Ta muốn lái xe Benz 5.1

Edit: Sal

Chương 5::

Ngồi trên bồn cầu, Đồ Hạ Mĩ giãy dụa tự hỏi. Hiện tại nên làm sao giờ? Cô tổng không thể cả đêm đều trốn trong phòng tắm đi?

Đêm tân hôn?

Trời ạ, cô căn bản chưa từng nghĩ qua, cũng không nghĩ tới chuyện này, mà anh rốt cuộc gấp cái gì chứ? Tuy rằng bọn họ xác thực đã kết hôn, nhưng hai người vẫn như là người xa lạ ,không biết rõ đối phương. Chẳng lẽ anh không cảm thấy họ hẳn phải ở chung một thời gian trước, bồi dưỡng cảm tình, sau đó mới tiến hành một ít quan hệ thân mật có vẻ tốt hơn không?

Khấu khấu khấu!

Tiếng đập cửa bất thình lình dọa cô sợ tới mức từ bồn cầu nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng nhìn cửa, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ phá cửa mà vào.

Bất quá loại sự tình này đương nhiên sẽ không xảy ra.

“Chuyện gì vậy?” Cô buộc mình lấy thanh âm bình tĩnh hỏi.

“Không có việc gì, anh nghĩ em ngủ ở bên trong mất rồi.”

Người này tuyệt đối là đang cười nhạo cô nhát gan, rõ là đáng giận!

“Em đang bôi sữa dưỡng da, sắp xong rồi.” Cô hét to trả lời, không để anh nghĩ mình sẽ vì chuyện sắp đến mà khẩn trương.

Vì chứng thật bản thân không nói dối, cô lập tức bóp chút dịch bôi lung tung lên người, rồi trước khi dũng khí chưa tiêu hết, nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.

Ngoài cô dự liệu là, anh cũng không có nằm chình ình trên giường chờ cô, mà là ngồi trên chiếc tràng kỷ đôi trong phòng, cầm một lọ hồng rượu không biết từ nơi nào toát ra, cùng hai cái ly chân dài, đang rót rượu.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô nhịn không được tò mò đi lên hỏi.

“Mấy chị em em vừa mang tới, nói chúc chúng ta kết hôn hạnh phúc.” Anh bưng một ly hồng rượu đưa cho cô.

Đồ Hạ Mĩ đưa tay nhận ly rượu. Nói thật, cô thật là càng lúc càng không hiểu trong đầu Thu Phong và Đông Nhan đang nghĩ cái gì, bất quá vì xua đi khẩn trương, cô cảm thấy bình hồng rượu này tới rất đúng lúc.

“Cụng ly.” Cô một ngụm uống luôn nửa ly hồng rượu, tiếp một ngụm liền thấy đáy cốc.

“Em đều uống hồng rượu như vậy sao?” Cô Thần Phong nhịn không được nhíu mày nói.

“Thật ra là em rất ít uống rượu, bất quá rượu này uống ngon thật, ngọt ngào, rất hợp khẩu vị.” Cô nhún vai.“Lại cho em một ly.”

“Rượu này tác dụng về sau rất lớn, em không biết uống rượu, đừng làm bậy.”

“Yên tâm, tuy em rất ít uống rượu, nhưng tửu lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa em biết giới hạn của mình đến đâu.”

“Nếu uống ít thì làm sao mà biết tửu lượng của mình không sai?”

“Hiện tại rất ít uống, bất quá trước kia lại uống không ít, em nghĩ tửu lượng của em hẳn là từ lúc ấy luyện ra được! Hơn nữa mấy ngày hôm trước em còn cùng người ta uống cạn hai chén Whisky cũng không sao, nên anh có thể yên tâm.” Cô đắc ý cười nói, thuận tiện động thủ rót rượu cho mình.

“Sao lúc trước em lại phải uống rượu?” Cô Thần Phong có chút hờn giận nheo mắt lại.

“Em là nghiệp vụ, có đôi khi vì làm ăn không thể không cùng khách hàng lên núi xuống biển, lá mặt lá trái, bất quá kia là chuyện hai, ba năm trước, hiện tại hầu như không ai có thể bức bách em làm việc em không muốn.” Cô nói thực nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt lại có hồi ức bất đắc dĩ cùng thống khổ.

Trời biết lúc vừa mới bắt đầu, vì thành tích và tiền thưởng, cô cơ hồ mỗi ngày đều uống đến say khướt, thiếu chút nữa bị bệnh gan, nhưng cũng bởi vì có mấy năm ấy không sợ gian nan, toàn lực ứng phó, mới có thể cho cô nhận thức không ít ông chủ lớn quyền quý thưởng thức cá tính quật cường của cô, bởi vậy đặt cô vào vị trí nữ vương bán hàng bất bại ở công ty.

Nói thật, cô cũng không hối hận.

“Anh hy vọng em nghỉ việc.” Cô Thần Phong đột nhiên mở miệng nói.

“Cái gì? Vì sao?” Đồ Hạ Mĩ ngạc nhiên.

“Em sở dĩ công tác là vì kiếm sinh hoạt phí không phải sao? Em đã gả cho anh rồi, sinh kế sẽ không phải là vấn đề của em nữa, mà là của anh. Em không cần phải làm việc vất vả như vậy nữa, anh cam đoan thu nhập của anh tuyệt đối đủ nuôi sống cả nhà chúng ta.”

Biểu tình trong mắt anh là thương tiếc và không tha sao? Cô thấy mình giống như uống say rồi, nói cách khác, sao có thể lại có ảo giác này chứ? Cô nhất định là uống say rồi.

Cô nhắm mắt lại nhẹ lắc đầu, hy vọng đem ảo giác lắc ra khỏi đầu.

“Em tin lời anh.” Cô nói, bởi vì tám năm trước anh cũng có thể dễ như trở bàn tay xuất ra năm trăm vạn cho cô, hơn nữa cả mắt cũng không chớp, cho nên anh đương nhiên nuôi sống được cả nhà bọn họ, nhưng mà –“Em từ chức ở nhà phải làm gì?”

“Nghỉ ngơi hoặc làm bất cứ cái gì em muốn làm.” Anh không chút do dự trả lời.

Cô nhìn anh, đột nhiên không biết nói gì. Anh làm như vậy có tính là đang cưng chiều cô không? Nhưng là cô từ trước đến giờ đều không phải là một nữ nhân sống an nhàn sung sướng, kêu cô mỗi ngày đợi ở nhà không có việc gì, cô nhất định sẽ điên mất.

“Anh có biết tại sao em lại làm nhân viên bán xe không?” Cô ngồi vào cạnh anh mở miệng hỏi anh.

“Không phải chỉ là một nghề thôi sao?”

Đồ Hạ Mĩ lắc đầu.“Bởi vì em thực thích xe Benz. Khi còn nhỏ em có một đứa bạn học trong nhà rất giàu, mỗi ngày đi về đều có xe Benz chùi tới chói lóa tới đưa đón nó, làm cho người ta vừa hâm mộ lại ghen tị, cố tình đứa bạn học ấy lại đối thủ một mất một còn của em, mỗi lần đi thi đều tranh hạng một, hạng hai với em, nhưng thực không may là, số lần em giành hạng nhất cao hơn nó, cho nên nó cứ tìm được cơ hội là sẽ châm chọc khiêu khích em một phen, bởi vậy em đi xe đạp đi học, mà nó lại đi xe Benz, làm nó lợi dụng điểm này thật lâu.

“Có một lần em vì tuột xích xe đạp mà đứng ở ven đường sửa xe, vừa vặn đụng tới xe Benz nhà nó, nó hạ cửa xe xuống mỉm cười với em, hỏi có cần chở em một đoạn không, em bảo không cần, nó lại lấy vẻ ban ân nói với em, nếu em không nắm chắc cơ hội này, nói không chừng cả đời này em có lẽ cũng chẳng được đi xe Benz. Nó thật sự làm em tức đã chết, cho nên em đương trường thề về sau nhất định phải đi xe Benz cho nó xem, cho nên em mới lựa chọn công việc này. Bất quá làm lâu, em cũng thích luôn phong thái và vẻ sang trọng của xe benz .” Cô cười nói.

“Bạn học của em hiện tại đang ở đâu?”

“Không biết. Sau mười tám tuổi đi vào Đài Bắc liền mất liên lạc.”

“Nhưng em vẫn đối với lời thề đi xe Benz nhớ mãi không quên?”

“Đây là cá tính của em, có cừu tất báo.” Cô nói xong lại một ngụm uống sạch hồng rượu trong ly, đứng dậy chuẩn bị đổ ly thứ ba cho mình.

“Đừng uống nữa.” Anh ngăn cô.

“Em còn chưa có say mà.” Cô nói.

“Anh cũng không hy vọng em say.” Anh nói xong lấy cái ly rỗng khỏi tay cô đặt xuống, sau đó đột nắm eo bế cô lên, dọa cô giật nảy mình.

“Cô Thần Phong……” Đồ Hạ Mĩ bối rối kêu lên, cảm giác nhịp tim mỉnh nháy mắt tăng tốc, toàn thân đều nóng lên. Cồn rốt cục có hiệu quả trong người cô rồi sao?

“Có vị của rượu.” Anh đột nhiên cúi đầu khẽ liếm của cánh môi cô, làm cô nháy mắt ngừng thở.

“Trên môi có, không biết trong miệng có hay không?” Cô Thần Phong khàn khàn nói. Trước khi cô ý thức được lời này có nghĩa là gì, anh đã lại một lần nữa cúi đầu liếm môi cô, cũng đúng lúc cô thở gấp trượt đầu lưỡi vào miệng cô, hôn cô thật sâu.

~♥

4 cảm nghĩ về “Ta muốn lái xe Benz 5.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s