Ta muốn lái xe Benz 6.1

Edit: Sal ~ Tình hình là bạn đã đi học *kì này toàn môn ‘củ khoai’*, nên việc edit tr sẽ chậm lại và có giai đoạn ‘đứng hình’, bạn sẽ làm cho xong benz, Tc14 đành để sau sau sau sau nữa vậy ~.~”

Chương 6::

Cô Thần Phong cuối cùng vẫn được như nguyện, nhất cử tam đắc.

Hành động của anh hôm đó khiến Đồ Hạ Mĩ ở trong công ty vốn đã có chút danh tiếng, nay một đêm biến thành đỏ tía*, không chỉ đồng nghiệp cùng sở đuổi theo cô hỏi một đống loạn thất bát tao việc tư, ngay cả sở bộ ở bắc trung nam cũng có người gọi điện tới hỏi, còn có một ít khách hàng không biết theo chỗ nào nghe được tin tức cũng đánh tới hỏi han một chút.

*nổi tiếng

Tóm lại, do chịu không nổi ùn ùn điện thoại hỏi thăm, và ánh mắt tò mò cùng điều tra “trực tiếp ở hiện trường”, cô rốt cục vẫn hướng công ty đưa đơn xin từ chức, về nhà làm cái nhàn thê lương mẫu. Dù sao bây giờ cô không công tác cũng sẽ không chết đói, còn có vô hạn thẻ bạch kim để quẹt, cớ sao mà không làm?

Bất quá nói là nói như vậy, quen sống tiết kiệm, muốn cô xa xỉ lãng phí mỗi ngày đi dạo phố căn bản là không có khả năng, vậy nên chuyện cô thường làm nhất, vẫn là cùng bạn bè hoặc các chị em nói chuyện phiếm, nếu không thì ở nhà xem tivi và suy nghĩ.

Cô luôn luôn nghĩ một vấn đề, không, kỳ thật là rất nhiều vấn đề. Cô suy nghĩ vì sao anh lại đột ngột đưa quà cưới cho cô, đối với anh mà nói cô suy cho cùng chỉ là mẹ đứa nhỏ, hay còn là vợ? Nếu chỉ là mẹ đứa nhỏ, anh có cần phải đưa cô món quà đắt đỏ như vậy không? Việc này đại biểu ý tứ gì?

Lúc ngồi một mình ở nhà, cô thật sự nghĩ rất nhiều.

Tuy bọn họ đã lấy nhau, cũng có quan hệ tình dục rất tốt, cũng không có trắc trở trong việc ở chung , nhưng đối với anh, suy cho cùng cô là cái gì? Bởi vì anh chưa bao giờ nói qua một câu thích cô, hoặc là anh yêu cô linh tinh gì đó.

Đừng bảo cô quy mao*, dù sao cô là phụ nữ, làm sao không để ý loại chuyện này, nếu nói không thèm để ý, đó căn bản là gạt người.

*Đài Loan phương ngôn: định nghĩa Quy mao: chỉ một người phi thường nhàm chán, phi thường không thú vị, phi thường cẩn thận mà sinh ra một ít hành vi khác người,, dẫn đến người chung quanh đều phát điên :-).

Cô cho rằng một gia đình đầy đủ, cũng không phải có ba mẹ có con cái liền kêu đầy đủ, quan trọng nhất là cần phải có yêu để duy trì nó, yêu thương mới  là thành viên quan trọng nhất của một gia đình đầy đủ.

Nhưng tóm lại anh đối với cô có yêu hay không chứ? Cô thật sự không biết, chỉ biết là nếu không vì đứa nhỏ, anh sẽ không kết hôn với cô.

Ai! Mỗi lần nghĩ như vậy, tâm tình cô sẽ không tự chủ được lại sa sút, cảm giác ngực như đè nặng cái gì đó, gạt không ra cũng đẩy không đi, cảm giác thống khổ tựa như muốn nghẹt thở.

Làm sao bây giờ? Cô rốt cuộc không thể lừa gạt bản thân, tự nói với mình chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc, có thể có tình thương của cha là đủ rồi, bởi vì cô cũng muốn được hạnh phúc.

Xem các chị em từng người một hạnh phúc, từng người một mỹ mãn, cô cũng rất muốn có được hạnh phúc như thế, mỹ mãn như thế, nhưng là hạnh phúc cùng mỹ mãn ấy có thể do cô muốn là được sao?

Chỉ nghĩ không thì đúng là không thể, nhưng cố gắng tranh thủ thì lại có thể.

Cho nên cô quyết định, mặc kệ Cô Thần Phong có thích cô hay không, hay có yêu cô hay không, vì hạnh phúc của mình và gia đình, cô cũng phải gắng sức thử một lần. Cô thề, cô nhất định phải nỗ lực làm anh yêu cô.

“Hôm nay anh phải làm việc đến mấy giờ?” 9 giờ rưỡi làm bữa sáng cho Cô Thần Phong ăn, Đồ Hạ Mĩ đột nhiên mở miệng hỏi anh.

“Không biết.” Anh đầu tiên là trả lời cô, sau đó tò mò hỏi:“Sao vậy, có việc sao?”

“Có thể về nhà trước bữa tối không?” Cô hỏi.

“Nếu có việc thì đương nhiên là được.” Anh gật đầu.

“Có việc.” Cô lập tức gật đầu.

Xem bộ dạng không thể chờ được của cô, anh nhịn không được lộ ra biểu tình hứng thú.“Anh có thể hỏi là chuyện gì không?”

Cô mỉm cười lắc đầu, môi đỏ mọng khêu gợi chợt ngậm còn chặt hơn sò.

“Được rồi, dù sao hết thảy chỉ cần chờ anh buổi tối về sẽ biết.” Anh cũng không vội biết đáp án.

“Đúng vậy.” Cô cho chồng mình một nụ cười.

Ăn bữa sáng rồi tiễn Cô Thần Phong đi làm xong, Đồ Hạ Mĩ lập tức lái xe đến chợ mua đồ, quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm mừng sinh nhật anh. Trước khi thấy chứng minh nhân dân của anh, cô cũng đã nhớ kỹ sinh nhật của anh, cho nên tối hôm nay, cô sẽ cho anh một buổi tối sinh nhật khó quên nhất.

Tốn hai tiếng đi chợ mua đồ, sau khi về nhà lại tốn mấy tiếng làm trang trí chuẩn bị trước, cô bận rộn cả một ngày, còn có chút vô trách nhiệm lại ích kỷ gửi con ở nhà Thu Phong một buổi tối, mục đích chính là muốn nhân cơ hội này hảo hảo bồi dưỡng cảm tình với anh.

Nhìn nhà ăn bốn phía trang trí đẹp đẽ, lại nhìn về một bàn thức ăn sắc hương câu toàn, cô nhịn không được phỏng đoán anh về nhà nhìn đến trước mắt toàn bộ mấy thứ này, sẽ biểu tình, phản ứng thế nào.

Anh sẽ thích sao? Sẽ vui vẻ sao? Sẽ cảm động sao? Có thể bởi dụng tâm của cô mà tình sinh ý động, sau đó yêu luôn cô không?

Tưởng tượng bộ dáng anh yêu mình, Đồ Hạ Mĩ không kìm được nở nụ cười.

Quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã mau bảy giờ rồi, anh chắc là sắp trở lại đi?

Cô đứng dậy đi đến trước bàn ăn thắp nến trên bàn, sau đó xoay người tắt đèn phòng khách cùng nhà ăn, không khí lập tức trở nên rất lãng mạn.

Có phải quá lãng mạn hay không nha? Ánh nến lay động, hoa đẹp, bóng bay phập phềnh, lại còn đồ sứ tinh xảo, thậm chí cả khăn bàn đều bị cô đổi thành hoa văn ren kiểu lãng mạn, hết thảy có quá mức hay không đây? Anh sẽ thích sao?

Nếu anh là nữ, không cần hoài nghi, trăm phần trăm nhất định sẽ thích, không chỉ thích, thậm chí sẽ yêu chết mất, nhưng anh là nam nhân nha!

Không nên không nên, lấy ngọn nến đi mới được, vừa nãy nhìn dưới ánh đèn bình thường đã đẹp như vậy, hay dùng đèn bình thường được rồi.

Cô lại đem đèn phòng khách và nhà ăn mở lên, thổi tắt nến, thu hồi nến, xem xét lại một chút.

Được rồi, như vậy thoạt nhìn tốt hơn nhiều, hẳn là anh sẽ thích đi?

Đúng rồi, hiện tại mấy giờ, anh phải nhanh về rồi chứ? Cô đi đến phòng khách nhìn đồng hồ một cái, phát hiện cô mới làm một chút mà thôi, không ngờ đã qua nửa giờ, đã hơn bảy giờ rưỡi rồi. Cô đi đến trước cửa sổ xốc rèm lên nhìn ra bên ngoài, không nhìn thấy xe anh, bất quá không sao, không lâu nữa đèn xe anh xe sẽ chiếu vào cửa chính, sau đó tiến vào dừng bên cạnh xe thể thao hai cửa màu đỏ của cô, cuối cùng anh sẽ từ trong xe bước ra, đi vào tầm mắt của cô.

Chờ đợi có lẽ làm người ta gian nan, nhưng thêm chờ mong, lại có thể cho người ta vui sướng tiếp nhận ngọt ngào.

Đồ Hạ Mĩ cứ đứng ở trước cửa sổ chờ đợi, mệt mỏi liền kéo ghế dựa đến trước cửa sổ ngồi xuống, tiếp tục chờ. Bởi có điều mong chờ, trong đầu lại tràn ngập ảo tưởng và hy vọng khi anh về nhà nhìn đến mọi thứ trước mắt, cô không hề phát hiện thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Đồ ăn trên bàn cơm vốn nóng hầm hập còn có thể bốc khói đã lạnh từ lâu, sáng bóng xanh mướt rau dưa cũng vì để lâu mà trở nên khô vàng, đến khi cô phát hiện việc này, đồng hồ trên tường đã muốn định đến vị trí 10 giờ, mà anh thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô.

Mọi thứ tỉ mỉ chuẩn bị và trang trí trước mắt, đột nhiên trở nên châm chọc cùng buồn cười, cô ngây như phỗng đứng ở nơi đó hồi lâu, rốt cục tự giễu lắc lắc đầu, bắt đầu đem mọi thứ dọn sạch đi.

Tối hôm nay anh rốt cuộc vẫn không về, nhưng làm cho cô đau lòng muốn chết, lại là hình ảnh anh cũng nữ minh tinh thân thiết xuất hiện ở nhật báo hôm sau. Hóa ra anh không hề quên sinh nhật mình, chẳng qua anh đã sớm có người muốn cùng ăn sinh nhật mà thôi. Về phần cô…… Cô rốt cuộc…… Rốt cuộc tính là cái gì chứ?

Vách tường bốn phía dường như đột nhiên cùng lúc hướng cô áp đến, khiến cô cảm giác sắp nghẹt thở.

~♥

11 cảm nghĩ về “Ta muốn lái xe Benz 6.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s