Ta muốn lái xe Benz 2.4

Edit: Sal

Cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Đồ Hạ Mĩ nhớ lại một đêm phóng túng ấy, vẫn đều mặt đỏ tim đập.

Ngày đó cô và anh ở trong phòng khách sạn gần mười mấy giờ, từ hơn ba giờ chiều cho đến gần một giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ lúc ăn bữa tối, tay anh mới không đặt trên người cô ra, thởi điểm khác cơ hồ đều không rời được cô.

Dựa theo giao dịch của bọn họ, cô kỳ thật phải tiếp anh đến hừng đông, bất quá sau đó anh đột nhiên nhận được một cuộc điện khẩn gọi trở về, từ đó về sau, cô cũng chưa bao giờ gặp lại anh.

Đối với cô mà nói, anh tựa như một giấc mộng đẹp và không thực, nếu không phải sau đó cô ngoài ý muốn mang bầu rồi sinh đôi, thì  nói không chừng cô vẫn cho rằng anh là nhân vật mình tự tưởng tượng ra đâu.

Khẽ thở dài, Đồ Hạ Mĩ dùng sức lắc lắc đầu, bỏ ra những chuyện cũ sớm nên quên đi ấy.

Gần nhất không biết có phải bởi vì Xuân Tuyết, Thu Phong, Đông Nhan lần lượt đều cùng cha của đứa nhỏ kết hôn hay không, làm cô luôn nhớ tới chuyện quá khứ;

Cô và anh từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc chia tay, thời gian ở chung ngắn đến mức chưa đến hai mươi tư giờ —  thực tế là cả mười hai tiếng đồng hồ cũng không đến. Cô thật không biết vì sao mình có thể đem thời gian ở cùng anh nhớ rõ ràng như vậy, đầu của cô thật sự là kỳ quái.

Nhịn không được đưa tay gõ gõ đầu mình, cô bất tri bất giác lại thở dài một hơi, sau đó mới duỗi tay tiếp di động đang vang lên trên bàn.

“A lô?”

“Hạ Mĩ, cậu ở đâu?” Thanh âm của đồng nghiệp Lí Tú Mễ từ đầu bên kia điện thoại truyền vào tai cô.

“Ở công ty nha.” Cô ảo não trả lời.

“Ở công ty? Có phải cậu đã quên trưa hôm nay muốn theo giúp mình cùng Trương Kiến Hoa đi ăn cơm rồi không?”

Cô sửng sốt một chút, vội vàng thò tay lấy lịch làm việc trong túi da ra xem.

“Nguy rồi, mình thật sự quên mất, xin lỗi.” Cô nhìn dòng ghi chép trên lịch [theo giúp Tú Mễ cùng Trương Kiến Hoa ăn cơm], nhanh chóng nói xin lỗi.

“Còn may mình có đánh điện thoại cho cậu.” Lí Tú Mễ vui vẻ nói,“Bây giờ cậu xuất phát chạy tới đây còn kịp, mình sẽ ở trước nhà hàng chờ cậu.”

“Chờ một chút, Tú Mễ.” Nghe của ngữ khí của cô giống như muốn ngắt điện thoại, Đồ Hạ Mĩ vội vàng kêu lên.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Lí Tú Mễ hỏi.

“Mình thấy mình vẫn không đi tốt hơn, cậu với Trương Kiến Hoa hai người đi ăn đi!” Cô do dự nói.

“Không được! Cậu nhất định phải tới!”

“Cậu không phải thích anh ta sao? Có thể thừa dịp này biểu lộ tình cảm của cậu với anh ta.” Cô đề nghị nói.

“Không được, mình nói không được. Hạ Mĩ, cậu làm ơn tới cùng bọn mình ăn cơm được không? Nếu chỉ có mình và anh ý hai người, mình sợ mình sẽ nói năng lộn xộn dọa anh ý chạy mất. Cậu biết mình ở trước mặt người trong lòng, sẽ luôn không tự giác được lúng túng, cậu làm ơn tới giúp mình được không?” Lí Tú Mễ đau khổ cầu xin.

“Được rồi!” Nghe cô ấy nói được đáng thương như vậy, Đồ Hạ Mĩ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.

Cúp điện thoại, cô dặn dò hậu bối một tiếng, sau đó liền lái xe đến nhà hàng nơi họ đã hẹn.

Cô cùng Lí Tú Mễ hội họp ở cửa, lúc đi vào nhà hàng, đã thấy Trương Kiến Hoa chờ ở đằng kia, nhận thấy hai người các cô đến, anh ga-lăng đứng lên giúp họ kéo ghế, chờ các cô đều ngồi xuống, sau đó mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống , nụ cười bên khóe môi thủy chung không thay đổi.

Trương Kiến Hoa bộ dạng lịch sự nhã nhặn, tầm vóc trung bình, không mập cũng không gầy, không cao cũng không thấp, cười rộ lên có phần mê người, nhưng tối mê người là thân phận con trai xí nghiệp gia đời thứ hai của anh ta. Cô và Tú Mễ sở dĩ quen biết anh ta, là vì anh ta đến chỗ cô mua xe, mà còn liên tục trong hai tháng  mua ba chiếc xe Benz, cho nên mới kết thành mối quan hệ khắng khít này.

Cô biết Trương Kiến Hoa thích cô, thưởng thức cô, muốn theo đuổi cô, nhưng cô đối với anh ta một tí điện báo cảm giác cũng không có, vì thế cô vẫn luôn giả ngu, đồng thời cố gắng ghép đôi người có ý Tú Mễ với anh ta, chỉ tiếc cá tính của Tú Mễ thật sự quá mức nhút nhát bị động, thế cho nên đều đã liên tục ăn vài bữa cơm, đến bây giờ vẫn không có tiến triển đáng kể.

“Đồ tiểu thư gần đây bận việc sao?”

“Cũng gần thế.”

“Tôi nghe nói cuối tháng trước cô đi Pháp, ở đó chơi vui sao?”

“Rất vui, nếu có cơ hội, thì tôi nhất định phải đi một lần nữa, không, là nhiều lần nữa, cho đến lúc tôi cảm thấy phiền chán mới thôi.”

“Thật vậy chăng? Như vậy lần sau có cơ hội, tôi có thể đi cùng cô không?”

“Phó giám đốc Trương nhật lí vạn ky*, công tác bận bịu, hẳn là không có thời gian có thể xuất ngoại du lịch đi?”

*bận rộn

“Nếu có thể đồng hành cùng cô du lịch, dù có bận nữa tôi cũng sẽ giành thời gian để đi.”

“Anh thực yêu nói đùa.”

“Tôi không nói đùa với cô, tôi nghiêm túc,”

Lúc dùng cơm, Trương Kiến Hoa không ngừng mà tìm cơ hội trò chuyện với cô, thân là một nhân viên bán hàng, Đồ Hạ Mĩ sớm thành thói quen binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn cùng người cười nói, không nghĩ tới cô làm như vậy, lại khiến Lí Tú Mễ bên cạnh càng lúc càng mất hứng, biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng thối.

“Ai, tỷ suất cơ hội ra nước ngoài quá thấp, nếu phó giám đốc Trương thật sự có rảnh rỗi, trước tiên đi du lịch trong nước có khả năng hơn.” Đồ Hạ Mĩ cười lắc đầu nói,“Cậu nói đúng hay không, Tú Mễ?”

Lí Tú Mễ buồn bực không hé răng.

“Đồ tiểu thư nói có lý.” Trương Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu đồng ý,“Nếu thật sự muốn du lịch trong nước, thì cô muốn đi đâu?”

“Chỗ nào cũng được, tôi bận quá, cơ hồ nơi nào cũng chưa từng đi qua. Tú Mễ, cậu thấy sao? Cậu muốn đi chỗ nào?”

“Phó giám đốc Trương đang hỏi cậu, ý kiến của tôi một chút cũng không trọng yếu đi!” Lí Tú Mễ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời.

Đồ Hạ Mĩ ngây người một chút.“Làm sao có thể chứ? Nếu thật muốn đi chơi, đương nhiên là mọi người cùng đi, ý kiến của cậu sao lại không trọng yếu? Phó giám đốc Trương, tôi nói đúng hay không?”

“Ách, đúng.”

“Phải không? Vì sao tôi cảm thấy phó giám đốc Trương trả lời dường như có phần miễn cưỡng, tựa hồ không hy vọng tôi đi quấy rầy các người hẹn hò?”

“Hẹn hò cái gì? Mọi người đều là bạn bè không phải sao?” Đồ Hạ Mĩ nhíu mày nói.

“Phải không?” Lí Tú Mễ trào phúng nói.

Cô rốt cục phát hiện Tú Mễ đang tức giận, nhưng là vì sao? Cô vừa không cẩn thận nói sai cái gì rồi sao ?

“Cậu cho là xuất ngoại so với trong nước vui hơn hả?” Cô đoán,“Cũng đúng, chỉ cần đừng đi quá xa, đi quá nhiều ngày, chúng ta cũng có thể đi Hongkong, Nhật Bản hoặc là Thái Lan, đảo Bali.”

“Tôi thấy thế nào quan trọng  sao? Chỉ cần là cậu nói, tôi nghĩ cho dù phải đi công viên, phó giám đốc Trương vẫn cảm thấy cực kỳ vui đi!” Lí Tú Mễ ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Tú Mễ, cậu làm sao vậy?”

“Tôi làm sao? Tôi rất tốt nha, nhờ cậu rộng rãi kết giao bạn bè giàu có ban tặng, tôi mới có thể miễn phí đến nhà hàng năm sao thế này ăn cơm, thật sự rất cảm ơn cậu.” Giọng cô sặc mùi thuốc súng, châm chọc khiêu khích.

“Lí Tú Mễ, cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Đồ Hạ Mĩ không thể nhịn được nữa nghiêm mặt, cao giọng hỏi.

Lí Tú Mễ mím chặt môi, đột nhiên lại không nói gì nữa.

“Cậu đang tức giận cái gì? Tôi làm gì chọc tới cậu?” Cô không nghĩ mới vậy đã từ bỏ.

“Đồ tiểu thư –”

“Phó giám đốc Trương, anh không cần nói.”

Trương Kiến Hoa muốn khuyên bảo, lại bị Đồ Hạ Mĩ nhanh chóng đánh gãy. Nàng thật là chịu đủ Lí Tú Mễ âm tình bất định, lại không tự mình kiểm điểm, chỉ biết trách người khác thối tính tình!

“Cậu quậy đủ chưa? Muốn chơi tính tình đại tiểu thư tới khi nào?” Cô nhìn chằm chằm đồng nghiệp lạnh giọng mở miệng.“Bộ dạng xinh đẹp được hoan nghênh là lỗi của tôi sao? Nam nhân muốn thích tôi, không thích cậu là lỗi của tôi sao? Bọn họ muốn nói chuyện với tôi không nói chuyện với cậu là lỗi của tôi sao? Cậu muốn tiếp tục đùa giỡn tính tình, trách tôi tới khi nào?

“Mỗi lần đụng tới người mình thích đều không chủ động, chỉ biết bảo tôi đi ra cùng cậu, lại cái gì nói cũng không nói, sau đó mỗi lần thất tình thì trách tôi. Cậu để tay lên ngực tự hỏi cậu từng chủ động, từng cố gắng sao? Một lần cũng không có, chỉ biết trách tôi! Nếu cậu thật sự cho rằng vì tôi mới làm cậu không quen được bạn trai, không chiếm được tình yêu, vậy cậu liền tuyệt giao với tôi nha! Bằng không có bạn bè như tôi ở bên cạnh cậu, cậu cả đời cũng gả không được,”

Cô giận không thể át, thẳng một hơi đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra, cũng quyết định nếu những lời này vẫn không thể làm Lí Tú Mễ tự kiểm điểm mà thay đổi, vậy thì cô cũng không muốn người bạn này nữa.

“Thật có lỗi, phó giám đốc Trương, tôi đi trước.” Cô cầm lấy bao da đứng dậy nói với Trương Kiến Hoa, sau đó nén đầy bụng phẫn nộ xoay người rời đi.

Chỉ bất quá vừa ra khỏi cửa nhà hàng, cô liền bùng nổ.

“Chết đi!” Cô nâng chân lên dùng sức đạp cái cột dưới nhà hàng một cái, dọa người qua đường bên cạnh nhảy dựng, cô không thèm quan tâm tiếp tục chửi:“Đáng giận! Khốn nạn! Ta trêu ai chọc ai nha, chết đi đồ khốn! Đáng giận!”

“Con gái con đứa làm như vậy thực khó coi.”

Phía sau đột nhiên toát ra một câu như thế, làm cho Đồ Hạ Mĩ đã muốn hỏa đại nháy mắt càng giận không thể át, đột ngột xoay người, trừng mắt cái tên không có mắt, không thấy đến cô đang bốc hỏa kia.

“Anh là ai? Tôi bây giờ tâm tình không tốt, khuyên anh tốt nhất cách xa tôi một chút.” Nàng nhe răng trợn mắt hướng cái tên đứng trước mặt đang mang kính râm không nhìn được tướng mạo cáu kỉnh nói, nói xong một cái nổi giận đùng đùng xoay người bước đi.

“Em không biết anh?”

Cái tên không thấy mặt này lại còn dám đuổi theo! Cô đi nhanh lên phía trước, không để ý tới anh ta.

“Em thật sự cả chút ấn tượng cũng không có sao? Suy nghĩ một chút, anh hẳn không phải là người dễ dàng làm người khác quên như vậy mới đúng.”

Cô phiền không thèm nói, nháy mắt lại bước nhanh hơn.

“Em mang giày cao gót, đi nhanh như vậy không sợ té ngã sao?”

“Anh còn đi theo tôi, coi chừng tôi đánh anh!” Cô rốt cục không thể nhịn được nữa nắm chặt quyền, xoay người gào lên.

Cái tên không thấy được mặt kia còn dám bật cười.

“Cá tính của em vẫn cứ nóng nảy như vậy.”

Tiếng cười khẽ của anh thật sự chọc Đồ Hạ Mĩ phát cáu, cô nâng bao da trên tay lên, không nói hai lời liền hướng trên người anh thăm hỏi, lại bị anh dễ như trở bàn tay hóa giải, sau đó anh đột nhiên đưa tay lấy kính râm trên mặt xuống, hướng cô nhếch miệng cười.

“Còn nhớ rõ anh sao?” Anh nói với cô, cô lại chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, cả người bỗng trở nên yếu ớt, mà mặt đất dưới chân giống như bắt đầu lung lay.

Lần đầu tiên trong đời, Đồ Hạ Mĩ bị dọa ngất xỉu.

~♥

7 thoughts on “Ta muốn lái xe Benz 2.4”

      1. ừm!!! ngày nào cũng sáng sớm đi, chiều tối mới về, người thì lúc nào cũng bẩn như trâu, đã zậy hay mưa lớn vào lúc chiều mới khổ, học xong qs mà ta ko liệt giường mới lạ……………………..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s