Ta muốn lái xe Benz 4.2

~>.<~ Bạn đang vướng tiểu luận 😀 hắc, nên edit chậm như cụ rùa ~♥

~ Hết c4 Benz bạn lại cày Tướng công , moahhh~ ~ ♥

“Xem đi xem đi xem đi! Anh đã nói ông ý nhất định là ba ba.” Đồ Hạo Anh đắc ý kêu lên.“Đưa đây, mày nợ anh mười tấm thẻ bọ cánh cứng.”

“Chỉ có năm cái mà thôi, cuộc điện thoại buổi chiều là em gọi, anh nợ em năm cái, vậy nên sau khi bù trừ , em chỉ thiếu anh năm cái thôi.” Đồ Hạo Tế nhanh chóng nói.

“Được rồi, vậy đưa năm tấm đây. Còn có, bọn mày cũng đều nợ tao năm tấm, tao đoán bọn họ trong một tuần sẽ kết hôn, tao đoán thời gian gần nhất.”

“Bọn họ chỉ nói muốn kết hôn mà thôi, còn không có xác định trong một tuần sẽ kết hôn.” Dịch Hạo Lôi nói.

“Đúng vậy.” Lệ Hạo Đình nhanh chóng gật đầu phụ họa.

“Trong một tuần là không thể, nhưng nhất định sẽ ở trong một tháng, cho nên người thắng nhất định sẽ là em.” Đồ Hạo Tế mở miệng nói.“Các anh nếu bây giờ đưa cho em thẻ bọ cánh cứng, thì em có thể lấy ít hơn 1 cái.”

“Tính bát chiết* sao?” Dịch Hạo Lôi có chút tâm động nói.

*Lấy 80%

“Nếu tính lục chiết, thì bây giờ tao liền đưa cho mày.” Lệ Hạo Đình cò kè mặc cả.

“Không được, tính lục chiết quá bở, chỉ có thể bát chiết.”

“Này, bọn mày đừng xem tao không tồn tại được không, nói không chừng bọn họ thật sự trong một tuần sẽ kết hôn nha.” Đồ Hạo Anh nhịn không được kháng nghị.

“Mấy đứa muốn trực tiếp hỏi ta cho nhanh không?”

Đột nhiên sáp nhập một câu, làm bốn đứa nhóc kia đồng thời cứng đờ cả người. Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế chậm rãi xoay lại, chỉ thấy mẹ của chúng không biết khi nào đã đi tới phía sau.

“Mẹ — a!” Hai cái cốc đầu bỗng từ trên trời giáng xuống, đánh cho hai đứa chạy trối chết.

“Nhóc thối, dám bắt mẹ ngươi đến đánh đố, các ngươi xong đời rồi! Chết chắc rồi!” Đồ Hạ Mĩ giận không thể át đuổi theo chúng, kiểu không chộp tới chúng đánh một trận đòn tuyệt không từ bỏ ý đồ.

“Oa, lão ba, cứu mạng!” Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cực ăn ý, nhanh như chớp không hẹn mà cùng chạy đến phía sau anh tìm che chở.

Cô Thần Phong trợn mắt há hốc mồm. Anh mãi cho đến giờ khắc này, mới hiểu được vì sao lúc nãy Lệ Hằng lại nói ra lời khó tưởng tượng như vậy, bởi vì theo như lời bọn nhỏ vừa nãy tựa hồ có thể nghe ra chúng đã sớm biết anh tồn tại, hơn nữa còn đoán trước anh sắp tới nhất định sẽ xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

“Hai đứa nhóc thối các ngươi đứng lại, đừng chạy!” ba mẹ con Đồ Hạ Mĩ quay vòng quanh Cô Thần Phong, trình diễn tiết mục mẹ truy con chạy.

“Thôi, dừng lại.” Anh rốt cục nhịn không được với tay bắt lấy cô ôm vào lòng, chấm dứt màn hài kịch xoay tròn làm tất cả mọi người hôn mê.

“Buông em ra, em không dạy dỗ hai đứa nhóc này một chút không được, tuổi còn nhỏ thế mà học đánh bạc!” Cô nổi giận đùng đùng giãy dụa nói.

“Mẹ, là mẹ bảo bọn con tiểu đổ di tình*.” Đồ Hạo Anh nhịn không được biện bạch.

*đánh cược nhỏ cho vui

“Nhóc thối ngươi nói cái gì?”

“Được rồi, có thể tạm dừng một chút không? Chẳng lẽ em không tò mò bọn chúng làm thế nào lại biết anh, lại làm thế nào thúc đẩy mọi thứ này sao?” Cô Thần Phong mở miệng ngăn lại.

Đồ Hạ Mĩ ngẩn ngơ, rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh xuống.

“Mấy đứa nói rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Cô lệnh cho con trai nói.

“Hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ.” Mở miệng là Dịch Hạo Lôi.

“Ngày hôm qua cô giáo dẫn theo một ông chú vào phòng học, nói chỉ cần bọn con ngoan ngoãn nghe lời sẽ có thể lên tivi, sau đó ông chú kia ở trong phòng xoay tới xoay lui, bỗng nhiên đứng trước mặt con vẻ mặt kinh hách, con mắt trừng như muốn rớt ra luôn.” Đồ Hạo Tế nói.

“Sau đó lúc chú ấy quay đầu nhìn đến con, còn bị dọa thiếu chút nữa té ngã, thật sự rất giống đứa ngốc.” Đồ Hạo Anh bĩu môi.

“Nói trọng điểm.” Đồ Hạ Mĩ truyền lệnh.

“Dù sao, lúc sau chú ấy liền quấn quít lấy bọn con, khuyên bọn con đáp ứng chuyện lên tivi, bọn con căn bản không có hứng thú, không nghĩ để ý đến chú ấy. Sau đó chú ấy nói ông chủ của chú ấy ác lắm, đối với bất cứ ai cũng hung ác, nhưng ông ta nhất định sẽ đối bọn con tốt lắm lắm, bởi vì bọn con cùng ông ta bộ dạng giống nhau như đúc, giống như con của ổng.” Đồ Hạo Anh nói.

“Bọn con nói không tin, kết quả chú ý liền đánh điện thoại gọi cho đồng sự gửi một bức ảnh tới di động cho bọn con xem.” Đồ Hạo Tế tiếp lời nói,“Nói thật, cái ảnh kia chả rõ tí nào, bất quá vẫn láng máng  nhìn ra được có điểm giống, cho nên bọn con đồng ý lên tivi, còn cho cái ông chú kia chụp ảnh bọn con, sau là chờ kết quả thôi.”

“Kỳ thật bọn con vốn có kế hoạch thứ Bảy nghỉ, cầm danh thiếp ông chú kia cho bọn con, trực tiếp đến trường quay tìm chú ấy, tiếp đó tiện thể xem ông chủ chú ấy, không nghĩ tới chú nhanh thế đã tới rồi.” Lệ Hạo Đình nhìn Cô Thần Phong nhếch miệng cười nói.

“Chuyện này sao mấy đứa không nói cho bọn mẹ biết?” Đồ Thu Phong nhịn không được trừng mắt hỏi con.

“Bọn con vốn tưởng xác định rồi nói sau, không nghĩ chú ấy sẽ đến nhanh như vậy.” Dịch Hạo Lôi nhún vai nói.

“Lão ba, ba tính khi nào thì kết hôn với mẹ, có thể trong vòng một tuần kết hôn không nha?” Đồ Hạo Anh nhịn không được ngẩng đầu hỏi ba. Chuyện này quan hệ đến việc cậu có thể được thêm mười lăm tấm thẻ bọ cánh cứng đặt cược hay không nha!

“Không được, lão ba.” Đồ Hạo Tế vội vàng du thuyết,“Một tuần quá gấp gáp rồi, ba hẳn phải tốn chút tâm tư cho mẹ có một cái hôn lễ suốt đời khó quên mới đúng, cho nên dùng khoảng hai tuần lễ chuẩn bị hẳn là đủ, nửa tháng sau lại kết hôn là vừa đẹp.”

“Nửa tháng lâu lắm.”

“Mới không, nửa tháng vừa vặn, quá một tháng mới kêu lâu lắm.”

“Mày trứng thối!”

“Anh mới –”

“Hai đứa đều im hết cho mẹ!” Đồ Hạ Mĩ rốt cục không thể nhịn được nữa, giận không át được rống lớn:“ Mẹ không kết hôn!”

Muốn không kết hôn, kia còn phải hỏi Cô Thần Phong có đồng ý không đã?

Không cần hỏi, đương nhiên là không đồng ý, tưởng cũng không được đâu!

Cho nên, tối hôm đó dưới sự kiên trì của anh và sự chứng kiến của mọi người, Đồ Hạ Mĩ lập tức có chồng, mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế tắc có người cha mà chúng luôn tha thiết ước mơ.

Bọn nhỏ rất hưng phấn, liên tục sảo sảo nháo nháo đến mười một giờ còn chưa lên giường ngủ, cả buổi tối Đồ Hạ Mĩ luôn miễn cưỡng cười vui, cười đến hai má thiếu chút nữa rút gân, lập tức nắm chắc cơ hội rời đi này, lấy cớ lên lầu đốc thúc bọn nhỏ đi ngủ. Sau đó, thuận tiện tìm con trai tính sổ .

“Con đang ngủ.” Cửa phòng vừa mới mở ra, nằm trên giường Đồ Hạo Tế lập tức chưa đánh đã khai thốt lên, làm cô vừa  giận vừa buồn cười.

“Mới là lạ, ngồi dậy cho mẹ!” Cô đi vào trong, mở đèn lên, đóng cửa phòng, sau đó hỏi:“Một đứa nữa đâu?”

Đồ Hạo Tế đem ánh mắt chuyển hướng tủ quần áo.

Đồ Hạ Mĩ híp mắt đi về tủ quần áo, tự tay mở cửa tủ ra, chỉ thấy Đồ Hạo Anh đang ngồi trong tủ quần áo ngửa đầu, xấu hổ nhếch miệng mỉm cười với cô.

“Hi, mẹ.”

~♥

10 thoughts on “Ta muốn lái xe Benz 4.2”

  1. nàng chuẩn bị năm 3 nhỉ? ta mà vô học lại thì thành năm cuối, khổ, chắc ko còn nhàn như năm ngoái nữa, hjc, bây giờ được nghỉ hè, còn thảnh thơi được 1 tháng nên cố cày được bao nhiêu thì ta sẽ cày, ~><~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s