QPTTCE 1.2

Edit: Sal

“Làm gì? Không phải cậu không có hứng thú với mấy chuyện thương trường à?” Đảo mắt, anh bỗng nhiên cảm thấy thiên tài và thằng ngốc quả thật chỉ cách nhau một đường chỉ.

Đám bạn bọn họ thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, vì sao cái loại ngu ngốc như Địch Trí Bôn trên thương trường lại là bộ óc vàng được mọi người thờ phụng.

Tuy rằng cậu ta luôn luôn không mấy tích cực với việc công, nhưng cậu ta cùng với ý tưởng thương nghiệp và những quyết sách bản năng vẫn là người tổng giám đốc và ban quản trị hỏi ý kiến sau cùng khi gặp những quyết định trọng đại.

Địch gia lão gia từng nói, chỉ cần cậu ta bỏ cái tật ba giờ không lộ, có chí tiến thủ hơn nữa, chắc chắn sẽ là dũng tướng trên thương trường.

Chẳng qua là…… Chỉ số IQ của cậu ta thật có thể á?

Bình thường thì không tính, nhưng cứ mỗi lần gặp được việc hoặc người cậu ta thích, chỉ số thông minh của cậu ta sẽ dùng tốc độ không thể đo được tụt xuống ào ào, tỉ như cái vụ viết tiểu thuyết tình yêu này.

Không ai biết Địch Trí Bôn rốt cuộc là vì sao lại có nhiệt tình sâu sắc như vậy với chuyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa không biết vì sao cậu ta luôn có ý đồ đem lĩnh vực thương trường chuyên nghiệp viết vào bối cảnh của tiểu thuyết, bởi vậy dẫn đến cái kiếp hết lần này tới lần khác bị người ta trả bản thảo.

Anh thật không biết nên nói ông bạn này là ngu xuẩn hay là đầu heo.

Ngay cả cái loại chưa bao giờ đọc tiểu thuyết tình yêu như anh đi coi bản thảo của cậu ta, cũng biết chắc nhất định là bị trả lại.

Bởi vì trong tiểu thuyết cậu ta viết, nhân vật nam chính từ đầu tới đuôi không phải là chăm chỉ giải quyết ảnh hưởng do bão tài chính mang lại, thì là mở hội nghị phân tích hướng đi tương lai của kinh tế thế giới, sau khi bỏ đi một ít đối thoại không quan trọng và miêu tả về nhân vật nam nữ chính, cả quyển sách căn bản chính là giáo trình đi học của học viện tài chính.

Rốt cuộc có ai lại muốn coi cái đồ ma không dính được đến rìa chữ lãng mạn này chứ?

Mà cái tên ngay cả nội dung của tiểu thuyết cũng lấy ra mô phỏng thương trường này, rốt cuộc vì sao lại khăng khăng tuyên bố  mình không hề có hứng thú với thương nghiệp?

“Tớ thật sự không có hứng thú với thương trường nhá.”

Bạn xem bạn xem, lại tới nữa rồi.

“Hơn nữa trải qua thời gian dài suy xét và nghiên cứu, tớ đã biết vì sao tình yêu và sự nghiệp của mình lại không thuận như thế rồi.” Sự nghiệp đương nhiên là chỉ sự nghiệp sáng tác. Địch Trí Bôn vô cùng vui sướng phát biểu tâm đắc với ông bạn thân đến nay vẫn còn cô đơn chiếc bóng.

“Bởi vì cậu chưa lên làm tổng giám đốc?” Vệ Phùng Bình sau khi xác định có thể lấy được ba nghìn đồng tiền cứu tế, không khỏi bắt đầu thờ ơ qua loa với anh.

“Đúng vậy.” Hồn nhiên không phát hiện thấy sự lạnh nhạt của đối phương, anh vẫn khí thế bừng bừng phát biểu cao kiến. “Tớ phát hiện tiểu thuyết lãng mạn thường hay lấy tổng giám đốc làm nhân vật nam chính (các anh tổng tài của chúng ta đấy ạ ~♥ ), mà cái chức vị phó tổng giám đốc này thường là mấy nhân vật phụ gian trá già nua lớn tuổi hoặc làm nhân vật pha trò, bởi vậy các cô gái sẽ đem mục tiêu đặt vào trên tổng giám đốc, mà không phải phó tổng giám đốc, vậy nên tớ mới không quen được bạn gái.”

“Ờ đúng.”

Ngẫm lại phân tích này kỳ thật cũng không phải vô lý, vì vậy vai thằng ngốc và thằng hề quả thật rất hay phối hợp với nhau.

Chẳng qua vấn đề duy nhất là, cậu ta vạn năm không quen được bạn gái không phải bởi vì chức vị , mà là cậu ta trời sinh đã không có số đào hoa.

Lớn bằng từng này, anh thật đúng là chưa từng thấy loại đàn ông bộ dạng không khó xem, gia thế lại không sai giống như Địch Trí Bôn trên đường tình lại…trống hoác.

Lần cuối cùng cậu ta “gần” quen được bạn gái là chuyện một năm rưỡi trước, mà cơ hội thì đã đứt ngay vào đêm thông báo, nhà gái khóc kể với Địch Trí Bôn là đã có thai với bạn trai trước , muốn làm tiết mục tìm về ba ba của đứa nhỏ trong bụng.

Bất quá từ trên người ông ngốc bị nguyền rủa này, chí ít thì Vệ Phùng Bình cũng hiểu được một điều, đó chính là ── thiếu bạn gái có khả năng sẽ tạo nên tổn thương rất lớn với trí khôn của một người đàn ông.

Có lẽ anh nên bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc, sớm thoát khỏi hàng ngũ người đàn ông độc thân.

“Mà cũng vì bản thân tớ không có kinh nghiệm làm tổng giám đốc, cho nên lúc viết tiểu thuyết đều lấy thân phận phó tổng giám đốc làm điểm xuất phát, khó trách lại luôn bị trả bản thảo. Vả lại cậu biết đấy, đàn ông nếu định viết tiểu thuyết tình yêu, cũng đã vì không thể bắt được kiểu yêu phụ nữ họ  kỳ vọng mà thua ở xuất phát điểm rồi.”

Hẳn là thua ở lúc đầu thai đi! Vệ Phùng Bình từ chối cho ý kiến nghĩ.

“Thế nên tớ phải tự thể nghiệm chức vị tổng giám đốc, như vậy mới có thể hiểu được mị lực của nó đối với phụ nữ. Vừa vặn cuối năm nay ba tớ muốn về hưu, chỉ cần tớ đánh bại ba phó tổng giám đốc khác, thì có thể lên làm tổng giám đốc, đến lúc đó cũng có thể thuận lợi được duyệt bản thảo, quen được bạn gái, khiến cuộc đời càng hoàn mỹ, ha ha ha.”

Địch Trí Bôn nói liền một mạch rồi uống một ngụm trà, mặt mày hớn hở bật ra lời kết.

“Đây chính là bí mật tớ muốn chia sẻ với cậu.”

Đầu kia điện thoại, Vệ Phùng Bình thân là bạn tốt lâu năm trầm mặc một lúc lâu, rốt cục dựa vào đạo nghĩa anh em, nghiêm trang mở miệng.

“Được, vậy những lời này cậu trăm ngàn lần không được nói cho người khác.”

~~~

Cái gọi là “Xuất sư chưa tiệp thân chết trước” chính là để hình dung Địch Trí Bôn bây giờ.

Cách lúc anh cùng bạn tốt tuyên bố chí hướng mới của mình có vượt qua hai mươi tư giờ hay không?

Không có.

Chỉ có ba tiếng mà thôi!

~♥

6 cảm nghĩ về “QPTTCE 1.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s