Ta muốn lái xe Benz 8.3

Edit: Sal

Xem ra cô không thể lại thờ ơ với cái xe của cô rồi, nếu bọn họ còn muốn dùng một thời gian nữa mới có thể trả cô, thì trong khoảng này cô phải nghĩ biện pháp đi mượn chiếc xe đến dùng mới được.

Thật vất vả bắt được tắc xi về nhà, cô vừa mới thu xếp ổn thỏa cho con, Cô Thần Phong cũng đã chạy về nhà.

“Hai đứa nó đâu rồi? Tình huống có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?” Anh vừa vào cửa nhìn đến cô, liền vội vã hỏi.

“Vừa mới được em dỗ ngủ rồi. Nhiệt độ so với lúc trước ở trường hạ một ít, bây giờ là ba mươi bảy độ chín, hơi sốt nhưng cũng không cao lắm, bác sĩ dặn, chỉ cần nhiệt độ không liên tục tăng cao, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là được.” Cô trả lời.

“Biết vì sao chúng đột nhiên phát sốt không?” Anh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đồ Hạ Mĩ lắc đầu.“Bác sĩ nói trẻ nhỏ có đôi khi như vậy, chúng ta không cần quá mức lo lắng.”

“Trước kia cũng từng phát sinh tình huống này à?”

“Từng có một lần.”

“Sau thì sao?”

“Tựa như lời bác sĩ nói, về nhà uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, hôm sau liền khôi phục bình thường rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Chồng à, anh có biết xe của em họ còn muốn dùng bao lâu, khi nào thì có thể trả em không?” Cô nhân cơ hội hỏi.

“Làm sao vậy, lúc trước không phải em nói không ngại sao?” Cô Thần Phong tỉnh khô hỏi.

“Vốn là vậy, nhưng chuyện hôm nay  làm em phát hiện không có xe vẫn là không được.” Cô thở dài nói,“Nếu họ còn muốn dùng lâu lắm, thì em nghĩ đi thuê chiếc xe đến dùng, có thể chứ?”

Anh trầm mặc nhìn cô, tựa hồ đang suy tư gì đó.

“Làm sao vậy, không được à?” Cô nhìn anh,

Cô Thần Phong lại trầm mặc một chốc, rồi thở dài một hơi nói:“Chỉ cần em có thể đáp ứng anh một việc, không gì là không thể.”

“Chuyện gì?” Cô chớp mắt hỏi.

“Lúc tâm tình không tốt, không được lái xe.” Anh nghiêm túc nhìn cô.

“Hả?” Cô đối với lời của anh cảm thấy có chút khó hiểu.

“Nói thật với em, thật ra xe của em họ chỉ mượn một ngày đã trả lại cho anh.”

“Cái gì? Vậy sao anh không nói cho em biết? Hiện tại xe đâu?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Ở gara nhà bạn anh.”

“Em không hiểu.” Đồ Hạ Mĩ nhìn anh, lắc lắc đầu. Gara nhà họ lại không phải không để được xe cô, vì sao phải để ở nhà người khác chứ?

Cô Thần Phong nhìn biểu tình của cô có chút bất đắc dĩ.

Lúc tâm tình không tốt, không được lái xe.

Lời anh vừa nói đột nhiên vang lên trong đầu  cô, cô lập tức tròn mắt, lộ vẻ khó tin.

“Anh…… Chẳng lẽ anh cố ý không trả xe cho em?”

Anh im lặng không nói nhìn cô sau một lúc lâu, rốt cục nặng nề thở ra một hơi, rồi gật đầu thừa nhận.

“Vì sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ kỹ thuật lái xe của em sao?” Lúc anh đột nhiên nhíu mày thì cô lắc đầu,“Không đúng, anh là lo lắng em lúc nào cũng tâm tình không tốt đi lái xe, sẽ giống lần trước gặp chuyện không may có phải không?”

Anh không trả lời.

Lúc này người thở dài đổi thành Đồ Hạ Mĩ, cô đi vào trong lòng anh, lấy tay vòng ôm lấy anh.

“Anh có phải lo lắng nhiều lắm, uốn cong thành thẳng hay không?” Cô chăm chú nhìn anh, ôn nhu hỏi.“Tính em mặc dù có chút xúc động, nhưng ấy cũng chỉ là chuyện thoáng qua mà thôi. Em sẽ không lấy tính mạng mình ra để đùa, bởi vì em biết nếu em bị thương, thì bị thương nhất, đau nhất đều là những người em quan tâm nhất , vậy nên em sẽ không làm ra chuyện khiến mọi người lo lắng khổ sở vì em.”

“Nếu sẽ không làm, vậy tai nạn xe ngoài ý muốn lần trước phải giải thích thế nào?” Anh đưa tay ôm lại cô hỏi.

“Anh cũng đã nói là ngoài ý muốn, vậy nó đương nhiên chính là một hồi ngoài ý muốn nha. Huống hồ anh cũng biết vụ tai nạn xe ấy em chỉ là người bị hại, không phải sao?”

Cô Thần Phong đối lời của cô có chút nghi ngờ.

“Em hứa với anh, lúc tâm trạng em không tốt, tuyệt đối sẽ không lái xe. Trừ việc đó ra, em còn có thể hứa với anh, nếu sau này em lái xe lại xảy ra giao thông gì đó ngoài ý muốn, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể tạm giữ xe của em, như vậy được chưa?” Cô nói ra điều kiện trao đổi.

Anh khẽ thở dài, lắc lắc đầu.“Chỉ cần hứa với anh em sẽ cẩn thận, nhớ rõ mỗi lần em lái xe, đều có anh đang lo lắng cho em là được rồi.”

“Được. Em nhất định sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, rất cẩn thận.” Cô vẻ mặt nghiêm túc cam đoan.

“Nói một lần là anh nghe được rồi.” Anh nhịn không được mỉm cười.

Đồ Hạ Mĩ đem hai má dán trong ngực anh, lẳng lặng dựa vào anh.

“Chồng à?” Cô bỗng nhiên mở miệng nói.

“Hửm?”

“Em yêu anh.”

Cô Thần Phong bỗng run nhẹ một cái, hai tay vòng bên hông cô không khỏi siết chặt lại, rồi lại thả lỏng. Anh trầm mặc không nói gì, chỉ có tiếng tim đập không ngừng tăng tốc đập kịch liệt, là có thể biểu hiển cảm xúc kích động lúc này của anh. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nói với anh ba chữ này.

“Anh biết.” Sau một lúc lâu, anh khàn khàn trả lời, hai tay lại ôm chặt lấy cô, lúc này anh không hề buông lỏng ra nữa.

~♥

5 thoughts on “Ta muốn lái xe Benz 8.3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s