Tướng công mười bốn – C2

 

Chương 2: Thân phận hèn mọn

 

Edit: Sal

 

Ta  bi thảm kêu một tiếng, một tiếng thê lương , bụng thật sự rất đau! Đau đớn đến gần chết!

Khó trách mọi người đều nói đau đớn khi sinh nở còn hơn xa việc “Đại dì mụ” tới thăm <nguyệt sự =.=> , trước kia không tin, bây giờ tự thể nghiệm, quả thật không sai!

“Dùng sức! Nhìn thấy đầu rồi! Mau dùng sức!” Tiếng bà mụ gay gắt kêu to, không biết gọi để thiếu niên bên nghe, hay là gọi cho ta nghe. Chỉ biết nàng hô đến làm ta tâm phiền ý loạn, cùng đau đớn đồng nhất hành hạ ta!

“Hả —— ta không sinh nổi rồi —— hả —— đau quá ——” từng đợt sóng đau đớn cấp bách chụp lên làm ta  thét chói tai, thanh âm khàn khàn run rẩy, hai tay nắm chặt đệm giường, hạ thể căng ra đau đớn vạn phần!

“Câm mồm! Ngươi không tư cách nói không! Sinh cho ta ——” âm vừa rơi, phòng ngoại liền truyền đến tiếng thiếu niên rống giận, lập tức cửa phòng “Phanh” mở ra.

“Ai nha, thiếu gia không thể vào, huyết quang <người có quan hệ huyết thống> không thể gặp, mau đi ra!” Nha hoàn kinh hô, chặn lại cửa , nghĩ muốn đẩy thiếu niên ra ngoài.

Tiểu tử thúi, chịu đau đớn chính là ta không phải hắn, hắn dựa vào cái gì không cho ta không sinh? <=)) bá đạo a>

Hắn thật quá tốt, làm thiếu nữ mang thai vạn sự đại cát, hắn còn không phải chịu mười tháng hoài thai  khổ sở, lại càng không phải chịu tội khi sinh nở!

“Hả ——” đi xuống, bụng không chịu thuận theo, một đợt đau đớn mãnh liệt xé toạc họng ta,  lệ rơi đầy mặt. Đau quá! Sống không bằng chết!

Xuyên qua có cái gì hảo? Không chỉ có mất đi khuôn mặt xinh đẹp, lại còn phải ở đây chịu thống khổ sinh đẻ! Ta hận xuyên qua! !

“Đầu đi ra rồi! Lại dùng lực! Lại dùng lực!” Tiếng bà mụ thăng cấp, thanh  âm ngang ngửa kèn hơi, e là xung quanh mười dặm đều có thể nghe thấy khẩu hiệu trợ sản của nàng.

Trong lòng ta đem nàng cùng thiếu niên kia mắng, hỗn đản, ta chịu đau đớn, hai người bọn họ còn ở đó thúc giục!

“A ——” ta lớn tiếng thét chói tai, thống khổ tại trên giường giãy dụa, hạ thể bị kéo căng, miễn cưỡng chống đỡ  tư vị làm người ta  mao cốt tủng nhiên này!

Không biết đã hăng hái chiến đấu bao lâu, khí lực trên người cơ hồ hao hết, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, tròng mắt ngập nước nhìn mông lung không rõ.

Một trận đau đớn kịch liệt lại tập kích, hạ thể đột nhiên nhẹ bẫng, nhẹ được kinh khủng, nhẹ đến làm cho người ta điên cuồng!

“A ——” miệng tùy tâm di chuyển, ta khàn khàn kêu thảm thiết, sức lực cũng cạn kiệt, bóng tối mãnh liệt bao phủ, lâm vào hôn mê.

Trước khi ngất ta nghe thấy một tiếng khóc rất  to, khoảnh khắc đó tảng đá lớn trong lòng cũng được trút xuống , sinh rồi… Rốt cục sinh rồi…

◇—————————————————————–

Thân thể thật nhẹ, tung bay tung bay tựa hồ như không có trọng lượng, một mảnh trắng xóa mờ mịt bao phủ lấy ta, không phải ánh sáng.

Bốn phía cực kì yên ắng, ta tựa hồ như người chết rồi, không hề nghe thấy tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của bản thân. Chỉ có tiếng gió ở bên tai thỉnh thoảng lướt qua, thực thản nhiên , thực nhẹ nhàng .

Cảm giác phiêu lãng làm cho người ta hoảng sợ, chẳng lẽ ta đã chết? Chẳng lẽ khó sinh?

Ý niệm này nổi lên trong đầu liền làm ta sợ hãi, trái tim kịch liệt co rút “Bang bang” loạn nhảy. Mới xuyên qua, ngàn vạn lần đừng làm ta phải chết ở nơi cổ đại đất khách quê người này!

Nghĩ đến việc này, tâm cùng đại não song song thúc giục, ta mạnh mẽ mở to đôi mắt, một mảnh màn trướng hồng nhạt ánh vào mi mắt.

Dùng sức mở mắt quá độ, khiến cho mắt ta đau xót. Nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ vô lực từ cổ họng tràn ra, “Uh…”

Nhắm mắt một lúc, đợi mắt hết đau xót mới chậm rãi mở ra. Màu hồng nhợt nhạt một lần nữa lọt vào trong tầm mắt, bên cạnh mờ mịt tản ra một mùi vị khó chịu.

Không biết đã ngủ mê bao lâu, bên trong phòng im ắng, ta xoay cái cổ cứng ngắc chua xót hướng ngoài giường xem thử… Không có một bóng người, khó trách lại an tĩnh như thế!

“Đáng chết!” ta ồm ồm mắng, lấy khủy tay chống giường định đứng dậy, mới đứng lên một chút liền ngã trở lại giường. Vô lực, bởi vì quá lao lực.

Bên trong phòng không có người, ta lại nằm tại trên giường không cách nào đứng lên, cảnh này chỉ có thể dùng hai chữ “Thê lương” để hình dung!

Cổ nhân sao có thể như vậy? Ta là dựng phụ<phụ nữ mang thai>, vừa mới sinh xong, nhưng lại không có ai để ý tới!

Sinh con là tối tổn hại sức khỏe , hậu sản còn cần ở cữ. Tuy ta là đồng dưỡng tức, nhưng ít ra cũng cần phải phái  nha hoàn chăm sóc ta ,bằng không nếu có nhu cầu thì phải xử lý thế nào?

Nghĩ đến đó, ta cố sức ngồi dậy, đến khi nhìn thấy hạ thể của bản thân thì một bả lửa giận lập tức bốc lên.

Đáng chết, máu huyết khi sinh cùng nước ối thế nhưng lại không có ai dọn dẹp, để cho ta nằm trên giường ẩm ướt dính dấp từ khi hôn mê đến lúc tỉnh!

Đồng dưỡng tức không có địa vị, ta lại một lần nữa tự mình lĩnh hội! Đặc biệt tại  thời cổ đại  nam tôn nữ ti , xã hội dã man đến cực điểm này!

Cắn răng “Khanh khách” cười khổ một tiếng, ta đặt hai chân tê cứng xuống giường, giẫm giày muốn  đứng dậy, nhưng cửa phòng  lại mở ra trước một bước.

Nghe tiếng, ta nhìn lại… Chỉ thấy một cô gái ngũ quan cân đối, theo cách ăn mặc thì chắc là một nha hoàn, bưng một bát sứ thanh hoa đi vào.

Thấy ta tỉnh thì hơi ngừng lại một chút, sau đó đi tới trước bàn buông bát xuống, lạnh nhạt cùng khinh thường nói, “Canh gà của ngươi,uống nhanh lên, uống hết để ta còn đem bát đi.”

Hai chữ “Canh gà” làm lòng ta hơi dịu đi một chút, đi giày xuống giường, lảo đảo hướng bàn đi tới. Sau khi sinh  cần uống canh gà, ở cữ lại càng thêm cần!

Vui mừng bưng lên bát canh gà ấm nóng uống một ngụm, khi nuốt xuống thì lập tức nghẹn lại, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm nha hoàn, kinh ngạc hỏi, “Đây là canh gà? !”

“Uống nhanh, ta bề bộn nhiều việc, không có thì giờ hầu hạ ngươi!” Nàng trở mặt thật nhanh, lộ rõ vẻ bực mình, càng thêm khinh thường.

“Vấn đề không phải là nhanh hay chậm, đây là canh gà sao? Này căn bản không có chút nào vị gà!” Ta bưng bát, tay nhỏ bé run rẩy, ngực phập phồng  tần suất cũng càng gia tăng.

Nước trong bát giống như nước trắng, uống có thể nào bổ thân? Nói là canh gà, thực chất luộc không biết qua bao nhiêu lần mới bưng tới cho ta uống!

“Ngươi còn muốn vị gà sao? Ngươi bất quá chỉ là một đồng dưỡng tức thấp hèn, cho ngươi tàn thang(kiểu như canh cặn ><) uống đã là quá tốt! Ngươi cho rằng chính mình là thiên kim tiểu thư sao? Còn ở đây thiêu tam kiểm tứ (kén cá chọn canh)! Uống nhanh, có nghe thấy không? !” Nàng hoành mi trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, thực có tiềm chất ác phụ! Lời nói ra gay gắt độc địa, uổng phí một cái hảo khuôn mặt!

Xuyên tới cổ đại cũng không phải mong muốn của ta, bây giờ lại bị đối xử ngược đãi, người cho dù tốt tính đến mấy cũng sẽ tức giận! Huống hồ ta từng được hưởng đãi ngộ nam nữ ngang hàng ở thế kỉ 21, há lại để cho nàng khi nhục!

“Phanh” ta đem thang bát đập trên bàn, chấn đắc nước thang vô vị vẩy ra ngoài.”Đem thang đi đi , ta không uống! Sĩ khả sát, bất khả nhục!”

Nàng đã thừa nhận đây vốn là tàn thang, ta còn uống được sao? Huống hồ nước canh không dinh dưỡng uống vào cũng không có chỗ nào tốt cho thân thể, không uống cũng được!

Ta âm rơi, nàng lập tức cười to, phảng phất như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Sĩ khả sát, bất khả nhục? Ngươi thật có cốt khí a, như vậy đừng uống!”  Hơn phân nửa câu trước nàng vừa cười vừa nói,  bốn chữ cuối cùng đột nhiên khuôn mặt trở nên u ám, lời nói lạnh lẽo.

Dứt lời, nàng vơ lấy bát, không chút do dự đem canh gà vô vị hắt xuống đất, thủy vựng mạn khai , một mảnh ướt át.

Thấy thế, ta kinh ngạc, trừng mắt nhìn mặt đất ướt nước, nhất thời không thể nói nên lời, nàng cứ như thế đem thang hắt đi!

Ánh mắt từ mặt đất chuyển qua hướng nàng, chầm chậm giơ lên ngón tay đang run rẩy. Nàng bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn, quá càn rỡ rồi!

“Hừ!” Nàng giương mắt, ngạo mạn như con gà ở lâu trong vùng thâm sơn cùng cốc.(?.?)  Một bên nhìn ta , một bên bưng  bát thong thả xoay người, cất bước rời đi.

“Ngươi ——”  toàn thân ta run rẩy không dứt, chỉ bóng lưng “Khai bình”(?) của nàng suýt nữa nghẹn chết.

Chủ nhân của thân thể này địa địa vị thực thấp kém đến cực điểm, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng có gan cưỡi trên đầu nàng tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), sống khổ như thế này nàng rốt cuộc làm sao mà chịu được? !

Ta bực bội vỗ vỗ ngực thuận khí , nghĩ tới ta là phụ nữ 26 tuổi ở thời hiện đại, nhưng vừa rồi lại bị một cô gái mới 15, 16 tuổi bắt nạt, thật khiến người ta phẫn nộ!

Tức giận không chịu nổi, ta nhấc chân đá ghế, “Bịch” ghế bay, đập xuống sàn lăn tròn…

<Hết chương 2>

19 cảm nghĩ về “Tướng công mười bốn – C2”

  1. hok sao. mien nang dung drop no la ta mung lem rui. boi vi ta 1 chu tieng Trung cung ko biet cho nen hok the phu nang edit dc, ta cung thay tiec lam. nhung ma ta lun ung ho nang. co len nha nang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s