Thiếu gia xin bảo trọng – C1.2

Chương 1. p[2]

Edit: Sal

 

 

“Khụ, khụ.” Quan Hiên Nhã nhịn không được ho khan vài tiếng, một bàn tay nhỏ bé mềm mại lập tức đưa tới, thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, làm cho hắn trong đầu không khỏi hiện lên một tia hoang mang, bởi vì loại xúc cảm này không giống như là của nam tử.“Không sao, không cần lo lắng…… Khụ, thân thể của chính mình ta tối rõ ràng……”

“Thường thường mấy bệnh nhân ngoan cố đều  nói như vậy, ta đã gặp nhiều rồi, đợi khi biết được bệnh tình nghiêm trọng, lại đến khóc lóc om sòm thì cũng đã quá muộn.” Tư Đồ Thược Dược hừ nói.

Quan Hiên Nhã khẽ cười một tiếng.“Điều này cũng đúng.”

“Ta là đang mắng ngươi.” Còn cười!

“Ta biết.” Hắn bên môi ý cười lại càng đậm hơn một chút, bởi vì Quan Hiên Nhã biết rõ là ác ý nhưng chính là hảo ý, chỉ có cảm kích, sao lại mất hứng.

Tư Đồ Thược Dược liếc hắn một cái.“Ngươi đây là thật không sao, hay là chỉ nén giận?”

“Hẳn là đều có đi.” Quan Hiên Nhã thản nhiên cười nhẹ.“Đơn giản là không nghĩ gây cho người khác phiền toái, tạo thành mối phiền phức bên người người ta, cho nên…… Mới có thể liều mạng đè nén cảm xúc của chính mình.” Hắn cũng không hiểu được vì sao lại đối với người lần đầu gặp mặt này nói ra tâm sự trong lòng, vấn đề  này ngay cả với anh em thủ túc hắn cũng không từng nói qua.

Tư Đồ Thược Dược đột nhiên chuyển qua làm đại phu.“Đưa tay trái của ngươi cho ta.”

Nghe vậy, Quan Hiên Nhã buồn bực duỗi tay trái đưa qua.

“Cho ta xem xem…… Ân……” Tư Đồ Thược Dược hữu mô hữu dạng bấm mạch đập của hắn.“Theo phán đoán của ta, bệnh của ngươi không phải bệnh nặng, mà là khí úc*, suy nghĩ quá nhiều, người như thế dễ dẫn đến tâm tì can** hư triệu chứng, trước phải để khí huyết thông suốt, cho nên phương thuốc phải chủ yếu thanh can tả hỏa.”

* tinh thần uất ức, buồn bã

**tim, lá lách, gan

Quan Hiên Nhã khóe miệng không tự giác hơi hơi giơ lên.“Không ngờ ngươi là đại phu?” Theo chính mình hiểu biết, Tư Đồ gia tổ tiên nguyên bản là lang trung đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm nghề y bán dược, sau mở gian hiệu thuốc bắc nho nhỏ, bởi vì khai phương thuốc hữu hiệu, giúp vô số bệnh nhân dược đáo bệnh trừ*, danh tiếng của Bách An Đường mới bởi vậy truyền đi xa, nếu “Hắn” hiểu y thuật cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

*uống thuốc khỏi bệnh

“A, a.” Tư Đồ Thược Dược bật ra thô ách tiếng cười, rút ngón tay trở về.“Đáng tiếc  là không phải, chẳng qua thường ngày hay ở hiệu thuốc bắc  phối dược, lại nhìn chúng ta Bách An Đường tiên sinh vì bệnh nhân bắt mạch xem bệnh, giảng giải bệnh tình, nghe nhiều tự nhiên cũng sẽ nói được vài câu.” Chính mình  cũng đã từng muốn làm đại phu, nhưng mà lại thiếu tuệ căn, chỉ là một cửa học vấn vọng, văn, vấn, thiết* học thế nào cũng không thông.

* bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là “tứ chẩn

“Thì ra là thế.” Quan Hiên Nhã ý cười không rời môi nói.

Tư Đồ Thược Dược không quên bắt chước giọng điệu của tọa đường tiên sinh, đối bệnh nhân lên tiếng giảng giải.“Nếu tâm tình quá mức kiềm nén, ngược lại dễ dàng ứ đọng thành tật, nhớ kĩ  phải mở rộng tâm, tâm thư thái, bệnh tự nhiên cũng sẽ tốt lên.”

“Được, cám ơn đại phu.” Quan Hiên Nhã cười đến quá sức, lập tức che miệng, một trận ho kịch liệt.

“Nhị thiếu gia……” Gã sai vặt vội vàng vỗ lưng chủ tử.

“Không sao.” Hắn lại khụ vài cái, cuối cùng cũng thuận được khí.

Nghe hắn ho tựa hồ thật sự khó chịu, làm cho Tư Đồ Thược Dược không khỏi có chút áy náy, không nên cùng Quan Hiên Nhã nói nhiều như vậy mới đúng.“Cũng sắp tới, cố chịu một chút.”

Quả nhiên không bao lâu sau, xe ngựa đã thuận lợi dừng lại bên ngoài Tư Đồ phủ, Tư Đồ Thược Dược dẫn đầu nhấc lên bố liêm, nhảy xuống.

“Bạch Thuật, ngươi qua giúp Quan gia nhị thiếu gia, ta đi vào cùng nương nói một tiếng.” Nói xong thì tiến lên gõ cửa, người gác cổng mở ra môn sau, người liền đi vào.

Lúc này, Quan Hiên Nhã đã được gã sai vặt đỡ từ trên xe ngựa xuống tới.

“Nhị thiếu gia, vẫn là để ta tới cõng ngươi đi.” Bạch Thuật đi tới nói.

Quan Hiên Nhã nhìn người trước mắt thể trạng tráng kiện, lộ ra gương mặt chính trực, ước chừng hai mươi tuổi, nguyên lai hắn chính là người mới vừa rồi cõng chính mình rời thuyền.“Không ngại, ta có thể tự đi.” Chỉ cần hắn còn có thể động, thà rằng dựa vào chính mình, đang nói, ánh mắt tự nhiên mà tìm kiếm chung quanh, dường như là đang tìm người.

“Nhị thiếu gia, chúng ta nhanh vào đi thôi.” Gã sai vặt thầm nghĩ để chủ tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi.

“Ân.” Quan Hiên Nhã thân thủ đem áo choàng khép lại, sau đó rất chậm rất chậm mà đi về phía trước.

Dưới sự dẫn đường của Bạch Thuật, Quan Hiên Nhã đi vào một sân viện yên tĩnh, tuy rằng không phải chỗ tốt nhất trong Tư Đồ phủ, nhưng bởi vì có một phòng bếp nhỏ, cũng thuận tiện cho Chu đại phu sắc thuốc, cùng với nấu thức ăn, cho nên mới an bài cho Quan gia chủ tớ trụ lại nơi này.

“Tư Đồ bá bá suy nghĩ thật chu đáo.” Nghe xong Bạch Thuật đối hoàn cảnh giới thiệu sơ qua, làm cho Quan Hiên Nhã đang được Chu đại phu bắt mạch cảm kích nói.

Chu đại phu trước quan sát khí sắc củaQuan Hiên Nhã, sau khi bắt mạch xong nói:“Vậy ta đi giúp nhị thiếu gia sắc thuốc, thiếu gia trước nằm xuống  nghỉ ngơi một lát.” Tư Đồ gia kinh doanh là hiệu thuốc bắc, đến lúc cần  dược liệu gì, cũng không sợ không có.

“Ta trước phải đến thỉnh an Tư Đồ bá bá cùng bá mẫu hai vị lão nhân gia đã.” Quan Hiên Nhã cũng hiểu được lễ nghĩa, nếu đã tới nhà người ta  làm khách, trước tiên cũng phải cùng chủ nhân đánh một tiếng mới không thất lễ.

“Lão gia phải tới buổi tối mới có thể từ Bách An Đường trở về, lão gia có dặn để nhị thiếu gia trước nghỉ ngơi, đem nơi này trở thành nhà mình, không cần khách khí.” Bạch Thuật chiếu theo lời lão gia nói.

“Vậy thì công tử của Tư Đồ bá bá đâu?” Hắn đã quên hỏi đối phương nên gọi như thế nào.

Bạch Thuật sửng sốt một chút.“Công tử?”

“Chính là vị mới vừa rồi ngồi cùng ta trên xe ngựa.” Đối Quan Hiên Nhã mà nói, trừ bỏ thân nhân cùng nô bộc trong phủ ra, hắn chưa từng có bằng hữu, khó được cùng “Hắn” trò chuyện  vui vẻ như vậy, nói không chừng hai người có thể kết làm bạn tốt, đây là khát vọng mà ngay cả bản thân cũng không biết, khát vọng có một tri kỷ chí thú tương đầu*, cùng nhau phẩm trà, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất.

*hợp cạ ^^~

“Ách…… Nàng…… Hẳn là rất nhanh sẽ tới.” Bạch Thuật nửa muốn nói lại thôi.

Quan Hiên Nhã không nghi ngờ gì, gật gật đầu.“Ta đây trước hết ngủ một chút.” Rõ ràng bản thân chịu đựng đã muốn đến cực hạn, vô pháp tái gắng gượng chống đỡ.

Nghe vậy, gã sai vặt đỡ chủ tử ngồi lên giường, sau đó ngồi xổm xuống giúp hắn tháo chiên* giày, Quan Hiên Nhã mới nằm xuống, so sánh với ngủ ở trên thuyền thì thoải mái hơn nhiều, cơ hồ vừa đặt lưng xuống liền ngủ.

*nỉ

“Suỵt.” Gã sai vặt đưa tay làm động tác chớ có lên tiếng.

Chu đại phu gật gật đầu, ý bảo mọi người có chuyện đi ra ngoài nói sau.

Không  nghe đến thanh âm cửa phòng được người thuận tay đóng lại, Quan Hiên Nhã rất nhanh ngã vào một cảnh trong mơ, thật sâu thật hắc, trong mộng hắn đưa tay muốn bắt lấy thứ gì đó, làm cho chính mình thiếu chút nữa rơi xuống, thế nhưng lực kéo xuống  quá mạnh mẽ, mà cái gì cũng  không bắt được, nỗi sợ hãi này chính mình tối quen thuộc.

Ta không muốn chết……

Ai tới cứu ta……

Quan Hiên Nhã muốn kêu, lại phát không ra tiếng, bởi vì hắn không thể kêu, nếu kêu ra tiếng sẽ làm huynh trưởng càng thêm lo lắng thao phiền, cho nên chỉ có thể đem hết thảy sợ hãi kinh hoàng nuốt vào trong bụng.

Thình lình, hắn bắt được vật gì đó, cũng không tiếp tục rơi xuống  nữa.

Hắn được cứu rồi……

“Ngô……” Quan Hiên Nhã thành công thoát khỏi mộng cảnh, chậm rãi xốc lên mí mắt, thế mới biết chính mình thật sự thân thủ bắt được gì đó, mà giờ phút này đang gắt gao cầm tay người nào đó không buông.

Đợi Quan Hiên Nhã tập trung nhìn kĩ, ánh vào mi mắt là một “Thiếu niên”, thân hình mảnh mai thon dài ,gương mặt trái xoan tú nhã, khảm hai đạo mày liễu cong cong, một đôi mắt sáng ngời, hắc bạch phân minh, ánh mắt trong lúc đó mang theo một chút anh khí sang sảng của nam hài, giờ phút này đang dùng ánh mắt thẳng thắn trực tiếp, lại chứa đựng  quan tâm, chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn mình……

“Có phải hay không gặp ác mộng?” Tư Đồ Thược Dược khẽ mở môi đỏ mọng, dùng thô ách tiếng nói hỏi.

Thanh âm này?

“Ngươi……” Quan Hiên Nhã nghe đến tiếng nói cực kỳ đặc thù này, lập tức đoán được “Hắn” là ai, chẳng qua “Thiếu niên” trước mắt khoảng chừng mười sáu, bảy tuổi, mà Tư Đồ bá bá công tử tuổi hẳn là so với mình lớn hơn mới đúng, không khỏi có chút nghi hoặc, mà “Thiếu niên” mặc dù đầu đội khăn lưới, mặc áo ngắn vải thô, một thân nam trang, nhưng theo ngũ quan xem ra, lại cực kỳ giống một cô nương.

“Ngươi là Tư Đồ bá bá…… Nữ……” Quan Hiên Nhã không dám khẳng định lẩm bẩm.

“Đúng vậy, ta là nữ nhi của ông ấy.” Tư Đồ Thược Dược biết hắn muốn nói cái gì, thẳng thắn nói ra chân tướng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.

“Ách……” Quan Hiên Nhã hai gò má nóng lên, bản năng buông ra bàn tay.“Thất, thất lễ rồi.”

“Không cần quá để ý, ngươi cũng không phải cố ý.” Tư Đồ Thược Dược thấy hắn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hại nàng cũng đi theo không được tự nhiên, vội vàng đổi đề tài.“Vừa rồi thấy ngươi giống như đang gặp ác mộng, cho nên mới muốn gọi tỉnh ngươi, là gặp mộng gì mà đáng sợ như thế?”

Quan Hiên Nhã chuyển thân mình, ngồi ngay ngắn rồi mới nói.

“Ta đã quên rồi,  có lẽ là vì lần đầu đi xa nhà, trong lòng có chút bất an nên mới như vậy.” Hắn nói hai ba câu qua loa.

“Là như thế sao?” Tư Đồ Thược Dược không tiếp tục truy vấn nữa, đi đến bên bàn rót một chén trà nóng trở lại.“Nghe Bạch Thuật nói ngươi tìm ta?”

“Cám ơn.” Quan Hiên Nhã tiếp nhận chén trà, nghe nàng hỏi như vậy, nghĩ rằng nếu trước đó biết “Hắn” kỳ thật là “Nàng”, sẽ tuyệt đối bảo trì khoảng cách, liền ngay cả như vậy đơn độc mặt đối mặt nói chuyện đều  không hợp phép tắc.“Không có việc gì, chính là muốn nói lời cảm ơn với ngươi thôi.” Dù sao nam nữ hữu biệt,  không thể làm bằng hữu, huống chi hắn cũng không muốn cùng đối phương quá mức thân cận, lại gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Tư Đồ Thược Dược nghiêng mình dựa vào đầu giường trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi một lúc lâu, sau đó hai tay hoàn ngực, cùng hắn nói trắng r.“Lúc chúng ta còn ở trên xe ngựa, ngươi nói ngược nói xuôi còn có vẻ thành thật, lúc này biết ta là nữ, liền trở nên kiêng kị, một chút cũng không thẳng thắn.”

“Không phải như thế……” Hắn nỗ lực giải thích, nhưng cũng hiểu được đối phương nói không sai, bởi vì chính mình không có thói quen cùng người khác thổ lộ tâm sự, mặc dù là thân thủ đủ cũng giống nhau(?), khi ở trên xe ngựa, bởi vì ánh sáng hôn ám, hơn nữa cứ tưởng rằng “Hắn” là nam, nhất thời không có phòng bị, mới có thể nói ra tâm tình trong lòng.

“Bởi vì ngươi băn khoăn ta là cái cô nương gia, giống như vậy cô nam quả nữ chung sống nhất thất, nếu lan truyền ra ngoài, lo lắng sẽ có người nói nhảm đúng hay không?” Tư Đồ Thược Dược tự nhiên đoán được dụng ý của hắn.“Là ngươi suy nghĩ nhiều quá, cha ta dặn ta phải hảo hảo tiếp đón ngươi, hắn còn không lo lắng, ngươi có cái gì phải băn khoăn.”

“Nói thì là nói như vậy……” Quan Hiên Nhã vẫn cho rằng không ổn.

“Huống chi căn bản không có người xem ta là một cô nương , ngay cả cha ta đều nhanh nghĩ đến chính mình có hai con trai, cho nên cũng sẽ không có người nào ở sau lưng nói ra nói vào.” Tư Đồ Thược Dược tỏ vẻ thoải mái nói, tuy rằng miệng nói không thèm để ý, nhưng là thỉnh thoảng vẫn  có chút cảm giác mất mát.

“Cho dù ngươi mặc vào nam trang, cũng không có khả năng xem ngươi là nam tử.” Quan Hiên Nhã khó hiểu mà nói.

Tư Đồ Thược Dược tự nhiên  ngồi xuống mép giường.“Còn không phải bởi vì giọng của ta…… Khi còn bé mỗi lần trưởng bối nhìn thấy  ta đều đã lộ ra ánh mắt thông cảm cùng tiếc hận, sau đó sờ sờ đầu của ta nói, rõ ràng ngày thường đáng yêu như vậy, vì sao thanh âm thô sáp khó nghe như vậy, tương lai lớn lên làm thế nào tìm chồng, nghe nhiều đến mức lỗ tai của ta đều nhanh chai đi rồi, dứt khoát thay nam nhân xiêm y, sau mọi người không biết đều coi ta là nam tử, sẽ không dùng loại ánh mắt đáng thương đó nhìn ta, cửu nhi cửu chi* liền không nghĩ đổi trở lại.” Thế gian này luôn đối với nữ tử quá mức khắc nghiệt, đối với nam tử ngược lại chứa nhiều dung túng, thật sự là không công bằng.

*dần dà, lâu dần

“Giọng của ngươi…… Hẳn là không phải trời sinh mới đúng.” Quan Hiên Nhã không khỏi có chút đồng cảm trong lòng, bởi vì hắn cũng đồng dạng chán ghét người khác dùng ánh mắt thương hại đến xem chính mình.

“Đương nhiên không phải, đây là năm ta bảy tuổi, sau khi nghe cha ta kể điển cố Thần Nông nếm thử bách thảo(1), quyết định muốn làm theo tinh thần của hắn, chạy đến Bách An Đường, mỗi một loại dược liệu đều vụng trộm lấy ra  nếm thử xem, kết quả…… Thiếu chút nữa đem chính mình cấp độc chết.”

Nói tới đây, Tư Đồ Thược Dược nhịn không được cười to, tựa hồ đem chuyện này làm như chuyện cười, cũng không có lưu lại  trong lòng bất cứ bóng ma gì.

“Hoàn hảo cuối cùng được cứu sống, nhưng cũng tại lúc nôn mửa làm bị thương yết hầu, thanh âm liền biến thành như vậy, bất quá ta thật ra một chút cũng không hối hận làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, bởi vì làm cho ta càng muốn học được như thế nào cảm nhận dược liệu, hiện tại ngay cả cha cũng khen ta so với chúng ta hiệu thuốc bắc tiểu nhị còn muốn lợi hại, hơn một ngàn loại dược liệu, ta đều có thể phân biệt được , cũng kêu đúng tên.”

Quan Hiên Nhã vì  thái độ lạc quan của nàng mà cười loan* mắt, mặc dù khí sắc không tốt, nhưng trời sinh tuấn mỹ ngũ quan cũng vì  ý cười này mà càng thêm mê người.

*kiểu như cười híp mắt (^.^)

“Khụ.” Tư Đồ Thược Dược suýt nữa lại bị “Sắc đẹp” của hắn mê hoặc, thầm nghĩ bệnh nhân nên có bệnh nhân bộ dáng, không nên lớn lên đẹp mắt như vậy mới đúng.“Nói tóm lại, ngươi liền cùng những người khác giống nhau, trực tiếp bảo ta Thược Dược, coi ta là  nam tử thì tốt rồi.” Nàng  khí khái nói.

“Thược Dược?” Nguyên lai đây là khuê danh của nàng.

Tư Đồ Thược Dược dùng sức vuốt cằm.“Ngươi khó được đi một chuyến xa nhà, có thời gian thì nói, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp mọi nơi, kinh sư chúng ta có không ít địa phương hảo ngoạn, cho nên không cần quá mức câu nệ.”

“Nhưng là……” Quan Hiên Nhã khó xử nói.

“Ngươi sẽ không muốn học mấy người đọc sách, cả đầu đều là ý tưởng cổ hủ nông cạn đấy chứ, chúng ta  thừa dịp này kết giao bằng hữu, lần tới đến lượt ta đi Hàng Châu chơi, ngươi nên hảo hảo tiếp đãi ta.” Tư Đồ Thược Dược có chút ép buộc, không cho phép  đối phương nói một chữ không.

Khách! Khách!

Quan Hiên Nhã vừa muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng đã bị người khẽ gõ hai tiếng, tiếp theo gã sai vặt liền bưng chén thuốc vừa sắc hảo  tiến vào.

“Ta đây trước đi ra ngoài, trễ một chút cha ta sẽ đến nhìn ngươi.” Nói xong, Tư Đồ Thược Dược liền xoay người đi ra ngoài.

Quan Hiên Nhã nhìn cửa phòng một lát, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Rõ ràng biết Tư Đồ Thược Dược là một cô nương, phải như thế nào coi nàng là nam tử? Quan Hiên Nhã trong lòng thở dài, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng một nữ tử nào có quan hệ, trừ bỏ lo lắng phá hư danh tiết khuê nữ của người ta, còn bởi vì chính mình dù muốn phụ trách, chỉ sợ đều không có tư cách.

Bất quá trọng yếu nhất là hắn không thể phủ nhận hắn yêu thích tính tình Tư Đồ Thược Dược, mặc dù vừa mới nhận thức, nhưng nàng không dùng phương thức đối đãi bệnh nhân đến đối đãi hắn, Quan Hiên Nhã cho tới nay hi vọng nhất người khác cứ như vậy đối đãi với mình, hơn nữa nàng có chuyện nói thẳng, trời sanh tính lại cởi mở, cùng nàng ở chung thập phần vui vẻ, nhịn không được mong muốn, nếu Tư Đồ Thược Dược là nam tử, hai người nhất định có thể kết làm tâm đầu ý hợp chi giao, nhưng…… cố tình, nàng lại là nữ tử.

(1): Trong thần thoại Trung Quốc, Thần Nông, ngoài việc là ông tổ nông nghiệp, người đã dạy dân trồng ngũ cốc và chế tạo ra cày bằng gỗ, ông tổ nghề gốm sứ và nghề y dược, thì đôi khi ông cũng được coi là tổ tiên hay thủ lĩnh của Xi Vưu; và giống như ông này, Thần Nông cũng là người có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu sắt. Một khác biệt giữa huyền thoại và khoa học được thể hiện trong thần thoại Trung Hoa: Thần Nông và Hoàng Đế được coi như là những người bạn và đồng học giả, cho dù giữa họ là khoảng thời gian trên 500 năm giữa vị Thần Nông đầu tiên và Hoàng Đế, và cùng nhau họ chia sẻ những bí quyết giả kim thuật dùng trong y dược, khả năng bất tử và chế tạo vàng.

Trong văn hóa dân gian, Ông được cho là từng nếm thử hàng trăm loại cây cỏ để kiểm tra các tính chất dược học của chúng. Đóng góp được coi là của Thần Nông là Thần Nông bản thảo kinh (phồn thể: 神農本草經, giản thể: 神农本草经, bính âm: Shénnóng běncǎo jīng) – được biên tập và chỉnh lý lần đầu tiên vào khoảng cuối thời Tây Hán, vài ngàn năm sau khi Thần Nông tồn tại – trong đó có liệt kê nhiều loại cây cỏ khác nhau, như linh chi, được Thần Nông tìm ra và đánh giá phẩm cấp, tính năng. Tác phẩm này được coi là dược điển sớm nhất của người Trung Quốc. Nó cũng bao gồm 365 vị thuốc tổng hợp từ khoáng vật, cây cối và động vật. Thần Nông được coi là đã nhận dạng hàng trăm loại dược thảo và độc thảo bằng cách tự mình nếm thử để tìm hiểu tính chất của chúng, là cốt yếu đối với sự phát triển của y học cổ truyền Trung Hoa. Truyền thuyết cũng kể rằng ban đầu Thần Nông có thân hình trong suốt và vì thế ông có thể nhìn thấy các tác động của các loại cây cỏ khác nhau lên cơ thể mình. Trà, được coi là thuốc giải đối với các tác động gây ngộ độc của khoảng 70 loại cây cỏ, cũng được coi là phát hiện của ông. Phát hiện này được coi là vào năm 2737 TCN, mà theo đó Thần Nông lần đầu tiên nếm thử trà từ những chiếc lá chè trên cành trà bị cháy, được gió nóng của đám cháy đưa tới và rơi vào vạc nước sôi của ông. Thần Nông được tôn kính như là ông tổ của y học Trung Hoa. Ông cũng được coi là người đã đề ra kỹ thuật châm cứu

6 cảm nghĩ về “Thiếu gia xin bảo trọng – C1.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s