Tướng công mười bốn – C8

Chương 8: Quá khứ của Liệt Minh Dã

Edit: Sal

Cổ ngữ nói được đúng, “Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc”(1) . Chủ nào tớ nấy, gà nào đẻ trứng nấy, ma tước* vĩnh viễn đừng hy vọng có thể biến thành phượng hoàng!

*(chim sẻ)

Lúc trẻ có lẽ còn có ảo mộng của thiếu nữ, nhưng sau khi trưởng thành từng trải thì cũng từ từ lãng quên, chỉ vì kia là không thực tế, chung quy hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều!

Bà vú bỏ mạng, thi thể bị kéo ra ngoài phủ, xử lý ra sao thì không biết. Hoàn nhi sau khi chịu ba mươi trượng hình chưa chết, hãy còn hấp hối. Ba nha hoàn khác mặc dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không thể tả.

Sau khi trượng hình, nha hoàn tống thiện cho ta, những tin tức này đều từ trong miệng nàng biết được.

Một mặt ăn ngọ thiện, ta một mặt muốn cười, con người thật sự là loại động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối ta hảo, hạ nhân tất đối ta hảo; Liệt Minh Dã đối ta không tốt, hạ nhân tất đối ta không tốt; ta  bị xa lánh cùng khinh bỉ hay không đều phải xem đến sắc mặt của Liệt Minh Dã.

Này không, ngọ thiện không còn chỉ có rau dưa xanh một màu, mà xa xỉ hơn có vài miếng  thịt lợn. Thật khiến kẻ khác tức cười, cổ đại ý thức tôn ti rất mạnh, đắc sủng cùng thất sủng chỉ tại trong một ý nghĩ , vận mệnh vĩnh viễn bị nắm giữ trong tay người khác, mà không phải chính mình!

Ăn xong khó bề tưởng tượng ngọ thiện, ta nằm trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Cả người tê dại đau đớn, lão đại phu để lại cho ta dược cao trị thương. May mắn có Liệt Minh Dã trở về kịp thời, bằng không ta còn bị đánh đến nội thương.

Cố gắng nằm ngửa ra, không dám đụng quá mạnh, bất kỳ chỗ nào trên người cũng đều là đau. Đói bụng hồi lâu mới ăn cơm no, khốn ý cuốn sạch, không bao lâu liền tiến nhập mộng đẹp…

Này một giấc ngủ được thật tốt, vô mộng, hiển nhiên khi tỉnh lại tinh thần tốt lên rất nhiều. Chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mới dựa vững thân liền nghe thấy tiếng gõ cửa. “Khấu, khấu, khấu ”

“Tiến vào.” Ta lên tiếng đáp lại, thanh âm hơi mang giọng mũi, người tới tính toán thời cơ thật chuẩn, ta vừa tỉnh ngủ.

“Chi dát” cửa mở, một thân ảnh cao lớn ánh vào mi mắt.

Đó là một nam tử chừng 25, 26 tuổi, tóc đen  chỉnh tề búi lại; nước da mạch sắc tráng kiện; mày rậm mắt to; sống mũi cao; độ dày môi vừa phải, thần hình xinh đẹp; một thân mặc sam*; phần eo quấn một cái đai lưng rộng chừng một bàn tay, chính giữa đai lưng có khảm một viên mặc sắc bảo thạch sáng bóng; chân mang giày da màu đen.

*áo đen

Ta đem hắn đánh giá từ đầu đến chân, mặc dù cách y liêu (vật liệu may mặc), nhưng không cách nào che dấu được hình thể hoàn mỹ cường tráng của hắn. Nhìn ra được, là người luyện võ!

Nam tử đem cửa phòng mở rộng ra, mặt mang ý cười bước vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Mới đầu ta khó hiểu vì sao hắn để ngỏ cửa, khi hắn ngồi xuống mới hiểu được, cô nam quả nữ ở chung một phòng, mở cửa để tránh lạc nhân khẩu thực.

Vô thức chuyển tầm nhìn hướng phòng ngoại, từ góc độ của ta có thể thấy được cổng vòm. Nói cách khác, nếu có người quẹo vào cổng vòm thì có thể thấy được ta tựa ở đầu giường, mà nam tử ngồi bên cạnh bàn, khoảng cách giữa hai người bọn ta trong lúc đó  khá xa.

Trong phủ người người đều coi ta hạ tiện, hắn lại thay ta suy nghĩ, bởi vậy, ta nhịn không được đánh giá lại hắn, đối với hắn cũng có hảo cảm.

“Đệ muội.” Hắn mở miệng, xuất hồ ý liêu* phun ra một tiếng kinh người.

*bất ngờ

Nghe vậy, ta quả thực sửng sốt, càng chăm chú quan sát hắn… Nhưng, bất luận nhìn như thế nào cũng không thấy hắn cùng Liệt Minh Dã có chỗ nào tương tự.

“Gặp qua huynh trưởng.” Mặc dù không giống, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn ngồi  trên giường nhẹ gật đầu, vấn an.

Đổi lại hắn sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cùng bất khả tư nghị.

Thấy thế, ta khó hiểu hỏi, “Có gì không đúng sao?”

“A, không, không có sao… Muội sợ người lạ, cũng không cùng ngoại nhân nói chuyện, mới vừa rồi gọi ta ‘ huynh trưởng ’, làm ta giật mình.” Hắn nhẹ nhàng cười, bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, có điểm giống Cổ Thiên Lạc, rất mạnh mẽ, lại cũng rất khả ái.

Nghe hắn nói xong ta lập tức vỗ trán, hai chữ “Ngoại nhân” đã chứng tỏ thân phận của hắn, khó trách hắn cùng Liệt Minh Dã không có chỗ nào giống nhau, nguyên lai là không có quan hệ huyết thống!

Mới vỗ xong cái trán, nha hoàn quẹo vào cổng vòm, sau khi vào phòng thấy nam tử cũng ở đó, vội vàng đem bát đang cầm trong tay đặt ở trên bàn, quy quy củ củ hướng hắn phúc thân hành lễ, đồng thời nói, “Nô tỳ tham kiến tướng quân.”

Nam tử gật gật đầu, lên tiếng “Miễn lễ.”

Ta kinh ngạc mà nhìn nam tử, hắn lại là tướng quân! Tướng quân cùng Liệt phủ có qua lại, nói như vậy… Không chờ ta nghĩ xong, nha hoàn bưng bát đi tới trước mặt ta, thấp giọng nói, “Đây là canh gà hôm nay.”

Ánh mắt ta ở giữa nàng cùng canh gà tới tới lui lui, trong một lúc chưa đưa tay đi tiếp, không vì cái gì khác, chỉ vì màu sắc canh gà thật đậm, hương gà thổi vào mũi, vừa nhìn vừa nghe liền biết là dùng cả con gà mà ninh.”Ngươi khẳng định đây là cho ta sao?” Thụ sủng nhược kinh, cảm giác được bát canh này nóng phỏng tay .

“Khẳng định.” Nàng gật đầu, len lén nhấc mi liếc nhìn ta, rồi sau đó rất nhanh hạ xuống, sợ hãi trong mắt chợt lóe rồi biến mất bị ta nhìn thấy, ngay cả tay bưng bát cũng  hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, trượng hình đối với bọn hạ nhân mà nói chính là nghiêm khắc cảnh cáo! Là bài học xương máu!

Vắt hạ mi, ta nhẹ cúi đầu, tiếp nhận thang bát hớp uống. Hương gà nồng đậm làm hai mắt ta có chút đau xót, nếu ngay từ đầu liền cho ta uống canh gà đúng nghĩa, ta cũng không vì  một chén  bất đồng mà trong lòng xúc động như vậy!

Thần xỉ* lưu hương, ta đem bát không trả lại cho nha hoàn, nàng lùi về sau từng bước, xoay người hướng nam tử hành lễ, lui ra.

*răng môi.

Nâng mắt, phát hiện nam tử đang đánh giá ta. Rất rõ ràng, hắn xem chính là mấy vết thương xanh một khối, tím một khối trên người ta.”Hận đệ ấy sao?” Một lúc lâu, hắn tựa có bất đắc dĩ hỏi.

Nghe vậy, ta cơ hồ không suy nghĩ, kiên định bắn ra một chữ, “Hận!” Chủ nhân cũ tử lúc nào thì trở thành đồng dưỡng tức của Liệt Minh Dã ta không biết, nhưng theo cá nhân ta mà nói thì chính là hận, nếu không hận có thể nào xứng với sự thống khổ mà ta phải chịu?

“Ai…” Hắn yếu ớt thở dài một hơi, lông mi nhẹ buông xuống, như có điều suy tư.

“Hắn vì sao hình thành tính tình tàn nhẫn cương liệt như vậy?” Ta hành văn gãy gọn mà hỏi thẳng, đây là việc ta vẫn luôn  muốn biết được.

Hắn nâng mắt, bình tĩnh nhìn ta, nhãn thần có chút phức tạp. Môi cánh hoa nhẹ mân, tựa như có chút giãy dụa. Sau nửa ngày, giãy dụa dần dần rút đi, ngữ khí trầm trọng  nói, “Minh Dã từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, phụ thân đệ ấy là ân sư của ta. Ân sư nhiều năm chinh chiến bên ngoài, không có thời giờ chiếu cố đệ ấy. Hắn từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu tập võ, lên chín tuổi theo ân sư xuất chiến sa trường nghiên tập binh thuật, chiến thuật, ngự thuật. Năm hắn mười hai tuổi ân sư chết trận sa trường, vạn tiễn xuyên thân, hơn chục vạn thiết kỵ giẫm đạp lên thi thể của ân sư. Chiến tranh giành được thắng lợi, nhưng thi thể của ân sư lại vô pháp tìm lại, bị giẫm nát, huyết nhục cùng bùn đất dung hợp thành một khối . Minh Dã từ nhỏ liền chưa hưởng thụ qua sự ấm áp của tình thân, đã tận mắt thấy phụ thân chết thảm, muội không cách nào tưởng tượng khi đó đệ ấy phải chịu đả kích lớn như thế nào, muội không cách nào tưởng tượng hắn cỡ nào khao khát  ôn nhu, muội không cách nào tưởng tượng…”

Hắn nói đến đó, không cách nào tiếp tục, bi thống nhắm lại hai mắt, môi run rẩy không thôi, thanh âm nghẹn ngào.

Nghe hắn nói xong một tràng, ta thở dốc không ngừng, một tay chống giường, một tay xiết chặt trên ngực, trái tim đau thắt! Nước mắt giống như hạt châu đứt đoạn ào ào rơi xuống, không hiểu được vì sao tâm tình kích động, không khống chế được chính mình.

Trong đầu ta hiện lên cảnh hai quân giao chiến chém giết tanh mùi máu, thiên quân vạn mã… Thi cốt vô tồn… Lão Thiên, thật tàn nhẫn! Liệt Minh Dã lúc ấy chỉ có 12 tuổi, tận mắt thấy  phụ thân bị giẫm đạp nghiền nát, hắn như thế nào chịu được? !

Nam tử không tiếp tục kể, mà chuyển sang chuyện khác, “Ngày mai vốn là ngày giỗ của ân sư, hai năm nay Minh Dã tự mình đi đến chiến trường năm ấy để bái tế. Đệ ấy lệnh  chính mình lãnh huyết vô tình, không để lộ ra bản thân cực độ bi thương.”

Ta một mặt nghe, một mặt lắc đầu, ta thu hồi sáng sớm mắng Liệt Minh Dã không phải người, bây giờ cuối cùng hiểu được vì sao hắn cương liệt tàn bạo, nguyên lai toàn bộ đều do thi cốt vô tồn gây nên!

Đối với một hài tử mất đi thân nhân  lại thấy qúa nhiều máu tanh mà nói cực dễ chuyển hướng cực đoan cùng bạo ngược, chẳng trách hắn lại dùng trượng hình trừng phạt hạ nhân, đó là hình phạt thường thấy nhất trong quân doanh!

Trước kia tướng quân là phụ thân của Liệt Minh Dã, hiện nay tướng quân là nam tử. Vậy thì Liệt Minh Dã đây? Hắn có thể hay không sau khi lớn lên cũng làm tướng quân? Có thể hay không cũng theo gót lão tướng quân năm ấy? Nắm chặt vạt áo, rõ ràng con đường trước mắt còn rất xa xôi, nhưng ta lại không nhịn được suy nghĩ mấy vấn đề này.

” Ba ngày Minh Dã không có ở đây ta sẽ ở tạm trong phủ.” Hắn nói một câu như vậy, xong đứng dậy đi ra cửa phòng. Nâng chân muốn bước qua bậc cửa, rồi lại bỏ xuống, hơi quay đầu phức tạp nhìn ta , trầm trầm nói, “Đệ muội, muội thay đổi rồi.” Nói xong, rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn tiêu thất nơi cổng vòm, ta ngã vào trên giường khóc ra. Đúng vậy, “Ta” thay đổi, linh hồn không hề giống nhau, làm sao có thể không thay đổi?

(1): tương tự câu ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’ của VN mình

<Hết chương 8>


73 thoughts on “Tướng công mười bốn – C8”

        1. chaj oi
          vinh hanh qua , vinh hanh qua
          day khong phai la cai tem dau tien ta lay nhung ma la cai tem co gia tri nhat a` nhaz…
          *tung hoa, tung hoa* hac hac
          thuong nang ghe gum’ luon *om om* ta muon doc tiep nua aaaaaaaaaaaa *so so*

    1. ^_^ các nàng cứ *hun hun sờ sờ* thế này ko khéo ta phải mở hồng lâu ở đây mất thôi
      @Di: cho nàng làm khách đầu tiên, tiền bạc đâu mau đưa hết ra đây *giãy đành đạch*

  1. hac hac, nàng sắp động lòng vì chàng rùi,mong cho chuong tiep theo qua, thanks nang nhieu, *len lén lại gần, hun nàng 1 cái, xong rồi cong đuôi bỏ chạy* he he

      1. *chạy lại lấy dép* hê hê, ta lại thấy được mấy cái hình ở footer rùi, chắc cái mạng nhà ta bị chê rởm nên tự ái, hắc hắc *nhảy múa điên cuồng, lắc lắc mông*

          1. @ Viễn Phong: *túyt còi* Đề nghị đồng chí sang chiến tuyến bên này đứng vs tớ và đồng bọ trong côg cuộc ăn đậu hủ (hay còn đc gọi là đậu nành chưa lột vỏ) của đồng chí chủ nhà *lôi xềnh xệch*

    1. a dam tap kich bat ngo ta hu
      *keo nguoc tro vo phong, dong cua,rut chia khoa’=> vut*’*
      ta se cho nguoi biet the nao la loi hai aaaaaaaaaaaa
      *nhao vo , so bop dien cuong* *dap them vai phat*
      (lay chia khoa’ => mo cua…..bo quan ma chay aaaaaa)

          1. san tien cho ta xin lai cai quan a *do mat,mek co*
            tai so TDH bat dc ta nen ta bo quan chay lay nguoi aaaaaaaa
            lan sau rut kinh nghiem bo dep=> chay lay quan =,=…

      1. *quay lại* *đạp* Ta chạy rồi mà, nàng khôg đuổi ta mà đòi túm đc ta à *lắp tên lửa chạy tập 2*
        *cười điên lạo* có ai như nàng khôg hở Di, chạy bỏ quần =)) *cầm quần* *phụt* *phừng* ~> đốt *cười* Cho nàng lông nhôg bên ngoài =))

        1. nha mi that la ac doc aaaaaaaa
          dam’ an hiep taaaaaaaaa.
          oa oa…. ta…ta…ta ta…..ta mec ma’ nek
          oa oa ma’ oi ma’ no’ an hiep con…….
          no lay mat cai quan oi………ma’ oi ma’……

  2. @ Tử đinh hương: “đồng bọ” =))
    cuối tuần mới post tr nha nàng :X:X
    tuần sau dc nghỉ t2, t3 a, *sướng~ ing*
    @Di, TDH, Phong: có 3 người thôi mà đã loạn thế này, quần áo giày dép bay loạn, đề nghị các đồng chí hẻm xả rác nhá
    *ko thì….ta tóm đc ng` nào ‘sàm sỡ’ ng ấy *cười ngây thơ*

        1. Ô, thế à, nàng Di bá đạo thật ^^, vậy để ta chúc nhớ *ta hơi bị may mắn đấy* *bắt tay sờ mó, lau lau chà chà*
          Tặng thêm 1 cái bùa, ta bỏ vào quần cho nàng rồi đấy, chúc nàng giật giải nhất nhaaaaaaaaaaaaaaa :* :*

          1. oiiiiiiiiiii….
            ta iu nang ghe aaaaaaaa
            mai thi rau ma ta van cham chi vao nha nang choi nek
            vi loi chuc cua nang ta tinh nguyen cho nang an dau hu mien phi aaaaa * hun hun **bop bop*
            (san tien an luon hac hac)

        1. xi’
          co’ cai gie nao ma` vua dep vua “xi` tin” nhu zj hong ha nang?
          con nua quan j ta cung lay het *gom gom* cam on nang nhoa . de p` lan sau co chay ma bo quen quan thi co cai ma mac a

  3. ợ, hahahaha, cho ta tham gia cái vụ này với các nàng, nói thật ta đọc comt còn thấy vui hơn đọc truyện nữa. cười thắt ruột mà chết là ta đi tìm nàng Di và nàng Tử Đinh Hương đòi mạng

  4. hinh nhu dong chi Di con de cai ta lot o nha ta, boi vi vua vo nha ta da nghe thay 1 mui la boc len, de nghi dong chi dem cai do ve hoan lai kho chu, neu ko thi ta se dem xung vao cong quy, *bo cao thien ha*

    1. xi’ ta da noi truoc roi la ta: KHONG lanh trach nhiem dem “vat do” tro ve cho cu dau mak…
      voi lai ta cung da P/s cho Sal la bo cao thien ha tim` “kho chu” ma co thay dang dau
      sao h lai kiem ta…..
      ta khong biet akkkk………
      *xach dep chay qua nha Keo a*

    2. con nua nhaz ta de nghi dong chi Phong khong nen noi trong khong nhu the nay :” hinh nhu dong chi Di con de cai ta lot o nha ta…”
      de gay hieu lam lam nhaz
      nguoi doc se hieu la..ta la nguoi de quen cai ta lot do ak :((

      1. hề hề, ta nhầm, cho ta thu hoi lai cau do.nang dung gian nha. *hun cai na, um moa um moa* thui thi de ta dang thong bao dum zay, e hem : loa loa, hien gio co 1 cai ta lot hien dang bi mat chu, ai la chu nhan cua ta lot xin den nhan lai, ah ma wen, cai ta do hinh dang ra sao zay nang Di?

        1. xi’
          ta lot o nha nang ma nang hoi ta
          ta de nghi
          de tien cho viec tim tung tich kho chu……
          (hac hac) hay la nang dang buc anh chup cai ta lot do di *rut’ kinh’ den ra , deo vo (bao ve su trong sach cua doi mat)*

  5. ach, la nang dem qua nha ta ma, gio ta dem qua lai na, *ta vứt qua, nàng vứt lại*vut qua vut lai*sau do keo qua keo lai* rach lam doi*mùi kinh quá*đeo khẩu trang vô* hê hê, rách rồi, khỏi tìm khổ chủ nữa,bái bai ta đi trốn đây, kẻo khổ chủ vác dao đến chém,…. vèo

  6. oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ta dc tu do roi aaaaaaaaaaaaa
    mi bua ni bi cam hong cho len mang ….hac hac hac
    ta dc tu do roi…
    xong^? chuong^` roi….
    chuong^` bi sap roi…… ta dc tha ra rau…..
    *tung hoa, tung hoa*

    1. @ Di:*xoa đầu* welcome nàg back :”>
      @Sal*lườm* Cô Sal, hôm nay cuối tuần rồi đấy, cô dịnh ém đến 12h đêm luôn àh? Cô khôg pót bài ms tôi khôg com đc mãi chỗ này, opera trên điện thoại đểu giả lắm *khóc* Mấy lần vào com xog lại mất tiêu *lăn lộn*
      @ Keodang91: ss vs cả Sal vík bài ik, gửi ik, xog ùi đem nhuận bút về chia đều :”>
      ^ Viễn phong: cô nhá, cô khôg đc âm mưa ám hại cả nhà dư thế. Chết cười hết cả thì sao *bóp trán* Ra đây chúng ta thỏ thẻ :”>
      @ All: có ai là FG khôg ta? Đọc vụ 2! chưa ạk? Tớ là tớ đag anti mạnh mẽ lắm đây *grừ*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s