Tướng công mười bốn – C3

Chương 3: trướng nãi(*) thật thống khổ

 

Edit: Sal

 

(*): căng sữa (hiện tượng của phụ nữ sau khi sinh em bé =.=’)

Cái ghế thành công quay cuồng, ta cũng dùng hết khí lực té trên đất không dậy nổi.

Toàn thân giống như miên hoa hư nhuyễn, sau khi sinh thân thể yếu kém cùng mới vừa rồi  dùng sức làm ta bày ra tư thế nằm úp sấp vô pháp nhúc nhích.

Cả người run lên, đất lạnh, xuyên thấu qua quần áo như băng hàn thấm vào da thịt.

Hai má dán trên mặt đất, ta nhìn bên ngoài sắc trời dần dần có chút ảm đạm. Rõ ràng còn có ánh mặt trời (diễm dương), nhưng bên trong phòng lại lạnh vù vù, phảng phất tịch nguyệt thiên lý (ngày đông tháng 12) không có áo bông mà mặc. Một chữ, lãnh!

Ngã một hồi lâu, ta cắn răng chậm chạp bò dậy. Nằm sấp quá lâu, hô hấp có chỗ không thoải mái.

Hai tay run rẩy chống đỡ  sức nặng của bản thân, điều chỉnh hơi thở, đợi hô hấp thông thuận rồi mới đứng lên.

Bên trong phòng một mảnh thê lương khiến kẻ khác tức cười, ta nhếch khóe miệng lộ ra một mạt vô lực hình cung.

Không người nào để ý không sao, chính mình tự để ý bản thân; không người nào sửa sang lại đệm giường không sao, chính mình tự sửa sang lại. Ta cũng không tin người sống lại để nước tiểu nín chết! ( ??)

Tựa bàn ổn định lại thân hình, ta thở hỗn hển liếc nhìn xung quanh phòng… Mộc thùng vẫn ở đó, chỉ là nước bên trong đã không còn nhiệt khí.

Đi đến lấy ngón tay khẽ thử, thật lạnh. Thôi, lạnh thì lạnh đi, chung quy so với không có vẫn còn hơn, nếu yêu cầu mang nước nóng cho ta sợ là không có người đáp ứng.

Chậm rãi đi tới cửa đem cánh cửa đóng lại, cái then, lại lấy cùng tốc độ đi tới góc tường, từ trên chậu rửa mặt lấy xuống  bố khăn (khăn bằng vải bông) rồi  hướng về phía mộc thùng.

Đem bố khăn vắt lên mép thùng, cởi ra nhiễm huyết váy, lộ ra huyết ô hạ thể .

Nhìn phần bụng dưới vô cùng thê thảm , ta hận đến nghiến răng, đây chính là số phận của  ‘nữ ti’!

Hung hăng cắn răng, thấm ướt bố khăn, một tay đỡ thùng, một tay run rẩy lau mình.

Tẩy xong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh, run rẩy từng đợt tiếp từng đợt, phụ nữ hậu sản quả thật không thể đụng vào nước lạnh!

Buông váy, vắt khô bố khăn đặt lại trên chậu rửa mặt cái, dựa tường thở hổn hển.

Khí lực trong người ít đến thê thảm, ta thật sợ chính mình lại lần nữa nằm trên mặt đất lạnh lẽo hôn mê bất tỉnh.

Sợ trở thành sự thật, có người mạnh mẽ  xốc lại mười hai phân tinh bằng tốc độ hỏa tiễn.

Trong tủ quần áo tìm kiếm, rút ra đệm giường mới thay cho cái bị dơ , đặt ở một bên.

Vô lực ngã vào trên giường ,không nghĩ tiếp tục động dù chỉ một ngón tay, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá…

“Ục ục ục” cái bụng xướng lên không thành kế, vang được đúng lúc. Ta ngay cả chút  khí lực đi xoa dạ dày cũng không có, nằm thẳng đơ như xác chết.

Không biết có thể hay không có người còn nhớ đưa cơm cho ta, sinh xong không uống canh gà cũng được, nhưng tốt xấu gì  cũng cũng phải có cơm cho vào mồm, nếu không làm sao mà sống?

“ỤC ỤC ỤC” cái bụng kêu gào được lợi hại, vì đói nên cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng theo đó gia tăng.

Ta hai mắt nhìn màn giường  chậm rãi khép lại, tại thời điểm bụng đói mắt hoa trầm xuống ngủ mê mệt….

Ngủ được thật sâu… Một đêm vô mộng, tỉnh giấc thì đã là  sáng sớm ngày hôm sau.

“Bịch, bịch, bịch” thanh âm phá cửa thật lớn vang lên làm ta giật mình mở bừng mắt, ý thức đang hỗn độn rất nhanh rõ ràng.

Xảy ra chuyện gì? !

“Lăng Tiểu Lạc, đưa tảo thiện (đồ ăn sáng) cho ngươi, mau đem cánh cửa mở ra!” Phòng ngoại vang lên tiếng rống tức giận, từ thanh âm có thể nhận ra  là nha hoàn hôm qua đưa thang tới.

Vừa nghe ra thanh âm của nàng ta trong lòng liền sinh khí(bực bội), nàng thật không coi ai ra gì (*), làm hạ nhân như thế chẳng chóng thì chày sẽ gặp chuyện không may!

“Tới, vội cái gì mà vội!” Ta vắt mi đáp lời, xốc chăn mỏng đứng dậy. Ngủ một đêm, khí lực khôi phục không ít, rời giường cũng có chút tinh thần rồi.

Tháo then cài mở cửa, khuôn mặt nàng kia mở hai tròng mắt đặt trên đỉnh đầu(**) tức thì đập vào mắt.

Ta xem nàng không vừa mắt, nàng xem ta đồng dạng không thuận, đem điểm tâm hướng trên bàn đặt xuống, âm dương quái khí nhìn ta.

Không có tâm trạng để ý tới ánh mắt ký quái của nàng, ta hỏi: “Hiện thời  là triều đại gì?”

Từ hôm qua xuyên đến tận đây vẫn không biết đây là năm nào, bất quá xem thiếu niên đầu đầy tóc đen thì chắc chắn không phải Thanh triều.

Âm rơi, nàng lập tức dùng quái dị ánh mắt xem ta, nửa là coi thường, nửa là mạc danh kỳ diệu  trả lời, “Cái gì triều đại, bây giờ đang là ‘ Thiên vận long triều ’!”

Nghe vậy, ta nhất thời giật mình, hai mắt trợn tròn, khó có thể tin “Hả”một tiếng, trong đầu trắng xóa một mảnh.

Thảm, ta lại xuyên tới triều đại không tồn tại trong lịch sử! Như vậy tất cả kiến thức lịch sử ta  đọc sách khi đi học liền không có đất mà sử dụng rồi!

Cảm thấy gió lạnh ngay  bên người thổi qua, tựa như Bắc Phong gào thét làm  người không nhịn được run run…

“Ít giả ngây giả dại, từ nay về sau trong nửa tháng ta sẽ tống thiện cho ngươi, nửa tháng sau lại trở lại chỗ  cũ làm việc.” Nói xong, nàng cười lạnh cao thấp đánh giá ta, xem xong liền xoay người rời đi.

Ta trừng mắt nhìn bóng lưng xa dần của nàng chỉ cảm thấy có cỗ khí huyết đang dâng lên, chỉ nghỉ ngơi nửa tháng liền làm việc, này không thể nghi ngờ chính là hủy hoại sinh mệnh người ta!

Sau khi sinh cần một tháng ở cữ  điều dưỡng, nếu không sẽ rất dễ ngã bệnh!

Trên thế giới như thế nào có loại cổ nhân dã man ngược đãi sản phụ như này? Oh, không, không phải thế giới, bởi vì “Thiên vận long triều” căn bản không tồn tại!

Thu hồi ánh mắt nhìn về phía đồ ăn sáng trên bàn, a… Thuần một sắc xanh lục, một điểm thịt tinh cũng không có. Xem ra chủ nhân khối thân thể này  đã từng rất thê thảm!

Không thể để thân thể suy yếu, huống hồ ta bây giờ chính là tân chủ nhân của khối thân thể này, chẳng cần biết ăn ngon hay không, trước điền đầy bụng mới là thật, nếu không chết đói quá vô ích!

Nghĩ đến đây, còn quản nó là cái gì, ăn trước nói sau!

Theo như nha hoàn kia nói, thời gian kế tiếp nàng đúng giờ, tống cho ta một ngày ba bữa, cộng thêm mỗi ngày hai chén canh gà nếm chẳng ra mùi.

Dùng bữa xong ta tại phòng ngoại đi lòng vòng, ra khỏi phòng mới biết thân ở một tòa tiểu viện nhã trí(***).Có khóm trúc thanh thanh u thúy (xanh mượt như ngọc), có hoa tươi rực rỡ đa dạng, có không khí tươi mát ngọt ngào.

Chắc là vì chủ cũ của khối thân thể này sắp sinh mới được chuyển đến đây, chỗ ở cũ khẳng định không được tốt như thế này!

Ăn uống không lo, ở trong vườn cũng có thể rèn luyện thân thể, nhưng duy có một việc làm ta thật thống khổ! Đó chính là —— trướng nãi!

Phụ nữ một khi sinh xong nãi (sữa mẹ) tự nhiên hình thành, nếu không cho trẻ mới sinh bú liền tự động sưng lên, không cách nào thư giải (thoải mái, dễ chịu). Tình hình của ta lúc này chính là như vậy, ngực thật khó chịu, vừa đau vừa sưng!

Chớ nói cho bú, ngay cả cái khối “Thịt” từ trên người ta tách xuống bộ dáng ngắn dài thế nào ta cũng không biết. Lúc sinh xong thì hôn mê, sau khi tỉnh lại thì không thấy, đến nay vẫn chưa thấy, không biết là nam hay nữ… tròn méo thế nào…

Bầu sữa sưng đau thật chịu không nổi, ta dùng hai tay xoa nắn, tại bên trong phòng rất nhanh xoay quanh.

Nhiều ngày trôi qua, hiện giờ mới bắt đầu bị trướng nãi, cùng thức ăn không có dinh dưỡng liên quan.

Vô thức nhìn về phía phòng ngoại, thật hi vọng khối “Thịt” kia xuất hiện. Nhưng, không có khả năng, tiểu viện vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng.

“Uh…” Khom lưng than nhẹ, cảm giác trướng nãi này phải bản thân tự thể hiểm mới biết được cái tư vị muốn phát nhưng lại không cách nào phát ra được!

“Chết tiệt trướng nãi!” Ta hừ mắng, tự mình đấu mình, “Chi dát”, cửa mở .

Nghe tiếng, ta ngẩng đầu hướng phía tiếng động nhìn lại… Chỉ thấy thiếu niên đứng ở cửa định trụ cước bộ, vẻ mặt kinh ngạc mà xem ta . Trong kinh ngạc xen lẫn một điểm mộng, rõ ràng là khó hiểu ta vì sao khom lưng làm trò.(?)

Hai người bọn ta nhìn nhau, ai cũng bất động, đều không nói tiếng nào.

Một lát sau, ta cúi đầu nhìn xuống bộ ngực của chính mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Tâm hoa nộ phóng, lập tức thẳng người chạy lại gần hắn, vừa chạy vừa hô, “Ngươi tới thật đúng lúc, mau giúp ta!”.

Được cứu rồi!

<Hết chương 3>

(*): mục hạ vô nhân

(**): ý nói ko để ai vào mắt

(***): lịch sự tao nhã

(?) nguyên văn là giác kính (较劲),

P.s: chương này câu cú k dc rõ nghĩa lắm >.< ta sẽ cố gắng hơn :X:X


31 cảm nghĩ về “Tướng công mười bốn – C3”

    1. =.=’ truyện này như kiểu nhật kí của nv nữ chính ấy, nhiều câu ko có chủ ngữ, mình cũng cố gắng thêm chỗ này bỏ chỗ kia 1 tý cho dễ hiểu, mấy chương đầu trúc trắc một chút, nhưng mà đoạn sau đọc thì đỡ hơn, nv xuất hiện nhiều hơn, kịch tính hơn, anh nam chính cũng ‘lộ’ mặt thường xuyên hơn.
      Đọc bản cv thì k sao nhưng đến khi edit cho thuần việt thì đúng là bấn loạn k chịu nổi >.<
      Cố gắng ủng hộ nhé! *thanks*

  1. ah, bay gio ta se dung ten “vienphong” lun ko dung ten “basara” nua, bua nao ranh , moi nang sang nhà ta choi, ta moi xay nha nen con “vườn không nhà trống” lam, khi di nang nho mang them cai mền de khoi thay lanh, hehe. dia chi nha ta: bangiaohuongcuagio.wordpress.com

  2. haiz, ta moi xay nhà duoc may ngay thui, con lung tung lam, dich truyen ah,ta khoai ngon tinh nhung ma chi biet tieng Anh thui, rõ khổ. cai vu do chac nàng phai cho ta hoc tieng Trung di roi ta moi tinh den, he he. gio ta chu yeu post truyen do ta sang tac thui, hjc. Voi lai ta dang hoc vo chuyen nganh nen bay gio cung it thoi gian ranh lam. ve nha xong la chi mun ngu thui, kho than ta qua, hjc

    1. *gật gật* ta cũng thế, mới năm 2 thôi mà vật vã quá, mai còn phải đi làm bù thí nghiệm (khóc~~)

      ^__^ ta hẻm biết tiếng trung, chị ta biết 1 ít, dùng Qt nên nhiều chỗ ko hiểu gì cả @.@ nàng rảnh thì qua làm cho vui, nhá, nhá :X 😡

  3. trùi, noi nay gio ma ta quen thanks nang tam hinh, “dễ xương” lam. cúm ơn nàng na. ta doc manga tu hoi moi hoc lop 4, bay gio it co thoi gian doc lam nhung ta van còn “bấn” no lam, hehe, gio ta them so thich moi la tieu thuyet ngon tinh, hjhj

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s