Ta muốn lái xe Benz 2.1

Edit: Sal

Chương 2::

Thời điểm cùng anh đi đến ngân hàng, trong lòng Đồ Hạ Mĩ kỳ thật còn có chút giãy dụa, do dự chính mình thực có nên tiến hành cuộc đào sắc giao dịch này không.

  Cô biết chuyện này nếu bị các chị em biết được, thì bọn họ nhất định sẽ rất tức giận, rất đau lòng, thậm chí sẽ vơ hết trách nhiệm vào trên người mình, suốt đời vì việc này tự trách không thôi.

  Nhưng  cô cũng biết cơ hội này một đời không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai, nếu cô không nắm chắc năm trăm vạn này, thì đợi đến lúc mọi người vì tiền bạc giật gấu vá vai, cầu cứu vô môn, cô nhất định sẽ hối hận không kịp.

   Cho nên qua vài lần giãy dụa do dự sau, cô vẫn đem số tài khoản của mình cho anh, nhìn anh đem đơn chuyển tiền năm trăm vạn giao cho nhân viên sau quầy xử lý.

Mười phút sau, cô dùng thẻ tài chính tùy thân mang theo kiểm tra số dư, số tiền tiết kiệm của cô đã từ bốn con số bạo tăng đến bảy con sổ, làm cho hai tay cầm biên lai của cô không tự chủ được run lên. Anh ta thế nhưng thật sự chuyển năm trăm vạn cho cô!

“Tiền chuyển vào chưa?” Anh đứng ở phía sau cô hỏi.

Cô xoay người đối mặt anh, cứng ngắc gật gật đầu.

“Chuyển vào là được rồi.” Cô Thần Phong gật đầu nói xong, xoay người bước đi.

Đồ Hạ Mĩ ngây ngốc một chút, vội vàng đuổi kịp anh.

Cô nhắm mắt theo đuôi đi phía sau anh, không biết anh muốn dẫn cô đi nơi nào.

Đi phía trước anh đột nhiên dừng lại, hại cô thiếu chút nữa đâm vào anh.

“Cô đi theo tôi làm gì?” Anh quay đầu hỏi.

Cô bị hỏi mạc danh kỳ diệu, lấy vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, không hiểu anh  sao lại hỏi vấn đề này. Nếu cô đã thu tiền, kế tiếp không phải là muốn thực hiện hứa hẹn với anh ta, cùng anh lên giường sao?

“Tôi chỉ là muốn giúp cô mà thôi, không phải thật sự muốn cô theo tôi lên giường, cho nên, cô có thể đi  về rồi, không cần tiếp tục đi theo tôi.” Xem bộ dáng mờ mịt của cô, anh thở dài nói với cô.

Đồ Hạ Mĩ ngơ ngác nhìn anh, nhất thời hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, cứng họng nhìn anh.

“Anh, anh chỉ là muốn giúp tôi?” Cô cà lăm nói,“Vì sao?” Cô không tin trên thế giới này lại có chuyện tốt như vậy.

Cô Thần Phong đối nàng nhún vai. Trên thực tế, anh cũng không biết vì sao mình lại nghĩa vô phản cố muốn giúp cô như vậy?

“Cái xã hội đạo đức suy đồi này đã đủ loạn rồi, tôi không muốn nhìn thấy một người trẻ tuổi như cô, đối tương lai còn có nhiều triển vọng, vì lý do bất đắc dĩ mà lội xuống bùn.” Anh nói xong lại nhún vai,“Dù sao năm trăm vạn với tôi mà nói cũng không tính là gì, có thể cứu giúp một con sơn dương thiếu chút nữa lạc đường, tôi cớ sao mà không làm?”

Đồ Hạ Mĩ á khẩu không nói gì trợn mắt nhìn anh, hoài nghi có phải toàn bộ kẻ có tiền đều giống anh ta, vung tiền như rác chỉ vì hắn cao hứng, hắn khoái hoạt? Mà cô thật sự có thể nhận không làm mà hưởng, vận may từ trên trời rơi xuống này sao?

Không, năm trăm vạn không phải là con số nhỏ, nếu là năm vạn hoặc năm mươi vạn, thì may ra cô còn có thể dối lương tâm nhận lấy, nhưng là năm trăm vạn bảo cô nhận thế nào được? Hơn nữa nếu ngày nào đó anh ta đột nhiên đổi ý, muốn cô đem tiền trả lại cho anh ta, vậy thì cô phải làm thế nào?

Không được, kế sách vẹn toàn vẫn là chiếu nguyên kế hoạch thì tốt hơn, chỉ cần cô theo anh lên giường, hai bên tiền trao cháo múc, anh ta sẽ không thể nuốt lời.

“Tôi không tiếp nhận bố thí, nếu anh không muốn lên giường cùng tôi , vậy thì đem năm trăm vạn cầm lại đi.” Cô kiên định nhìn anh nói.

Lúc này người ngẩn ngơ đổi thành Cô Thần Phong.“Cô nói cái gì?”

“Nếu anh không muốn lên giường cùng tôi, vậy thì cầm tiền lại đi.” Đồ Hạ Mĩ kiên định nói.

Phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, anh cảm thấy  mình sắp bị cô bức điên, cáu điên rồi.

“Đầu cô có vấn đề sao?” Anh nhịn không được gầm gừ với cô,“Người ta cho cô tiền, cô nhận lấy là được, cô kiểu gì cũng phải lãng phí bản thân, bán rẻ thân thể của mình mới bằng lòng sao?”

“Có lẽ đầu của tôi thật sự có vấn đề, nhưng tôi biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, cũng không có chuyện không làm mà hưởng.” Cô kiên định nhìn anh,“Nếu anh không nghĩ tiếp tục tiến hành cuộc giao dịch này, tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh.”

“Sau đó lại đi tìm một người nguyện ý mua cô?” Anh nghiến răng nói.

“Có lẽ.” Nếu tương lai các cô thật sự cùng đường bí lối.

Cô Thần Phong chợt tuôn ra liên tiếp vô cùng đặc sắc lời mắng, làm cho cô không khỏi mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Bề ngoài của anh tuyệt không giống người sẽ nói những từ khiến người khác phải nhăn mày này.

“Nếu cô nhất định phải bán rẻ thân thể mình như thế mới vừa lòng, vậy thì đến đây đi!” Anh tức giận nói, sau khi nói xong liền tự ý đi nhanh lên phía trước.

Ngay phía trước không xa, bảng hiệu của một khách sạn nhỏ đang lập lòe, anh nổi giận đùng đùng đi vào trong, mà cô tắc lẳng lặng theo phía sau anh.

Khách sạn phòng có phần nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường đôi, hai cái ghế, bàn trà nhỏ cùng một cái tivi, và một phòng tắm ra, thì không có cái gì khác. Đường đi bên giường rộng không quá một mét, trong phòng cũng không có cửa sổ, nhưng có một tấm gương lớn, làm cho không gian nhỏ về mặt thị giác thành lớn rất nhiều.

Đồ Hạ Mĩ cứng ngắc ngồi trên giường, nhân khẩn trương cùng luống cuống mà không ngừng quan sát đến mọi thứ trong phòng.

Anh ta đang ở trong phòng tắm tắm rửa, hơn nữa đã đi vào được một lúc rồi, cô chưa bao giờ biết một người nam nhân có thể tắm lâu như vậy, hại cô chờ như ngồi trên tổ kiến lửa, mấy độ thiếu chút nữa sẽ tông cửa xông ra tự hủy giao dịch.

Nhưng cô không thể rời đi, vì các chị em cùng tương lai của đứa bé trong bụng bọn họ, vụ giao dịch này cô không thể không hoàn thành.

7 thoughts on “Ta muốn lái xe Benz 2.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s