cũng đã không có ích gì! Ta chỉ cảm giác thân thể càng ngày càng trầm, ngạt thở càng ngày càng trọng, ngón tay cạy thiết thủ của hắn  cũng mất hết khí lực, con mắt trợn tròn bắt đầu vô lực khép lại. Sinh mệnh, đang từng chút từng chút một tán đi…

 

8 thoughts on “Tướng công 14 – C23”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s