Ta muốn lái xe Benz 10.2

Edit: Sal

“Cậu không thấy được vẻ mặt cô ta lúc đó đâu, cực buồn cười nhá, cô nàng đại khái nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày này, quả là là sung sướng!”

Lúc Cô Thần Phong về nhà, Đồ Hạ Mĩ đang ôm điện thoại cùng các chị em chia xẻ chuyện này, mà hai đứa con song sinh ngồi ở một bên xem tivi thì lại là một đứa làm mặt quỷ với anh, một đứa chỉa tay hướng anh làm số ba.

Anh khó hiểu hơi nhíu mày.

Con đưa tay chỉ chỉ đồng hồ trên tường, lại chìa số ba cho anh xem, ý là mẹ đã nói điện thoại được ba tiếng rồi. Hơn nữa làm chúng chịu không nổi nhất là, mẹ luôn luôn nói cùng một sự kiện, nói đến hai đứa đều nhanh đọc thuộc lòng được rồi.

Vẻ vừa bất đắc dĩ vừa mang điểm lên án trên mặt con, làm anh nhịn không được muốn cười.

Anh đi đến bên vợ mình, đưa tay khoát lên vai cô, để người đang thủy chung chuyên tâm nói điện thoại kia biết anh đã trở lại.

Đồ Hạ Mĩ đầy mặt nét cười ngẩng đầu, sau khi thấy là Cô Thần Phong, lập tức hai mắt sáng lên cho anh một nụ cười chói lọi.

“Thần Phong đã về rồi, tớ không nói với cậu nữa, sau này có gì tớ sẽ gọi lại nói cho cậu. Ừ, bye bye.” Cô nhanh chóng nhắn lại với người đầu dây bên kia, sau đó ngắt điện thoại.

“Ai vậy?” Anh nhướng mày hỏi cô.

“Xuân Tuyết. Cô ấy lúc tiểu học cùng lớp với em và Trần Thải Hoa, giống em biết cô ta có bao nhiêu làm người ta ghét.” Cô nhếch miệng nói.

“Vậy nên em đã nói với cô ấy là nói liên tục không ngừng nói đến ba tiếng đồng hồ?”

“Ba tiếng?” Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường,“Ôi trời ơi, sao lại thế được?”

“Làm gì mà không thể? Nếu ba không về, thì bọn con liền chết đói.” Cô Hạo Tế nói.

“Mấy đứa còn chưa ăn?”

Hai anh em vẻ mặt uất ức lắc đầu.

“Thực xin lỗi.” Đồ Hạ Mĩ không quá áy náy liếc con một cái,“Hai đứa bay khi nào thì biến ngốc nha,  không biết nhắc mẹ sao?”

“Không phải không biết, là không được, hai đứa bọn con đang cược xem mẹ có thể nói tới khi nào.” Cô Hạo Tế nói xong, quay đầu nói với Cô Hạo Anh: “Anh nợ em ba thẻ bọ cánh cứng.”

“Đáng giận! Hai đứa bay có phải thật sự đánh bạc nghiện rồi không?” Đồ Hạ Mĩ nổi giận đùng đùng kêu lên.

“Tiểu đổ –”

“Hai đứa dám nói tiểu đổ di tình một lần nữa cho mẹ thử xem xem!” Cô hai tay chống thắt lưng đe dọa con.

Hai anh em lập tức thức thời ngậm miệng lại.

Cô Thần Phong nhịn không được mỉm cười.“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, mọi người muốn ăn cái gì?”

Mc Donalds!”

KFC!”

“Đều không được.” Cô chém đinh chặt sắt bác bỏ đề nghị của các con,“Hai đứa ngoan ngoãn ăn bữa chính, ít ăn những đồ ăn rác ấy.”

“Ba à?” Hai đứa sinh đôi vẻ mặt van xin nhìn về phía cha.

“Nghe mẹ nói.”

“Ai!” Hai anh em đồng thời phát ra tiếng thở dài.

“Thở dài cái gì, còn không mau đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài?” Đồ Hạ Mĩ thúc giục, vừa thấy con đi trở về phòng, rồi lập tức khẩn cấp xoay người hỏi chống,“Kết quả thế nào? Cô ta có được tuyển không?” Sau khi cô biết Trần Thải Hoa phải đi thử vai, cô liền rời đi, không ở lại xem kết quả.

Anh lắc đầu.

“Không phải bởi vì em chứ?” Cô chợt có chút không yên lòng.

“Không phải.” Anh thuận thế ngồi xuống sô pha,“Là chính cô ta quá căng thẳng, cũng quá để ý chuyện em là vợ anh, cho nên biểu hiện không lý tưởng chút nào, uổng phí cô ta lúc trước dự thi còn được đánh giá cao thứ hai.”

“Xem ra cũng tính là em hại cô ta.” Cô thở dài nói.

“Người thực sự có tài sẽ không bị loại việc nhỏ như vậy đánh bại.” Anh không hy vọng vợ mình bởi vậy áy náy.

“Nếu anh biết chuyện giữa em và cô ta, sẽ không cho rằng đây là việc nhỏ.” Vẫn cảm thấy là  mình hại cô nàng bị đáng rớt.

“Cô ta không phải là ngươi làm em thề muốn đi Benz sao?”

“Sao anh biết được?” Cô kinh ngạc hỏi. Cô không hề nói cho anh chuyện này nha!

“Không phải em mới vừa nói cô ta là bạn học cùng lớp hồi tiểu học với em và Xuân Tuyết sao?”

Ừm, quả đúng vậy không sai.

“Em có nói cho cô ta xe em đang đi là xe Benz chưa?” Anh đột nhiên hỏi cô.

Nhắc tới chuyện này, Đồ Hạ Mĩ liền nhịn không được nở nụ cười.

“Buổi sáng cô ta khăng khăng muốn ngồi “xe rách” của em. Muốn em chở cô ta một đoạn, cho nên, em đành phải đưa cô ta đi xem cái “xe rách” của em thôi.” Cô nhếch miệng nói, trên mặt không nén nổi buồn cười.

Trên mặt Cô Thần Phong cũng hiện lên nét cười.“Kết quả ra sao?”

“Kết quả thì giống như phản ứng lúc cô ta biết em là vợ anh, hoàn toàn là cái vẻ bị dọa ngẩn ra, rồi khó tin, nhìn xem em thiếu chút nữa cười lộn ruột, lại còn phải liều mình ra vẻ bình thường.”

“Rốt cục cho em toại nguyện báo thù rồi?” Anh cười nhìn cô, trong mắt lộ ra sự dịu dàng và cưng chiều cô.

“Đúng vậy.” Cô nở nụ cười đắc ý,“Mà việc này đều phải cảm ơn anh đưa em chiếc xe ấy.”

“Không khách khí.” Cô Thần Phong cười hôn môi cô một cái.

“Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho anh.” Cô đột nhiên cười mủm mỉm nhìn anh, thần bí hề hề nói.

“Chuyện gì vậy?” Anh nhẹ nhíu mày.

Cô thần bí cười, sau đó đưa miệng dựa vào lỗ tai anh, ghé vào tai anh nhẹ nhàng mà nói một câu,“Em mang thai.”

Anh cả người ngẩn ra tại chỗ, như là bị dọa choáng váng vậy.

Đồ Hạ Mĩ cười nhìn anh, kiên nhẫn chờ anh khôi phục bình thường.

Anh đầu tiên là nháy mắt, sau đó há mồm thở dốc, lại lấy biểu tình và ngữ khí thật cẩn thận chăm chú nhìn cô hỏi:“Em xác định sao?”

“Đã đi bệnh viện kiểm tra qua.” Cô cười trả lời, giây tiếp theo lại bị anh đột ngột ôm vào trong lòng, anh ôm cô sung sướng cười to ra tiếng.

“Ha ha…… Anh sắp làm ba ba, anh sắp làm ba ba! Ha ha……” Anh cười thật vui vẻ, giống như phát điên rồi.

Đồ Hạ Mĩ cười nhắc nhở anh,“Anh đã sớm làm ba ba rồi mà.”

Cô Thần Phong như  nghe được, cũng như không nghe được tiếp tục khoái trá cười to. Cô mang thai, anh sắp làm ba ba, oa ha ha…… Anh thật sự rất vui, rất vui nha, ha ha……

Hai đứa nhóc song sinh trở về phòng đổi quần áo xong rồi đi trở lại phòng khách, ù ù cạc cạc nhìn cười không ngừng ba ba, cùng với mẹ đang rúc vào trong lòng ba cũng tươi cười đầy mặt, cười đến thích ý.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô Hạo Anh hỏi em trai.

“Ai biết?” Cô Hạo Tế nhún vai.

Bất quá, đây giờ là gia đình của chúng không phải sao?

Hạnh phúc nha!

~♥

( toàn thư hoàn )

P.s: Tr xong zồi, zô zô zô \(^O^)/~~, từ g` chắc bạn sẽ biến mất lâu lâu đây, tr này vốn định xong trong hè tặng các bạn , k ngờ kéo tận sang thu, thôi thì chúc các readers nhà mình đã có những thời gian relax khi đọc, và có năm học mới vui vẻ ~♥

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2011, 0 giờ 0 phút…

22 cảm nghĩ về “Ta muốn lái xe Benz 10.2”

    1. ps: hum wa ta mới coi ti vi nói cái vụ ebook là xâm phạm bản quyền rùi đòi xử lý mấy trang web làm ebook, *ta hựn ta hựn* *cắn cắn cạp cạp*. sách thì mắc như thế, mua chừng chục cuốn là tiêu hết hơn 1trieu rùi, thế mà ko cho ng ta làm ebook, bức người quá đáng mừ.

    2. uk, sách dạo này càng ngày càng đắt, 1 quyển của Ng Nhật ánh bây giờ toàn 4 mấy nghìn =.=”
      cứ rêu rao ‘xử lý’ thế này, k biết có làm thật k nhỷ :-?. không chừng cả Wp cũng bị khóa luôn như faceb00k ấy nhỷ :))
      Ta thấy mạng Vn khóa fb thật là củ chuối, cuối cùng thì các bạn vẫn cứ lách, mà nó đâu có xấu hết đâu, bạn bè , người thân ở ngoài nước thì phải có cái cho ngta giữ liên lạc chứ ~.~”

      1. hức! ko chịu đâu! nếu wp mà cũng xoá luôn thì ta vô gia cư mất! *giãy đành đạch*
        dạo nì nàng học nhìu lém hử? cố lên nhen. ta cũng phải lo cày đây, kế toán khó chết đi đc. hu hu hu…………..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s