Ta muốn lái xe Benz 9.1

Edit: Sal

Chương 9::

Thang máy kêu đinh một tiếng, Đồ Hạ Mĩ ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng một cái, sau đó đi ra khỏi thang máy.

Gần đây bởi vì mê đến trưởng quay, làm cuộc sống nhàm chán sau khi từ chức của cô gia tăng rất nhiều lạc thú, cũng nhiều việc để làm, thế nhưng lại được cái này mất cái kia, làm cô giảm không ít thời gian quan tâm con.

Tối hôm qua làm cô vô tình hỏi , phát hiện các con lại cao lên rất nhiều, cái quần vốn lúc trước còn hơi dài, giờ đã muốn co đến trên mắt cá chân của chúng, cô thật sự bị dọa giật mình.

Nhất thời, cô hiểu ra mình thật sự phải một lần nữa tự hỏi vấn đề trọng tâm của cuộc sống là gì, bất quá còn có một việc so với nó gấp hơn, đó chính là cô phải tới công ty bách hóa mua cho con vài chiếc quần mới trước đã, vậy nên bây giờ cô mới ở trong này.

Không phải ngày nghỉ nhưng bách hóa vẫn tràn ngập người, vị trí đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm đều đầy, một chỗ cũng khó cầu. May mắn sáng sớm cô đã tới rồi, nếu không lúc này đến, chỉ sợ phải ở bên ngoài xếp hàng mới đợi được chỗ  dừng xe.

Đồ Hạ Mĩ xách theo ba túi lớn có in nhãn của công ty bách hóa đi về chỗ mình đỗ xe, lại ở trên đường bị một cô gái đang giận không thể át, đá đá lốp xe hấp dẫn.

“Trần Thải Hoa?” Nhìn khuôn mặt giống như đã từng quen ấy, cô thử ra tiếng gọi, không nghĩ tới cái cô gái kia thế nhưng có phản ứng, nháy mắt quay đầu nhìn về phía cô.

Cô ta nheo mắt xem cô, trên mặt nhanh chóng hiện ra một chút không xác định, và ngờ vực.

“Đồ Hạ Mĩ?” Cô ta rốt cục nhận ra cô.

“Thật là bất ngờ, cậu thế nhưng còn nhớ rõ tôi.” Nhịn không được mỉm cười đi về phía cô ta,“Đã lâu không thấy.”

“Tôi so với cậu càng bất ngờ.” Trần Thải Hoa đánh giá cô,“Nhiều năm không thấy, cậu vẫn giống  trước kia nghèo kiết hủ lậu, còn mặc đồ thể thao đến dạo công ty bách hóa, chẳng nhẽ cậu không có lấy một bộ quần áo thục nữ đoan trang hơn để mặc hả?”

Cô chẳng qua là tới đây mua một ít quần áo trẻ em mà thôi, mua xong thì đi, có cần phải ăn diện thế không? Đồ Hạ Mĩ không đồng ý nhẹ nhíu mày.

“Nhiều năm không thấy, cậu vẫn làm người ta thấy ghét như vậy.”

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, rõ ràng là cùng tuổi cùng học, cậu lại ăn mặc giống cái obasan(bà cô già), đừng hạ thấp tuổi và đẳng cấp của tôi được không?” Trần Thải Hoa vẻ mặt chán ghét.

“Cũng không biết là ai hạ thấp đẳng cấp của ai, vừa mới còn có người đứng đây giống cái người đàn bà chanh chua đá lốp xe.” Đồ Hạ Mĩ không cam lòng yếu thế quẳng lại cái bĩu môi.

Nhắc tới đá lốp xe, Trần Thải Hoa mới đột nhiên nhớ tới cô ta còn có việc gấp.

“Đồ Hạ Mĩ, cậu lái xe tới đây à?” Cô nhanh chóng hỏi.

“Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ tôi đến bãi đỗ xe làm gì, đi toilet chắc?” Đồ Hạ Mĩ trào phúng nói.

“Thật tốt quá, tuy biết rõ rằng xe cậu lái rất tả tơi, cực có khả năng sẽ ở nửa đường chết máy, nhưng tôi hiện tại có nơi phải nhanh đến, vậy nên phải cố mà để cậu chở một lần tốt lắm. Đi thôi, xe của cậu đỗ chỗ nào?” Nói xong, cô ta cầm lấy cánh tay cô, kéo cô đi lên phía trước.

“Chờ chút, tôi có nói tôi đồng ý chở cậu sao?” Đồ Hạ Mĩ cau mày, đứng tại chỗ bất động. Cái con bé này, da mặt có phải quá dầy hay không nha? Một giây trước còn châm chọc khiêu khích cô, giây tiếp theo lại muốn cô chở cô ta.

“Cậu cũng quá keo kiệt đi? Nhớ ngày đó tôi ngay cả xe Benz nhà tôi đều chịu cho cậu ngồi, dùng cái xe rách của cậu chở tôi đoạn đường sẽ chết sao?” Trần Thải Hoa không chút khách khí lớn tiếng ồn ào.

Có việc nhờ người còn dám dùng thái độ này!

“Cậu trái một câu nói xe tôi thực tả tơi, phải một câu lại nói xe của tôi là xe rách, sao tôi phải chở cậu? Huống chi năm đó tôi lại không thật sự ngồi xe Benz nhà cậu.” Đồ Hạ Mĩ đối lời của cô ta không cho là đúng.

“Đó là tự cậu không đi, cũng không phải tôi không mời cậu.” Cô ta nhanh chóng thanh minh.

“Đúng nha, lấy cái vẻ ăn trên ngồi trước ban ân này ra mời.” Đồ Hạ Mĩ bĩu môi nói.

“Một câu, rốt cuộc cậu có muốn chở tôi hay không?” Trần Thải Hoa vòng tay trước ngực, không nhẫn nại dùng chân nhịp nhịp.

Đồ Hạ Mĩ nhìn cô ta một cái, sau đó nhún vai.“Đến a, dù sao bây giờ tôi vừa vặn không có việc gì, liền phát huy một chút tình cảm bạn học.” Hơn nữa, cô cũng muốn xem sau khi cô ta nhìn đến “xe rách” của mình , trên mặt sẽ có biểu tình gì ? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Cô dẫn đầu đi lên trước, khi đi đến trước chiếc xe thể thao màu đỏ của cô thì dừng lại lấy chìa khóa.

“Ford? So với trong tưởng tượng của tôi thì cũng tạm.” Trần Thải Hoa nhìn chiếc Ford cổ đỗ bên cạnh xe thể thao.

Đồ Hạ Mĩ nhịn không được cười trộm một cái.

“Chiếc này mới là xe của tôi.” Cô đi đến bên ghế điều khiển của xe thể thao, mở cửa xe.

Trần Thải Hoa vội vàng xoay người, ngạc nhiên nhìn trừng trừng xe của cô, đôi mắt trợn lên đến mức tròng mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt cô ta rơi ra ngoài.

“Cậu, cậu…… Cậu nói đây là xe của cậu?” Cô ta dùng sức nuốt nước miếng, khó mà tin trừng mắt Đồ Hạ Mĩ lắp bắp nói.

“Đúng vậy.” Cô gật đầu, ngồi vào bên trong khởi động xe.“Cậu không lên xe sao? Không phải nói có một nơi phải nhanh đến à?”

Sửng sốt một chút, Trần Thải Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần chạy đến bên kia, nhanh chóng ngồi lên ghế phó điều khiển, sau đó nhịn không được tán thưởng, đối trang bị bên trong xe sờ đông sờ tây.

“Cậu muốn đi đâu đây?” Đồ Hạ Mĩ hỏi lúc chạy xe ra khỏi chỗ đỗ.

Trần Thải Hoa nói cho cô địa chỉ, không nghĩ tới địa chỉ lại cùng chỗ trường quay gần đây cô hay đi giống nhau. Không biết cô ta muốn đi bên kia làm gì nhỉ?

“Chiếc xe này thật là của cậu á?” Cô ta hoài nghi nhìn chằm chằm cô hỏi,“Không phải là của ông chủ cậu, của bạn, hoặc là — đúng rồi, đúng rồi, lúc trước hình như tôi có nghe người ta nói cậu đang bán xe, chiếc này nên không phải là của khách hàng, cậu thừa dịp chủ xe đi sửa chữa bảo dưỡng, liền đem xe ra lái đi rêu rao chứ?”

Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi.

“Cậu muốn xem chứng nhận xe của tôi không?” Đồ Hạ Mĩ từ hộc đồ phía trước lấy ra chứng nhận xe quăng cho cô ta xem.

“Con xe thể thao này thật là của cậu.” Trần Thải Hoa trừng mắt tên chủ xe trên giấy chứng nhận, biểu tình khó tin, cứng họng lẩm bẩm.

“Làm sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể lái Benz, chỉ có thể lái Ford sao?” Đồ Hạ Mĩ nhướng mày, mặt không chút thay đổi liếc cô ta một cái.“Đúng rồi, tôi nhớ rõ trước kia cậu hình như từng nói, tôi cả đời cũng không có cơ hội ngồi xe Benz, khó trách cậu lại không tin chiếc xe này là của tôi.”

“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy để mua chiếc xe này?”

“Tôi cũng không nói này xe là tôi mua.”

“Quả nhiên!” Trần Thải Hoa lấy một bộ tôi biết mà nói.

“Có ý gì?” Cô liếc cô ta một cái.

“Tôi lúc trước còn nghĩ, thành tích của cậu tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp hẳn là tùy tiện cũng có thể được làm ở một công ty không nhỏ, làm chi chạy đi bán xe. Quả nhiên, người đưa cậu con xe này nhất định là một người đàn ông?”

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Đối phương bao tuổi, nên sẽ không là ông lão sáu mươi mấy tuổi chứ? Hay là cậu đang cùng người ta ngoại tình, vợ của đối phương không biết có cậu sao? Cậu tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không ngày nào đó người ta hắt axit cũng không biết.”

Đồ Hạ Mĩ thiếu chút nữa bị cô ta chọc tức đến hộc máu. Cô giận không thể át nắm chặt tay lái trong tay, cố gắng kìm chế xúc động dộng nắm tay vào mặt cô ta. Con bé này y hệt hồi nhỏ, miệng thối đến mức làm người ta muốn động tay đánh nó.

“Bất quá bộ xe này thật sự rất tuyệt, vì con xe này mặc kệ là ngủ với ông già, hoặc làm tình nhân đều đáng giá đúng không?” Trần Thải Hoa yêu thích không buông tay vuốt cái ghế bằng da thật.

Đồ Hạ Mĩ hít mạnh một hơi, rốt cuộc nhịn không được chuyển tay lái, đem xe hướng ven đường dừng lại.

“Làm chi dừng xe?” Trần Thải Hoa khó hiểu hỏi.

“Xuống xe.” Cô lạnh lùng nói.

Trần Thải Hoa ngẩn ngơ, hai mắt trợn tròn, khó tin trừng mắt nhìn cô kêu lên:“Cậu nói cái gì?”

“Tôi bảo cậu cút xuống xe của tôi.” Đồ Hạ Mĩ nghiến răng nghiến lợi bắn ra lệnh đuổi khách với cô ta.

“Cậu – cậu rốt cuộc là có chuyện gì ? Quả thực là chả ra sao cả!”

“Đúng, tôi chính là chả ra sao cả, cậu muốn thế nào? Còn không xuống xe!” Cô lạnh lùng trừng cô ta một cái.

“Cậu – chả hiểu ra sao cả! Tính tôi xui xẻo!” Trần Thải Hoa nổi giận đùng đùng đẩy cửa  xuống xe, lại nhịn không được tức giận quay đầu lại lớn tiếng nói:“Đồ Hạ Mĩ, cậu đã dám làm thì đừng có sợ người ta nói!” Nói xong, cô ta dùng sức đóng sầm cửa xe, xoay người bước đi.

“Trần Thải Hoa!” Đồ Hạ Mĩ nhịn không được ấn cửa sổ xe xuống gọi với lại.

Cô ta dừng lại quay đầu trừng cô.

“ Xe này là quà cưới chồng tôi tặng tôi, anh ấy là người đàn ông cực đẹp trai ba mươi tuổi, tuổi trẻ cường tráng, anh tuấn tiêu sái, tài hoa dào dạt, có tiền lại nhiều kim.” Cô lớn tiếng nói với cô ta.

“Cậu cứ nằm mơ đi!” Trần Thải Hoa lớn tiếng trả lời, sau đó xoay người chạy đi.

Đồ Hạ Mĩ ngây người một chút, rồi nhún vai.

“Không tin thì thôi, dù sao đây đều là sự thật.” Cô thì thào tự nói.

 

6 cảm nghĩ về “Ta muốn lái xe Benz 9.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s