Tướng công 14 – C31.2

Edit: Phong Lưu

“Đi đem ‘Bạch ngọc Quan âm tượng’ ở trước giường ngủ của bản cung mang tới!” Trang phi khẩu khí khẩn cấp, tuyệt sắc mĩ nhan biến đổi liên tục.

Ta nắm hình nhân quỳ trên mặt đất bất động, tâm như gương sáng, tặng tượng Quan âm vốn là chúc phúc, nhưng ở trong chứa hình nhân liền trở thành nguyền rủa! Chẳng nhẽ việc này là do kẻ chủ mưu kia gây nên? Hay là có người khác giở trò?!

Chẳng trách ta lại cảm thấy mang thai, giường nhỏ, tượng Quan âm tập hợp cùng một chỗ lại thấy quen mắt, cảnh này ở [ mẫu nghi thiên hạ ] đã thấy qua, Vương Chính Quân bởi vì mang long chủng mà bị hãm hại! Thủ phạm trong [ mẫu nghi thiên hạ ] là Phó Dao, như vậy ở trong hoàng cung này ai mới là thủ phạm chân chính?!

Cung nữ theo lời mang tới một cái tượng Quan âm khác, Trang phi cầm tượng ném xuống.

“Choang” Một tiếng giòn vang , cũng xuất hiện thứ giống như bức tượng lúc nãy ta làm vỡ, thêm hình  nhân rớt ra!

Cung nữ sắc mặt đại biến, tuy không phải do nàng làm nhưng theo phản xạ lại phản ứng quỳ trên mặt đất, hai vai khó nén run run.

Trang phi mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin, trừng mắt nhìn tượng vỡ cùng hình nhân cả một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau thân hình nhoáng lên một cái, khàn tiếng bảo cung nữ,“Đi mời Hoàng Thượng đến đây, nói là bản cung đã bị kinh hách động thai khí!”

“Dạ” Cung nữ thưa, rồi vội vàng rời phòng.

Trang phi lưu loát gọi cung nữ thứ hai vào , lệnh nàng đi mời thái y.

Xem bộ dạng nàng áp chế khiếp sợ mà quyết đoán phân phó, trong lòng ta từng trận rung động, suy cho cùng cũng là nữ nhân sống lâu trong hậu cung, tâm tư quả nhiên cao minh! Thứ nhất mời Hoàng Thượng, thứ hai mời Thái y, làm cho việc nàng bị hại càng thấu vào lòng người, ăn sâu bén rễ!

(@Phong: ta sửa lại tí nhá t.y^^~)

Trang phi chưa sai người dọn dẹp mấy mảnh nhỏ trên đất, đây chính là chứng cứ hữu hiệu nhất mà nàng muốn  Hoàng Thượng đến thấy tận mắt!

Nàng xoay người hướng ta đi tới, tự tay đem ta nâng dậy, trong mắt ngấn đầy nước mắt trong suốt, thanh âm run rẩy, hơi giọng mũi nói với ta ,“Tiểu Lạc, ngươi thật sự là phúc thần của bản cung!” Nói xong, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

“Nương nương đừng quá nghiêm trọng, người cùng  thai nhi trong bụng không việc gì là tốt rồi!” Ta chưa kể công, chỉ vì biết được của nàng nước mắt nửa ít là cảm kích ta, nửa nhiều là may mắn chính mình cùng long chủng lại một lần nữa tránh được hãm hại!

Ta đưa nàng  lại  giường nằm, Thái y tới trước chẩn đoán. Trang phi sắc mặt khó coi, không phải giả bộ, trong lòng quả thật nghĩ mà sợ.

Lập tức bức rèm châu bị nhấc lên, Hoàng Thượng vẻ mặt sốt ruột, bước nhanh tới, cùng theo sau là Liệt Minh Dã.

Ánh mắt Hoàng Thượng bị  mấy mảnh vỡ trên đất hấp dẫn, khi thấy mấy hình nhân đen đúa thì cơ mặt hung hăng co rút một cái, ngay cả ta cùng với Thái y hành lễ cũng làm như không thấy.

“Hoàng Thượng……” Trang phi mềm mại không xương chống mình dậy nũng nịu gọi, Hoàng Thượng ba bước cũng làm hai bước đi vào giường cầm tay nàng, một mặt nắm, một mặt nhìn về phía Thái y.

Thái y không dám chậm trễ, khom người đáp lời,“Nương nương đã bị kinh động thai khí, cũng không có gì đáng ngại,   để lão thần kê đơn thuốc an thai cấp nương nương dùng.”

“ Vậy chờ cái gì, còn không mau đi!” Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ, giọng nói ôn hòa giờ phút này nghe qua rét lạnh thấu xương.

“Dạ dạ, lão thần tức khắc đi làm, lão thần cáo lui!” Thái y sợ tới mức nét mặt già nua biến sắc,  dập đầu hành lễ rời khỏi .

“Hoàng Thượng, nếu không có Tiểu Lạc đúng lúc phát hiện trong tượng có hình nhân, long nhi trong bụng thần thiếp sợ là khó có thể bảo tồn……” Nói xong, Trang phi che mặt mà khóc, bộ dáng lê hoa mang lệ có thể nghiền nát con tim của bất cứ nam nhân nào.

Lời vừa xong, ta tức khắc cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Liệt Minh Dã chiếu tới .

Quả nhiên, Hoàng Thượng đau lòng không thôi, lau  nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng mà trấn an,“Làm cho ái phi bị sợ hãi, ái phi chớ khóc, trẫm chắc chắn đòi lại công bằng cho ái phi!” Dứt lời, một mặt vỗ nhẹ Trang phi, một mặt nhìn về phía ta,“Ngươi thật sự là phúc thần của Trang phi, trẫm cảm tạ ngươi!”

Nghe vậy, ta sợ hãi, vội quỳ xuống đất lắc đầu,“Hoàng Thượng nói quá lời, dân nữ không dám nhận !”

“ Nhận được!” Hoàng Thượng một chữ nhất âm nói rành mạch, dứt lời liền nói tiếp,“Hôm nay đến đây là được rồi, các ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ” Ta cùng với Liệt Minh Dã đồng ứng, sau đó cùng rời đi.

Đi ra bên ngoài, ta hai chân mềm nhũn tựa vào trên tường, hai tay nắm chặt thành quyền buông xuống hai bên sườn hơi hơi phát run. Nguyền rủa đã phá, nhưng ta không cách nào cao hứng, ta oán chính mình vì sao lại đi làm vỡ tượng! Ta vốn đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của một vị phi tử nào đó, giờ thêm cái này lại biến thành xương cá kẹt trong cuống họng không phun ra được, xem ra hoàng cung  này ngày sau không thể lại vào nữa, tuyệt đối không!

“Ba” cổ tay bị nắm, ta ngẩng đầu, khuôn mặt vặn vẹo của Liệt Minh Dã đập thẳng vào mắt ta, trên mặt hắn ẩn dấu lửa giận. Hắn cái gì cũng chưa nói, chế trụ cổ tay ta ,mang ta bước nhanh rời đi “Minh hỉ cung”. Nhìn hắn bóng lưng bốc hỏa của hắn, trong lòng ta lại càng lo lắng, ngay cả hắn cũng trách ta nhiều chuyện! Ngay cả hắn cũng không tán đồng ta lại đem bản thân mình đẩy lên mũi gió!

Ngồi trên xe ngựa trở về Liệt phủ, Liệt Minh Dã hung hăng nắm cổ tay ta phẫn nộ mà gầm nhẹ,“Thu hồi cái việc tự cho là khôn ngoan của ngươi đi, ngày sau cố mà tránh, miễn vào cung!” Dứt lời, dùng sức ném ta ra, tức giận quay mặt không xem ta.

Ta “Phanh” một tiếng đánh lên vách tường xe, bị đụng đến mức bả vai sinh đau. Một mặt nhịn đau, một mặt cầm cổ tay xoa nhẹ, đối với hắn rống giận ta không nói gì đáp lại, ta nhận mình quả thực nhiều chuyện, luôn không thể khắc chế bản thân!  Đến giờ ta mới thấy hối hận, hối hận đã xem hết bộ này rồi bộ khác về phim lịch sử cùng hậu cung!

Này đúng là: Trời tạo nghiệt, còn có thể sống, tự tạo nghiệt, không thể sống!

~Next: Liệt Minh Dã ghen

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tướng công 14 – C31.2”

Bình luận về bài viết này