♥ Bình minh tháng Chín – Chương 1.2

trans: Sal
<cont>

*     *     *

 

Anh vẫn cao và to lớn như trong trí nhớ của cô, cùng tất cả những cơ bắp uyển chuyển và chất đàn ông mạnh mẽ. Anh để đầu trần, mái tóc đen bóng lên dưới ánh đèn pha lê. Khuôn mặt rám nắng tỏa ra khí chất kiêu ngạo cố hữu, điểm di truyền từ  ông nội anh, người đã gây dựng một lãnh thổ cho riêng mình từ đống tro tàn của liên minh cũ (1). Đôi mắt anh làm cô thấy ớn lạnh , thậm chí ở khoảng cách xa như thế này, khuôn hàm anh như một tác phẩm điêu khắc, cứng rắn, và thậm chí có một chút tàn nhẫn. Kathryn rùng mình khi ánh mắt anh quét dọc thân hình cô biểu hiện sự không hài lòng với chiếc váy cô đang mặc.

 

 

Nan nhìn theo ánh mắt cô, và khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên. “Blake kìa!” cô kêu lên. “Kathryn, cậu không định qua chào anh ấy một tiếng sao?”

 

Cô nuốt nước bọt. “Ồ, đương nhiên là có chứ,” cô nói, nhận ra Maude đang đi tới chào mừng đứa con cả của bà và Phillip đang vẫy vẫy với anh một cách cẩu thả từ phía bên kia phòng.

 

“Cậu không mấy nhiệt tình khủng khiếp với việc đó nhỉ,” Nan nhận xét, chăm chú nhìn sắc đỏ đang tràn ra hai má bạn mình và bàn tay mảnh dẻ đang giữ cái ly thủy tinh run lên.

 

“Anh ta sẽ điên lên bởi vì tớ không cài một cái nơ trên đầu và kẹp dưới tay một con gấu bông.”, cô nói kèm theo một nụ cười mếu máo

 

“Cậu không còn là một cô bé con nữa,” Nan nói, quay sang vỗ về bạn mình thay vì hướng sự chú ý vào Blake.

 

“Nói với Blake ấy,” cô thở dài. “Thấy không?” cô lẩm bẩm khi anh ngẩng cái đầu kiêu ngạo của mình và ra hiệu cho cô tham gia với anh. “Lệnh triệu tập đến rồi.”

 

“Cậu có thể đừng làm cái bộ dáng như Marie Antoinette trên đường ra máy chém như thế được không?” Nan thì thầm.

 

“Tớ không thể. Cổ tớ cứ nhoi nhói. Gặp cậu sau nhé,” cô nói nhỏ, chuyển hướng về phía Blake với nụ cười uể oải.

 

Cô đi thẳng về phía trước, xuyên qua đám đông, tim cô đập loạn lên như những bức tường xung quanh đang rung lên theo giai điệu rock điên cuồng. Sáu tháng không thể xóa đi sự cay đắng trong cuộc tranh cãi cuối cùng của họ, và theo cái biểu hiện nghiêm khắc trên mặt Blake, thì nó hẳn là vẫn còn tươi mới trong trí nhớ của anh.

 

Anh hít một ngụm thuốc lá, nhìn xuống dọc theo sống mũi vào cô, và cô không cách nào phủ nhận anh trông quyến rũ chết người trong bộ lễ phục buổi tối sẫm màu này. Chiếc áo sơ mi lụa trắng làm tôn lên hoàn hảo màu da ô liu, và vẻ kiêu ngạo của anh. Mùi nước hoa ô-đơ-cô-lôn(2) phương Đông dạt vào mũi cô, một mùi hương đậm chất nam tính của anh.

 

“Chào anh, Blake,” giọng cô lo lắng, vui mừng nhận ra Maude đã biến mất vào trong đám đông chính trị gia vì thế cô cũng chẳng cần phải giả vờ hào hứng thêm nữa

 

Đôi mắt anh phác họa thân hình mảnh mai của cô, nấn ná tại đường viền cổ áo khoét sâu lộ ra bờ ngực cao, nhỏ nhắn mập mờ ẩn hiện như trêu ngươi.

 

“Khoe khoang sao, Kate?” anh hỏi cay nghiệt. “Tôi nghĩ là em đã học được một bài học với Harris cơ đấy.”

 

“Đừng gọi em là Kate” , cô bắn lại. “Và nó cũng không hở hang hơn những gì người khác đang mặc đâu.”

 

“Em chẳng thay đổi tí nào,” anh thở dài nhẫn nhịn. “Tất cả sự nông nổi, dây đăng-ten và chân loạng choạng đó. Tôi đã hy vọng trường tư thục có thể giúp em trưởng thành lên một chút.”

 

Đôi mắt hổ phách của cô bốc cháy. “Em hai mươi rồi, Blake!”

 

Một bên lông mày đen nhướng lên. “Em muốn tôi làm gì với việc đó?”

 

Cô chuẩn bị hét lại rằng cô không muốn anh làm bất cứ cái gì cả, nhưng cơn giận dữ đột nhiên xẹp xuống. “Ôi, Blake,” cô rền rĩ, “tại sao anh phải phá hỏng bữa tiệc của em? Nó đã rất vui…”

 

“Đối với ai?” anh hỏi, mắt lướt qua vài chính trị gia. “Em hay Maude?”

 

“Bà đang cố giữ lại vùng thiên nhiên hoang dã dọc theo sông Edisto,” cô lơ đãng nói. “Họ muốn khai thác phần quay mặt ra sông.”

 

“Ồ phải, hãy cứu lấy rắn hổ mang và muỗi cát(3) bằng mọi giá.” anh đống ý một cách nhẹ nhàng, mặc dù Kathryn biết anh cũng là một người bảo vệ môi trường cuồng nhiệt như Maude.

 

Cô liếc trộm anh. “Em nhớ hình như  anh từng lên TV để ủng hộ dự án hoang dã ở rừng quốc gia.”

 

Anh đưa điếu thuốc lên đôi môi mạnh mẽ của mình. “Mặc cảm tội lỗi thôi,” anh thừa nhận với nụ cười mờ nhạt hiếm hoi.  Anh đưa mắt về phía ban nhạc và nụ cười tắt dần. “Có phải bọn họ đang chơi đi chơi lại một bài không?” anh cáu kỉnh.

 

“Em không chắc. Em đã tưởng anh thích âm nhạc lắm cơ mà.” cô châm chọc.

 

Anh nhìn trừng trừng xuống cô. “Tôi có. Nhưng cái loại đó,” anh thêm vào với ánh nhìn biết nói về phía đội nhạc công, “thì không.”

 

“Thế hệ em lại coi đó là nghệ thuật đấy,” cô trả đũa với một chút thách thức trong đôi mắt lấp lánh. “Và nếu anh không thích âm nhạc hiện đại, thì tại sao anh lại đến bữa tiệc này để tự tìm phiền phức, hả anh chàng gậy cũ-kẹt-trong bùn(4).”

 

Anh cúi xuống và gõ nhẽ lên má cô với một ngón tay dài, thô ráp. “Đừng tỏ ra thông minh,” anh nói với cô. “Tôi đến bởi vì tôi đã không gặp em 6 tháng rồi, đó là sự thật nếu em muốn biết.”

 

“Vì sao? Để anh có thể đưa em về và tự do quát mắng em trên đường đi ư?” cô hỏi.

 

Đôi mày đen của anh nhíu lại. “Em đã uống bao nhiêu rượu rồi?” anh hỏi cộc lốc.

 

“Còn chưa đủ đâu,” cô nhe răng cười xấc xược và nốc hết chỗ rượu pân còn lại trong ly.

 

“Táo bạo nhỉ, nhóc con?” anh hỏi nhẹ.

 

“Nó giống như bản năng sinh tồn hơn, Blake.” cô thừa nhận nhẹ nhàng, nhìn trộm anh qua cái ly trống rỗng khi cô lãnh đạm giữ nó trên cánh môi hồng của mình. “Dây thần kinh của em đều tê liệt hết cả rồi, cho  nên em sẽ không thấy khó chịu khi anh bắt đầu đày ải em xuống địa ngục.”

 

Anh hít một hơi thuốc. “Chuyện xảy ra 6 tháng trước, ” anh nói sít sao. “Tôi đã quên nó rồi.”

“Không, anh không có,” cô thở dài, đọc thấy sự giận dữ thâm trầm trên khuôn mặt căng thẳng của anh. “Em thật sự không hiểu có cái quái gì trong đầu Jack. Có lẽ em phải biết, nhưng em thực sự ngớ ngẩn.”

 

Anh thở dài nặng nề. “Không, cũng đúng thôi. Tôi đã từng nghĩ việc đó cũng tốt. Nhưng em càng già dặn, tôi lại càng thấy rối lòng.”

 

“Maude cũng nói như thế,” cô lẩm bẩm, tự hỏi liệu anh có đọc được suy nghĩ của người ta không.

 

“Và có thể bà đúng.” Đôi mắt anh hẹp lại thành một khe tối lấp lánh khi anh chăm chú nhìn cô trong chiếc váy mỏng manh. “Cái váy đó quá người lớn so với em.”

 

“Vậy có nghĩa nếu em lớn hơn thì ổn chứ gì?” cô hỏi ngọt ngào.

 

Anh nhướng một bên mày. “Tôi không nhận thấy là em cần sự cho phép của tôi cơ đấy.”

 

“Em cũng thấy vậy, mặc dù,” cô dai dẳng. “Nếu em cố thử làm điều gì đó, anh sẽ bám cứng lấy em như con vịt theo sau một con bọ cánh cứng Bắc mĩ.”

 

“Còn phụ thuộc vào việc em đang nghĩ đến loại phương pháp tự-dưỡng nào,” anh trả lời, vươn tay để dập điếu thuốc trên cái gạt tàn. “Chung chạ bừa bãi không bao giờ được chấp nhận.”

 

“Không phải trong trường hợp của anh, phải không?”

 

Đầu anh giật lên, đôi mắt anh bốc cháy. “Cuộc sống riêng của tôi thì liên quan quái gì ở đây?” giọng anh như băng cắt vào da thịt.

 

Cô cảm thấy mình co rụt lại. “Em…em chỉ trêu anh một chút thôi, Blake.”, cô bào chữa bằng lời thì thầm run rẩy.

 

“Tôi không thấy buồn cười chút nào.” anh nói cộc lốc.

 

“Anh không bao giờ cười với em,” giọng cô vỡ tan như đồ sứ.

 

“Đừng có hành động như một cô nhóc mới lớn ngu ngốc nữa.”

 

Cô cắn môi dưới, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra trong mắt đến đau đớn. “Nếu anh thứ lỗi cho em,” giọng cô run rẩy. “Em phải về và chơi với búp bê của em. Cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của anh,” cô thêm vào với tông giọng nhỏ xíu trước khi quay đi, xuyên qua đám đông và cách xa khỏi anh. Lần đầu tiên, cô ước gì mình chưa bao giờ đến sống cùng  gia đình của Blake.

 

<End c1>

*      *     *

(1): Liên minh 11 bang miền nam ly khai( Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia)

(2): Hình

(3): NV: water moccasins(một loại rắn hổ mang ở vùng đầm lấy miền Nam Hoa kỳ, ăn cá và bò sát) và sandflies(muỗi cát)

(4): NV: old stick-in-the mud: nghĩa bóng là chậm tiến, bảo thủ.

 

2 thoughts on “♥ Bình minh tháng Chín – Chương 1.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s