♥ Bình minh tháng Chín – Chương 1.1

♥BMTC♥  by Diana Palmer

Chương 1.1

*         *        *

Những cánh đồng cỏ phủ đầy sương, và làn gió sớm tháng Chín lạnh buốt thổi sự sống vào chúng. Kathryn Mary Kilpatrick xõa tung mái tóc đen dài của cô và cười với niềm hân hoan được sống. Một tiếng động làm giật mình con ngựa thiến màu hạt dẻ cô đang cưỡi, làm nó nhảy lên lo lắng trên nền đất ẩm ướt.

“Bình tĩnh nào, cậu bé”, cô cất giọng nhẹ nhàng, và đưa bàn tay đeo găng vuốt nhẹ lên bờm con ngựa.

Nó dịu xuống, phản ứng lại những cái vuốt ve quen thuộc. Sundance là của cô từ khi nó còn là một chú ngựa non, một món quà từ Blake vào sinh nhật năm cô mười sáu tuổi. Sundace bây giờ đã là một chú ngựa trưởng thành năm năm tuổi, nhưng một số điểm non nớt chưa chắc chắn vẫn chưa rời bỏ nó. Nó vẫn dễ bị giật mình và xúc động. Y như Kathryn Mary.Đôi mắt xanh đậm của cô ánh lên bởi sự kích thích khi cô chăm chú quan sát đường chân trời dưới những cuộn xoáy màu hồng và hổ phách của buổi bình minh. Thật tuyệt khi lại được về nhà. Trường tư thục(dành riêng cho nữ) đã đánh bóng cách cư xử của cô và tạo cho cô sự tự tin của một người mẫu, nhưng nó không làm cô mất đi nhiệt tình với cuộc sống hay làm giảm niềm đam mê của cô đối với Greyoaks . Bất chấp thực tế trang trại Hamiltons’ South Carolina là ngôi nhà mà cô được nhận nuôi, không phải nơi cô sinh ra, cô vẫn yêu từng bãi cỏ xanh, từng ngọn đồi, và những rừng thông nơi đây, giống như cô chân chính là một Hamilton.

Một tia sáng màu lóe lên bắt lấy sự chú ý của cô, và cô xoay Sundace lại khi Phillip Hamilton băng ngang bãi cỏ hướng về phía cô trên con ngựa Ả rập thuần chủng với một cái áo khoác da đen bóng lộn. Cô cười, nhìn anh . Nếu Blake mà bắt được anh đang cưỡi con ngựa đực giống ưu tú của anh ta như thế, thì nó đúng là thảm họa. May mắn cho Phillip, Blake đang bận việc kinh doanh ở Châu Âu. Maude có thể cho phép đứa con út của bà, nhưng Blake sẽ không cho phép một ai.

“Chào!” Phillip thở ra hổn hển. Anh ghì cương ngựa phía trước cô và lấy hơi,tay anh không ngừng hất mái tóc nâu ngang bướng về phía sau . Đôi mắt nâu của anh lấp lánh những tia tinh quái khi chúng lướt trên thân hình mảnh mai của cô trong bộ cánh cưỡi ngựa hợp thời trang. Nhưng tia nhìn nghịch ngợm biến mất khi anh nhận thấy cô để đầu trần.

“Không mũ bảo hiểm?” anh khiển trách.

Cô bĩu đôi môi đầy đặn, mềm mại về phía anh. “Đừng gắt gỏng thế.” cô buộc tội. ” Em chỉ đi dạo một tí, và em ghét lúc nào cũng phải đội một cái mũ cứng còng.”

“Ngã một phát và em sẽ xong luôn,” anh nhận xét.

“Anh nói y như Blake!”

Anh cười với cái nhìn nổi loạn của cô. “Quá tệ là ông ấy lỡ mất tiệc trở về(1) của em. Ô, có thể, ông ấy sẽ trở về vào cuối tuần, vừa kịp cho buổi tiệc của Barringtons.”

“Blake ghét tiệc tùng,” cô nhắc nhở anh. Mắt cô hạ xuống cái yên ngựa miền Tây bằng da của mình. “Và anh ta cũng ghét em nữa, hầu hết thời gian.”

“Ông ấy không đâu,” Phillip đáp lại. “Chỉ là em hay thổi lửa vào cái tính khí dễ bùng nổ của ông ấy thôi, em là cô phù thủy nhỏ bất trị. Anh còn nhớ cái hồi mà em làm tất cả ngoại trừ việc nghe lời ông anh lớn của anh.”

Cô nhăn mặt, đưa tầm mắt về phía đường chân trời, nơi những con ngựa Ả rập thuần chủng đang gặm cỏ trên cánh đồng  tươi tốt, bộ lông đen mượt của chúng ánh lên như dầu dưới ánh mặt trời.

“Em đã như thế à?” cô cười nhẹ. “Anh ta tốt với em một lần, đó là khi mẹ em mất.”

“Anh ấy quan tâm đến em, tất cả bọn anh đều thế cả,” anh nói nhẹ nhàng. Cô cười ấm áp  và vươn một tay ra cham vào ống tay áo của anh.

“Em thật vô ơn, và em không định thế. Anh và mẹ quá tốt với em. Nhận em vào, cho em đi học- làm sao em có thể bạc bẽo đến thế? “.

“Blake cũng có phần trong đó mà.” Anh nhăn nhở trả lời cô.

Cô hất mái tóc đen về phía sau một cách thiếu kiên nhẫn. “Có lẽ thế”, cô miễn cưỡng thừa nhận.

“Trường tư thục(2) là ý tưởng của ông ấy mà.”

“Em ghét nó!” cô nổi giận. “Em muốn vào đại học và tham gia các khóa khoa học chính trị.”

“Blake thích kinh doanh giải trí,” anh nhắc ,”và mấy cái khóa khoa học chính trị đó không dạy em làm thế nào để trở thành một bà chủ.”

Cô nhún vai. “Ừ thì, em sẽ không ở đây cả đời, mặc dù anh và Blake là anh em  của em,” cô nói. “Ngày nào đó em sẽ lấy chồng. Em biết em nợ gia đình anh rất nhiều, nhưng em sẽ không dành cả đời để đóng vai bà chủ cho Blake. Anh ta cứ việc lấy vợ và để cô ta làm việc đó. Nếu anh ta tìm được ai đó có đủ can đảm,” cô châm chọc thêm vào.

“Em chắc phải đang đùa, bởi vì”, anh cười lục cục. “Họ theo đuôi ông ấy cứ như kiến theo vệt đường ấy. Blake có thoải mái sự lựa chọn về vấn đề phụ nữ, và em biết như thế.”

“Chắc là bởi túi tiền của anh ta,” cô nói sít sao, “bởi chắc chắn không phải cái tính vui vẻ của anh ta là thứ hút bọn họ!”

“Em chỉ cáu kỉnh vì ông ấy không cho em ra ngoài với Jack Harris vào cuối tuần,” anh trêu chọc.

Cô đỏ rần tới tận chân tóc. “Em không biết là Jack lên kế hoạch ở một mình với em trong nhà tranh,” cô phản đối. “Em đã nghĩ là bố mẹ anh ta cũng ở đó.”

“Nhưng em không nghĩ đến việc xác nhận điều đó, Blake thì có.” Anh cười vì phản ứng của cô. “Anh sẽ không bao giờ quên được ông ấy trông thế nào khi Jack đến đón em. Hay Jack trông thế nào khi anh ta phải rời đi, một mình.”

Cô rùng mình nhớ lại. “Em thì chỉ muốn quên đi!”.

“Anh cược là em sẽ. Em đã luôn nhìn trừng trừng Blake suốt từ đó, nhưng nó được trả lại ngay tức thì. Em không tin  ông ấy phải không?”

“Chẳng gì có thể tác động  Blake,” cô lẩm bẩm. “Anh ta chỉ đứng đó và để em nguyền rủa đến khi đủ thì thôi, rồi anh ta ném cái giọng lạnh lùng đó vào em rồi bước đi. Anh ta chắc hẳn sẽ vui mừng lắm khi em ra đi.” cô nói nhỏ.

“Em không định đi đâu đấy chứ, phải không?” Anh bất ngờ hỏi.

Cô phóng một cái liếc mắt ranh mãnh vào anh. “Em đã nghĩ về việc gia nhập French Foreign Legion(3)”, cô thừa nhận.”Anh có nghĩ đơn xin của em được chấp nhận trước cuối tuần không?”

Anh cười. “Vừa kịp để tẩu thoát khỏi Blake? Em biết là em nhớ ông ấy mà.”

” Có sao?” cô hỏi lại một cách ngây thơ vờ vịt.

“Sáu tháng là một quãng thời gian dài. Ông ấy đã hết giận rồi.”

“Blake sẽ không bao giờ quên,” cô thở dài thảm hại. Cô nhìn qua Phillip về phía tòa nhà bằng đá xám cao chót vót, với những mái vòm duyên dáng và từng cụm những cây sồi lớn rủ xuống bởi rêu Spanish(4) đứng như lính gác xung quanh ngôi nhà.

“Đừng tự làm mình bị suy nhược thần kinh,” anh dỗ dành. “Đi nào, đua về nhà với anh và chúng ta sẽ có một bữa sáng tuyệt ngon.”

Cô thở dài. “Được rồi.”

Đôi mắt đen của Maude sáng lên khi hai người họ bước vào phòng ăn và ngồi xuống cái bàn gỗ sồi được đánh bóng.

Bà có cùng làn da màu oliu và đôi mắt đen, sắc như đứa con trai cả của bà, cùng sự quả quyết và nóng tính như thế. Maude không có điểm nào giống Phillip. Bà không có kiểu hành xử hòa nhã và dễ dãi như anh, cũng như những gam màu  nhạt của anh. Những đặc điểm đó di truyền từ người cha quá cố  chứ không phải từ người mẹ phi đảng phái của anh, người không hề nghĩ gì khi dựng ông chồng hạ nghị sĩ khỏi giường vào lúc hai giờ sáng nếu bà muốn được giải thích vấn đề luật pháp nào đó.

“Thật tốt khi có con ở nhà, bé yêu”, Maude nói với Kathryn, đưa một bàn tay mảnh mai, duyên dáng nắm lấy cánh tay người phụ nữ trẻ. “Dì bị bao quanh bởi mấy gã đàn ông này nhiều ngày quá rồi.”

“Thật sao,” Phillip nhăn nhở nói khi anh lấy trứng bác từ cái đĩa sứ. “Matt Davis và Jack Nelson gần như bỏ quên bà ấy tại tiệc cocktail tuần trước đấy.”

Maude nhìn anh trừng trừng. “Không phải thế.”, bà phản đối.

“Ô?” Kathryn nở nụ cười tinh quái khi cô nhấm nháp tách cà phê đen của mình.

Maude tảng lờ đi. “Dù sao thì, dì vẫn ước rằng Blake ở nhà. Đúng là khoảng thời gian tồi tệ, cái vụ khủng hoảng ở văn phòng London ấy. Dì đã lên một kế hoạch đặc biệt cho tối thứ Sáu. Một bữa tiệc trở về cho con. Nó sẽ thật hoàn hảo…”

“Con không cần Blake để làm một bữa tiệc trở nên hoàn hảo,” cô bật ra không suy nghĩ.

Maude nhướng mày. “Con định chống đối nó mãi sao?” bà khiển trách. Kathryn thắt chặt tay xung quanh cốc cà phê. “Anh ấy không cần phải thô lỗ với con như thế!” cô kháng nghị.

“Nó đã làm đúng, Kathryn Mary, và con biết như thế,” Maude điềm đạm nói. Bà nghiêng về phía trước, để cánh tay lên mặt bàn. “Bé yêu, con phải nhớ là con chỉ mới có hai mươi thôi. Blake đã ba mươi tư, và nó hiểu đời nhiều hơn con. Chúng ta phải che chở cho con,” bà thêm vào, cau mày. “Đôi khi dì tự hỏi điều đó có đúng không.”

“Hỏi Blake ấy,” cô đáp lại cay đắng. “Anh ấy nhốt con trong lồng kính quá nhiều năm.”

“Đấy là bản năng bảo vệ của ông ấy,” Phillip nói với nụ cười thích thú. “Nỗi ám ảnh không đúng chỗ của con gà mái mẹ”.

“Mẹ sẽ không để nó nghe thấy điều đó nếu mẹ là con,” Maude nhận xét cộc lốc.

“Con không có sợ anh cả,” anh trả lời. “Chỉ vì ông ấy có thể đánh thắng con không phải là lý do…còn về ý tưởng thứ hai, có lẽ là mẹ đúng.”

Maude cười. “Con đúng là nguồn giải trí đấy. Mẹ ước Blake có một ít cá tính của con để nó đón nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Nó quá khắc nghiệt.”

“Con có thể nghĩ một từ tốt hơn,” Kathryn nói dưới hơi thở.

“Không phải đáng kinh ngạc sao,” Phillip hỏi mẹ anh, “Xem con bé dũng cảm thế nào khi Blake không có ở đây kìa?”

“Đáng kinh ngạc.” Maude gật đầu. Bà cười với Kathryn. “Vui lên đi bé yêu. Để dì nói cho con Eve Barrington đã chuẩn bị gì cho tiệc trở về của con vào tối thứ Bảy này…người mà dì định gửi con lại nếu Blake không bị gọi đi…”

Việc sắp xếp cho bữa tiệc không có sai sót nào, Kathryn phát hiện ra. Người bán hoa đã đưa đến những bình hoa khô với nhiều sắc màu rực rỡ của mùa thu, và những đóa cúc được sắp trang nhã, cùng mums, babys’ breath(5) để trang trí bàn buffet. Buổi tụ hợp thân mật ở điền trang tăng lên đến hơn năm mươi người, không phải tất cả họ đều cùng lứa với Kathryn. Cô nhận ra khá nhiều trong đó là các chính trị gia. Maude đã vận động pháp lý quyết liệt để bảo vệ một đoạn sông trong vùng đất hoang của South Carolina thoát khỏi bị quy hoạch thương mại. Không nghi ngờ gì khi bà nài nỉ Eve thêm mấy nhà chính trị này vào danh sách khách mời, Kathryn nghĩ.

Nan Barrington, con gái của Eve, một trong những người bạn lâu nhất của cô, kéo cô sang một bên khi mấy tay nhạc công bắt đầu một bản rock điên cuồng.

“Mẹ mình ghét hard rock(6).”  cô nói khi ban nhạc bắt đầu om sòm lên. “Mình không thể tưởng tượng được vì sao bà thuê một ban nhạc riêng, khi đó là tất cả những gì mà họ chơi.”

“Có lẽ là vì tên,” Kathryn đoán. “Nhóm có tên là Glen Miller, và Glen đánh vần tên ông ta chỉ với một chữ ‘n’ . Chắc mẹ cậu tưởng rằng họ cũng chơi cùng một thể loại nhạc với Glenn Miller(7) quá cố.”

“Đúng là kiểu của mẹ,” Nan đồng ý với một nụ cười. Cô xoay một ngón tay trên vành ly, được đổ đầy bởi rượu rum. Mái tóc vàng lấp lánh màu hổ phách khi cô nhìn xung quanh phòng. ” Mình nghĩ Blake sẽ ghé qua khi anh ây về đến nhà. Cũng quá mười giờ rồi.”

Kathryn mỉm cười khoan dung. Nan đã phải lòng Blake kể từ khi họ còn là mấy cô nhóc tuổi teen. Blake đã giả vờ như không biết, anh đối xử với họ như những cô bé đang tuổi lớn.

“Cậu biết là Blake ghét tiệc tùng mà,” cô nhắc với cô gái thấp hơn bên cạnh mình.

“Thế thì sẽ thiếu bạn nhảy,” Nan thở dài.

Kathryn cau mày nhìn cô. Cô khum cái ly trong tay và tự hỏi tại sao lời nói đó làm cô bứt rứt. Cô biết Blake có hẹn hò, nhưng cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi cô dành nhiều hơn một vài ngày ở Greyoaks. Không phải nhiều năm. Có rất nhiều thứ để làm. Cô có thể đi thăm thú một số nơi như Pháp và Hy lạp và thậm chí là nước Úc. Du lịch biển với một vài người bạn như Nan. Các dịp lễ hội trường và bạn bè để đến thăm và những bữa tiệc. Không có nhiều lý do để ở lại Greyoaks. Đặc biệt là kể từ vụ Blake với Jack Harris. Cô thở dài, nhớ lại anh đã khắc nghiệt như thế nào về chuyện đó. Jack Harris đã tô màu lên cái cầu vồng trước khi Blake đi vào và nói với anh ta những gì anh nghĩ bằng cái giọng lạnh lùng, gãy gọn như chính tính cách của anh. Khi anh hướng nó về Kathryn, những gì cô có thể làm là bắt mình không được trốn chạy. Cô thực sự sợ Blake. Không phải bởi anh sẽ thụi vào mặt cô hay làm gì đó. Đó là một loại sợ hãi khác, rất kì cục, và thậm chí đến bây giờ khi cô đã trưởng thành.

“Tại sao cậu cau mày?” Nan đột nhiên hỏi.

“Tớ có cau mày hả?”  Cô cười. Cô nhún vai, nhấm nháp cốc rượu pân. Cô đảo mắt trên chiếc váy màu xanh nhạt của bạn mình, được giữ bởi những cái quai nhỏ. “Tớ thích cái váy của cậu.”

“Nó đâu có thấm tháp gì so với cái của cậu.” Nan thở dài, nhìn một cách khao khát vào chiếc váy trắng hở vai theo phong cách Hy lạp của Kathryn. Từng cuộn sa tanh nổi lên bồng bềnh với mỗi cử động. “Nó đúng là một giấc mơ.”

“Tớ có một người bạn ở Atlanta, là một nhà thiết kế đang lên,” cô cười giải thích. “Cái váy này là từ bộ sưu tập đầu tay của cô ấy. Cô ấy có buổi trình diễn ở cửa hàng mới trên phố Peachtree đấy.”

“Trông cậu rất tuyệt,” Nan thành thật. “Cậu rất cao và còn yểu điệu nữa.”

“Da bọc xương, theo ý của Blake”. Cô cười và đột nhiên đông cứng lại khi cô nhìn ngang qua căn phòng, thẳng đến một đôi mắt hẹp, đen tối trên khuôn mặt cứng rắn như đá granite.

<cont>

*    *    *

(1): Nguyên văn(NV): homecoming. Tham khảo thêm: đây

(2): finishing school: trường tư thục dành cho nữ sinh chuyên dạy các kỹ năng xã hội và nghệ thuật

(3): Lính lê dương của Pháp. Tham khảo thêm: đây

(4): Hình

(5): Hình

(6): nhạc rock với giai điệu mạnh

(7): Glenn Miller

4 thoughts on “♥ Bình minh tháng Chín – Chương 1.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s