Tướng công 14 – C14.2

Edit: Sal

Liệt Minh Dã không tiếng động đứng đó, hắn hôm nay một thân trường bào màu tím, thần bí mê huyễn tử sắc ẩn đi hắn vốn có khí phách cùng trương cuồng, phụ thêm cao quý, trầm tĩnh.

Đây là lần đầu hai người bọn ta tự sau khi hoan ái gặp mặt, trong lúc nhất thời ta không cách nào dời tầm mắt, bình tĩnh nhìn hắn…

Hắn diện vô biểu tình, gầy đi, so với tám ngày trước gầy đi một vòng! Tâm, có chút đau, hắn vì sao lại gầy? Bởi vì lời đả thương người của ta?

Đối diện chóng qua, hắn cất bước đi trước, ngồi xuống trước gương đồng .

Thấy thế, ta khép cửa hướng hắn đi tới, chấp lược vi hắn sơ tóc, hắn nhắm mắt tùy ý ta tiến hành.

Đưa từng sợi tóc tùng tán của hắn chải vuốt chỉnh tề, ta dùng một cái đai gấm cũng là tử sắc buộc lại. Buộc xong nhìn vào gương đồng, hắn tựa như thoáng cái đã biến thành một nam nhân thành thục, nhất gia chi chủ, tôn quý, trầm liễm!

Hắn mở mắt, con ngươi u thâm sâu như biển.

Ánh mắt hai người bọn ta ở trong gương đồng giao hội, giờ khắc này, trái tim ta đập chệch một nhịp, vô thức dời tầm mắt.

Hắn đứng dậy, lướt qua ta đi hướng cửa phòng. Kéo mở cửa, đứng tại đó, hai tay chắp sau lưng.

Không hiểu hắn nghĩ gì, ta đứng yên trước gương không nói không động.

Hắn đứng trước cửa, ta đứng trước gương, hắn nhìn sân, ta thì nhìn bóng lưng của hắn. Quá trình này rất ngắn, lại tựa như thực lâu, thời gian như ngừng trôi khiến người ta hoảng hốt.

“Sau này phòng của ta từ ngươi quét dọn, quần áo của ta từ ngươi tẩy.” Dứt lời, hắn cất bước ra khỏi phòng.

Tiếng nói đột ngột đem ta từ hoảng hốt kéo trở về hiện thực, đại não chậm nửa nhịp mới tiêu hóa được lời hắn vừa nói.

Bỗng, ta trợn to hai mắt, tùy ý quăng lược lại rồi đuổi theo.

“Thiếu gia ——” một mặt chạy, một mặt hô hoán, với tay, kéo lại hắn đang sắp ly khai “Trúc uyển”.

Hắn dừng bước, nghiêng đầu lại mặt không biểu cảm nhìn ta.

“Ta không cần tiếp tục tẩy quần áo của người khác nữa, đúng không? !” Thanh âm run rẩy, ta vừa mừng vừa sợ, hai mắt lòe lòe tỏa sáng.

Nghe vậy, hắn hừ lạnh nói, “Thế nào, ngươi muốn tẩy?”

“Không!” Ta dùng sức lắc đầu, một mặt phe phẩy, một mặt cười ra tiếng, cúi đầu lấy tay che miệng, thực làm người ta bất ngờ rồi!

Rút tay về, hắn không nhiều lời hơn nữa, rời đi.

“A…” Ta nhìn bóng lưng hắn thở một hơi thật dài, hắn không còn giận nữa…

Bóng đêm phủ xuống, trong phủ đèn lồng đỏ thẫm treo cao, ánh nến tương hỗ sáng rọi, đem hỉ khí thăng hoa.

Trong tiền thính bày đầy tửu yến, bàn ghế trong đại không gian giữa sảnh cùng cửa phủ xếp san sát nhau, nghiễm nhiên một bức tràng cảnh long trọng! Nếu nói hôm nay chỉ vì chúc mừng tiểu Thương Sí đầy tháng, nào ai tin được?

Bên trong phủ tân khách nối liền không dứt, đều là quần áo thường ngày, cho nên nhìn không ra ai vi quan, ai vi thương.

Khai tiệc, Liệt Minh Dã ngồi ngay ngắn trong sảnh chủ tọa, bên tay trái là Nhiếp Quang, bên tay phải là ta, tiểu Thương Sí đợi tửu thiện kết thúc thì mới xuất hiện.

Lòng ta chờ mong, cấp bách, hận không thể dùng máy chiếu phim quay nhanh, đem tràng tửu yến tốn thời gian này quay đến hồi kết, vì thế sớm được gặp nhi tử. Tưởng thì tưởng, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chỗ của mình chờ đợi.

Liệt Minh Dã tiếp nhận mọi người chúc mừng, ngũ hoa bát môn* lời mừng nghe vào trong tai làm ta dở khóc dở cười.

*đủ loại, đa dạng

Tiểu Thương Sí chẳng qua đầy tháng mà thôi, con đường mai sau  còn rất dài, bọn họ có tất yếu trước đem đường đi sau này ra chúc quá sớm không?

Đương nhiên, ta hiểu được đây là khách sáo, nhưng, vẫn cảm giác buồn cười.

Lão tướng quân đã mất, giữa những kẻ chúc mừng này có bao nhiêu xuất phát từ chân tâm? Lại có bao nhiêu niệm ở cựu tình? Lại có bao nhiêu trang mô tác dạng? Diện mạo rất nhiều, ta không cách nào phán đoán, chỉ vì tươi cười trên mặt  mỗi người đều “Chân thành vô hại” . Mặc dù như thế, nhưng ta biết trong lòng bọn họ tuyệt không tương đồng!

Tiềm thức nhìn về phía đầy mặt  tươi cười Liệt Minh Dã, hắn tiếp nhận chúng nhân chúc mừng, khôn khéo giống như vị thương nhân cửu kinh* thương trường. Hắn đang cười, nhưng không phải xuất phát từ chân tâm. Hắn bản tính vô thường, hiện tại cười cũng không có nghĩa là thân hòa, mà là một loại giả dối ngầm.

*nhiều kinh nghiệm

Mâu quang lưu chuyển cùng Nhiếp Quang tương đối, hắn hướng ta giơ lên chén rượu, tiếu ý dịu dàng.

Thấy thế, ta “phốc” cười một tiếng, nâng chén cách không mà chạm, khẽ nhấp một ngụm. Ta chịu không được cổ đại bạch tửu, liệt, sang*, không như hồng tửu** ngọt ngào thuần hương.

*mạnh, hắc

**rượu vang đỏ

Tửu tịch mới được không lâu, một gã nam đinh hoảng hốt đi vào sảnh, khom thắt lưng nói nhỏ bên tai Liệt Minh Dã. Nói xong, chỉ thấy vẻ tươi cười trên mặt Liệt Minh Dã tức khắc thu liễm, nửa là nghiêm túc, nửa là giật mình. Đứng dậy, cất bước hướng cửa phủ đi đến.

Việc này dẫn tới tân khách có mặt khó hiểu, trong nhất thời ngôn đàm tiếu ngữ đình chỉ.

Không hiểu phát sinh chuyện gì,  ánh mắt ta đuổi theo Liệt Minh Dã.

Cửa phủ mở rộng ra, hắn thẳng tắp xuất phủ, đứng ở phủ ngoại trông về hữu phương. Ước chừng năm sáu giây, hắn đột nhiên đem vạt áo rủ tại trước gối  phấy sang bên sườn, tiếp đó thấp người, hai gối quỳ xuống đất. Tư thái phất vạt áo kia hào hiệp suất khí, mạnh mẽ bức người!

Thấy thế, tân khách  phát ra một trận hút khí, rỉ tai thì thầm bỗng nhiên dấy lên.

“Tảo* dân Liệt Minh Dã cung nghênh Hoàng thượng!” tiếng nói sang sảng mạnh mẽ của Liệt Minh Dã  giập tắt tiếng thì thầm, trong phủ nhất thời yên tĩnh một mảnh .

*NV: 早 là tảo k phải thảo @.@

Hai chữ “Hoàng thượng” làm ta trợn tròn hai tròng mắt, kinh ngạc vạn phần. Bất quá là một cái lễ đầy tháng, nhất quốc chi quân lại đích thân tới? !

Ta nhìn Liệt Minh Dã hai tay chống đất, cúi xuống dập đầu. Lập tức, sở hữu tất cả tân khách đều rời vị trí quỳ xuống đất cung nghênh.

“Đệ muội, sững sờ cái gì? Mau quỳ nghênh tiếp thánh giá!” Đầu ta phát mộng, cho đến khi Nhiếp Quang đè thấp tiếng nói quát lệnh ta mới ở trong mộng bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống.

Next chap ►Sát khí tiềm tàng

~♥

22 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C14.2”

  1. ta thích tính cách của nữ chính ghê, nhu cương đúng lúc, vừa phải khiến cho người đọc cảm thấy rất dễ chịu, ko như 1 số truyện xuyên ko khác, đọc mà chỉ mún……….tức ……………..ói……………………máu…………… cái bà nữ chính. =,=. dạo này nàng còn đọc “1 đêm ân sủng” ko sal? lâu rùi ko có chap mới, chap 94 đến giờ lun, hjc

    1. umk, vì ss bjrd k làm mà chuyển sang dino mà :<
      chuyện lâu phải dã man, mấy lần định đọc qt nhg lại thôi
      😀 ta có đọc 1 tr của đạm mạc đích tử sắc nữa đấy, là 'Bạo đế tù hậu'
      nữ chính điển hình ngây thơ trong trắng tin ng` sái cả cổ

    2. mà ta k thích nv nam trong tr của đạm mạc, cái kiểu thích 1 em rồi vẫn ‘thượng’ em khác là ta ghét ghét ghét ghét lắm lắm lắm lắm !!!!
      p.s: mà nv nữ nữa, em ấy có bùa yêu hay sao ấy, gặp anh nào anh ấy yêu
      Thế nên tr tg công 14 nè, one by one :)), k có chuyện tình tay ba, tay bốn j cả
      khỏe cả người 😀 😀

      1. hem bit ban dino co blog ko nhi? neu co ta chay qua coi, hjc, ma nang giong ta, ta cung ko thik cai kiu nu chinh co nhiu nguoi theo, cung lam chi nam chinh voi nam thu la dc rui, ma cai vu nam chinh yeu nu chinh ma con em nay em khac ta cung hem thik lam, doc “tuong cong 14” ma thik ghe, ca nam chu lan nu chu deu ok

  2. uk, nàng thử hỏi ss bjrd xem
    mà nàng đọc ngược thì bên nhà kunnhi với phudunggia cũng có đấy, cón có truyện sườn phi tội, sửu thiếp thị quân đoạn đầu cũng ngc, và kết thúc coi như HE với ông nam chính -.-”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s