Tướng công 14 – C17

Chương 17: Hoàng thượng ban thưởng

Edit: Sal

Phía Hoàng thượng vẫn không có động tĩnh, Liệt Minh Dã vẫn quỳ. Nhân tiện nói về “Quỳ” ta thực bội phục, đã qua hai nén hương, hắn lại chưa động mảy may, cho dù là ưỡn lưng cũng không có. Chẳng lẽ, hắn không biết mỏi lưng sao?

Sảnh ngoại tân khách luống cuống, chốc chốc có người tiến lên tìm hỏi Nhiếp Quang. Đối với việc này, Nhiếp Quang im lặng không đáp, làm những người đến đây chúc mừng hoang mang.

Chân ta đứng đến mỏi, muốn ngồi lại thấy không ổn. Liệt Minh Dã quỳ, Nhiếp Quang đứng , ta mà ngồi xuống thì ra cái gì? Vậy nên, nhẫn nại.

Ước chừng lại qua một nén hương, Lương Đức Dung tay cầm phất trần chậm rãi đi tới. Hắn đến khiến mọi người nhao nhao ghé mắt tới, đều hy vọng từ trong miệng hắn biết được tình huống tiến triển thế nào.

Lương Đức Dung nhìn chung quanh tất cả tân khách ở đây, bộ dáng tự tiếu phi tiếu cực kỳ giống một lão hồ ly khôn khéo. Hắn vào sảnh rồi dừng lại, hai tay chấp phất trần đặt trước người, the thé tiếng nói chậm rãi cất lên, “Liệt Minh Dã, Lăng Tiểu Lạc, Hoàng thượng tuyên kiến.”

Nghe vậy, lòng ta lậu vỗ. Không chần chờ suy nghĩ, Liệt Minh Dã đứng lên, thân người hắn khẽ lay động, hai gối khom một chút.

Thấy thế, ta vội vã thân thủ dìu hắn. Quỳ 45 phút, dù cho từ nhỏ tập võ cũng chịu không nổi mặt đất lạnh lẽo, huống hồ xương đầu gối cùng mặt đất thiếp cận như thế!

Hắn chưa xem ta, đem ta đẩy ra, hai chân khẽ lay động, sau đó tùy theo Lương Đức Dung ra khỏi sảnh.

Ta thân hình không yên lui về phía sau, may mắn có Nhiếp Quang đỡ. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng Liệt Minh Dã nghiến răng, mới vừa rồi thật là dư thừa dìu hắn, hắn đây là trút giận cho ai xem đây?

“Đệ muội, nhanh đi, đừng làm Hoàng thượng đợi lâu.” Nhiếp Quang nhẹ đẩy bả vai ta một chút, ý bảo ta trước đem khó chịu trong lòng buông.

Ta gật đầu, đi theo sau Liệt Minh Dã và Lương Đức Dung.

Vòng vo tới phân vãn tạm cư tinh trí tiểu viện, trong viện hộ vệ trấn thủ, bọn thái giám đứng hai bên trái phải chủ ốc môn. Hoàng thượng cùng Trang phi ngồi bên cạnh bàn trong phòng ẩm trà, hai người một tả một hữu, đứng sau Hoàng thượng là Mục Cửu Sơn.

Lương Đức Dung đem ta cùng Liệt Minh Dã dẫn vào phòng, đi tới bên sườn Hoàng thượng đứng lại, hai người bọn ta quỳ xuống trước bàn.

Hoàng thượng buông chung trà ra, mi nhãn hàm tiếu nói, “Ngươi cứu Trang phi cùng thai nhi trong bụng nàng, Trẫm phải thưởng ngươi.”

Khi ta ý thức được đối tượng được nói là mình thì thụ sủng nhược kinh, theo ta thấy không bị liên lụy đã là đại hạnh, vì sao còn có thưởng?

Thấy ta đầy mặt kinh ngạc, hắn lúc này “Phốc” cười ra tiếng, nói tiếp, “Quân vô hí ngôn, muốn cái gì chỉ cần mở miệng.”

Nghe vậy, tim ta đập càng nhanh, hắn là nghiêm túc!”Dân nữ nghĩ muốn…” Kích động mà nói, sau bốn chữ há miệng không lại nói nữa.

Ta nghĩ nói “Muốn nhi tử “, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Tuy hắn nói ban thưởng, nhưng yêu cầu của ta lại là chuyện riêng. Chính cái gọi là thanh quan nan đoạn gia vụ sự, nếu ta yêu cầu, có lẽ thấy được nhi tử, nhưng không thể lâu dài. Nếu muốn lâu dài, phải là Liệt Minh Dã đồng ý mới được! Nghĩ đến đấy, lời phía sau “Dân nữ nghĩ muốn” liền không còn nữa.

“Muốn gì? Nói ra.” Hoàng thượng thấy ta muốn nói lại thôi, lập tức có hưng trí, ngón trỏ đặt trên bàn khinh khinh gõ.

“Hoàng thượng thật muốn ban thưởng?” Ta dùng dư quang lướt qua Liệt Minh Dã, phát hiện hắn đang nghiêng đầu nhìn ta, lông mày cau lại, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ sợ ta không biết chừng mực đưa ra yêu cầu quá phận.

“Thật.” Hoàng thượng tủm tỉm cười gật đầu, nâng chung trà khẽ nhấp.

“Dân nữ áo cơm không lo, thỉnh Hoàng thượng đem thưởng tứ cho thiếu gia!” Ta khẩu khí khẳng định, cùng với cầu thưởng, không bằng đem thưởng chuyển cho Liệt Minh Dã, như vậy vừa làm hài lòng Hoàng thượng, vừa làm cơ sở cho mình cùng nhi tử chung sống sau này!

Ta vừa nói ra trong phòng nhất thời lặng xuống, Hoàng thượng đang buông chung trà dừng lại, không ngờ ta sẽ có thỉnh cầu như thế, giật mình. Không chỉ hắn, liền cả Trang phi, Lương Đức Dung cũng ngẩn ra, bên thân Liệt Minh Dã càng bắn tới ánh mắt kinh ngạc.

Ước chừng ba giây, Hoàng thượng đem chung trà các trên bàn, tiếp đó thoải mái cười to, “Ha ha ha ha, Liệt Minh Dã, ngươi có một vị hảo nữ nhân!” Ánh mắt từ Liệt Minh Dã chuyển tới ta, đáy mắt lưu lộ một tia tán thưởng.

Ta bổn ý vì thấy nhi tử, nhưng khi nghe thấy ba chữ “hảo nữ nhân” ba chữ thì không tự chủ được đỏ mặt. Vô thức che lại phát nóng hai má, cúi đầu, nhất thời có chút xấu hổ. Lại cảm thấy Liệt Minh Dã ánh mắt định trên sườn mặt ta không di khai, hắn kia xích lõa trực tiếp ánh mắt làm nhiệt độ trên mặt ta lại thăng cao!

“Khó được ngươi có phân tâm này, y ngươi!” Vừa nói, Hoàng thượng nghiêng đầu đối phía sau Lương Đức Dung phân phó, “Tuyên Nhiếp Quang.”

“Dạ” Lương Đức Dung thưa, rời khỏi phòng. Không bao lâu, Nhiếp Quang theo hắn mà đến, sau khi vào phòng quỳ một gối xuống đất.

“Nhiếp Quang nghe chỉ, từ giờ Trẫm đem Liệt Minh Dã xếp vào ngươi kỳ hạ, ngươi phải phụ trách vi Trẫm điều giáo ra một vị tướng quân kiêu dũng ,năng tranh thiện chiến!” Hoàng thượng ngồi thẳng nửa người trên, khóe miệng câu lên, mi nhãn gian ý cười càng sâu.

“Thần, tuân chỉ!” Nhiếp Quang mắt lộ hỉ sắc, hai tay ôm quyền đáp lại kim khẩu ngọc ngôn.

“Tạ chủ long ân!” Liệt Minh Dã thanh âm vang dội, lập tức khấu đầu, thân thể hơi phát run, không hiểu được là cao hứng hay là bất ngờ.

“Tạ nữ nhân của ngươi đi, Trẫm bất quá là đáp ứng thỉnh cầu của nàng.” Hoàng thượng tâm tình đại hảo, hoàn toàn không có lúc trước u ám.

Liệt Minh Dã toàn thân chấn động, thong thả thẳng thân nhìn về phía ta, thần tình không được tự nhiên, không nói, cúi đầu.

Gặp hắn kéo không xuống mặt, Hoàng thượng lần thứ hai thoải mái.

Ta che miệng cười nhẹ, xem ra này nhân tình lưu lại rồi, lưu được thực thực tại tại!

“Tiểu Lạc, lại đây.” Trang phi giơ lên bạch nộn nhu di vẫy hướng ta, thấy thế, ta vội vàng thu liễm ý cười đứng dậy tiến lên.

Nàng từ hoa mỹ đoan trang búi tóc gỡ xuống một cây bạch ngọc trâm, đưa nó tới trước mặt ta.

Thấy thế, ta vội vàng cự tuyệt, “Nương nương, dân nữ không thể nhận!” Sức phẩm có thể cài trên đầu phi tử giá trị không nhỏ,  một đồng dưỡng tức thân phận đê hèn như ta há có thể nhận?

Nàng chỉ cười không nói, không cho ta lại cự tuyệt, tự đứng dậy, đem bạch ngọc trâm cắm vào búi tóc ta.

Ta có chút ngốc, kinh ngạc nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan, cảm giác được trâm tử trên đầu hảo trọng, hảo năng, làm ta có loại xúc động gỡ xuống trả lại cho nàng! Nhưng là, lấy không được, nếu làm như vậy ,đó là không biết trời cao đất rộng! Trang phi tự thân ban thưởng, đây là cỡ nào quang vinh!

Hoàng thượng đứng lên, nói, “Trẫm muốn gặp Thương Sí, dẫn đường.”

Nghe vậy, Liệt Minh Dã đứng dậy, duỗi tay, “Hoàng thượng thỉnh.”

Cuối cùng có thể thấy được Tiểu Thương Sí, lòng ta mừng như điên, đi theo phía sau đến “Cúc uyển” .

Sớm có người thông báo, đi tới nơi thì thấy chủ ốc môn mở rộng, một nữ tử tuổi  trẻ quỳ gối bên trong cửa nghênh giá.”Thần nữ Mục Liễu Nhứ tham kiến Hoàng thượng!” Vừa nói, vừa sấp thân dập đầu.

“Miễn lễ.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Nữ tử đứng lên, đối với phía sau theo đến Trang phi phúc thân hành lễ, hô, “Tham kiến Trang phi nương nương.”

“Tỷ tỷ không cần đa lễ.” Trang phi đỡ nàng dậy.

“Nữ nhi tham kiến phụ thân.” Nữ tử cười nhẹ, lại hướng Mục Cửu Sơn hành lễ.

Mục Cửu Sơn cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu vai nàng, khẽ vuốt chòm râu.

Bây giờ ta mới hiểu, nguyên lai là mục gia  ba cha con!

Ta đánh giá nữ tử, nàng cùng Trang phi lớn lên vài phần tương tự, chỉ là không được như Trang phi tuyệt sắc, nhưng cũng không tầm thường!

Nguyên lai nàng là bà vú mới của Tiểu Thương Sí, xem chừng không kiêu ngạo như người trước  , dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, có tu dưỡng.

Hoàng thượng đến trước giường, hơi khom người nhìn nằm trên giường huy tay đá chân Tiểu Thương Sí, một mặt quan sát, một mặt nói, “Hổ đầu hổ não*, rất thảo hỉ!” Nói xong, đưa hắn ôm lấy.

*kháu khỉnh bụ bẫm

Rơi vào lòng người lạ, Tiểu Thương Sí không khóc, giương con mắt đen láy nhìn hắn.

“Hoàng thượng, hắn hảo đáng yêu.” Trang phi khẽ vuốt hai má phấn nộn của Tiểu Thương Sí, trong tuyệt mỹ tươi cười ẩn chứa hướng tới với tân sinh mạng.

Hoàng thượng cười nhìn về phần bụng bằng phẳng của nàng, ghé môi bên tai nàng nói nhỏ.

Nói hết, Trang phi đỏ bừng mỹ nhan, nắm phấn quyền nhẹ đấm lên vai hắn.

“Ha ha ha ha!” Hoàng thượng vui vẻ ra mặt, trong con ngươi loan thành nguyệt nha toát ra đối với nàng sủng ái.

Lương Đức Dung tay bưng một hộp gỗ tử đàn đi vào phòng, đem hộp gỗ trình trước mặt hoàng thượng.

Hoàng thượng đem Tiểu Thương Sí nhẹ nhàng đặt trên giường, tiếp nhận hộp gỗ mở ra, đồ bên trong lập tức hiện ra. Đó là một cái trường mệnh khóa lòe lòe kim quang! Một cái ngọc bội bình an oánh nhuận thông thấu!

Nhìn Hoàng thượng đem trường mệnh khóa cùng ngọc bội bình an lần lượt đeo cho Tiểu Thương Sí, trong lòng ta không phải tư vị, đột nhiên rất muốn khóc, ta là mẫu thân của hắn, nhưng lại cách hắn rất xa! Hai mắt đau đớn, quay lưng dùng ngón tay lau mắt, không cho nước mắt rơi xuống.

Khi quay đầu lại chạm vào ánh mắt u trầm của Liệt Minh Dã, chỉ là ngắn ngủi chạm, hắn lại dời mắt nhìn về phía Tiểu Thương Sí, cánh môi khe khẽ nhấp.

Hoàng thượng ôm Tiểu Thương Sí cùng Trang phi ngồi trên giường đùa với hắn, trên mặt hai người đều toát ra yêu thích đối với tân sinh mạng. Ta nghĩ, Hoàng thượng có lẽ còn chưa có hài tử của chính mình  đi…

Hai người bọn hắn đùa Tiểu Thương Sí, ta đứng chờ một bên quan sát. Ánh mắt ta tập trung ở khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tiểu Thương Sí, ước ao trong lòng càng ngày càng mạnh. Nước mắt rơi xuống, trong lòng chua xót, bao nhiêu hi vọng hiện tại ôm hắn là chính mình! Bao nhiêu hi vọng ta có thể cùng nhi tử gần gũi, mà không phải lưỡng lưỡng tương cách!

~♥

Next: Ngươi không phải Lăng Tiểu Lạc

24 thoughts on “Tướng công 14 – C17”

      1. sal nà, cái bộ ngược ngắn ngắn mà ta mới gửi nàng đó, có np ko? tại ta chưa đọc hết, chỉ mới nghía cái văn án mà thấy giới thiệu nhiều nam thứ quá, ta là ta ghét tình tay 3 tay 4.

        1. ta phải nói là có, mà các bạn yêu lãng xẹt, đoạn em ý nhảy xuống vách núi giống ‘cô dâu thứ 10 của quỷ vương’ 😀
          cơ bản tr ngược ngắn nên giải quyết rất nhanh, làm nó hẫng hẫng, nam phụ xuất hiện thật bất ngờ, tuyên bố cái rụp thích nữ chính, sau đó chưa kịp tranh nhau chi cả đã bị con vợ cũ của nam chính bức em nữ chính ‘khiêu nhai’, đg nhiên k chết, còn sinh con, mấy năm sau gặp lại thì happy ending….

          1. oh, thề ah, chưa đọc hết nên ko biết, ta ghét cái kiểu đó nhất, hề hề, ta phải kiếm truyện nào đc đc làm mới đc 😀

    1. trời ơi, khóc, câu *edit cũng tốt* làm ta rớt nước mắt, tr này đối với ta đúng là ‘khó xơi’, toàn thành ngữ, mấy từ cổ cổ cổ như thời khủng long còn chưa tuyệt chủng, bi thảm a bi thảm ~~~555~~

  1. “lộ si” ta edit xong phần tiếp rùi, nàng vào mail nhận nhé, mấy ngày này chắc ta dịch truyện giúp Ngọc Tâm, hứa lâu rùi mà vẫn chưa làm xong, hjx, hjx, tội lỗi quá, a di da phat *chắp tay*

      1. truyện tranh nàng ah, cùng tác giả với bộ Kanata kara. đang dịch thôi, còn gửi cho nàng ấy edit lại nữa, nếu xong thì có lẽ nàng ấy sẽ đăng lên blog của nàng ấy, mà chắc lâu lắm, chừng nào đăng ta báo nàng qua ủng hộ 🙂

          1. khứa khứa, ta dịch bản chuyển ngữ tiếng Anh thui, đang mún học tiếng Nhật,*khóc* dù sao bản gốc vẫn chính xác hơn nhiều.

          2. :d hồi lớp 1o bấn tiếng nhật, mua sách về, cuối cùng học được chữ ‘a’
            bạn ta đi học, phải nhớ cả 2 bộ hiragana với katakana ~.~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s