QPTTCE 1.4

Edit: Sal

Bệnh viện thú y Tương Lai.

Bên ngoài phòng khám, tiết mục tương tự lại một lần nữa xảy ra.

Chỉ thấy một phụ nữ trung niên trong tay nắm một con chó săn lớn ủ rũ, một tay cầm hóa đơn vừa kê ra, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn cô gái xinh đẹp mặc áo bào trắng, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Bác sĩ Bùi! Tiền thuốc men lần này vì sao đắt hơn nhiều so với lần trước vậy?”

Uông phu nhân phi thường ấm ức, lần trước với lần này khám bệnh và đơn thuốc hầu như đều giống nhau, không có lý nào lại đắt gần gấp đôi a!

“Tôi đã cảnh cáo bà rồi.” Cô gái được gọi là bác sĩ Bùi trán không nhăn lấy một chút, nhạt giọng trả lời.

Lời này vừa nói ra, người phụ nữ vốn như kim cang nộ mục bỗng nghẹn lời, rõ

Kim cang nộ mục

ràng là chột dạ, mà dưới cái nhìn chăm chăm từ đôi mắt đen sắc lạnh của đối phương, bà bất giác lên tiếng biện bạch.

“Tôi, tôi thấy nó lúc sau đã tốt rồi thôi. Với lại thức ăn cho thú của nó đơn điệu như vậy, hơn nữa mỗi lần tôi ăn cơm nó luôn sáp vào, tôi nghĩ thỉnh thoảng cho nó ăn một, hai miếng thì có sao, dù gì cũng không phải ngày ngày đều vậy.” Bà không cam lòng giải thích.

Nếu không phải vì bác sĩ Bùi có tiếng là đoạn chưởng thú y, bà mới không đến chịu tội thế này.

*đoạn chưởng: là đường trí tuệ và tình yêu giao nhau, từ một đầu lòng bàn tay đến đầu kia, thành một đường thẳng, cắt ngang lòng bàn tay

Trong truyền thuyết, người sở hữu đoạn chưởng có thể một tay nắm lên con cá chạch khó bắt nhất, hơn nữa cá chạch còn không dám phản kháng, mà bác sĩ Bùi vừa khéo là đoạn chưởng, cũng vừa khéo có loại năng lực ấy ── đương nhiên, chưa ai thật sự thấy qua bác sĩ Bùi bắt cá chạch, đây chẳng qua là cái tổng kết từ tất cả các trưởng hợp mà thôi.

Bởi vì toàn bộ  thú nuôi đến chạy chữa, mặc kệ hung dữ, cáu gắt hay không nghe lời đến thế nào chăng nữa, chỉ cần vào tay bác sĩ Bùi, đều ngoan ngoãn như ăn thuốc ngủ, nghe lời nằm trên bàn khám mặc cho xâm lược, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Mà tiểu ngoan nhà bà cũng vậy.

Tiểu ngoan cực kỳ ghét người lạ sờ nó, trước đây tất cả bác sĩ  thú y có ý điều

Tiểu bác mĩ (Hiromi)

trị cho nó đều bị cắn, mà tiểu ngoan cũng không phải tiểu bác mĩ gì cho cam, mà là một con chó săn lớn nặng đến bốn mươi mấy kg, căn bản không có bác sĩ thú y nguyện ý mạo hiểm nhận nó, mãi đến lúc gặp bác sĩ Bùi rốt cục mới thuận lợi chạy chữa.

Nhưng mà tiểu ngoan của nàng tuy thích bác sĩ Bùi, nhưng bà chủ đây lại không thích một tẹo nào, luôn lạnh lùng như thế, cũng không nghĩ xem ai mới là đại gia trả tiền.

“Bà vẫn muốn hại chết nó như vậy?” Nghe lời giải thích không hề ăn năn của bà, Bùi Duyệt Đường khẽ nhếch đôi mi thanh tú, giọng điệu rõ ràng bình thản, câu từ lại sắc bén như dao.

Uông phu nhân nghe thấy câu này, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới oan uổng kêu lên.

“Sao cô có thể nói vậy!” Bà thương chó là có tiếng, tuyệt không cho phép bị người nói xấu như vậy! Quay người lại, bà dứt khoát muốn chàng trai đang đứng ở một bên phối thuốc phân xử. “Bác sĩ Thiệu anh xem, bác sĩ Bùi của các anh rất không biết phải trái rồi đi! Tôi có bao nhiêu cưng tiểu ngoan nhà chúng tôi anh cũng biết, vậy mà cô ấy nói tôi muốn hại chết nó! Thật quá đáng!”

“Thật xin lỗi, Uông phu nhân,” Từ sau khi cùng Bùi Duyệt Đường mở chung bệnh viện thú y này, Thiệu Nhận Hiên tính cách luôn quá tốt, rất dễ nhận sai, phát hiện số lần mình nhận sai đã so với ba đời người bình thường còn nhiều, anh hết sức áy náy theo chủ nuôi giải thích. “Ngữ khí của bác sĩ Bùi là có chút nghiêm khắc, nhưng tiểu ngoan đã phát sinh loét dạ dày, dạ dày đã yếu hơn những con chó bình thường, bà lại thường xuyên cho nó ăn cái này cái nọ, sẽ tạo thêm gánh nặng cho dạ dày của nó, bệnh dạ dày sẽ rất dễ tái phát tác giống lần này, nếu số lần quá nhiều, e là còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

“Huống chi bà trường kỳ cho tiểu ngoan ăn đồ ăn của người, nó không thể chuyển hóa quá nhiều muối, rất dễ mắc bệnh thận, chúng tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp như vậy rồi.”

“Nhưng, nhưng cũng không thể bởi vậy mà lấy đắt hơn a.” Được vị bác sĩ thú y đẹp trai liên thanh xin lỗi lại nhẹ nhàng giải thích, Uông phu nhân không còn kiêu căng nữa, chỉ nhỏ giọng phàn nàn, “Việc này không có lý mà.”

“Bác sĩ Bùi? Vậy, vậy giá tiền có thể điều chỉnh lại một chút được không?” Thiệu Nhận Hiên quay đầu hỏi Bùi Duyệt Đường , người đã sớm không muốn quan tâm đến người phụ nữ, cô đang thay chú chihuahua cần đi tản bộ phục hồi chức năng, Tiểu cát, đeo dây xích.

Nghe thấy thế, cô nhàn nhạt nâng đôi mắt đen lạnh lẽo xinh đẹp quét về phía người chủ chó đang oán giận không ngớt.

“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không xem bệnh giúp nó nữa,” Bùi Duyệt Đường dắt Tiểu Cát, lãnh đạm đi qua bên người bà khách, bỏ lại câu nói không hề nghe tới một chút nhân tính, “Chết sống chính bà phụ trách.”

“Hả?” Tuy rằng cô không kiên trì thu phí cao hơn nữa, nhưng nói thành như vậy cũng quá vô tình rồi! Thiệu Nhận Hiên không kìm được lại giải thích một hồi. “Thực xin lỗi ạ, Uông phu nhân, nhưng bà xem bác sĩ Bùi tức giận như vậy, tuy thật có lỗi, nhưng xin bà về sau đừng như vậy nữa, nếu không……”

Nghe tiếng an ủi của bạn mình theo cửa kính đóng lại mà nhạt dần, cô nhàn nhạt thở ra một hơi, bắt đầu dắt Tiểu Cát đi dạo. Đây là phương pháp lấy lại bình tĩnh của cô.

Mỗi lần gặp được ca bệnh làm cảm xúc của cô quá dao động, cô đều cố hết sức dành ra mười phút sau khi khám bệnh đi tản bộ để làm nguội đầu, bỏ đi những cảm xúc tiêu cực, bình tĩnh lại để đối mặt con thú bị bệnh tiếp theo, từ khi thực tập bác sĩ thú y đến bây giờ đều là như thế.

Chẳng là làm bác sĩ thú y càng lâu, cô càng không thể hiểu con người. Có ít người vì cưng chiều mà năm lần bảy lượt làm thú cưng sinh bệnh, có ít người thì lại vì lạc thú hoặc nhất thời nhàm chán mà ngược đãi động vật, những vụ như thế nhiều vô số kể, vì thế mỗi lần cô nhìn thấy động vật ở trên bàn khám ,bởi vì sai lầm của con người mà đau đớn, thì lại càng thấy mê hoặc và phẫn nộ.

Nhưng cho dù có phẫn nộ thế nào cũng không có biện pháp đạt được công bằng, pháp luật sẽ không vì người chủ chăm nuôi không hợp lí làm hại chó của mình mắc bệnh  viêm dạ dày liền bắt họ phụ trách, cũng sẽ không vì có người lấy dây thun thắt lấy cổ chó làm nó đau đớn không chịu nổi, cuối cùng mãn tính chết đi mà bị phán ngồi tù.

Những nỗi căm phẫn không có lối thoát này sẽ chỉ tích lũy, sau đó chuyển thành dậy mùi, khiến cô đối với con người càng ngày càng không tín nhiệm, cũng càng ngày càng lãnh đạm.

Mà việc này đối với người làm nghề bác sĩ thú y mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Nhưng có thể làm sao được đây?

Có lẽ cô nên học cách buộc bản thân mình chết lặng, không cần cảm giác nhiều như vậy.

Sau khi dạo xung quanh một vòng, chậm rãi đi về bệnh viện thú y, tâm trạng của cô đã bình phục rất nhiều, đang chuẩn bị đến gần cửa chính, bóng dáng một người đàn ông đứng ở cửa bệnh viện thú y lại hấp dẫn sự chú ý của cô.

Người đàn ông đó thân hình cao lớn, trong tay cầm một tờ giấy, đang ở cửa ngó ngó nghiêng nghiêng, cô mới đi gần vài bước, chợt nghe thấy anh thì thào tự nói.

“Số 22 Đường Trung Hiếu.” Địch Trí Bôn đọc địa chỉ bệnh viện thú y, thanh âm cực kỳ hoang mang, không ngừng ngẩng đầu so địa chỉ trong giấy với biển số nhà, “Đường Trung Hiếu, không sai, là số 22…… Không thể nào! Nhất định là nhầm rồi! Xem lại một lần nữa! Đường Trung Hiếu, không sai, số 22 , không sai! Vậy thì sai ở đâu chứ?”

Có khả năng tất cả đều không sai không? Bùi Duyệt Đường im lặng ở một bên nghĩ.

Không biết vì sao, người đàn ông trước mắt này làm cô liên tưởng đến chú “Quill” có bộ mặt ngây thơ ở trong phim .

“Có việc sao?” Cô nhịn không được mở miệng, thanh âm lạnh lùng thản nhiên.

Đang lâm vào bí ẩn lớn nhất đời , Địch Trí Bôn vừa nghe thấy có người mở miệng, nháy mắt tựa như bắt được phao cứu sinh giữa biển sóng lớn, vội vội vàng vàng hỏi ý kiến của vị khách qua đường tốt bụng này.

“Tôi đang tìm một nhà ở đường Trung Hiếu? Là bệnh viện, cô có cho rằng sẽ là nhà này hay không? Nhưng nó làm sao có thể là một bệnh viện thú y chứ? Cô nói……” Nói còn chưa xong, anh bèn ngẩng đầu, nhưng một cảnh tượng khó mà nói rõ ràng lập tức làm anh khiếp hãi, khiến anh không thể động đậy.

Trước mắt, là một cô gái rất đẹp rất đẹp, cùng một con quái thú bốn chân rất nhỏ rất nhỏ.

Cô gái ấy cực kỳ đẹp, khi nhìn vào đôi mắt đen trong veo sáng ngời kia, anh cảm thấy mình giống như bị thiên thạch ngoài không gian rơi xuống , hung hăng nện vào giữa ngực.

Mà con quái thú kia cực kỳ nhỏ, nhìn con mắt lồi ra như người ngoài hành tinh biến dị kia, anh cảm thấy mình giống như đi qua công trường bị búa sắt rơi xuống, vô tình đập vào đầu.

Hô hấp nhanh hơn.

Tim đập mạnh.

Cơ hồ muốn nghẹt thở.

Choáng váng.

Ai có thể nói cho anh, cái loại cảm giác này là vì gặp được cô gái xinh đẹp này gây nên, hay là vì quá sợ hãi con quái thú bốn chân bên chân nàng kia?

Vì sao vừa thấy đã yêu cùng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác lại có triệu chứng tương tự như vậy?!

Vì sao ở trong cùng một giây, anh vừa muốn xoay người đào tẩu, lại vừa muốn tiến đến gần?

Đời người cũng có phần quá phức tạp rồi đi!

Người này có chuyện gì vậy? Nhìn người đàn ông trước mắt cương tại chỗ, không hề nhúc nhích, bộ dáng như đang chơi một hai ba Mộc đầu nhân* bị đông cứng không thể động đậy. Bùi Duyệt Đường hơi hơi nhướng mày, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

“Anh, sẽ không phải là Địch Trí Bôn , trợ lý mới hôm nay đến báo danh đấy chứ?”

*1 trò chơi: mọi người cùng hô khẩu lệnh: “chúng ta đều là mộc đầu nhân, không thể nói không thể động, không thể đi, không thể cười.” Hô xong khẩu lệnh, lập tức giữ tư thế bất động, bất kể là tư thế gì, đều phải giữ nguyên. Nếu có 1 người không nhịn được mà nói, cười, hoặc động đậy trước, thì người này sẽ bị thua. Những người khác có thể đánh lòng bàn tay người đó để phạt, đồng thời hô : “ Sao cậu lại bắt nạt mộc đầu nhân chúng tớ, mộc đầu nhân không nói chuyện.”. Sau đó lại bắt đầu vòng chơi tiếp theo. (^^ bạn search gúc ra đấy , kể ra cũng giống giống bịt mắt bắt dê, với trò gì gì mà bánh đa, đậu nành của mình nhỉ!!)

<Hết C1>

2 cảm nghĩ về “QPTTCE 1.4”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s