Bình minh tháng Chín – Chương 2.1

Chương 2.1

Dịch:  Sal

Cô tránh Blake suốt phần còn lại của buổi tối, dính như hình với bóng với Nan và Phillip trong khi  tự mình liếm láp vết thương tâm lý. Blake dường như không thèm để ý. Anh đang đứng với Maude và một trong những nghị sĩ trẻ trong nhóm, hăng say thảo luận.

“Anh tự hỏi họ đang nói cái quỷ gì?” Phillip hỏi khi anh nhảy quanh phòng với Kathryn trong một giai điệu nhẹ nhàng hiếm hoi của ban nhạc.

“Bảo vệ rắn hổ mang,” cô lẩm bẩm, hơi bĩu môi, đôi mắt tối lại như màu ngọc bích vì tổn thương.

Phillip thở dài nặng nề. “Lần này ông ấy đã làm gì?”

“Gì cơ?” cô hỏi, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên đôi mắt ân cần, ánh vài tia thích thú của Phillip.

“Blake. Ông ấy không ở cùng một phòng với em trong mười phút và hai người dường như cố tránh mặt nhau. Những hành động cố hữu!”

Hàm cô nghiến lại. “Anh ta ghét em, em đã nói là anh ta ghét em mà.”

“Ông ấy đã làm gì?” anh hỏi lại.

Cô nhìn chằm chằm vào cái cúc áo trên cùng của anh. “Anh ta nói…anh ta nói em không được chung chạ bừa bãi.”

“Tốt cho Blake,” Phillip nói, nhiệt tình đến châm chọc.

“Anh không hiểu gì cả. Đó chỉ là những gì mở đầu thôi,” cô giải thích. “Và rồi khi em trêu anh ta về việc không trở thành một thầy tu thì anh ta đổ lỗi cho em bới móc đời tư của anh ta.” Cô thấy căng thẳng khi nhớ lại cơn tức giận của Blake như đang sôi lên. “Em không hề có ý gì khác.”

“Em không biết vụ Della?” anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô há hốc mồm nhìn anh. “Ai là Della?”

“Della Ness. Ông ấy vừa chia tay với cô ta,” anh giải thích.

Một cơn đau nhói xuyên suốt thân hình mảnh mai của cô, và cô tự hỏi vì sao cái ý nghĩ Blake ở cùng với một phụ nữ khác lại gây nên cảm giác như thế.

“Họ đính hôn rồi sao?”

Anh cười nhẹ. “Không.”

Cô đỏ mặt. “Ồ.”

“Cô ta làm phiền ông ấy hơn bao giờ hết, gọi điện và khóc lóc và gửi cả thư nữa…em biết nó ảnh hưởng thế nào đến ông ấy mà.” Anh xoay tròn cô theo điệu nhạc và đỡ lưng cô một cách lỏng lẻo. “Nó không làm tính khí ông ấy tốt hơn tí nào. Anh nghĩ ông ấy vui sướng vì chuyến đi Châu âu lần này. Hơn 1 tuần rồi cô ta không gọi đến nữa.”

“Có thể anh ta nhớ cô ấy thì sao?,” cô hỏi

“Blake? Nhớ nhung một phụ nữ? Cưng à, em phải biết rõ hơn thế chứ. Blake là loại đàn ông tự phụ nguyên chất. Ông ấy không bao giờ để cảm xúc xen vào những mối quan hệ với phụ nữ.”

Cô nghịch nghịch ve áo vét buổi tối của anh. “Anh ta cũng không nên xả bực dọc vào em,” cô phản đối một cách rầu rĩ. “Và lại còn ở tiệc trở về của em nữa chứ.”

“Stress vì chênh lệch múi giờ ấy mà.” Phillip nói với cô. Anh dừng lại cùng lúc với bản nhạc và nhăm nhó khi giai điệu hard rock lại một lần nữa bùng lên. “Chúng ta phải ngồi đến hết bản này thôi”, anh la lên. “Chân anh sẽ quấn lại với nhau nếu anh thử nhảy theo nó.”

Anh kéo cô ra khỏi sàn nhảy vả trở lại phía mái hiên mở, dẫn cô lên ban công phủ dây leo với bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay cô.

“Đừng để Blake làm em mất hứng,” anh nói dịu dàng khi họ đứng dựa vào lan can bằng đá, nhìn ra ánh đèn thành phố King ‘s Fort sáng lấp lánh như những viên ngọc phía cuối đường chân trời. “Ông ấy đã có 1 tuần khó khăn. Vụ đình công ở nhà máy London không phải dễ giải quyết.”

Cô gật đầu, nhớ rằng một trong những chi nhánh xưởng dệt lớn nhất được đặt tại đó, và không có nơi nào gần chỗ đình công đầu tiên bị dừng sản xuất.

“Chẳng có gì ngoài rắc rối cả,” Phillip thêm vào với một tiếng thở dài nặng nhọc. “Anh không hiểu vì sao Blake không đóng cửa xí nghiệp đó luôn.Chúng ta có đủ nhà máy ở New York và Alabama để không cần phải nuối tiếc một nơi phiền phức như thế.”

Ngón tay cô chơi đùa với những chiếc lá mát lạnh của cây tai voi gần mép ban công khi cô lắng nghe giọng nói dễ chịu của Phillip. Anh đang nói về  khả năng thanh toán của tập đoàn sẽ tăng lên như thế nào nếu họ mua thêm hai nhà máy sợi, và bao nhiêu con suốt( để xe chỉ) sẽ phải hoạt động và những thiết bị mới có thể tăng sức sản xuất như thế nào…và tất cả những gì cô nghe thấy là chất giọng trầm, giận dữ của Blake.

Đâu phải lỗi của cô khi cô tình nhân bị vứt bỏ của anh không thể chấp nhận chữ “Không” cho câu trả lời, và cũng chẳng phải tọc mạch chuyện đời tư của anh ta khi nói anh ta có đàn bà. Mặt cô đỏ lên, nghĩ đến việc Blake một người phụ nữ khác trong vòng tay to lớn của anh, nửa thân trên của anh để trần và rám nắng, một thân hình mềm mại áp sát vào bộ ngực phủ lông của anh nơi những múi cơ căng tràn và gợn sóng…(chị suy nghĩ đen tối quá -,-)

Mặt cô càng đỏ thêm. Cô giật mình bởi những tưởng tượng của mình. Cô chỉ mới nhìn thấy Blake để trần đến thắt lưng khoảng một hay hai lần, nhưng cảnh tượng đó vẫn in đậm trong cô. Người anh đầy những cơ bắp, và những sợi lông xoăn, đen xếp thành hình chữ V, đan cài nhau xuống tận phần thắt lưng  bằng cách nào đó cáng làm nổi bật sự nam tính hiển nhiên của anh. Không mấy khó khăn để nhận ra anh có sức ảnh hưởng thế nào với phụ nữ.

. Kathryn cố gắng không nghĩ đến việc đó. Cô đã luôn luôn tách riêng một Blake của gia đình và một Blake kiêu ngạo, quyến rũ người hút phụ nữ như ruồi ở bất cứ nơi nào anh đến. Cô đã luôn nhìn lên khuôn mặt tối tăm của anh và nhắc nhở mình rằng anh là người đã luôn dõi theo quá trình trưởng thành của cô từ một cô bé đến một phụ nữ trưởng thành và anh biết quá nhiều về cô để có thể thấy sức quyến rũ nữ tính của cô.

Anh biết cô vứt tung mọi thứ khi cô nổi giận, biết cô không bao giờ đổ đầy lại nước trong khay sau khi cô lấy hết đá ra khỏi đó. Anh biết cô đi giày vào trong nhà thờ, và leo lên cây để trốn mục sư khi ông đến thăm vào chiều Chủ nhật. Thậm chí anh còn biết cô vứt áo bẩn phía sau cửa thay vì vào giỏ đựng quần áo giặt. Cô thở dài nặng nề. Được rồi, anh ta biết quá nhiều.

“…Kathryn!”

Cô nhảy lên. “Em xin lỗi, Phil,” cô nói nhanh, “em đang uống rượu, anh đã nói gì nhỉ?”

Anh lắc lắc đầu, cười. “Đừng để ý, cưng, cũng không có gì quan trọng đâu. Thấy tốt hơn rồi chứ?”

“Em không có say,” cô nói với vẻ cáo buộc.

“Chỉ hơi chuếnh choáng thôi hả,” anh cười toe toét. “Ba ly rượu, phải không? Và mẹ đã dốc toàn bộ tủ rượu vào đó với nụ cười cho phép của bà chủ nhà.”

“Em không nhận thấy là rượu mạnh đến thế,” Kathryn thừa nhận.

“Nó ngấm từ từ mà. Em muốn vào chưa?”

“Có nhất thiết không?” cô hỏi. “Chúng ta không thể lẻn ra ngoài bằng cửa hông và đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng ở khu thương mại sao?”

“Chạy trốn trong chính bữa tiệc của mình sao? Thật xấu hổ cho em!”

“Em xấu hổ lắm,” cô đồng tình. “Chúng ta có thể không?”

“Có thể cái gì?”

“Đi xem phim. Ôi, đi mà, Phil,” cô nài nỉ. “cứu em khỏi anh ta. Em sẽ nói dối cho anh. Em sẽ nói với Maude là em bắt cóc anh bằng cách chĩa súng vào anh…”

“Con sẽ, bây giờ ư?” Maude cười, tiến đến phía sau họ. “Sao con lại muốn bắt cóc Phillip?”

“Có một bộ phim khoa học viễn tưởng mới trong thành phố, và…” Kathryn bắt đầu.

“…và nó sẽ giữ con tránh xa khỏi Blake cho đến sáng mai, đấy là cách bài hát này tiếp diễn hả?” mẹ của Phillip đoán với sự nhạy bén của bà.

Kathryn thở dài, nắm bàn tay ra phía trước cô. “Đó là phần điệp khúc.” cô thừa nhận.

“Không cần lo, nó đi rồi.”

Cô nhanh chóng nhìn lên. “Blake?”

“Blake.” Maude cười nhẹ. “Nguyền rủa công nhân trong trang trại, rượu pân, các chính trị gia, sự mệt mỏi vì lệch múi giờ, liên đoàn lao động, khói và phụ nữ với sự thiếu tế nhị rành rành cho đến khi Eve gần như khóc lên vì nhẹ nhõm khi nó tuyên bố nó sẽ về nhà đi ngủ.”

“Con hy vọng mấy thanh giát giường phía dưới anh ta bị gãy,” Kathryn pha trò.

“Đó là giường lò xo.” Maude lơ đãng nhận xét. “Dì mua cho nó vào sinh nhật năm ngoái, nhớ không, lúc nó kêu ca là nó không thể ngủ…”

“Con hy vọng cái giường lò xo đó sụm luôn”, Kathryn chữa lại.

“Một âm mưu nhỏ hả?” Phillip trêu chọc.

Maude mệt mỏi ngồi sụp xuống. “Không phải lại nữa chứ. Thật là, Kathryn Mary, cuộc chiến không bao giờ kết thúc giứa con và Blake sắp làm dì ung thư đến nơi. Lần này nó làm gì vậy?”

“Ông ấy bảo nó không được quan hệ lăng nhăng,”   Phillip đỡ lời, “và nổi khùng lên khi nó bảo rằng ông ấy là kẻ hai mặt.”

“Kathryn! Con không nói thế với Blake chứ!” Kathryn hơi đỏ mặt. “Con chỉ định trêu chọc tí thôi.”

“Ôi, bé yêu, con may mắn vì xung quanh không có nơi nào chứa nước để nó có thể ném con vào đấy.” Maude nói. “Nó luôn trong tâm trạng cực kỳ đen tối kể từ khi cái cô Della nó hay cặp kè bắt đầu có tính chiếm hữu và nó tống cô ta đi. Con có nhớ không, Phil, đúng cái lúc mà Kathryn viết thư nói sẽ đi tàu đến Crete với cô Donavan và anh trai Lawrence ấy.”

“Nói về Lawrence,” Phillip nói, đột ngột nhè ra cái tên, “có chuyện gì xảy ra không?”

“Anh ấy sẽ tới thăm em khi anh ấy bay xuống đây để tham gia hội nghị các nhà văn trên bờ biển,” cô cười nói. “Anh ấy vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám mới và đang loạn lên vì sung sướng.”

“Anh ta có định ở lại vài ngày không?” Maude hỏi. “Blake luôn ngờ vực mấy tay viết lách, con biết đấy, kể từ khi tay phóng viên ấy viết về chuyện yêu đương của nó với cô gái trong giải hoa hậu…cái cô gì ấy nhỉ, Phil?”

“Larry không phải là phóng viên,” Kathryn phản đối. “anh ấy chỉ viết truyện hư cấu…”

“Câu chuyện về người đẹp và Blake cũng chính xác là như thế,” Phillip toe toét. “Toàn là bịa đặt.”

“Con nghe thấy rồi đấy,” Maude càu nhàu. “Đơn giản là không thể mời Lawrence đến chơi khi Blake còn đang ở nhà. Dì có cảm giác nó luôn luôn giữ thành kiến về một số người.”

“Larry không dễ bị phỉnh phờ đâu,” Kathryn trả lời, nhớ lại cá tính sôi nổi cùng mái tóc đỏ của bạn cô.

Maude cau mày nghĩ ngợi.”Phillip, có lẽ con nên gọi cho cái cô Della đó và cho cô ta số điện thoại không có trong danh bạ của Blake trước khi bạn của Kathryn đến, còn mẹ sẽ tốt bụng nhắc nhở nó St.Martin đáng yêu như thế nào vào mùa hè…”

“Chỉ khoảng hai hoặc ba ngày thôi mà,” Kathryn kháng nghị. Khuôn mặt trẻ trung mềm mại trở nên nhăn nhó. “Con cũng đã nghĩ rằng Greyoaks là nhà con…”

Khuôn mặt gầy gầy của Maude đột ngột trống rỗng, và bà kéo Kathryn vào vòng tay bà. “Ồ, cưng, điều đó là đương nhiên, con biết thế mà! Chỉ là vì Blake cũng ở nhà, và đó chính là vấn đề.”

“Chỉ vì Larry là nhà văn…”

“Đó không phải là lý do duy nhất,” Maude thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô. “Blake có tính chiếm hữu cao về vấn đề của con, Kathryn. Nó không thích con hẹn hò với người lớn tuổi hơn, đặc biệt là những gã như Jack Harris.”

“Ngày nào đó anh ấy sẽ phải chấp nhận thôi,” Kathryn bướng bỉnh, tách ra khỏi Maude. “Con là phụ nữ trưởng thành rồi, không còn là cô nhóc anh ấy từng mua kẹo cao su cho nữa. Con có quyền chọn bạn bè mình.”

“Con đang mua phiền phức vào mình đấy nếu con bắt đầu nổi loạn với Blake trong tâm trạng hiện giờ của nó,” Maude cảnh báo. Kathryn nhấc tay gạt sợi tóc đen của bà khi gió thổi một lọn nhỏ vào khóe môi của bà. “Vậy thì đừng nói với anh ấy Larry sẽ đến.” cô nói, khuôn mặt nhỏ ánh lên bướng bỉnh.

Phillip nhìn chòng chọc vào Maude “Tiền bảo hiểm của con bé trả hết chưa vậy?” anh hỏi.

“Blake quản lý tài khoản của tất cả chúng ta,” Maude nhắc. “Con có thể thấy mình không có đến một xu trợ cấp; thậm chí không cả xe.”

“Không cuộc cách mạng nào thành công mà không có hy sinh,” Kathryn tự hào nói.

“Ôi, trời.” Phillip nói, quay người đi.

“Trở lại đây,” Kathryn gọi với sau anh,”em còn chưa nói xong.”

Maude bật cười. “Dì nghĩ nó sẽ đi thắp một cây nến cho con. Nếu con dự định đối đầu với Blake, con sẽ cần một lời cầu nguyện, mà cũng có thể là hai.”

“Hoặc là Blake cần,” Kathryn bắn trả.

Maude chỉ cười.

—————————————

<cont>

4 thoughts on “Bình minh tháng Chín – Chương 2.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s