QPTTCE 1.3

edit: Sal

Cái gọi là “Xuất sư chưa tiệp thân chết trước” chính là để hình dung Địch Trí Bôn bây giờ.

Cách lúc anh cùng bạn tốt tuyên bố chí hướng mới của mình có vượt qua hai mươi tư giờ hay không?

Không có.

Chỉ có ba tiếng mà thôi!

Ba tiếng sau, đang lúc anh sung sướng làm việc, anh đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ địa ngục.

Ác ma tên gọi Ôn Hoán Quang, hắn ta chính là ác mộng lớn nhất đời này của anh.

Tên “Hoạn quan” này chẳng những từ thời trung học đã thích đối nghịch với anh, sau khi lớn lên còn cướp đi cô em họ anh yêu nhất, càng vô sỉ là lại còn trở thành em rể của anh, khiến anh cả đời đều không thể thoát khỏi tên xấu xa ấy.

Mà hiện tại, tên hoạn quan đê tiện ấy lại còn hèn hạ làm ra loại chuyện này!

Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm tràn ngập ác ý trêu chọc. “Anh nghĩ xem, nếu có người biết một cái đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn cấp cao thế mà lại viết tiểu thuyết tình yêu chỉ có con gái mới đọc, lại còn bị trả lại, em xem nào ── hai mươi bảy lượt bản thảo, anh nói xem, tạp chí lá cải có cảm thấy rất sốt dẻo không nào?” Ôn Hoán Quang ở đầu kia điện thoại, chậm rãi hưởng thụ lạc thú đồ tể con mồi.

Kỳ thật anh cũng không cố ý muốn ác chỉnh ông thông gia này, thuần túy là phụng mệnh mà làm a! Ai kêu ông anh vợ ngu ngốc này từ thời trung học đã gia nhập tập đoàn đối địch với anh, cùng bọn họ đối địch đến hôm nay, sẽ có loại hậu quả này cũng không phải một mình anh có thể khống chế.

Từ khi đám bạn thân của anh phát hiện thành viên của tập đoàn đối địch này gần đây khá là hăng hái, chẳng những chăm chỉ công tác, còn rất có thể nhòm ngó đến cái ngai tổng giám đốc tập đoàn Đạt Phi, toàn thể đều tỏ vẻ, cảm giác xem gỗ mục sẽ bị chạm thành tác phẩm nghệ thuật, cặn bã trên tường cũng sắp bị gột sạch thực đáng ghét, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy cuộc sống buồn tẻ gấp bội, cần giải trí, do đó liền phái anh tới tìm thú vui đây.

“Cậu, cậu nói lung tung! Bậy bạ! Ngậm máu phun người!” Hoảng sợ quá độ mà nói không nên lời , Địch Trí Bôn thật vất vả mới tìm về đầu lưỡi của mình.

“Em nói lung tung? Em thân là luật sư làm sao có thể mắc lỗi này chứ?” Dấu hiệu bốc hỏa của tên này từ thời thiếu niên đến bây giờ không hề thay đổi, mắng kiểu gì cũng là mấy câu đó. “Có thể nói vậy, đương nhiên là vì em nắm được chứng cứ rất mạnh á.” Ôn Hoán Quang vẫn giữ phong thái ung dung.

“Chứng cớ gì?” Anh chàng chột dạ lập tức thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nếu như bị tuần san lá cải tuôn ra chuyện anh viết tiểu thuyết tình yêu, về sau sẽ không thể chửi trộm đối thủ đáng ghét trong truyện nữa rồi, thế thì tự do sáng tác của anh sẽ chịu áp bách cực đại, cuối cùng làm cho anh nản lòng thối chí không thể cầm bút…… Không, anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra!

“Đơn, trả, bản, thảo.” Hoàn toàn không thể tưởng được trong óc đối thủ lo lắng chỉ toàn là mấy chuyện kì dị, Ôn Hoán Quang chỉ thản nhiên tuyên bố. “Đừng quên anh đều đem mấy thứ đó gửi đến chỗ Hà Dạ bên này.”

“A?” Đúng vậy! Vì sợ bí mật này lộ ra ngoài, cho nên từ xưa tới nay, anh vẫn mượn tên em họ gửi bài, cho nên không ít bài viết và đơn trả bản thảo cũng ở nhà cô. Chịu không nổi đầy bụng buồn bực, Địch Trí Bôn phẫn nộ rống lên, “Vô sỉ! Cậu vô sỉ! Tôi muốn mách Hà Dạ!”

Sự ngây thơ của cậu ta thật chưa bao giờ thay đổi. Ôn Hoán Quang thở dài, hờ hững quăng ra một câu bóng gió càng làm anh khiếp sợ.

“Anh không sợ em gái bảo bối của anh động thai khí?”

“Thai khí! Ha ha ha! Hà Dạ đang khỏe mạnh thì động cái gì thai, cũng đâu phải mang thai…… A?!” Hai chữ mang thai đánh vào trong óc, anh lập tức ngộ ra. “Ý của cậu là Hà Dạ mang thai? Con bé có thai rồi?!”

“Bằng không thì sao?” Hy vọng con anh không có bất cứ cái gen nào giống như gã này.

“Tôi sắp làm bác rồi!” Địch Trí Bôn phi thường vui sướng hô to, hoàn toàn quên khuấy việc ba giây trước còn đang bực mình.

“Coi tình hình.” Đáng tiếc anh đã quên, có người không quên. “Nếu anh đi nói với cô ấy chuyện gì quá kích thích, hại cô ấy tức giận động thai, cái chức bác của anh khó mà bảo toàn á.” Ôn Hoán Quang không chút lưu tình nhắc nhở anh.

A! Đúng vậy! Thế này thì, anh không thể đi kể khổ với cô em họ yêu quý nữa rồi , nếu không lấy cá tính đáng yêu đơn thuần của em họ , nhất định sẽ tức giận cãi nhau với hoạn quan, ầm ỹ như vậy, cháu trai hoặc cháu gái tương lai của anh sẽ bị nguy hiểm rồi.

“Cậu là đồ ký sinh trùng trong hố phân! Vi khuẩn trong nước cống! Giòi trên xác chết!” Một ngụm oán khí không có chỗ nào để phát, Địch Trí Bôn rốt cục từ trong bi phẫn sinh ra sức mạnh, sáng tạo ra mấy câu chửi mới, anh một mặt vì thế cao hứng, một mặt tiếp tục phẫn nộ. “Cái tên vô liêm sỉ nhà cậu, rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Phòng khám bạn em mở gần đây cần hỗ trợ.” Ôn Hoán Quang rốt cục nói đến vấn đề chính. “Em thấy vậy, liền cử anh đi á.”

“Ha ha ha! Buồn cười! Tôi đường đường là thương trường thiên tài, nào biết cái quái gì về y khoa, cậu tìm lộn người rồi.” Anh phi thường kiêu ngạo mà phô ra bản thân dốt nát.

“Không cần tự ti, nếu muốn anh đi, thì tự nhiên có chỗ anh hữu dụng.” Anh đã sớm kế hoạch hết rồi, trọng điểm là phải đem Địch Trí Bôn dời khỏi cương vị công tác một thời gian, làm yếu đi lực cạnh tranh trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi tổng giám đốc tập đoàn Đạt Phi của cậu ta. “Phòng khám của cô ấy gần đây tài vụ có điểm khó khăn, anh tiện thể đi giúp cô ấy xem thử xem.”

“Hóa ra là muốn nhờ thiên tài thương nghiệp tôi đây giúp đỡ hả?” Hừ! Làm nửa ngày, còn không chỉ là muốn nhờ chuyên môn của anh.

“Không, viêc ấy có rảnh lại làm là được rồi.” Ôn Hoán Quang cực kì giỏi về đả kích kẻ địch , tuyệt không làm cho anh có cơ hội đắc ý. “Công tác chủ yếu của anh là làm trợ lý, giúp cô ấy việc vặt.”

“Muốn tôi đi làm việc vặt?! Đùa cái quái gì vậy! Tôi đường đường là một……” Anh nghe vậy tức đến mức thiếu chút nữa đập điện thoại.

“Không muốn hả?” Ngữ khí nhàn tản thảnh thơi mà uy hiếp. “Có tở đơn trả bản thảo ghi lời văn lưu loát nhưng lạc đề là ý gì nhỉ? Anh có sẵn lòng chia sẻ một chút không?”

Khốn nạn! Tên này thật sự đang xem đơn trả bản thảo của anh!

“Được! Ôn Hoán Quang! Cậu nhớ kỹ cho tôi!” Chuyện tới nước này, anh hoàn toàn không còn đường lui rồi.

“Em sẽ.” Con mồi đã vào túi, nhiệm vụ hoàn thành, Ôn Hoán Quang rất phong độ lui khỏi sân khấu.

~♥

Một suy nghĩ 9 thoughts on “QPTTCE 1.3”

  1. Đối với man thì sự nghiệp là trên hết. ĐTB đã phấn đấu lên Tổng, vậy thân là người nhà thì OHQ xấu nhất là đứng ở trung lập, ko đk làm hại.
    Ném đá xuống giếng dù nhân danh điều j cũng ko được, lại còn đúng lúc việc công lẫn tư ko thuận lợi. Chả phải chó cắn áo rách thì là j?

Gửi phản hồi cho Sal Hủy trả lời