QPTTCE 1.1

=)) Đố ai đoán đc cái tên truyện

Chương 1:

Tập đoàn Đạt Phi

“Tớ thề! Tớ nhất định phải lên làm tổng giám đốc!” Thân là phó tổng giám đốc Địch Trí Bôn giờ phút này đang ở trong văn phòng ,khí thế bừng bừng lớn tiếng tuyên bố với ống nói.

“Vậy lần trước cậu đánh cược thua, nợ tớ ba nghìn đồng* lúc nào mới trả đây?” Thân là bạn bè Vệ Phùng Bình ở đầu kia điện thoại không chút khách khí phủ đầu hắt bạn nước lạnh.

* Tiền đài loan, đọc thêm ở đây

Anh gần đây đương nhiên cũng nghe nói phó tổng giám đốc từng ở nghiệp giới được xưng là “Ba giờ không lộ” ── trừ phi có việc, nếu không trước ba giờ chiều sẽ không lộ mặt, hiện tại lại thành 7-eleven, chẳng những đã liên tục tăng ca thêm giờ mấy tháng, còn ngẫu nghiên có tình trạng ngủ đêm ở công ty, hiển nhiên bạn thân của mình phải trúng tà rồi mới có thể dị thường như thế.

“Tiền nợ cậu, chờ bản thảo tiểu thuyết ngôn tình của tớ được duyệt sẽ trả.” Địch Trí Bôn khí thế suy giảm, phi thường chột dạ hạ giọng.

“Vậy ý của cậu là không trả chứ gì?” Ba nghìn đồng tuy rằng không phải món tiền lớn gì, nhưng đối với người gần nhất đang cùng người cược làm thế nào dùng năm nghìn đồng sống qua một tháng như Vệ Phùng Bình mà nói, lại là tiền cứu mạng a!

Bởi vì bây giờ còn không đến giữa tháng, nhưng trong bóp da của anh cũng chỉ còn thừa có hai nghìn đồng.

“Đã nói chờ bản thảo của tớ được duyệt thôi mà.” Anh hết sức kiên trì.

“Thế thì cùng với không trả có khác gì, bản thảo của cậu có từng khi nào được nhận đâu?”

Vệ Phùng Bình một câu trúng đích, Địch Trí Bôn nhất thời như bị sét đánh.

Đúng vậy, từ anh dốc sức vào sáng tác tiểu thuyết tình yêu ba năm nay, quả thật chưa từng được nhận.

Từ Tân nguyệt, Hi đại, Phi điền, Hòa mã, Canh lâm, Phi tượng, Cẩu ốc đến Tùng quả ốc, phóng mắt khắp giới tiểu thuyết lãng mạn, không có đơn trả bản thảo của một nhà xuất bản nào mà anh chưa từng cầm qua.

Nhưng mặc dù vậy, nhiệt tình của anh với sáng tác tiểu thuyết tình yêu vẫn cứ thủy chung như nhất.

“Ngài thực không hiểu biết,” Địch Trí Bôn nửa ngày mới thốt ra một câu. “Nhìn khắp các tác giả lớn, có ai chưa từng bị trả bản thảo chứ? Hơn nữa thất bại là mẹ của thành công, cậu chưa từng nghe qua à?”

“Mẹ cậu nhiều như vậy, Ngày Của Mẹ có phải sẽ bận lắm không?” Vệ Phùng Bình không chút lưu tình chọc phá lời tự an ủi mình của anh. “Lại nói, cậu nói như thế nào cũng đường đường là phó tổng giám đốc, ngay cả ba nghìn đồng cũng không trả được, không khỏi quá keo rồi đi!”

“Đây là phát hiện mới của tớ, trải qua nhiều lần kiểm điểm, tớ phát hiện nguyên nhân mình không thể được duyệt là bởi vì tớ không quán triệt làm tác gia hoàn toàn, cho nên từ giờ trở đi, tớ muốn đem bản thân biến thành một người nghèo, cái này kêu là xông vào chỗ chết để tìm đường sống, tớ tin tưởng dưới tình huống chán nản nghèo túng mới có thể kích phát tiềm lực của tớ, cũng sáng tác ra tác phẩm hay nhất. Cho nên từ nay về sau, tiền đi làm quy về đi làm, tiền bản thảo tính vào bản thảo.” Anh cực kỳ nghiêm túc phân tích.

“Cậu đây là nhân cách phân liệt hả!” Vệ Phùng Bình bắt đầu cảm thấy bạn tốt thật khó hiểu, hệt như gia nhập tà giáo không thể nói lý. “Được, thế có thể xin ông bạn làm phó tổng giám đốc kia đưa tớ ba nghìn không?”

“Được rồi! Buổi tối đưa cho cậu.” Địch Trí Bôn suy nghĩ nửa ngày, thật vất vả nhè ra, lập tức xoay sang đề tài mới. “Đúng rồi,  không phải năm tháng trước nói với cậu tớ có một kế hoạch bí mật à? Kế hoạch đó chính là tớ quyết định sang năm tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Đạt Phi.”

5 thoughts on “QPTTCE 1.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s