Tướng công 14 – C19

P.s: Chương này Dã tiểu đệ bị đánh một trận sống dở chết dở, bạn nào bực mình dã tiểu đệ thì chg này đọc thấy happy cực kỳ, chg này cũng thấy rõ cái tính trẻ con của đệ ấy, dễ thương hơn tỷ lần làm mỹ nam mặt lạnh *chuz chuz chuz…độc giả bị chủ nhà cường hôn ~♥ ♥ ♥, ha’ ha’ *

Chương 19: Đừng xử sự như trẻ con

Khi có quan hệ cùng quyền quý , nó có thể thay đổi cái nhìn của những người chung quanh đối với mình , ta là ví dụ tiêu chuẩn!

Từ khi vạch trần rượu độc bảo trụ Trang phi cùng long chủng trong bụng nàng, hạ nhân Liệt phủ đối với ta không hề coi thường nữa, mà là tươi cười chào đón. Không chỉ được ăn ngon, nhân tiện cả thức tẩm bổ cũng từ canh gà vô cị thăng cấp thành canh cá, canh hải sản. Hương vị nồng nàn, dinh dưỡng phong phú, xem như đem mất mát một tháng trước bổ bù. Ăn ngon, thân thể cũng điều dưỡng không sai, khí lực có, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều.

Nha hoàn giáp cắn lưỡi tự vận bị Hoàng thượng mang đi, kết cục người nhà nàng cũng không phải việc ta có thể lo lắng.

Liệt Minh Dã sau lễ đầy tháng liền đi Nhiếp Quang quân doanh báo danh, sớm ra vãn về đã nửa tháng, mỗi ngày về phủ luôn một thân bẩn thỉu mướt mồ hôi. Da dẻ cháy nắng đen, thể cốt so với lúc đầu cường tráng vài phần.

Ta bây giờ đã thành hắn chuyên chúc “tiểu thời công “*, trung bình mỗi ngày làm việc hai canh giờ ( bốn tiếng ), quét dọn sạch sẽ phòng, tẩy sạch quần áo liền vô sự khả làm.

*nhân viên làm việc theo giờ

Sau ngọ, dương quang tươi sáng, ta đặt ghế dưới tàng cây, nằm phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Dưới ánh nắng ấm áp thỉnh thoảng phất qua làn gió nhẹ, thổi vào trên mặt thực là thoải mái, dễ chịu.

Giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một trận bước chân dồn dập hướng “Lan uyển” mà đến, trong gấp gáp pha lẫn trầm trọng, làm ta mơ mơ màng màng mở mắt hướng cổng vòm nhìn lại…

Nha hoàn bính hoảng loạn quẹo vào, khi nhìn thấy ta lập tức nói, “Thiếu gia trọng thương, tướng quân gọi ngươi đi qua!”

Nghe vậy, ta ngây ngốc một chút, sau đó buồn ngủ bị quét sạch, kinh ngạc từ ghế ngồi dậy, thốt ra, “Trọng thương? !”

Nàng dùng sức gật đầu, không chờ ta có phản ứng đã lật đật rời đi.

Ngồi sững trên ghế hai ba giây, ta vội vàng đứng dậy bước nhanh hướng “Trúc uyển” .

Đến phòng ngủ của Liệt Minh Dã thì toàn thấy đầu người chuyển động, một lão đại phu hơn năm mươi đang chữa trị cho hắn, bọn nha hoàn bưng bồn thủy tiến tiến xuất xuất, trong bồn toàn là huyết hồng, châm vào tai mắt!

Trước giường vây quanh nhiều người, ta chỉ có thể từ khe hở giữa người với người nhìn thấy Liệt Minh Dã từ eo trở lên toàn là huyết, nằm sấp trên giường, khuôn mặt bị tóc rũ rượi bao trùm, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy huyết!

“Đệ muội!” Nhiếp Quang thấy ta đã đến, bước nhanh về phía ta, kéo cánh tay của ta mang ta rời khỏi phòng.

Đứng trong viện, ta một mặt nhìn loạn cảnh bên trong phòng, một mặt hỏi, “Sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Hôm nay có an bài nguy hiểm diễn tập?” Nửa tháng nay trên người Liệt Minh Dã chỉ dính bẩn cùng mồ hôi, căn bản chưa từng bị đả thương nặng như vậy!

Nhiếp Quang lắc đầu, nặng nề mà thở dài, sau đó bình tĩnh nhìn ta.

Từ trong mắt hắn ta phát giác có gì đó, nửa là buồn bực, nửa là thúc giục hỏi, “Nhiếp đại ca ,có chuyện nói thẳng!”

” Các huynh đệ trong quân doanh nói Minh Dã là dựa vào nữ nhân mới vào được kỳ hạ của ta…” Hắn chỉ nói đến đó, mặt sau có còn hay không đã không trọng yếu, quan trọng là lời hắn nói giống như giáng một gậy vào đầu ta, lệnh người mộng huyễn!

“Hắn bởi vậy mà đánh nhau với các huynh đệ?” Ta cơ hồ có thể khẳng định, phỏng đoán này tám chín phần mười  là chính xác rồi!

Hắn nhíu hai hàng lông mày gật đầu, thấp giọng nói: “Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, Minh Dã gây sự, ta không thể không trừng phạt đệ ấy, 40 quân côn còn…”

Ta nâng tay cắt lời hắn, hai tay ôm trán, không cần nói nữa, ta hiểu. Quân quy nghiêm cẩn, từ xưa đến nay người gây sự đánh nhau đều phải chịu  phạt, theo tình huống nặng nhẹ mà định.

Liệt Minh Dã nửa người trên đều là huyết, sợ là gây sự không nhẹ! Hắn tâm cao khí ngạo, sao chịu được người khác hiểu lầm với trào phúng? Các huynh đệ trong quân doanh chắc là nói rất khó nghe, nếu không hắn cũng sẽ không động thủ!

40 quân côn… Con số khủng bố này làm toàn thân ta phát lạnh, thô dài trượng côn hiện lên trong óc, mỗi một côn đều kết kết thực thực hạ xuống sống lưng  quang lỏa của Liệt Minh Dã, việc này đau đớn đến thế nào ? ! Chớ nói 40 quân côn, cho dù là một côn đánh xuống cũng chịu đủ!

“Tiểu muội, muộii không sao chứ?” Thấy ta cúi đầu hồi lâu không nói gì, Nhiếp Quang nhẹ đẩy đầu vai ta, ngữ khí lo lắng.

“Không có việc gì.” Ta buông tay đang ôm trán xuống, vẫy vẫy đầu, đem cảnh bạo lực trong đầu cảnh xóa đi, quay đầu nhìn vào bên trong phòng… Lão Đại phu cùng bọn nha hoàn đang bận bịu với Liệt Minh Dã.

Ước chừng hai nén hương, lão Đại phu lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, chậm rãi vươn thẳng lưng.

Thấy thế, ta cùng Nhiếp Quang song song vào phòng tới trước giường.

“Đại phu, hắn thế nào?” Nhiếp Quang vội vàng hỏi, tâm trung vô để, 40 quân côn đánh vào trên người không biết bao nhiêu kinh khủng, ai cũng không hiểu sau khi đánh xong sẽ lưu lại thương bệnh thế nào.

Lão Đại phu một mặt lau mồ hôi, một mặt thở dài, nhỏ giọng thong thả nói: “Nội thương, ngoại thương đều có, nếu không có thân thể luyện được kiện khang như hắn, sợ là côn thương sẽ làm hắn tàn phế.” Khẩu khí không nhẹ không nặng, lại khiến người ta nghĩ lại mà sợ!

Nhiếp Quang mặt lộ ba loại tâm tình hỉ, bi, thẹn, nặng nề nhắm hai mắt. Một lát sau mở mắt, hai tay ôm quyền, “Đa tạ đại phu!”

“Tướng quân khách khí, chữa bệnh cứu người là bản chức của lão phu. Ta đã vi Liệt thiếu gia xử lý tốt vết thương, thỉnh tướng quân phái người theo ta về y quán bốc thuốc.”

“Được, đại phu thỉnh.”

Hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi”Trúc uyển “, bọn nha hoàn có việc đều đi làm, nhất thời trong phòng chỉ còn một mình ta.

Ta nhìn Liệt Minh Dã trên giường, hắn nửa người trên đã rửa sạch sẽ, dày cộm băng gạc bọc quanh hắn, vải băng sấm huyết, trắng và đỏ hình thành đối lập rõ rệt! Sợi tóc rối tung vén ra bên trán, khuôn mặt anh tuấn ứ ngân loang lỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt, không cam lòng cùng ủy khuất bán phù bán yểm.

Hắn như vậy lệnh người thương tiếc, hắn chỉ có 14 tuổi, đang tuổi “Nửa đời không thục”, tuổi dậy thì dễ xúc động làm hắn vết thương luy luy. Dựa vào nữ nhân tiến vào quân doanh, đừng nói hắn, đổi lại là ta nghe xong cũng cảm giác tâm lý không thoải mái. Ta không ngờ thỉnh cầu ngày ấy sẽ làm hắn phải gánh xú danh “Ăn cơm mềm”!

Lão Đại phu đem thuốc uống, thuốc bôi nhất tề mở ra, Nhiếp Quang quay về quân doanh xử lý công chuyện, Liệt phủ trên dưới vì Liệt Minh Dã trọng thương mà khẩn trương.

Ta cùng nha hoàn hợp lực đem dược uy Liệt Minh Dã uống xong, nha hoàn lui đi, ta thì lưu lại trong phòng trông nom.

Đêm khuya nhân tĩnh, minh nguyệt treo cao, nguyệt mang xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, mãn địa quang hoa. Ta ở giữa quang hoa ghé vào trên bàn, đầu gối lên cánh tay, thở dài một tiếng, “Ai…”

Nhìn hắn bên cạnh nằm hôn mê ,trong lòng không phải tư vị, có chút hối hận thỉnh cầu Hoàng thượng chuyển thưởng, ta lo lắng không chu toàn, chưa từng nghĩ sẽ tạo ảnh hưởng thế nào với hắn. Khi đó hắn thật cao hứng , chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới sẽ bị người nói thành “Ăn cơm mềm” .

Phỏng chừng chuyện hắn chịu phạt sẽ rất nhanh truyền vào trong cung, chỉ vì trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió! Hoàng thượng đối hắn thế nào? Có thể hiểu được hắn tuổi trẻ khí thịnh, vẫn còn bốc đồng hay không? Có thể thu hồi lời hứa hẹn cho hắn vào doanh hay không? Trong đầu ta loạn hỏng bét, bắt đầu suy nghĩ miên man…

Liệt Minh Dã hôn mê lần này đó là hai ngày ba đêm!

Sau ngọ, ta bưng chén thuốc đã sắc hảo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hôn mê lâu ngày hắn đang chống thân muốn ngồi dậy. Thấy thế, ta giật mình một chút, sau đó vội vã đi nhanh vài bước cầm chén thuốc các trên bàn, tiếp đó đi về phía hắn.

“Ngươi đừng lộn xộn, ta…” Ta vươn hai tay muốn đỡ, hắn lại không cảm kích chút nào ,đem ta thô lỗ đẩy ra, làm ta phải nuốt xuống nửa câu còn lại, thân thể cũng lảo đảo   nghiêng về bên trái.

“Cút! Cút ra khỏi phòng ta! Ta không bao giờ cũng không muốn thấy mặt ngươi! Cút —— Cút —— Cút ——” hắn như dã thú tê hống, giọng nói khàn khàn phủ đầy tu nhục.

Ta vội vàng ổn định thân hình, suýt nữa té ngã xuống đất, một mặt thẳng người, một mặt hướng hắn nhìn lại, trong cặp mắt u thâm của hắn thoáng cái nổi lên tinh hồng, lộ ra oán hận cùng ủy khuất.

“Cút ——” hắn làm mặt hung tợn, một tay chỉ vào cửa phòng mở rộng, vốn dĩ bị thương nặng thân thể bây giờ run rẩy không thôi, huyết thủy rất nhanh thấm qua băng vải.

Thấy thế, ta tiến lên hai bước nói với hắn, “Ngươi vừa mới tỉnh, đừng kích động như vậy, coi chừng vết thương!”

“Cút cút cút, ta không cần ngươi làm bộ làm tịch! Nếu không phải ngươi, sẽ không có chuyện gì ! Ngươi là tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!” Hắn như phát điên vung cánh tay, mỗi một lần vung huyết thủy càng sấm ra nhiều một phần. Hắn đem hỏa khí bị vũ nhục đổ lên đầu ta , cũng đem một lớp dày băng gạc thấm thành một mảnh huyết hồ!

Hắn sắc mặt tái nhợt, trên người đau đớn làm hắn phải cắn môi. Bởi tâm tình kích động, tiện đà dẫn phát kịch liệt ho khan.”Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ… Ngươi cút… Khụ khụ… cút…” Một mặt ho, một mặt không quên đuổi ta ra khỏi phòng.

Nhìn hắn khổ sở ngã lại giường, người co quắp lại, ta không có ly khai, ngược lại như hỏa sơn bộc phát dậm chân mắng to,

“Ngươi đừng xử sự như trẻ con nữa có được không? Ta biết ngươi bị người nói là dựa vào nữ nhân tiến vào Nhiếp tướng quân kỳ hạ ,trong lòng có tức giận, ủy khuất, nhưng những người đó không biết thực tình! Ngươi bởi vậy mà tìm người đánh nhau tiết hỏa có ích sao? Ngươi cứ như thế đừng nói là huynh đệ trong quân doanh xem thường, liền ngay cả ta cũng xem thường ngươi! Nếu muốn làm người ta xem trọng thì phải xuất ra bản lãnh thật sự, mà không phải như trẻ ranh vật lộn đánh nhau! Ngươi từ nhỏ tập võ, nghiên tập quân thuật, ngươi học được một thân bản lĩnh vì sao không triển lộ ra cho những người xem thường ngươi xem xem? Vì sao không cho bọn họ biết Liệt Minh Dã ngươi là một nam đại hán, một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa! Là rồng, không phải trùng(sâu bọ)! !”

Một hơi rống thật nhiều, rống xong hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận rèn sắt không thành thép! Ta rốt cục hiểu được tâm tư của cha mẹ! Hiện giờ hắn đây là một phúc thối tính tình, một mực oán trách có cái rắm dùng!

Tâm tình kích động của hắn vì một tràng ta nói trong phút chốc trở nên an tĩnh vô cùng, sắc mặt chợt đỏ lên, chợt xanh mét, cơ mặt co rút lợi hại. Giữa đôi mắt tinh hồng mắt hiện lên một căn tơ máu, trong mắt “Bành” , bạo trướng hai đám cuồng liệt hỏa hoa!

Hắn gắt gao trừng mắt nhìn ta, ta cũng trừng mắt nhìn hắn, hai người bọn ta ai cũng không mở miệng. Trừng nhau nửa ngày, ta cảm giác hai tròng mắt có chút đau đớn, nhắm mắt một lát, khi mở ra không trừng nhau với hắn nữa, xoay người… Một khắc đối diện cửa phòng thì rít một hơi, chỉ vì thấy Nhiếp Quang trợn mắt cứng lưỡi đứng ở cửa trừng mắt nhìn ta, một chân bước qua bậc cửa, một cái khác còn đang ở phía ngoài.

Trên mặt hắn chấn kinh đủ chứng minh chuyện phát sinh giữa ta và Liệt Minh Dã vừa nãy hắn đã thấy hết, nghe hết, không nghĩ giải thích cái gì, cũng không nghĩ đứng đực ở trong phòng, hướng hắn gật đầu, bưng lên chén thuốc đã nguội ly khai “Trúc uyển” . Vị thành niên chính là vị thành niên, tâm tính căn bản chưa thành thục!

Một lần nữa sắc nóng chén thuốc, ta tha trong thiện phòng hồi lâu, cho đến lúc hỏa khí trong lòng tiêu tan mới bưng chén thuốc trở lại “Trúc uyển” . Nhiếp Quang vừa mới vi Liệt Minh Dã đổi dược, đỡ hắn dựa vào đầu giường.

Thấy ta tiến vào, Nhiếp Quang hướng ta nhẹ nhàng cười, Liệt Minh Dã thì ngoảnh mặt đi không nhìn ta, biểu tình vừa như xấu hổ, vừa như quẫn bách, nhìn thấy quái quái.

“Uống không uống? Nếu không uống ta liền đổ luôn bây giờ.” Ta đưa bát tới trước mặt Liệt Minh Dã, không nóng không lạnh hỏi.

Hắn không lên tiếng, thân thủ tiếp nhận chén thuốc đưa tới bên môi từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, uống xong đưa trả bát cho ta.

Ta hướng lên trời phiên cái xem thường, sớm như vậy không tốt sao? Thế nào cũng phải nháo một trận, rồi bị mắng cho một hồi mới chịu thôi! Vừa nhấc mắt, phát hiện Nhiếp Quang đang dùng ánh mắt tán thưởng khâm phục xem ta , xem đến ta cũng mơ mơ hồ hồ.

Ánh mắt hắn tựa hồ đang biểu lộ với ta cái gì đó, vừa tựa hồ đối với ta có kỳ vọng, thực phức tạp. Ta xem chẳng hiểu, vì thế không thèm nghĩ nữa, bưng bát rời khỏi “Trúc uyển” .

~♥

28 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C19”

      1. *gật gật*
        hồi cấp 3 ta cực bấn clamp, dạo này k đọc tr của clamp nữa, nhưng vẫn thích kiểu vẽ của cl :X :X *3 nhock trong clamp school detectives yêu phải dã man ~♥ ♥ thik cả bạn kimihiro, kurogane, …~ trai đẹp ta đều thic hắc hắc*

  1. oa, sao lại mắng bé Liệt của ta *giãy đành đạch* *khóc bù lu bù loa*, hế hế, bây giờ thì đã hiểu tại sao lại cho nữ chính 26t xuyên không! *cười nham hiểm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s