Tướng công 14 – C20.1

Chương 20: Tâm tư mê dạng

Edit: Sal

Chạng vạng, bọn hạ nhân vi Liệt Minh Dã chuẩn bị bữa ăn thanh đạm. Hoạt huyết bổ khí tảo chúc*; cùng hành hoa, cải xanh xào tỏi; canh suông, đồ ăn mặc dù đơn giản bình thường, nhưng sắc hương câu toàn.

*cháo táo????.

     Ta cầm mâm đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã địa, hắn nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra ngoài. Đem mâm các trên bàn, ta nhẹ bước trước lấy ngón tay trạc trạc đầu vai lõa lồ bên ngoài của hắn, kêu, “Thiếu gia, nên dùng thiện rồi.”

Kinh ta gọi một tiếng, hắn vô thanh vô tức mở hai tròng mắt u thâm, mục quang bình tĩnh gắn vào trên mặt ta.

“Ta đỡ ngươi ngồi lên.” Hơi nhích về trước, ta khuynh thân đưa hắn từ trên giường nâng dậy, nhét một cái nhuyễn bồ giữa hắn và đầu giường cho hắn dựa vào.

Múc tảo chúc, tảo hương phác mũi, hương khí chậm rãi tản ra chung quanh giường, trong hương khí xen lẫn nhè nhẹ điềm(ngọt) vị, chỉ vừa nghe thấy đã làm người ta thèm muốn chết!

Ta múc một thìa chúc, hắn liền ăn một ngụm. Ta gắp một đũa rau xanh, hắn cũng như thế. Ta đút cho hắn, ánh mắt hắn thì thủy chung đặt trên mặt ta  không dời, phỏng như đã cắm rễ.

“Ngươi cứ nhìn ta làm gì?” Ta nhịn không được mở miệng hỏi, động tác múc chúc tạm ngừng.

Hắn nhìn ta không nói, mâu mắt sắc tựa hồ thâm trầm chút, vừa lại như trong nháy mắt mê huyễn ảo giác.

Hắn không trả lời, ta cũng không biết tâm tư của hắn, vì vậy lắc đầu tiếp tục đút hắn dùng bữa.

Ăn xong cháo cùng rau xanh, ta mở nắp đậy bát canh thịnh một chén canh suông, một thìa một thìa đút hắn uống.

Hắn có lẽ ngồi mệt mỏi, thân thể dịch xuống dưới, từ dựa vào đầu giường chuyển thành nằm nghiêng, khuỷu tay chống giường. Như vậy ta đút hắn lại không tiện, liền theo hắn thấp thân ngồi xuống đầu giường.

Đút tới một thìa cuối cùng thì một giọt canh theo khóe miệng hắn trượt xuống, thấy thế, ta đem chén canh các trên bàn con ở một bên, từ trong lòng rút ra khăn lụa. Giọt canh theo cằm hắn chảy xuống, một đường trượt xuống dưới xương quai xanh, ta chấp khăn truy tới, một đường lau cho hắn.

Lơ đãng gian, ngón tay chạm   vào da thịt lõa lồ bên ngoài của hắn, ấm áp, giàu sức co dãn, cơ ngực hắn bởi vậy mà khe khẽ co rút.

Ta chưa nhận thấy gì, hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của ta. Này cử đột nhiên, làm tim ta đập chệch một nhịp. Nhìn bàn tay hắn bắt được, khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn vào mắt ta, cùng trước giống nhau, không nói một lời.

“Nghĩ muốn cái gì liền nói chuyện, ta không biết ý tứ của ngươi.” Ta nhăn mày, ta học chuyên ngành không phải tâm lý học, lại càng không phải ma pháp sư. Giữa người với người quý tại giao lưu, nếu mỗi người đều như hắn chỉ nhìn không nói, vậy thế giới còn chả loạn rồi sao?

Hắn bắt lấy ta bất động, ánh mắt khóa vào ta. Ta rút tay về, hắn lại nắm chắc không cho cơ hội.”Ngươi nói chuyện được không? Rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?” Hắn như vậy không phải cố ý làm khó dễ người khác sao?

Hắn rũ xuống dài rậm lông mi, lát sau lại lần nữa nhấc mắt, trước sau như một xem ta .

Ta có loại cảm giác bị đánh bại, hắn không nói một lời ,lại không buông tay, ta đành phải ngồi ở đầu giường cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Ta từ trong con ngươi đen như mực của hắn nhìn thấy chính mình, bộ dáng ta bây giờ có chút bất đắc dĩ.

Hắn thủy chung đều là một biểu tình, chỉ có mâu mắt sắc đang không ngừng chuyển biến, khi thì thâm trầm, khi thì chớp động, đổi tới đổi lui làm ta cháng váng đầu, kể từ đó ta lại càng không hiểu ý tứ của hắn.

Trong phòng không khí phảng phất như ngừng chảy,bao chung quanh hai người bọn ta là dư hương của tảo chúc. Chúng ta cứ như vậy nhìn lẫn nhau, dần dần mà, ta tại trong mắt hắn tìm không được chính mình nữa, chỉ cảm thấy như ngã vào một cái hồ sâu.

Đôi mắt hắn như từ thiết(nam châm) dẫn nhân thâm nhập, không cho cự tuyệt, từng chút từng chút kéo người ta đi vào vực sâu xoáy nước!

Khi ta ý thức được chính mình sắp luân hãm thì theo phản xạ hét to một tiếng, lập tức như tị rắn rết dùng sức đẩy hắn, nhảy đứng lên. Bật quá mãnh, một trận vựng huyễn, vội vàng đỡ lấy giường ổn định thân hình.

“Bang bang bịch, bang bang bịch” trái tim không chịu khống chế cấp tốc nhảy lên, cảm giác rất quái lạ, rõ ràng nhịp tim của ta trước khi luân hãm còn hết sức bình thường! Trong người mạc danh kỳ diệu trở nên khô nóng, không dám lại nhìn hắn, thu thập hết thiện cụ trốn khỏi “Trúc uyển” .

Trở lại “Lan uyển” ngâm vào nước giếng, bất luận ngâm như thế nào đều cảm thấy tay phải bị hắn cầm vẫn là nóng, đặc biệt là da thịt nơi mu bàn tay thiếp xúc lâu với lòng bàn tay hắn! Vô thức che mặt, nhịp tim đập vẫn còn rất nhanh. Vì sao lại như vậy? !

Nằm trên giường lật qua lật lại không cách nào ngủ, ta đem tay phải từng bị Liệt Minh Dã cầm qua giấu dưới thân, trong đầu hiện lên đều là ánh mắt cùng biểu tình lệnh người ngẫm không ra của hắn.

Một đêm này, ta mất ngủ…

23 thoughts on “Tướng công 14 – C20.1”

  1. Mỹ nam nào dám bỏ nàng? *mài dao*, nói ta…… cho hắn thành thái giám ngay =))
    mà sao bé Liệt cứ thích *4 mắt nhìn nhau* mà……….. *trào máu*, ý quên *ko nói gì* thế nhỉ?

      1. nói dối là ta vô cùng vô cùng lấy làm tiếc vì các mĩ nam đã bỏ nàng* tội chưa, ra đây ta ăn đạu hũ…ý chết nh, ra đây ta ôm cái an ủi nào*
        nói thật là ta cực kì vui vì nàng đã bị bỏ, thế mới có truyện cho ta đọc chứ *lấy khăn che miệng cười duyên* yêu nàn ghê, ra đây cho ta ôm cái nào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s