Tướng công mười bốn – C5

Chương 5: Cương cường thiếu niên

Edit: Sal

 

 

“Ngươi hỗn đản này!” Hắn rống giận, túm lấy áo ta đem ta từ trên giường nhấc tới, gần gũi cùng hắn mặt đối mặt.

“Đừng tưởng rằng sinh hài tử cho ta rồi thì có thể đổi đời! Đừng cho là ta ngủ với ngươi, ngươi liền trở thành thê tử của ta! Đừng tưởng rằng dùng chiêu trướng nãi hạ đẳng này liền có thể làm ta giao trái tim cho  ngươi! Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không bao giờ có khả năng!”

Miệng hắn  di chuyển rất nhanh, một chữ một âm giống như đạn pháo bắn ra, tốc độ khoái*, nhưng kẻ khác vẫn nghe được rõ ràng.

*nhanh

Ta bụm mặt nghe xong ác ngôn chỉ trích, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là càng nhiều khuất nhục.

Ta không nghĩ tới hành vi của mình lại làm hắn hiểu lầm, càng không nghĩ tới chủ nhân cũ đã làm cái chuyện vì chính mình tranh thủ!

Lửa giận trong mắt hắn rất rõ ràng, sắc mặt xanh đen, cơ thể co rút, bộ dạng giống như hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi!

Trong lòng ta run rẩy, khuất nhục nhanh chóng tăng vọt, mạnh buông tay, lật lại bắt lấy áo của hắn lớn tiếng bác lại: “Hỗn đản chính là ngươi! Ta chưa bao giờ nghĩ vì hài tử mà đổi đời! Chưa bao giờ nghĩ vì cùng ngươi có quan hệ mà làm thê tử của ngươi! Chưa bao giờ nghĩ muốn vì trướng nãi mà làm ngươi giao trái tim cho ta! Ngươi là đồ tiểu quỷ  tự cao tự đại, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu! Ngươi không có tư cách rít gào!”

Rống xong, không khỏi dùng sức tách tay hắn ra, “Ngươi nếu xem ta không vừa mắt, vậy liền viết hưu thư hưu ta! Ngươi, ta từ nay về sau không thiếu nợ nhau, nhãn bất kiến vi tịnh*! “

*mắt ko thấy thì lòng thanh thản

Hắn lại dám ngang ngược như thế! Nếu đổi lại là 21 thế kỷ nhất định phải đưa hắn vào “Trại giáo dục vị thành niên” hảo hảo quản giáo!

Quá ghê tởm, tuổi còn nhỏ như vậy liền không có khẩu đức, sau này chết đi nhất định phải xuống địa ngục!

Khuôn mặt anh tuấn của hắn vì bị ta nói cho một tràng mà vặn vẹo biến hình, sắc mặt đen thui thật là kinh khủng.

Tứng thớ thịt trên mặt co giật, song quyền nắm được “Lạc, lạc” rung động, nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất muốn một quyền đánh chết ta.

Ta nghểnh cổ, đầu duỗi hướng trước mặt hắn, tức giận gào lên, “Hoặc là ngươi lập tức đánh chết ta! Hoặc lập tức hưu ta! Ta nếu nhăn mặt chau mày liền không là Lăng Tiểu Lạc!”

Hắn nguyên bản hé ra khuôn mặt thịnh nộ, ai ngờ khi ta nói xong lại bỗng nhiên trở nên băng sâm âm lãnh, một tiếng cười tàn ác tùy theo mà ra khiến kẻ khác cả người lạnh run, “Ta xem ngươi thật sự là muốn ‘ bay lên chi đầu biến phượng hoàng ’ đến phát điên rồi, ngươi chỉ là một đồng dưỡng tức đê tiện, ta sao có thể lấy ngươi? Hưu thư, căn bản không cần viết! Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Ta nói rõ ràng cho ngươi, ngươi đời này đều là đồng dưỡng tức của Liệt Minh Dã ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng mơ tưởng được giải thoát!”

Hắn nói chuyện tàn nhẫn vô tình, ánh mắt lạnh lùng như thế, theo trong lời nói phảng phất không phải là người sống, mà sớm đã vốn là vật chết, nhất kiện mặc hắn xâm lược, sẽ không phản kháng vật chết!

Đại diện tích trong đầu trở nên trống rỗng, ta tựa như nhìn thấy cá trong nước bò lên bờ đi lại mà kinh ngạc vô cùng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thật sự chỉ có 13, 14 sao? Vì sao nói ra lời khiến người ta tâm hàn, tâm thống, tâm toái* như thế!

Tâm toái? !

*tâm hàn: lòng lạnh; tâm thống: lòng đau; tâm toái: lòng tan nát

Ta bị từ này hù dọa, tựa như là thực, bởi vì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Vụn thủy tinh rơi lả tả, đau đớn đâm vào tâm ta, đau đớn đâm vào thân ta!

Oh, không, phải nói là thân, tâm của người chủ cũ mới đúng. Ta nghĩ cảm tình của nàng đối với hắn hẳn là rất sâu, bằng không  sao lại tan nát cõi lòng?

Cổ đại nữ tử một khi bị một người nam nhân chiếm đoạt, thì thân thể cùng trái tim của nàng liền thuộc về hắn, bất luận đối phương nhiều vô tình, nhiều tổn thương người, nàng vẫn sẽ như thiêu thân liều mạng mà trực tiếp lao đầu vào lửa!

Ta lặng xuống, bên môi hiện lên ý cười cay đắng. Cười nhạo chính mình lại lần nữa quên thân phận đồng dưỡng tức, lời trước kia bất quá chỉ là một loại chuyện cười, ta không cách nào vì người chủ cũ tranh đoạt nhân quyền cùng tự do, làm không được…

Có lẽ là nụ cười khổ của ta làm thiếu niên hoãn xuống thần sắc, nhưng vẻ châm biếm vẫn còn.

“Làm tốt bổn phận của ngươi, chớ nên vọng tưởng thực hiện mơ mộng hão huyền! Nếu không, ta cho ngươi sống không bằng chết!” Hắn tuyệt tình mở miệng, nói xong giận dữ rời giường, phất tay áo mà đi.

Hắn vừa đi, ta toàn thân vô lực lập tức ngã sấp xuống giường, thân thể vừa buốt vừa lạnh, lại còn cứng ngắc.

Hắn sao lại sở hữu một tính tình cương liệt tàn bạo như vậy? Này cùng Tần Thủy Hoàng có gì khác nhau?

Cũng may hắn không phải đế vương, nếu không chẳng biết còn muốn hành hạ đến chết bao nhiêu con dân!

Ta lăn lộn trên giường nhìn cửa môn đưa qua đưa lại, một lát sau đột nhiên ngồi dậy, thân thủ bắt lấy cái gối căm phẫn tại trên giường quất đánh, vừa quất vừa mắng, ” Tiểu tử thúi chết tiệt, ta cho ngươi càn rỡ! Ta cho ngươi càn rỡ!”

Ta vì sao ngu như vậy? Ta vì sao không có phản đánh hắn một cái bạt tai? Ta, một  nữ nhân 26 tuổi lại bị hoàng mao tiểu tử 13, 14 tuổi tát tai!

“A ——” ta dường như điên rồi gào thét, dưới tay càng ngày càng dùng sức quất đánh, phảng phất cái gối chính là đầu của thiếu niên kia.

Này khẩu khí thực uất ức! Uất ức cực kỳ!

Liệt Minh Dã phảng phất vi trừng phạt ta si tâm vọng tưởng, mà liên tiếp ba bữa không tống cho ta. Ta đói đến mức trước ngực dán sau lưng, đầu váng mắt hoa, hai chân phát run.

Tiểu tử thúi, ta nguyền rủa hắn kiếp sau đầu thai làm nữ nhân, làm cho hắn nếm thử sự thảm thương của thân phận nữ tử! Làm cho hắn nếm thử đau đớn khi sinh nở!

Đói được kinh khủng, ta vịn tường giật ra cửa phòng, nhất bước tam hoảng* hướng tiểu viện cổng vòm đi đến. Phải vì chính mình tìm chút đồ ăn, bằng không sẽ đói đến ngất xỉu!

*đi 1 bước, choáng 3 lần (=.= chả biết đúng ko nữa)

Rời khỏi tinh xảo tiểu viện ta lập tức há mồm trợn mắt, ta biết cổ nhân xây nhà chú trọng phong thủy cùng đối xứng, nhưng đối xứng cũng không nên thế này, bất luận xem nơi nào cũng đều giống nhau, này ta làm sao mà tìm phòng ăn!

“Đáng ghét…” Ta hữu khí vô lực* mắng, áp xuống nộ khí trong lòng, nhìn quanh khắp nơi, đến tột cùng nên đi bên nào?

*yếu ớt

Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, còn muốn thêm nữa sợ là sẽ bị người phát hiện.

Nghĩ đến đây, ta dùng phương pháp ngớ ngẩn nhất, đó là nhắm mắt lại tại chỗ xoay vòng, sau đó mở mắt thấy  hướng nào liền đi hướng đó.

Xoay một vòng, đầu choáng váng khó khăn ngưng lại, dùng sức ổn trụ thân hình, mở mắt nhìn… Khóe miệng co rút, đáng chết, ta lại lộn trở về hướng lúc nãy đi đến!

Không thể nhịn được nữa, cắn cắn răng một cái, bất chấp đúng sai* tùy tiện chọn bên phải vịn tường tiến bước…

*NV: bất quản tam thất nhị thập nhất

Trên đường cẩn thận tránh gặp người khác, đi tới một tòa tiểu viện thanh tĩnh. Quay đầu nhìn lại, sân viện này tựa hồ cách chỗ ta ở tạm không xa.

Sốt ruột tìm thức ăn, không có thời gian chần chờ, nuốt một ngụm nước bọt, ló đầu ra  nhìn xung quanh trong viện.

Trong viện lặng yên không tiếng động, an tĩnh vô cùng. Không nhiều trì hoãn, ta lanh tay lẹ chân mò mẫm tiến vào viện, cúi thắt lưng hướng  cửa phòng chính mà đi…

Vừa vào cửa ta hưng phấn suýt nữa thét chói tai, không có một bóng người, tốt lắm!

Trên bàn điểm tâm làm hai mắt ta phát sáng, mặc kệ nó mùi vị ra sao, tên kêu như thế nào hết thảy đều nhét vào miệng, vừa ăn vừa duỗi dài cái cổ hướng sân nhìn lại, để ngừa có người trở về.

Ông trời đối ta không tệ, ăn no xong cũng không thấy nửa bóng người!

Điền đầy bụng, buông chén trà, ta thật dài thở ra một hơi. Rốt cục có được đồ ăn, nhưng là đói được lâu lắm dạ dày co lại, giữa bàn còn thừa lại  một khối điểm tâm.

Nhìn miếng bánh cô linh linh* nằm trong đĩa điểm tâm, ta vô thức đưa lưỡi liếm môi, so với để nó cô độc không bằng đem nó mang đi, lúc đói còn có mà ăn.

*cô đơn, lẻ loi

Nghĩ đến này, liền đem miếng bánh cất vào trong lòng.

Một tiếng “A” lúc này vang lên, ta đem tay từ trong lòng rút ra, nghiêng đầu nghe ngóng.

Chỉ độc một âm “A, a”, nghe ra thực non nớt. Mới vừa ăn no đầu óc không hoạt động, hai chân thay thế đại não thuận hướng phát ra tiếng động tìm kiếm…

Xốc lên mành hai bên, một gian phòng tố nhã ánh vào mi mắt, cùng với ‘vật nhỏ’  kia đang nằm trên giường quơ cánh tay.

Ta ngây ngốc một chút, sau đó liền trợn to hai mắt, bước nhanh hướng giường đi đến.

Chỉ thấy một hài nhi đang giương thuần khiết đen bóng hai mắt to chớp động, cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn há mở, phần lợi hồng nhạt lộ ra ngoài.

Ta ngẩn ngơ nhìn hài tử trên giường, tâm nhi tại giờ khắc này trở nên mềm mại. Nó… hẳn chính là thai nhi ta dùng hết toàn lực sinh hạ đi?

Tiểu tử kia nhìn thấy ta không sợ hãi, ngược lại vẫy vẫy nắm tay cùng ta chào hỏi, trong miệng phát ra “Y ê a à” thanh âm.

Thấy thế, ta  vui vẻ cười “khì khì”, ngồi chồm hổm xuống gần gũi nhìn nó.

Nó lớn lên thật là đẹp mắt, trắng nõn mập mạp, dáng dấp bảy phần tựa thiếu niên, ba phần giống ta, đặc biệt là đôi nhãn tình, có thể nói là làm kẻ khác không muốn dời mắt.

“Tiểu bảo bối, ngươi thật xinh đẹp!” Ta nhịn không được khen ngợi, mặc dù nó là cốt nhục của thiếu niên cùng người chủ cũ, nhưng ta lại thích nó, có lẽ nguyên nhân vì khi sinh là do ta gắng sức đi.

Nhìn nó vui cười ê a bộ dáng, ta kìm lòng không đậu đưa tay nghĩ muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, tin tưởng cảm giác chắc chắn là  vừa trơn vừa mềm!

Lòng nghĩ tới, tay cũng vươn ra, đương lúc đầu ngón tay thiếu chút nữa thì đụng tới da thịt trắng nõn của nó thì, một đạo the thé nữ âm chợt vang lên ở phía sau.

Vang được bất ngờ, vang được quá phận, dọa đến ta lập tức rút tay về, vọt một cái đứng lên.

“Tiện nhân, người nào cho phép ngươi vào viện này? ! Ngươi còn muốn sờ tiểu thiếu gia, phi! Tiểu tiện nhân!” Theo âm đến, thân thể của ta cũng bị kéo khỏi giường, ngay sau đó một cái tát nhanh như gió mãnh liệt hướng tới.

Quá nhanh, vô pháp trốn tránh, má trái chuẩn xác bị đánh trúng, “Ba” một tiếng thanh thúy vang dội.

Lần thứ hai! Đây là lần thứ hai sau khi ta xuyên tới cổ đại bị người bạt tai!

 

 

<Hết chương 5>

7 thoughts on “Tướng công mười bốn – C5”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s