Ta muốn lái xe Benz 6.3

Edit: Sal

Cô Thần Phong tức giận mím chặt môi, hai tròng mắt tối đen vụt lóe lên một tia lãnh khốc. Anh thề, anh nhất định sẽ khiến gã phóng viên viết bài báo bậy bạ đó và tòa báo đăng cái tin đó hối hận không kịp.

“Bây giờ em có thể không tin anh không sao, nhưng anh sẽ dùng sự thật chứng minh mọi thứ kia đều chỉ là tin giải trí phóng viên đồn vớ đồn vẩn, tự biên tự diễn, một tẹo chân thực cũng không có.” Anh trầm giọng cam đoan với cô,“Em chờ xem, anh sẽ bắt bọn họ công khai xin lỗi vì bài báo không đúng sự thật ấy.”

Ba ngày sau, trên trang nhất chiếm một nửa trang báo là bài tin xin lỗi rất to, vì ba ngày trước bọn họ viết bài không chính xác về Cô Thần Phong mà gửi lời xin lỗi sâu sắc, lại còn đăng liên tục một tuần.

Việc này theo lý mà nói, hẳn phải làm kinh ngạc cả giới truyền thông mới đúng, nhưng làm người ta ngoài ý muốn là, cũng không có bất cứ nhà truyền thông hoặc tòa soạn báo nào đào móc sự kiện này. Điều này làm Đồ Hạ Mĩ lần đầu tiên sâu sắc cảm giác được, hiểu biết của cô đối với anh thật sự là thiếu đáng thương. Bởi cô hoàn toàn không biết anh làm sao có bản lĩnh làm được toàn bộ mọi việc lớn như vậy, một chút cũng không biết.

Cho nên lúc anh nói là “Dùng sự thật chứng minh hết thảy” ,là mang cô cùng đi làm, cho cô hiểu biết tình hình công tác của anh, nhận thức đồng nghiệp của anh, đem sinh hoạt ngoài gia đình của mình không hề giữ lại, hoàn toàn bày ra trước mắt cho cô xem, thì cô đã vui vẻ nhận sự sắp xếp của anh.

Sau khi theo anh đi làm, cô mới biết được anh có bao nhiêu được người kính trọng và yêu quý, quyền lực ở trong trường quay lớn đến thế nào, bởi ngay cả các ông chủ bỏ tiền mời anh đến thăm cũng còn phải nhìn sắc mặt anh, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch lời anh nói.

Nghe nói ngay cả người của Hollywood — mặc kệ là ông chủ hay là ngôi sao – cũng đều tìm anh, muốn cùng anh hợp tác.

Anh phi thường được nữ nhân hoan nghênh, việc này cũng không làm cô thấy bất ngờ, chẳng qua làm cô ngạc nhiên chính là thái độ cự nhân ngàn dặm của anh, nghe nói anh cũng chẳng bởi vì cô ở hiện trường, nên mới đặc biệt biểu hiện cho cô xem, mà ngày thường cũng như vậy.

Mọi người đều cho rằng cá nhân anh kỳ thật rất lạnh mạc, nhưng một khi bắt đầu công tác lại có thể lập tức trở nên chuyên nghiệp, nhiệt tình, hơn nữa bình dị gần gũi. Có đôi khi vì thả lỏng sự căng thẳng của các diễn viên, anh lại trở nên thực hài hước, thậm chí vì hướng dẫn kỹ thuật biểu diễn cho diễn viên, anh sẽ đích thân lên sân khấu làm mẫu.

“Cho dù là cảnh hôn cũng thế á?” Đồ Hạ Mĩ thẳng thắn hỏi, lập tức làm nhân viên công tác đang chậm rãi mà nói  sợ tới mức vội vàng tìm cớ rời đi.

Tóm lại  từ chỗ nhân viên công tác cô được đến kết luận  là, anh là một đạo diễn phi thường, phi thường có tài lại vừa có năng lực, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cũng rất được dân tâm, mặc dù có rất nhiều ngôi sao nữ thích anh, nhưng anh cũng không liếc một cái, sau đó kết luận của mọi người chính là — Cô Thần Phong nhất định rất yêu cô.

Kết luận này thật đúng là khiến cô á khẩu không trả lời được, bởi vì không ai biết anh sở dĩ kết hôn với cô tất cả đều là vì đứa nhỏ.

Quên đi, cô đã không muốn lại vì chuyện này thấy xót xa, vì cô đã nghĩ thông rồi, tuy rằng anh vì đứa nhỏ mới kết hôn với cô, nhưng chỉ cần anh tốt với cô, không ngoại tình là đủ rồi, anh không yêu cô thì có sao chứ?

Chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.

Cô cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc khi nào thì yêu anh? Có lẽ là khi anh mua xe tặng cho cô, có lẽ là khi khao khát anh có thể yêu cô, có lẽ là khi ở trên báo thấy ảnh chụp anh cùng nữ nhân khác thân thiết, cũng có lẽ là sớm hơn.

Nhưng Đồ Hạ Mĩ hiện tại phi thường xác định một việc, thì phải là chỉ cần Cô Thần Phong tiếp tục ở bên cô ,tốt với cô, cô sẽ vẫn yêu anh, cho dù anh không yêu cô cũng không sao cả.

Một khi nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của cô liền như rẽ mây nhìn thấy mặt trời nhẹ nhàng hẳn lên, nhìn cái gì cũng trở nên cực kỳ thuận mắt.

Sau đó, cô phát hiện thế giới trước ống kính thật sự thú vị.

Cô nói phát hiện này cho Cô Thần Phong.

Lúc này hai người bọn họ đang ở trong phòng làm phim chuyên dụng của anh, anh đang biên tập đoạn phim ngoại cảnh quay hai ngày trước, mà Đồ Hạ Mĩ mới bắt đầu đối cái gì cũng thấy thú vị thì đang ngồi bên cạnh anh quan sát.

“Có hứng thú sao?” Anh quay đầu xem cô.

“Thật sự rất thú vị nha.” Cô nhanh chóng gật đầu nói,“ Tính cách khác nhau, biểu tình khác nhau,  thậm chí là cuộc đời cũng khác nhau. Rõ ràng đều là cùng một người, lại có thể từ biểu diễn trở nên khác biệt như vậy, ngồi ở trước tivi xem không có loại cảm giác này, chỉ có chính mắt thấy họ biểu diễn trước sau sai biệt, mới có thể thấy thú vị hơn nữa là kỳ diệu.”

“Vậy nên em có hứng thú không?” Anh mỉm cười hỏi.

Đồ Hạ Mĩ ngạc nhiên nhìn anh. Thế này mới phát hiện anh vừa mới không phải hỏi cô hứng thú không? Mà là đang hỏi cô có hứng thú không? Ý của anh sẽ không là đang hỏi cô, đối với đóng phim, biểu diễn có hứng hay không chứ?

“Muốn thử xem xem không?”

Cô ngay lập tức trợn tròn mắt, tiếp đó hoảng hồn dùng sức lắc đầu. Đừng nói giỡn có được không!

“Thử xem xem thôi!” Anh đột nhiên đứng dậy kéo cô đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Đừng náo loạn!” Cô liều mạng lắc đầu.

“Trường quay số hai hôm nay trống, không có ai, chúng ta tới đó chơi một chút.”

Anh cười, không cho phản đối đem cô kéo đến trường quay cách vách .

“Đến, tùy ý làm vài pose.” Anh kéo cô đến vị trí xác định, sau đó lui ra sau máy chụp ảnh bày ra bộ dáng chuyên nghiệp.

Chú ý tới anh cũng không thật sự mở máy ảnh, đèn đỏ phía trên không sáng, Đồ Hạ Mĩ bỗng cảm thấy chơi một chút cũng không hề gì, dù sao ngoại trừ anh ra cũng không có người khác nhìn đến.

Cô nở nụ cười, bắt đầu bày ra với anh một ít biểu tình, tư thế liêu nhân, gợi cảm, lãnh diễm hoặc ngoái đầu lại cười đủ loại kiểu dáng, sau đó chợt nghe đến Cô Thần Phong ở phía sau máy chụp ảnh vẫn kêu,“Tốt lắm, cứ như vậy. Được, lại cười một cái, tốt lắm. Xoay người, tốt lắm. Rất đẹp rồi, đúng, chính là như vậy. Lại lần nữa, tốt lắm, thật sự là quá tốt.”

Để thể hiện kiểu dáng người mẫu chuyên nghiệp, cô vẫn luôn cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bị ngữ khí khoa trương của anh chọc cười ha ha lên, cả khuôn mặt, cả người đều như tỏa sáng.

Thừa dịp cô đang cười không thể át, anh vội vàng len lén đem máy ảnh tắt đi, đồng thời lấy đi tờ giấy anh che trước đèn đỏ của máy.

Có đôi khi để chụp được hình ảnh tự nhiên nhất, Cô Thần Phong sẽ dùng cách này tiến hành công việc, rất nhiều nhân viên công tác đều biết điểm này, mà Đồ Hạ Mĩ đương nhiên không biết, cho nên anh mới có thể chụp được tác phẩm đẹp nhất trên đời .

Trời ạ, cô quả thật là người phụ nữ trời sinh phải đứng trước máy ảnh, chỉ có qua ống kính mới có thể biết được, mỗi một biểu tình của cô, mỗi một động tác đều mang theo ma lực hấp dẫn người khác. Nếu cô nghĩ xuất đạo, thì khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất nổi tiếng, bất quá anh tuyệt đối sẽ không để loại chuyện đó phát sinh, bởi vì anh tuyệt không muốn cùng người khác chia xẻ cô, cho dù là xem được sờ không tới như fans của cô cũng vậy.

Anh là một nam nhân ích kỷ, mà cô là vợ anh.

Cô là của anh.

~♥

4 cảm nghĩ về “Ta muốn lái xe Benz 6.3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s